Nghe nói khi thành thân thì sẽ được ngồi kiệu hoa 8 người khiêng, nhưng đến lượt tân nương là Dạ Nguyệt thì nó lạ lắm! Dạ Nguyệt phải chầm chậm từng bước đi theo lão bà mai vì khăn voan chùm kín nên khó có thể nhìn thấy đường.
「Kiệu hoa cũng không có? Đi bộ mệt chết lão nương rồi!!」
Mãi mới đến được lễ đường, lão bà mai chỉ dìu được đến cửa, còn lại chỉ có thể giao Dạ Nguyệt cho nhà trai. Đáng lẽ tân lang phải dìu nàng vào, nhưng hắn lại không xuất hiện ở đây. Dạ Nguyệt chỉ biết đứng đực ở đó.
“Đại tẩu!! Mau mau vịn chắc vào tay ta!”
1 ác ma nữ bước đến, giơ tay ra để dìu cô vào.
「Đây.. là ai? Gọi ta là đại tẩu, chắc chắn là em của hắn ..à không, của ma vương!」
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên..
【Ngài ấy không đến đón tân nương của mình sao?!】
【Xem ra nam nhân này cũng chẳng có gì đặc biệt!】
【Suỵt! Dù sao cũng là tân nương của ngài ấy!】
【………..】
「Tưởng ta không nghe thấy sao?」-Dạ Nguyệt có chút tức giận
Khi đến nơi, ác ma nữ nói nhỏ vào tai cô..
“Đại tẩu! Đừng nghe những lời bọn họ nói, chờ đến lúc thành thân xong, ta sẽ đến tìm tẩu!”
Nói xong, cô gái đó đi ra, Dạ Nguyệt đứng đó mỉm cười
「Xem ra em của hắn… rất dễ thương!」
【Ngài ấy không đến hôn lễ của mình sao?!】
【Nam nhân đó thành thân một mình à?】
【Nực cười chết mất!】
【…….】
Tất cả mọi người có mặt ngay tại đây đều phỉ báng Dạ Nguyệt. Bỗng nhiên có một người quát lớn, đó chính là cô gái đã dìu cô..
“Mau im miệng! Đây là lễ thành thân của đại ca ta. Các ngươi muốn phá hỏng thì cút ra ngoài!! Đừng để ta nói lại lần hai!”
Cả đám người nghe thấy vậy thì câm nín ngay tức khắc, không dám ho he gì.
Lễ thành thân cũng đã bị nháo loạn 1 phen. Nhưng không vì thế mà bị gián đoạn..
“Nhất bái thiên địa!”
Trên lễ đường, chỉ có mình Dạ Nguyệt quay người lại, cúi đầu trước con đường mình đã đi qua..
“Nhị bái cao đường!”
Dạ Nguyệt xoay người lại nhìn về phía trước. Đưa mắt nhìn qua khăn voan chùm đầu, mờ nhạt nhìn thấy 2 chiếc ghế sang trọng mà to lớn trên đó, rõ ràng không có ai cả, thế mà Dạ Nguyệt vẫn phải cúi đầu.
“Phu… phu…”
Cả đám người lại rầm rộ lên ..
【Ngài ấy không đến, bước quan trọng này phải làm sao?】
【Nam nhân ấy ổn chứ?】
【Lần đầu tiên ta thấy 1 lễ thành thân như thế này!】
【…..】
「Rõ ràng tên ma vương đấy đang làm ta mất mặt! Đúng là tức chết ta mà! Rốt cuộc ai muốn ta phải thành thân chứ!?」
Vẫn là cô gái đó nói lớn..
“Ngay cả nghi thức cũng không làm được, mau cút ra cho bổn công chúa! Để bổn công chúa tự làm!”
Rồi cô gái đó hét lớn :”Lễ thành!”
Không ai dám ngăn cản cô ấy làm càn…
Nói xong, cô gái ấy vừa nói vừa nhanh nhanh xuống :”Mau đưa vào phòng!”
Và hôn lễ chớp nhoáng của Dạ Nguyệt cứ thế mà kết thúc..
Sau khi ngồi trên chiếc giường đêm tân hôn, Dạ Nguyệt xác nhận không có ai cả, liền tháo khăn voan ra..
“Mệt chết lão nương rồi! Đám người đó thật là..!”
//Cạch!//
Tiếng mở cửa phòng vang lên, 1 thiếu nữ xinh đẹp ngó đầu vào..
“Tẩu tẩu!”
Dạ Nguyệt giật mình, tưởng rằng tân lang của cô vào. Sau khi xác nhận là không phải, cô mới thở phào 1 hơi. Cô gái ấy thấy cô đã bỏ khăn voan ra, vừa bước vào vừa bĩu môi.
“Đại tẩu! Huynh bỏ khăn ra sớm thế! Ta đang định vào vén khăn hộ huynh! Xem ra ta đến trễ rồi!”
Dạ Nguyệt chỉ cười trừ. Cô gái ấy chạy lại ngồi cạnh cô.
“Tẩu tẩu, huynh tên gì thế? Ta tên Bách Di Giai. Huynh gọi ta là gì cũng được!”-Bách Di Giai vui vẻ hỏi Dạ Nguyệt.
「Bách Di Giai sao? Cũng có chút dễ thương!」
“Ta tên là Tô Hạ… à không, Phong Dạ Nguyệt!”
Bách Di Giai vui vẻ cười khúc khích :”Tên huynh đẹp thật đó!”sau đó cầm tay Dạ Nguyệt nói.
“Đại ca ta cũng thật là..! Đại tẩu, huynh đừng giận nha! Nếu đại ca xuất hiện, ta sẽ mắng té tát huynh ấy!”
Dạ Nguyệt nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
“Ha ha! Giai Giai, muội định trút giận thay ta sao? Muội dễ thương thật đó!”
Bách Di Giai đỏ mặt, ghé sát vào mặt Dạ Nguyệt.
“Đại tẩu! Huynh có biết khi huynh cười lên… rất soái không?”
Dạ Nguyệt ngớ người. Bách Di Giai nháy mắt tinh nghịch.
“Thế nên sau 50 năm mà đại ca ta không yêu huynh, thì huynh hãy mau mau hoà li đi. Sau đó muội sẽ thành thân huynh, để huynh làm phò mã của muội!”
Dạ Nguyệt cười cười nhìn Bách Di Giai rồi xoa đầu.
“Muội thích ta đến vậy sao?”
Bách Di Giai gật gật :”Đương nhiên là thích rồi!”「Mỹ nam ai lại không thích chứ!」
Bách Di Giai và Dạ Nguyệt ngồi đó nói chuyện đến tối muộn, tình cảm 2 người cũng ngày càng khăng khít. Bách Di Giai thấy sắc trời cũng đã khuya, liền cứ đưa mắt về cánh cửa. Dạ Nguyệt nhận ra Bách Di Giai đang phân tâm, liền hỏi
“Giai giai, sao thế?”
Bách Di Giai chỉ ra cửa :”Đại ca muội không biết đã đi đâu, đêm muộn như thế này mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả!”.Bách Di Giai nhìn sang Dạ Nguyệt rồi lại cười cười “Hay chúng ta ngủ với nhau đi!”
“Hả!?”