Nương Tử Khéo Tay

Chương 20: Ngọc Quan Âm Bị Trộm



Edit: Con Kien Cang

Phùng thị cười nhạo, trong lòng tự nhủ: Triệu lão gia còn là hiền tế của ta!

 

Tạ Ngọc Trác và Bạch Vi tính là cái thá gì?

 

“Nếu các ngươi bất chấp trả đại giá đánh gãy tay nàng để trút hận, Tạ Ngọc Trác tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Người học điêu khắc ngọc dựa vào tay để kiếm ăn, như vậy chẳng khác nào phá hủy nàng.” Cố Thế An nhìn thấy Lưu Quyên mời Lưu lang trung tới, hắn đứng lên cáo từ, nói với Lưu Kỳ: “Ngươi dưỡng thương cho tốt, ta không quấy rầy các ngươi nữa, lời ta nói, các ngươi cũng nên cân nhắc một chút.”

 

Phùng thị đã sớm suy nghĩ xong, kêu Lưu Quyên thổi gió bên gối, nhờ Triệu lão gia thu thập Bạch gia, để toàn gia bọn hắn không thể sống nổi ở Thanh Thủy trấn!

 

Lưu Kỳ im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm m.á.u của mình, không biết hắn đang nghĩ gì.

 

Lưu Quyên mời lang trung vào nhà.

 

“Vết thương rất nghiêm trọng, ngươi bị thương như thế nào? Xương ngón tay giữa của ngươi đã gãy, gân tay cũng bị đứt, ngón tay của ngươi có lẽ đã bị tàn phế.”

 

Lưu lang trung nhìn bàn tay m.á.u thịt be bét, ông đem vết thương lau rửa sạch sẽ, nối xương và bôi thuốc.

 

Đôi mắt của Lưu Kỳ đỏ ngầu, tràn đầy hận ý.

 

Nghĩ tới lời nói của Cố Thế An, trong mắt Lưu Kỳ lóe lên tia dữ tợn.

 

Phá hủy nàng ta là một ý kiến ​​không tồi.

 

Đôi mắt của Phùng thị cũng đỏ hoe vì tức giận, tiện nhân Bạch Vi kia đánh gãy tay Lưu Kỳ!

 

Lưu Quyên tiễn Lưu lang trung đi, nàng vừa bước vào phòng, đã bị Phùng thị lôi kéo tay khóc: “Quyên nhi a, tay của đệ đệ ngươi đã bị Bạch Vi phế đi, ngươi hãy đi nói với Triệu lão gia để hắn tìm người đánh gãy tay chân của Bạch Mạnh cùng Bạch Ly, đem toàn gia bọn hắn đuổi ra khỏi Thanh Thủy trấn. Bạch Vi là tiện nhân không biết liêm sĩ, nàng ta không phải thích câu dẫn nam nhân sao? Vậy thì đem nàng ta bán vào trong kỹ viện, để cho nam nhân hành hạ c.h.ế.t nàng ta.”

 

Phùng thị trong lòng hận a, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t Bạch Vi, nhưng nghĩ lại để cho nàng ta c.h.ế.t thì quá dễ dàng cho nàng ta!

 

Lưu Kỳ nghe thấy muốn tìm Triệu lão gia giúp thì đã tỉnh hồn lại, vội vàng ngăn cản.

 

“Nương, nương đừng đến tìm tỷ phu, chút chuyện nhỏ này mà tìm hắn giúp, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu, chờ tỷ tỷ được đón vào Triệu gia, rồi hãy nhờ tỷ phu tính sổ với Bạch gia.”

 

Người ta thường nói, người thích đi kỹ viện, đương nhiên cũng thích đi đổ phường.

 

Triệu lão gia yêu thích nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân trẻ tuổi, dịu dàng như nước và xinh đẹp. Nhưng hắn không thích cờ bạc, thậm chí có thể nói là chán ghét.

 

Nếu như để Triệu lão gia biết tiền căn hậu quả, là hắn gài bẫy dụ Bạch Ly đi đánh bạc, tìm Bạch Vi gây phiền phức, sợ hắn sẽ không giúp đỡ, còn phiền chán Lưu Quyên.

 

Phùng thị tức giận không chịu bỏ qua!

 

Lưu Kỳ hỏi Lưu Quyên: “Tỷ có biết chuyện Triệu lão gia tìm người điêu khắc ngọc Quan Âm không?”

 

Lưu Quyên gật đầu: “Lão phu nhân tin Phật, đại thọ tám mươi của bà, Triệu lão gia đã đặc biệt mua một khối nguyên liệu ngọc, nhờ người điêu khắc tượng phật, trước đó, vẫn chưa tìm được người như ý, nhưng cách đây không lâu, nghe nói đã chọn trúng một nghệ nhân ngọc có tay nghề rất tốt, hình như là họ Tạ.”

