Nương Tử Khéo Tay

Chương 26: Bạch Ngữ Yên



Sau khi Bạch Vi ký hiệp ước với Tạ Ngọc Trác, nàng đã tìm một thợ mộc làm một bộ dụng cụ chạm khắc ngọc, đặt bên trong nhà kho của Bạch phụ.

 

Nàng đến cửa tiệm, đem mấy mảnh vụn ngọc đặt lên bàn, dùng bút vẽ sơ bản phác thảo.

 

Mảnh chất liệu ngọc thứ nhất được phác thảo như một cái khóa ngọc như ý.

 

Mảnh chất liệu ngọc thứ hai là một tấm ngọc bài.

 

Ba mảnh chất liệu ngọc còn lại có nhiều tạp chất, chỉ có thể cắt ra, chế tác thành những đôi khuyên tai nhỏ và mặt dây chuyền ngọc.

 

Đầu tiên Bạch Vi làm một cái khóa ngọc Như Ý, đánh bóng phần thừa để tạo thành phôi thô, sau đó bắt đầu vẽ và chạm khắc bằng d.a.o khắc.

 

Mặt trước khắc chữ “phúc”, mặt sau là hoa văn tường vân tốt lành, vì cần khắc nổi, nên Bạch Vi đã dùng một con d.a.o bi nhỏ để khắc chữ.

 

Trong mấy ngày, nàng đã khắc ra cái khóa ngọc Như Ý, hai đôi khuyên tai và ba mặt dây chuyền bằng ngọc.

 

Lần này nàng không có nạm vàng đính đá kim cương mà gửi trực tiếp đến Trân Bảo Các.

 

Vương chưởng quỹ nhìn thấy cái khóa ngọc Như Ý do Bạch Vi gửi đến, thì thấy chạm khắc không chê vào đâu được, ngọc Tụ Nham này làm ông nhớ đến bức tượng Quan Âm bằng ngọc Tụ Nham được Triệu lão gia tặng cho Triệu lão phu nhân vào ngày lễ thọ thần ngày hôm qua. Khi đó, những người am hiểu đều kích động, trong tối ngoài sáng nghe ngóng Triệu lão gia từ chỗ nào có được, nhưng Triệu lão gia một chữ cũng không lộ ra.

 

Ông có đôi mắt sắc bén, từ chạm khắc đã phỏng đoán được là xuất từ tay Bạch Vi, nhưng rốt cuộc cũng không chắc chắn. Hôm nay, khi nhìn thấy món đồ trang sức bằng ngọc Tụ Nham mà Bạch Vi gửi đến, cơ hồ ngay lập tức đã xác định!

 

“Tượng ngọc Quan Âm kia của Triệu lão gia là ngươi điêu khắc?”

 

Chất liệu ngọc trị giá vạn lượng, qua đôi tay khéo léo của Bạch Vi, giá trị đã tăng lên chục vạn lượng.

 

Vương chưởng quỹ rục rịch, muốn Bạch Vi vì cửa tiệm bọn hắn điêu khắc một bức tượng phật.

 

“Nhận ủy thác của người khác.” Bạch Vi làm sao có thể không biết tâm tư của Vương chưởng quỹ? Nàng bất đắc dĩ nói: “Nợ người ta ân tình, không thể từ chối được.”

 

Câu nói này, đã chặn đứng thỉnh cầu của Vương chưởng quỹ.

 

Vương chưởng quỹ cảm thấy tiếc nuối, cũng không có cưỡng cầu: “Cái ngọc Tụ Nham này chỉ là phế liệu, chất liệu ngọc thẩm thấu không bằng ngọc Quan Âm. Hai đôi khuyên tai và mặt dây chuyền bằng ngọc này không được khảm đá quý nguyên bản, cho nên giá trị sẽ bị giảm đi.” Ông dừng lại một chút, trầm ngâm nói: “Ta cho ngươi bốn mươi lượng.”

 

Bạch Vi cầm lấy mặt dây chuyền ngọc từ trong tay Vương chưởng quỹ, đặt vào lòng bàn tay, hướng về phía ánh sáng, nó sáng bóng trong suốt.

 

Nàng cười mà như không cười nói: “Vương chưởng quỹ, đừng coi ta là người chưa từng nhìn thấy qua sự đời mà lừa gạt, miếng ngọc này mặc dù chỉ là phế liệu nhưng cũng không tệ hơn ngọc Quan Âm. Ta không có thời gian nên không có nạm vàng cho nó. Ta thành tâm cùng ngài làm ăn, nên mới gửi cho ngài những đồ trang sức bằng ngọc này. Nếu ngài nạm vàng, khảm bảo thạch, giá trị sẽ bằng một nửa giá trị ban đầu, chưa kể còn tăng gấp đôi. Ngài sẽ kiếm được nhiều hơn so với khảm vàng, đúng không?”

