“Nhị thiếu gia, người đây là đang làm gì trong hậu viện của tam thiếu gia vậy ạ?”
Nô tì cận thân của Dạ Nguyệt lên tiếng hỏi. Phong Mộ Hàn nghe thấy thì giật nảy mình, vội đưa tay lên miệng mình ra hiệu im lặng..
“Suỵt! Nói nhỏ thôi!”
Sau khi quan sát xung quanh, nhận không có ai, Phong Mộ Hàn lại nói tiếp..
“Lão tam đang bị ốm, ta muốn làm chút đồ tẩm bổ cho đệ ấy!”
Nô tì cận thân của Dạ Nguyệt khó hiểu 「Làm đồ tẩm bổ thì phải vào bếp chứ, nhị thiếu gia cũng lạ quá đi!」
Phong Mộ Hàn thấy nô tì này đứng ngơ ra mà không chịu đi, liền có chút bực mình..
“Đi làm việc của ngươi đi!”
Nô tì cận thân của Dạ Nguyệt giật mình, liền nhận ra mình đã vô lễ với Phong Mộ Hàn, liền cúi đầu nhận sai..
“Xin lỗi thiếu gia, nô tì sẽ đi ngay ạ!”
Phong Mộ Hàn không thèm liếc nhìn lấy 1 cái, chỉ chăm chú nhìn vào con gà mà Phong Mộ Hàn đang nướng cho Dạ Nguyệt, phe phẩy tay cho qua chuyện..
“Đi đi! Đi đi! Lần sau chú ý hơn là được!”
Thái độ này của Phong Mộ Hàn khiến nô tì cận thân của Dạ Nguyệt có chút tức giận mà nghiến răng, tay nắm chặt 「Kiêu ngạo gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là 1 nhị thiếu gia nhỏ nhoi.」nhưng dù có tức giận cũng không thể làm gì, nô tì cận thân của Dạ Nguyệt đành hành lễ với Phong Mộ Hàn rồi rời đi..
Phong Mộ Hàn ngồi lủi thủi ở đó mà nướng gà. Mùi thơm thì chẳng thấy đâu mà thấy toàn khói bay vào mặt khiến Phong Mộ Hàn mặt vừa bị đen lại vừa bị ho sặc sụa.
Nhưng Phong Mộ Hàn cũng là 1 người nhị ca tốt tính, không vì việc khó như nướng gà mà bỏ giữa chừng rồi không làm đồ ăn tẩm bổ cho Dạ Nguyệt. Phong Mộ Hàn rất quyết tâm!
“Nướng mỗi con gà thì ít quá, ta phải lấy thêm ít khoai tẩm bổ cho lão tam!”
Nói là làm, Phong Mộ Hàn mau chóng tung tăng đi đến phòng bếp. Mặc kệ con gà đang nướng, lửa đang cháy to, Mộ Hàn vẫn ung dung đi đến phòng bếp lấy đồ.
Một lúc sau, Phong Mộ Hàn tay ôm 1 đống khoai chạy đến hậu viện của Phong Dạ Nguyệt. Vì không biết làm sao để đống khoai trên tay của mình chín, Phong Mộ Hàn đã vất hết mấy củ khoai lang vào trong ngọn lửa cháy rực. Ngọn lửa đột nhiên nhỏ hơn khiến Phong Mộ Hàn thiếu chút bình tĩnh, vội vàng đi tìm cỏ khô lá xanh rồi cho thêm cả củi vào. Cuối cùng ngọn lửa cháy to như cũ, Phong Mộ Hàn thở phào 1 hơi.
「Xem ra nướng đồ ăn cũng không khó lắm!」
Sợ đồ ăn thiếu gia vị, Phong Mộ Hàn quyết định đến phòng bếp lần nữa. Vì sợ trong lúc đi, ngọn lửa sẽ nhỏ đi, Phong Mộ Hàn quyết định cho tất cả những thứ cháy được vào ngọn lửa. Ngọn lửa giờ đây đã cháy to hơn trước, Phong Mộ Hàn đã yên tâm mà đi đến phòng bếp.
Trên đường trở về, Phong Mộ Hàn có ngửi thấy mùi khét khét. Không nghĩ gì nhiều, Phong Mộ Hàn liền chạy nhanh về..
“Xem ra là đồ ăn đã chín rồi! Phải mau về thêm gia vị.”
Phong Mộ Hàn chạy nhanh về phía hậu viện của Phong Dạ Nguyệt. Nào ngờ vừa mới đến nơi..
//Lộp cộp!//
Phong Mộ Hàn hoảng hốt đến nỗi đánh rơi các gia vị mình mang đến xuống đất..
“Chết cha! Cháy rồi!!”
Trong lúc hoảng loạn không biết làm gì, Phong Mộ Hàn quyết định cầm que củi cạnh đó mà khua khua vào đống lửa. Các tàn đốm lửa nhỏ bị Phong Mộ Hàn quẹt ra bay tung toé khắp vườn. Đốm lửa nhỏ tuy đã bay ra chỗ khác nhưng lại vẫn tiếp tục cháy, đám cháy càng ngày càng to hơn..
“Chết cha! Cháy to quá rồi!”
Phong Mộ Hàn vội chạy đi tìm một cái quạt to để dập tắt ngọn lửa..
Ngay sau khi tìm thấy 1 chiếc quạt, Phong Mộ Hàn ngay lập tức chạy đến hậu viện của Dạ Nguyệt quạt nấy quạt nể. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn..
Ngọn lửa cháy lớn, lan ra khắp mọi nơi trong hậu viện của Phong Dạ Nguyệt..
“Cầu xin lão tam ở trong nhà không biết chuyện gì xảy ra hết!”
Phong Mộ Hàn bắt đầu quạt từng chỗ 1..Nghĩ rằng gió sẽ làm giảm bớt ngọn lửa khiến lửa dần dần tắt nhưng không, ngọn lửa không tắt..!!
Cùng lúc đó, 1 trận gió kéo tới quấn nhưng tro tàn vẫn còn ánh lên chút lửa bay sang chỗ khác…
“Toang rồi! Toang rồi! Lại cháy thêm rồi!!”
Lần này thì ngoại trừ phòng của Phong Dạ Nguyệt ra, sân vườn trước hậu viện của Phong Dạ Nguyệt coi như sắp cháy thành tro rồi!
Đáng lẽ những người hầu trong viện của Phong Dạ Nguyệt phải chạy ra dập lửa rồi hô lớn “Có cháy!!” nhưng tất cả đã bị Phong Mộ Hàn đuổi ra hết khỏi hậu viện. Thành ra hậu viện có cháy mà không ai hay.
………………….
……- Ngoại truyện -……
Tác giả :Hàn ơi là Hàn! Báo quá Hàn ơi!
Phong Mộ Hàn :Ta không biết gì hết, tất cả là đại ca làm, ta chưa có làm gì hết!
Phong Tử Mặc :Lão nhị! Đệ nói gì vậy?! Ta ở trong phòng cùng lão tam mà!!
Phong Mộ Hàn :Đại ca! Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu! Nhưng kể ra thì ta vẫn còn nhỏ, huynh lớn hơn ta! Gánh nặng này huynh gánh giúp ta đi!
Phong Tử Mặc :Lão nhị! Đệ chơi kì vậy?! Tự làm tự chịu đi!
Phong Mộ Hàn :Đi mà~!
Phong Tử Mặc :Ta không phải huynh đệ của đệ!
Dạ Nguyệt :…