 

Lưu Kỳ xác định chuyện này là thực trong lòng đã có chủ ý, thản nhiên hỏi: “Tỷ, khi nào Triệu lão gia sẽ đến đón tỷ đi trên trấn?”

 

“Chỉ trong tháng này thôi.”

 

Lưu Quyên trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, Triệu lão gia dự định trước lễ thọ sinh thần của lão phu nhân, sẽ đón nàng vào Triệu gia.

 

Nàng khuyên Phùng thị: “Nương, nương đừng đến Bạch gia gây phiền phức, khiến Triệu lão gia bất mãn với ta, chờ ta vào Triệu gia, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ đệ.”

 

Đã có tin chính xác, Phùng thị không kìm được vui mừng: ” Ta biết nặng nhẹ!”   

 

Vậy thì để Bạch Vi sống thêm vài ngày nữa!

——

Lưu gia nằm ở rìa thôn, phần lớn vườn rau trong thôn đều ở trước mặt Lưu gia .

 

Bạch gia cũng có một mẫu đất ở đây.

 

Sau khi Bạch Vi dạy Bạch Khải Phục cách bện giày rơm, nàng liền cõng giỏ trúc trên lưng ra ngoài, ngồi xổm ở vườn rau lặt mấy lá bị sâu, hư thối, rồi nhặt về cho hai con gà mái nàng vừa mua.

 

Giang thị không nỡ lòng g.i.ế.c ăn nên dự định nuôi đẻ trứng.

 

Nhìn thấy Cố Thế An từ xa xa đi ra khỏi Lưu gia, đôi môi đỏ mọng của nàng nhếch lên nụ cười lạnh.

 

Xác định là Cố Thế An đã cố tình lợi dụng Lưu Kỳ để đối phó với Bạch Ly.

 

Nàng đả thương Lưu Kỳ, cơ hội tốt như vậy làm sao Cố Thế An có thể bỏ qua chứ?

 

Quả nhiên, hai ngày kế tiếp, nàng nhìn thấy Lưu Kỳ đang lảng vảng trước cửa tiệm ngọc của Tạ Ngọc Trác, giống như là đang quan sát thứ gì đó, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.

 

Bạch Vi không quan tâm, nàng chuyên tâm điêu khắc ngọc Quan Âm, sẽ không thường xuyên rời khỏi cửa tiệm.

 

Trước mấy ngày lễ thọ sinh thần của Triệu lão phu nhân, Bạch Vi cuối cùng cũng khắc xong ngọc Quan Âm, chỉ để lại quá trình đánh bóng cuối cùng.

 

Nói chung đều có thợ đánh bóng chuyên dụng để đánh bóng, nhưng Bạch Vi thích tự mình làm và tự mình đánh bóng tác phẩm của mình.

 

Nàng cầm ngọc Quan Âm đặt lên một dụng cụ cân làm bằng quả bầu khô và cối giã ngọc cực mịn để đánh bóng ngọc.

 

Tạ Ngọc Trác vừa ngâm nga âm điệu vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Vi đang đánh bóng ngọc Quan Âm, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đã điêu khắc xong rồi sao?”

 

Hắn kích động tiến đến trước mặt ngọc Quan Âm, tỉ mỉ quan sát, phật bà Quan Âm lẳng lặng đứng trên đài sen, thần thái yên tĩnh an tường, thần thánh trang nghiêm. Tay trái cầm tịnh bình ngọc, tay phải cầm cành liễu, trông như từng giọt nước nhỏ chảy xuống, thể hiện lòng từ bi vô lượng.

 

Tay áo bào rộng, hoa văn của quần áo thay đổi từ rộng sang hẹp, rồi dần dần biến mất. Tự nhiên, tiêu sái, vô câu vô thúc, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt, theo gió phiêu diêu.

 

Mỗi một chỗ hoa văn đều được chạm khắc rất tinh xảo, với những đường nét mượt mà, lớp lớp rõ rệt và tiêt tấu mạnh mẽ.

 

Hoàn hảo.

 

Tạ Ngọc Trác lộ vẻ mặt kinh ngạc, tán thưởng, hắn điêu khắc chỉ tập trung vào biểu cảm trên khuôn mặt mà bỏ qua những thứ khác, có trách tay nghề của hắn không tinh tường.

 

Bạch Vi điêu khắc thần thái của Quan Âm, cành liễu trong tay vẩy xuống nước cam lộ mười phần sống động.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu ‘sống’ này chính là linh hồn của tay nghề chạm khắc ngọc.