 

 Vẻ mặt Vương chưởng quỹ hơi thay đổi.

 

“Chúng ta mỗi người lùi lại một bước, giá cố định là sáu mươi lượng.” Đề nghị thanh toán của Bạch Vi rất có căn cứ, còn lưu chỗ trống: “Trong mọi việc, nên lưu lại ân tình, sau này mới có thể tiếp tục hợp tác, ngài nói có đúng hay không?”

 

Vương chưởng quỹ thở dài, xua tay: “Ta không nói lại ngươi, nếu không phải xem tay nghề điêu khắc của ngươi tốt, làm sinh ý lâu dài, ta sẽ không nhận cái sinh ý lỗ vốn này.”

 

Thấy Vương chưởng quỹ nhả ra, Bạch Vi cười khẽ một tiếng nói: “Hôm nay nhận ân tình của ngài, lần sau sẽ gửi hàng tốt cho ngài.”

 

Trong lòng Vương chưởng quỹ không thoải mái, lập tức tan biến sau khi nghe được lời nói của Bạch Vi, cười vui vẻ: “Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi!”

 

Hắn viết xuống văn thư, cho Bạch Vi ký tên, đóng dấu Trân Bảo Các, lấy ra ngân phiếu sáu mươi lượng đưa cho Bạch Vi.

 

Bạch Vi muốn sáu mươi lạng bạc trắng, nhét vào tay áo. Nàng định đi đến tiệm mộc xem dụng cụ đã làm xong chưa.

 

Ra khỏi cửa hàng, trước mặt nàng có một chiếc xe ngựa đi qua, Bạch Vi lùi lại một bước.

 

Xe ngựa dừng lại, rèm cửa được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của thiếu nữ, trên đầu đội ngọc trai, mặc váy dài bằng vải bông, nhìn rất sáng sủa.

 

Thiếu nữ nhìn thấy Bạch Vi, hơi sửng sốt, liếc nhìn vài lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Trân Bảo Các phía sau lưng nàng, không xác định mà gọi một tiếng: “Vi Vi tỷ?”

 

Bạch Vi nghe thấy thiếu nữ gọi mình, nghiêng đầu nhìn sang, cau mày.

 

“Tỷ tỷ, thật là ngươi nha?” Thiếu nữ bước xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt Bạch Vi, ôn nhu nói: “Ngươi đến trên trấn khi nào? Sao ngươi không đến nhà ta ngồi một lát? Trong khoảng thời gian này ta ở trong phủ thành, hôm qua mới trở về, nghe nói ngươi đã thành thân, nhưng ta cũng không có chuẩn bị quà cho ngươi.”

 

Bạch Ngữ Yên từ trong tay áo móc ra một túi tiền, nhét vào trong tay Bạch Vi: “Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cầm lấy, đây là tấm lòng thành của ta.” Ánh mắt của nàng đảo qua y phục vải thô trên người Bạch Vi : “Cầm lấy đi mua mấy bộ quần áo mới mặc.”

 

Bạch Vi nhìn nàng một cách cổ quái.

 

Bạch Ngữ Yên là đại nữ nhi của Bạch Khải Lộc, một nhà Bạch Khải Lộc chuyển đến trên trấn, không có cùng bọn hắn lui tới.

 

Thỉnh thoảng gặp Bạch Ngữ Yên trên trấn, mặc dù thái độ hòa ái nhưng cũng không nhiệt tình như bây giờ.

 

Bất quá, so với Bạch Khải Lộc thì thái độ cũng khá tốt.  

 

Bạch Vi đem mấy thứ đẩy trở về: “Nhị muội, tâm ý của ngươi ta xin nhận, ta lấy đồ của ngươi, bên nhị thúc không có trở ngại, nhưng nãi nãi sẽ tới nhà ta lột da ta.”

 

Bạch Ngữ Yên đem túi tiền nhét lại vào tay Bạch Vi nói: “Tỷ tỷ, ngươi yên tâm nhận lấy, ta sẽ không nói cho nãi nãi.” Nhìn thấy Vương chưởng quỹ đứng ở cửa Trân Bảo Các, nghi hoặc hỏi: “Ngươi đến Trân Bảo Các làm gì? Muốn mua gì đó thì đến cửa tiệm Bạch gia của chúng ta.”

 

Bạch Vi đối với ánh mắt dò xét của Bạch Ngữ Yên, nửa thật nửa giả nói: “Ta sao có bạc để mua trang sức ngọc? Trong nhà đói, ta tới chỗ này tìm công việc.”

 

“Thật sao?” Bạch Ngữ Yên nghi ngờ nhìn Bạch Vi, xác định là nàng không phải đang nói dối.

