Nghe thấy lời này, cô ta tức giận “Mọe nó! cô đây là nói không giữ lời!?”
Cô chỉ cười khẩy, nhàn hạ đáp “Thế thì đã sao?”Vốn dĩ là cô định đồng ý, nhưng thấy việc trêu cô nhóc này rất thú vị, dù gì cô cũng đã 20 tuổi mà cô ta chỉ mới 16 tuổi, trêu ngươi cô ta tí cũng chả mất tí thịt nào.
Lần này cô ta không tức giận nữa, tự tin cười nói như đã biết trước “Biết ngay là ngươi sẽ lật lọng, may mà ta chuẩn bị trước.”
“Chuẩn bị trước??” cô nghi ngờ đáp lại. Vốn dĩ định trêu 1 chút rồi sau đó liền đồng ý, ai ngờ cô ta chuẩn bị luôn cho trường hợp như thế này. Xem ra trước đó đã có rất nhiều người xuyên đến thế giới đó của cô ta trước cô, thế nên cô vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.
“Đương nhiên là phải chuẩn bị trước rồi. Ngươi nghĩ ta là ai chứ! Nói cho ngươi biết, ta cũng rất kén chọn nha~Hãy thử nghĩ kĩ xem, ngươi tên Hạ Nguyệt, ta tên Dạ Nguyệt, cùng có 1 chữ “Nguyệt”, ta rất thích điều đó, hơn nữa đó là tiểu thuyết, có gì mà không thể chứ? Ý thức của ngươi sẽ xuyên vào linh hồn ta và ta cũng sẽ làm như thế với linh hồn ngươi. Sau khi đồng bộ hóa, ta sẽ là ngươi, ngươi sẽ là ta”
Cô ta tự tin trả lời khiến cô nghi ngờ. Tìm hiểu kĩ như vậy, chắc chắn Dạ Nguyệt này từng nhờ không ít người -cô nghĩ.
“Vậy thời gian đồng bộ hóa có lâu lắm không?”
“Không lâu! Không lâu! Ý thức của ngươi và ta xuyên vào luôn, mặc dù lúc đầu khi xuyên vào có chút hơi đau đầu nhưng về sau tất cả đều sẽ ổn cả”-Dạ Nguyệt vui vẻ trả lời.
“Vậy sao?”-cô ngồi đó có chút suy tư…
Thấy cô mãi không chịu đồng ý, Dạ Nguyệt sốt ruột
“Ngươi đã nói đồng ý rồi mà?! Giờ phải giữ lấy lời chứ”-Dạ Nguyệt năn nỉ cầu xin.
“Tôi có thể đồng ý với cô, nhưng, trước đó, cô đã nhờ bao nhiêu người rồi?”-Hạ Nguyệt đáp lại.
Dạ Nguyệt hoảng hốt :”Không ngờ ngươi lại biết những chuyện này!” sau đó cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái “Vốn dĩ là ta định nhờ những người đó giúp, ai ngờ bọn họ chưa sống quá 1 tháng đã muốn quay trở về, họ nói cái gì mà.. :’Ở nơi quỷ quái đó thật quá đáng sợ! Ta không muốn ở đây đâu, mau cho ta về nhà đi!!!’ đại loại là như vậy á!”
Dạ Nguyệt cười hi hi mà trả lời cô. Hạ Nguyệt bất lực, đưa tay đỡ trán của mình “Thế cô đã nhờ bao nhiêu người rồi!? Đại loại là bao nhiêu tuổi?”
“Cũng không có nhiều lắm! Ta mới nhờ có 999 người thôi! Ngươi là người thứ 1000. Nếu nói về số tuổi thì cô là người cao nhất, những người đó toàn tầm 10 tuổi gì đó..”
「wtf? Nhờ 999 người!? Hơn nữa toàn nhờ trẻ con?! Bảo sao…!Dạ Nguyệt này có ngốc không vậy??」
*Tác giả :cái này (「」) là suy nghĩ nha mấy bồ\=))
Hạ Nguyệt ngồi đó lắc đầu”Thôi được, tôi sẽ giúp cô!”
Dạ Nguyệt vui mừng “Thật sao?” sau đó cười hi hi “Xém chút ta quên mất! Ngươi sang đấy tốt nhất là ở tối đa là 50 năm, nếu quá thời gian này thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu. Đừng có mà trót yêu đương đó nha~Không là lúc ngươi trở lại thế giới của mình rồi khóc hu hu xong trách ta ác!”
Hạ Nguyệt cười trừ :”Tôi biết rồi thưa cô nương~”,
「50 năm sao? Tại sao phải ở đó lâu như vậy chứ?」
Hạ Nguyệt vừa nghĩ vừa hỏi Dạ Nguyệt :”Vậy nếu tôi hoàn thành sớm thì có phải tôi sẽ được về sớm không??”
Dạ Nguyệt trả lời tự tin :”Đương nhiên rồi!”
Hạ Nguyệt nghe thấy thế thì yên tâm hơn hẳn, lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng để sang thế giới của Dạ Nguyệt.
“Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi, đừng làm lãng phí thời gian!”
Dạ Nguyệt vui vẻ :”Ngươi mau nhắm mắt lại! Chúng ta sẽ bắt đầu luôn!”
Ngay sau khi Hạ Nguyệt nhắm mắt lại, cô lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như muốn nổ tung vậy. Cô khó khăn mở mắt ra nhưng cảnh vật xung quanh cô vẫn không thể nhìn rõ.
「Mẹ kiếp!! Thế mà bảo chỉ đau chút xíu?!?!」
Cô đang thầm chửi mắng thì một giọng nói truyền vào tai cô, đó chính là của Dạ Nguyệt ..
“Nhớ kĩ! Từ giờ ngươi là Dạ Nguyệt, ta mới là Hạ Nguyệt! Tên của ngươi chỉ có thể là Dạ Nguyệt …!”
Giọng nói mang không kém phần lạnh lẽo và đe doạ, rõ ràng ‘Dạ Nguyệt’ kia rất dễ thương cơ mà? Cuối cùng cơn đau như búa bổ đầu này cũng đã hết, nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu.
「Thôi bỏ đi, dù gì linh hồn này cũng tên là Dạ Nguyệt, thôi thì cứ nghe theo ‘Dạ Nguyệt’ cho an tâm vậy!」
Cùng với suy nghĩ như vậy, từ giờ tên cô sẽ là Dạ Nguyệt….
Dạ Nguyệt ngước mắt lên nhìn cảnh tượng xung quanh, hãi hùng tột độ
「Đây… là âm phủ sao?!」
Dạ Nguyệt đắn đo suy nghĩ gì đó 1 lúc, sau đó quyết định đi dạo vòng quanh.
………………….
Cùng lúc đó, ở bên phía ‘Dạ Nguyệt’, sau khi chiếm được linh hồn của Hạ Nguyệt……
“Hạ Nguyệt ơi là Hạ Nguyệt! Ngươi thật là ngu xuẩn! À không đúng! Phải là Dạ Nguyệt chứ ~”
Rốt cuộc ‘Dạ Nguyệt’ đang có bí mật gì??