 

“Cao, muội thật đúng là cao thủ a!” Tạ Ngọc Trác cẩn thận nhìn mấy lần, cũng tìm không ra bất kỳ tỳ vết nào, nhiệt tình nói: “Cọc sinh ý này xong rồi, ta muốn cùng muội thương lượng một chút!

 

Hắn muốn hợp tác cùng Bạch Vi làm một trận.

 

Bạch Vi ‘ân’ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đánh bóng.

 

Tạ Ngọc Trác kích động xoa xoa tay, đi quanh phòng vài vòng, mới bình tĩnh lại một chút.

 

“Ngày mai mùng một, đại ca muội đi thư viện, muội có quay về không? Muội có chuẩn bị hạ lễ cho hắn không?” Tạ Ngọc Trác nghĩ tới chuyện quan trọng, hạ giọng nói, vì sợ làm Bạch Vi kinh ngạc, đụng phải ngọc Quan Âm: “Triệu lão gia hôm nay mở tiệc chiêu đãi một số người có mặt mũi trên trấn, ta biết ông ta có một thổi mực tốt, nên mặt dày mày dạn tới cửa cầu, để tặng cho đại ca muội, ông ta không nỡ cho thì cũng không sao, nhưng ngay ở trước mặt ta tặng cho Cố Thế An!”

 

Bạch Vi dừng tay, hơi nheo mắt lại.

 

“May mắn, Cố Thế An có chút lương tâm, biết ta muốn tặng cho Bạch Mạnh, hắn liền chuyển tặng cho ta.” Tạ Ngọc Trác nhắc tới chuyện này càng thêm kích động: “Muội nói thử xem, Bạch Mạnh đầu óc là bị lừa đá sao? Nếu hắn tự mình đọc sách thi đậu cử nhân, có ai mà không khách khí với hắn? Trước kia ở thư viện hắn cùng Cố Thế An cũng là môn sinh đắc ý của Cao tiên sinh, Cao tiên sinh càng coi trọng muội hơn, nếu như không phải cha muội xảy ra chuyện, nơi nào tới lượt Cố Thế An?”

 

“Muội là không trông thấy, thái độ Triệu lão gia đối với Cố Thế An giống như là con ruột, muốn cung cấp cho Cố Thế An đến khi thi đậu tiến sĩ.” Tạ Ngọc Trác chẹp chẹp miệng, trong lòng không ngừng hâm mộ: “Cử nhân a, huyện chúng ta đã nhiều năm không có cử nhân.”

 

Cố Thế An thi đậu, mới có thể rạng rỡ như vậy.

 

Bạch Vi hỏi hắn: “Huynh và Cố Thế An có quen biết ?”

 

“Ta và đại ca muội, Cố Thế An cùng đọc sách trong thư viện, ở cùng một phòng xá, bất quá, ta cùng đại ca muội quan hệ tốt hơn, cùng hắn chỉ là quan hệ bình thường.” Bạch Mạnh thi rớt không còn tiếp tục đọc sách, Tạ Ngọc Trác tự lấy hiểu mình, không có thiên phú đọc sách, vì vậy hắn trở về nhà kế thừa tổ nghiệp. “Hôm đó ta đến nhà muội tìm muội, trên đường trở về gặp phải hắn, hàn huyên vài câu, hắn hỏi thăm chuyện của muội, ta dựa theo những lời muội căn dặn, nói với hắn, muội là đồ đệ của ta, đi theo ta học tay nghề! Thật sự không hiểu rõ muội, tay nghề muội tốt như vậy, tại sao lại muốn che giấu?”

 

Tạ Ngọc Trác ngược lại rất cao hứng, không có ai biết tay nghề của Bạch Vi, như vậy sẽ không có ai cùng hắn cướp người.

 

“Huynh còn nói gì với hắn nữa?”

 

“Hắn hỏi tiệm ngọc khí buôn bán như thế nào, ta lúc đó lanh mồm lanh miệng, nói cho hắn biết, nhận một cọc sinh ý từ Triệu lão gia.” Tạ Ngọc Trác ý thức được không ổn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bạch Vi: “Muội hỏi hắn làm gì? Không phải là đối với hắn tình cũ khó quên chứ? Ta nói cho muội biết, muội bây giờ là nữ nhân có tướng công rồi a!”

 

Bạch Vi cười lạnh một tiếng: “Muội và hắn chỉ có ân oán, hỏi rõ ràng chỉ là muốn nhắc nhở huynh, đợi chút nữa mời hắn tới cửa ăn một bữa cơm, đem thổi mực trả lại cho hắn, miễn cho thiếu hắn một cái ân tình, sau này thi cầu tất báo, muốn huynh khó xử ta thì làm sao bây giờ?”

