Ta tên là Lạc Minh Tịch. Người ở Minh phủ này đều lễ phép gọi ta một tiếng: Lạc đại nhân.
Diêm Vương, Mạnh Bà cùng Hắc Bạch Vô thường đều rất tốt với ta.
Ta ở Minh Phủ này tính ra cũng đã hơn 200 năm rồi. Diêm Vương tốt bụng, lo lót đủ đường để ta có thể ở lại Minh Phủ bầu bạn với lão, lại nghĩ cách để ta có chức quan.
Có điều, sau khi trở thành quỷ sai, ta chẳng còn nhớ gì nữa. Cũng không biết vì sao bản thân lại chết, rồi từ đâu tới. Là Diêm Vương kể lại cho ta một vài thứ, ngay cả tên của ta cũng là do lão kể lại. Nhà ta ở Xuân Tề Quốc, cha mẹ mất năm ta 16 tuổi, đến năm ta 20 tuổi, ta cũng theo chân cha mẹ ta. Lạc Minh Tịch ta là bị sát hại mà phải rời bỏ nhân gian.
Nhưng ta cũng không có tướng công. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì ko? Ý là ta vẫn còn trinh đấy.
Ta nghĩ, thật ra đây cũng là một chuyện đáng vui mừng cho kiếp số thảm thương kia của ta. Ít ra ta vẫn còn thanh bạch chán. Nhưng rốt cuộc khi còn sống ta đã tạo ra đại nghiệt gì mà bị hại nhỉ? Trong đầu ta đang xuất hiện vô số kịch bản máu chó. Có thể thấy lúc còn sống ta thích phiêu du đó đây nên không lấy chồng, rồi sau đó trên đường lang bạt ta bị người nào đó thấy chướng mắt, hại chết ta sao?
“Bốp” có một tên chết tiệt dám đánh lén lão nương lúc lão nương đang suy nghĩ! Tên này chán sống rồi! Ta liền ngẩng lên để xem tên chó má thối tha nào lại dám làm trò đấy, hoá ra là hai tên Đen Trắng Bất thường!
“Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Bọn ta gọi muội nãy giờ”.
“Mẹ kiếp, hai tên thối tha các huynh, bắt nạt ta hơn 200 năm vẫn không chán sao? Đi làm việc đi!”
Ở Minh phủ này công việc nhiều không kể xiết, mấy tờ án văn thôi giải quyết xong cũng đã cao hơn cả đầu, Diêm Vương lo không xuể, cũng lười không muốn lo nữa, đẩy cho cấp dưới bọn ta làm. Ta là đối tượng thường xuyên bị lão gọi tới để làm việc thay cho lão. Lương bổng của ta không tăng, có cớ gì ta phải làm gấp đôi công việc chứ, lẽ nào đi câu hồn ở nhân gian còn không đủ mệt hay sao?
Thế là ta trốn. Lão tìm ta ở đâu, ta biến mất ở đó. Thi thoảng mới chạy tới giúp đỡ lão một chút, dù sao nhân gian cũng ngày càng loạn, lão chạy tới chạy lui cũng đủ đau đầu rồi.
Vui nhất là lúc Diêm Vương ngủ say, gục mặt xuống bàn. Tuy rằng dáng xấu khủng khiếp, nhưng lão hay bị hớ hênh túi bạc vụn, ta chỉ chờ lúc đó, nhặt vài ba mẩu đi mua rượu uống. Mĩ tửu nhân gian, chả thiếu gì cả.
Ta mà là nam nhân, có lẽ đã nổi danh phong lưu bậc nhất rồi. Nhưng ai dà, đáng tiếc, đáng tiếc…….
“Diêm Vương đại nhân lại gọi muội đi xử tấu sớ kìa. Phán quan làm không nổi nữa rồi!”
“Lại xử tấu sớ! Ta là quỷ sai câu hồn cơ mà? Ta mặc xác lão ấy, dù sao cũng đâu phải việc của ta”.
Nói ra thì thật hỗn xược, chức của ta chỉ lớn hơn bọn tiểu quỷ ở đây, vậy mà ta ăn nói với Diêm Vương, Mạnh Bà cùng bọn Hắc Bạch lại chẳng chút lễ phép. Đến thi lễ ta cũng chẳng buồn thi. Bao giờ có vị thần tiên nào miễn cưỡng hạ cố đến đây ta mới đành ngoan ngoãn không quậy phá một chút.
“Tiểu Tịch này, muội… ừm, dù sao cũng là cô nương, đừng hơi tí lại thế. Diêm Vương đại nhân cũng là chiếu cố đến muội, giúp Ngài ấy một chút cũng đâu mất nhiều thời gian?”
“Được! Được lắm!”. Ta gật đầu, cười nhạt “Nếu đã không mất nhiều thời gian, vậy thỉnh hai vị Hắc – Bạch đại nhân đi làm hộ. Tiểu quan là còn bận câu hồn ở Xuân Tề Quốc, e rằng không giúp được”.
Ta vừa thi lễ vừa nói dứt lời, mặt của bọn họ vừa xanh vừa trắng, quả thật là biến hoá khôn lường.
“À Tiểu Tịch này, bọn huynh… bọn huynh vừa nhớ ra là còn có chút việc quan trọng Phán quan đại nhân vừa giao phó. Không làm phiền muội nữa, bọn huynh đi trước nhé!”
Nói xong thì người cũng chẳng thấy nữa. Ta bĩu môi khinh bỉ. Hai người họ thì có việc gì chứ. Nếu không phải đi câu hồn thì cũng là đi uống trà, cắn hạt dưa..v…v…. Toàn mấy việc vớ vẩn, ta nhổ nước miếng vào. Bọn họ chẳng qua là sợ phải làm việc hộ Diêm Vương nên đẩy ta ra trước đầu ngọn giáo thôi. Ta nghĩ bụng, hai thằng nhóc chết tiệt này càng ngày càng quá đáng với ta!