 

Bạch Vi mím chặt môi.

 

Nhìn thấy Bạch Vi không kiên nhẫn, Bạch Ngữ Yên đột nhiên mỉm cười nắm lấy cánh tay nàng: “Ngươi là người Bạch gia chúng ta, sao có thể đến làm việc ở một tiệm ngọc khác? Ngươi theo ta trở về, ta sẽ dạy ngươi cách điêu khắc ngọc.”

 

Bạch Vi rút cánh tay ra, không muốn cùng người một nhà Bạch Khải Lộc tiếp xúc.

 

“Không cần, ta còn có việc, lần sau lại nói.”

 

Không đợi Bạch Ngữ Yên mở miệng, Bạch Vi đã đưa đồ cho nàng rồi nhanh chóng rời đi.

 

Nếu Bạch Ngữ Yên thật sự có thành tâm này, nàng cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới nghĩ đến việc ‘cứu tế’ một nhà bọn họ.

 

Chỉ là một câu khách sáo, tự nhiên không thể coi là thật được.

 

Hơn nữa, ánh mắt thăm dò của Bạch Ngữ Yên khiến nàng rất khó chịu.

 

Bạch Ngữ Yên nhìn thân ảnh Bạch Vi rời đi, nụ cười trên mặt liền biến mất, gọi tỳ nữ tới, để nàng đi hỏi Vương chưởng quỹ.

 

Nàng lên xe ngựa, một lúc sau, tỳ nữ đã trở lại.

 

“Tiểu thư, Bạch Vi đi Trân Bảo Các tìm công việc.”

 

 Bạch Ngữ Yên cau mày, xoa xoa trán, là nàng sơ suất.

 

Vương chưởng quỹ nhận biết nàng, hai nhà cùng kinh thương, nàng tùy tiện đến hỏi Bạch Vi, cho dù Bạch Vi có hợp tác với Vương chưởng quỹ cũng sẽ không nói cho nàng biết.

 

Trở lại cửa tiệm ngọc khí của Bạch thị, Bạch Khải Lộc nhìn thấy Bạch Ngữ Yên, ân cần hỏi: “Yên nhi, ngươi đã nghỉ ngơi đủ chưa? Tại sao hôm nay lại đến cửa tiệm?”

 

“Cha, ta không sao.” Trong lòng Bạch Ngữ Yên đang suy nghĩ, không quan tâm hỏi: ” Vừa rồi ta gặp phải Bạch Vi, ở trên trấn ngài có gặp qua nàng không? “

 

Bạch Khải Lộc biến sắc: “Bạch Vi tìm ngươi đòi tiền? Lúc trước, Bạch Khải Phục tìm ta hỏi công việc, bị ta đuổi ra ngoài! Phi! Tiền của lão tử thà ném cho ăn mày, cũng sẽ không cho một nhà bọn hắn nửa văn tiền.”

 

Bạch Ngữ Yên sắc mặt trầm xuống.

    

Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Ngữ Yên thay đổi, Bạch Khải Lộc ngượng ngùng nói: “Yên nhi, một nhà Bạch Khải Phục chính là đồ lụi bại, chúng ta còn cần phải giả vờ giả vịt trước mặt bọn hắn sao?”

 

Bạch Ngữ Yên muốn nói gì đó, rốt cuộc là nhịn được: “Triệu lão phu nhân mừng thọ, tượng ngọc Quan Âm kia là cửa tiệm chúng ta điêu khắc?”

 

“Không phải.” Sắc mặt Bạch Khải Lộc trở nên khó coi: “Triệu lão gia đã lâu không tìm chúng ta làm ngọc khí! Cái tượng ngọc Quan Âm kia, là ai điêu khắc cho hắn, chúng ta nghe ngóng thế nào, cũng không lộ ra nửa chữ. “

 

Triệu lão gia là khách nhân lớn của bọn hắn, bây giờ bị người khác cướp đi, Bạch Khải Lộc rất hận!”

 

Bạch Ngữ Yên không ngờ, mình ra ngoài một chuyến mà lại phát sinh chuyện lớn như vậy.

 

Chẳng lẽ là Bạch Vi sao?

 

Bạch Ngữ Yên lắc đầu kịch liệt phủ nhận.

 

Bạch Vi vừa mới từ hôn, rồi gả cho Thẩm Ngọc, lúc trước nàng ở nông thôn, chưa bao giờ tiếp xúc với đồ chạm khắc bằng ngọc. Cho dù nàng có học một hai tháng thì dù thiên phú đến đâu cũng không có khả năng được Triệu lão gia ưu ái.

 

“Ngày mai ta sẽ đến Thạch Bình Phong thôn một chuyến.” Bạch Ngữ Yên trong lòng hốt hoảng, nàng muốn đi tìm hiểu một chút!

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.