 

Tạ Ngọc Trác nghi ngờ nhìn Bạch Vi chừng mấy lần, suy nghĩ ân oán giữa Bạch Vi và Cố Thế An có mấy phần chân thật.

 

“Được, ta lập tức mời hắn tới!” Tạ Ngọc Trác đáp ứng, nhưng trong lòng hắn muốn xem Bạch Vi có mưu đồ gì.

 

Nếu nàng dám làm điều gì có lỗi với Thẩm Ngọc, hắn… hắn sẽ nói cho Thẩm Ngọc, để Thẩm Ngọc trừng trị nàng!

 

Tạ Ngọc Trác rời đi sớm, Cố Thế An vẫn còn chưa trở về thôn, dưới sự nhiệt tình mời mộc của Tạ Ngọc Trác, Cố Thế An tới nhà làm khách.

 

Hắn liếc nhìn tiệm ngọc khí một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Vi đâu cả.

 

Tạ Ngọc Trác giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, chọn một khối ngọc bội cho Cố Thế An: “Cố huynh, ngươi đem thổi mực nhường cho ta, ta là người không thích chiếm lợi của người khác, nếu như huynh nhận miếng ngọc bội này, ta đây mới có thể an tâm.”

 

Cố Thế An nhìn ngọc bội trên bàn, trầm mặc nửa ngày, hỏi hắn: “Ngươi điêu khắc ngọc Quan Âm xong chưa?”

 

“Hôm nay vừa mới làm xong.” Tạ Ngọc Trác ngáp một cái, dáng vẻ rất mệt mỏi.

 

Cố Thế An uống xong một chén trà, nở nụ cười ấm áp nói: “Tạ huynh, mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai còn phải đưa ngọc Quan Âm đến Triệu phủ, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

 

Tạ Ngọc Trác áy náy nói: “Lần sau lại mời Cố huynh uống một chén a!” Cầm lấy ngọc bội trên bàn nhét vào tay Cố Thập An.

 

Cố Thế An không từ chối, nhận lấy ngọc bội rời đi.

 

Tạ Ngọc Trác bối rối nghĩ: “Bạch Vi ngay từ đầu đã không lộ diện, chẳng lẽ nàng thực sự chỉ là không muốn hắn nợ Cố Thế An bất kỳ ân tình nào sao?”

 

Hắn gãi gãi sau đầu, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Vi lặng yên đứng ở cửa, liền giật mình kêu to một tiếng.

 

“Đánh bóng xong rồi.” Bạch Vi mời Tạ Ngọc Trác đến nhà mình làm khách: “Muội mua chút rượu thịt, huynh đến nhà muội đi, để chúc mừng ngọc Quan Âm hoàn thành như đúng hạn, cũng là để chúc mừng đại ca muội đi thư viện đọc sách a?”

 

“Được a!” Tạ Ngọc Trác vội vàng đi đến hậu viện: “Muội đợi ta một chút!”

 

Hắn đem ngọc Quan Âm bỏ vào trong hộp gỗ, rồi khóa lại phòng kho, đặt thổi mực lên đó, đóng cửa tiệm lại, cùng Bạch Vi trở về Thạch Bình Phong thôn.

 

——

 

Mặt trăng ở trên bầu trời, đường phố trên trấn vắng tanh, không một bóng người đi đường.

 

Một lúc sau, có mấy người bước ra khỏi ngõ nhỏ, trong đó hai người trên vai vác một chiếc thang tre dài sáu bảy thước.

 

Gác trên vách tường ở một gian viện tử.

 

Bức tường cao vừa vặn sáu, bảy thước, cái thang tre cũng có chiều cao vừa vặn.

 

Lưu Kỳ nói với hai người còn lại: “Các ngươi đi vào tìm nhanh lên, ta ở ngoài trông chừng cho các ngươi.”

 

Hai người còn lại gật đầu, nhanh chóng leo lên tường, dời thang tre đặt vào tường bên trong rồi leo xuống.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Kỳ làm chuyện trộm cắp, nhưng trong lòng hắn vẫn còn khẩn trương.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong tường truyền đến tiếng xào xạc. Lưu Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy một người nam nhân vác hộp gỗ trên vai ngồi trên tường.

 

Chẳng bao lâu sau, hai người leo xuống, Lưu Kỳ mở hộp gỗ ra, nhìn thấy bên trong là ngọc Quan Âm trong suốt mềm mại sáng bóng dưới ánh trăng.

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.