Ánh mắt Vương chưởng quỹ trong nháy mắt bị hấp dẫn.
Ông đã làm chưởng quỹ ở Trân Bảo Các hai mươi năm, ông có con mắt tinh tường và nhạy bén với các cơ hội buôn bán.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, liền biết những viên đá nhỏ kia không phải vật tầm thường, nó đã giúp tôn lên vẻ đẹp cao quý và lộng lẫy của viên ngọc phỉ thuý.
Tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng đem lại cho người khác cảm giác kinh diễm, chắc chắn sẽ trở nên nổi bật.
“Cô nương, có thể cho ta xem trang sức của ngươi một chút được không?” Vương chưởng quỹ nhìn thấy cơ hội làm ăn trong này, thấy Bạch Vi cất đồ trang sức đi, ông cảm thấy có chút tiếc hận: “Nếu cô nương đã có thành ý cùng chúng ta hợp tác, ta tự nhiên cũng sẽ bày ra mười hai phần thành tâm, quy củ trong cửa hàng rút ba thành lợi, quy củ là chết, người là sống, chúng ta có thể mở ra ngoại lệ bàn chuyện lại a, cô nương cứ ra giá, chúng ta sẽ thu trang sức của cô nương, dù bán được lời hay lỗ đều cùng cô nương không quan hệ.”
Bạch Vi nhìn sự nhiệt tình của Vương chưởng quỹ, thái độ của ông ấy xoay chuyển hoàn toàn, làm sao nàng không biết lúc trước ông ấy nói ra yêu cầu như vậy, bất quá chỉ là muốn nàng biết khó mà lui thôi, bây giờ nhìn thấy trang sức của nàng thực sự có giá trị, nhắc lại gửi bán chính là tự vả mặt mình, nên chỉ có thể thay đổi cách thức khác.
Dựa theo lời đề nghị mà ông ấy nói, xem như đôi bên cùng có lợi.
Bất quá, lúc này Bạch Vi sẽ không dễ dàng đồng ý, bằng không quyền chủ động vẫn nằm trong tay của Vương chưởng quỹ .
“Đa tạ ý tốt của chưởng quỹ, nhưng ta không thích ép buộc người khác.” Bạch Vi từ chối nhã nhặn.
Vương chưởng quỹ trong lòng ngứa ngáy, nóng lòng muốn biết đó là loại bảo thạch gì: “Cô nương, nếu ngươi còn có yêu cầu nào khác, đều có thể nói ra. Nếu ta có thể làm chủ, tất nhiên sẽ đáp ứng, còn không thể làm chủ được, sẽ lập tức bẩm báo chủ nhân, tận lực làm vừa lòng cô nương.”
Trong lòng của ông đã có tính toán, bộ trang sức này nếu đặt ở bất kỳ tiệm châu báu nào cũng không lo bán không được.
Theo như ông biết, hiện nay ở kinh thành cũng không có món trang sức nào giống như này.
Đây là một kiện độc nhất, giá thành nhất định có thể kê lên cao.
Coi như không bán được giá cao, sau này cùng Bạch Vi hợp tác, ông ép giá cũng không trái với quy củ.
Bạch Vi nhìn thấy đáy mắt Vương chưởng quỹ lóe lên tinh quang, làm sao nàng không biết trong lòng ông ấy nghĩ gì?
Trong lòng thầm mắng một câu: lão hồ ly.
“Cô nương, bộ trang sức này của ngươi, có thể cho ta xem một chút được hay không?”
Một giọng già nua vang lên.
Bạch Vi xoay người lại, thấy người đang nói là một lão phu nhân tóc bạc, mặt mũi hiền lành, khí sắc hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, bên tay trái được một phụ nhân ngoài 30 đỡ, đi theo phía sau là hai người tỳ nữ.
Vương chưởng quỹ nhìn thấy lão phu nhân, sửng sốt một chút, liền vội vàng đứng dậy nói: “Triệu lão phu nhân, sao hôm nay ngài lại đến đây? Ngài có thể phái người thông báo một tiếng, ta sẽ đưa đến trong phủ cho ngài a.”
“Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta muốn đi dạo một chút.” Lão phu nhân nói: “Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải chiêu đãi ta.”
Nụ cười Vương chưởng quỹ trong chớp mắt không được tự nhiên, liếc nhìn Bạch Vi, cung kính nói: “Mời ngài ngồi.”
Lão phu nhân được phụ nhân đỡ, ngồi xuống bên cạnh Bạch Vi, nở nụ cười hòa ái nói: “Ta vừa rồi đã trông thấy bộ trang sức đó, nó rất độc đáo, so với các món trang sức khác có chút khác biệt.”
Bạch Vi trong lòng suy nghĩ một hồi, mở hộp gỗ ra rồi đặt lên trên bàn: “Lão phu nhân, mời ngài xem.”
Nghe họ phu quân cùng thái độ của chưởng quỹ, Bạch Vi trong lòng mơ hồ đoán được thân phận lão phu nhân trước mắt này.
Là mẫu thân của Triệu lão gia, chính là chủ nhân tượng Ngọc Quan Âm mà nàng đang nhận điêu khắc.
Lão phu nhân đưa tay ra, phụ nhân lấy ra một đôi bao tay đeo lên cho bà, cẩn thận cầm mặt dây chuyền lên tỉ mỉ xem.
Những họa tiết đan xen của ngọc phỉ thúy được khảm những viên kim cương tinh xảo, ánh sáng quý giá dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời khiến nó trở nên vô cùng rực rỡ.
Một màu xanh ngọc phỉ thúy khảm trong đó, giống như một vũng nước xanh biếc, một cỗ mát lạnh thấm vào trong lòng, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, lại không mất đi vẻ quý khí.
Ngọc phỉ thúy thế nước đầy đủ, đá kim cương giống như lưu ly, nhưng trong suốt và lộng lẫy hơn so với lưu ly, có thể coi là một món bảo vật.
Lão phu nhân càng xem càng thích, bà hỏi phụ nhân: “A Nguyễn, ngươi thích không?”
“Mẫu thân, ta cảm thấy rất đẹp.” Triệu Nguyễn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích, trên khuôn mặt tái nhợt và ốm yếu mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Mạo muội xin hỏi một chút vị cô nương này, món trang sức này là từ đâu ngươi có được?”
Lão phu nhân yêu thích không buông tay, cùng Triệu Nguyễn có chung suy nghĩ, nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Vi.
Nàng mặc một bộ y phục vải thô, tóc chải gọn gàng, cài lên một chiếc trâm gỗ, ngược lại dung mạo rất thanh tú, món trang sức được đựng trong một hộp gỗ bình thường, rõ ràng cùng món trang sức không tương xứng, chẳng trách Vương chưởng quỹ có chút coi thường nàng.
“Xin ngài yên tâm, món trang sức này lai lịch đàng hoàng.” Bạch Vi cười khổ nói: “Đại ca ta vô tình làm vỡ vòng tay của người khác, cũng đã bồi thường bạc, ta thấy chất ngọc này là ngọc tốt, ném đi thì quá đáng tiếc, nên tìm biện pháp loại bỏ chỗ bị hỏng, điêu khắc thành khuyên tai cùng mặt dây chuyền, cũng để bù đắp chút tổn thất.”
Triệu Nguyễn không ngờ sẽ có câu chuyện như vậy, bất quá chỉ là muốn hỏi rõ nguồn gốc của món trang sức, tuyệt đối không có ý mạo phạm.
“Vị cô nương này tâm tư linh xảo, suy nghĩ khác người, hôm nay coi như ta cùng món trang sức này có duyên, ngươi hãy ra giá đi.”
Vương chưởng quỹ bắt đầu lo lắng, Triệu gia vốn là một thương gia, sau khi bào muội của Triệu lão thái gia gả cho hoàng thương, ra sức dìu dắt nhà mẹ đẻ. Triệu lão thái gia cũng không chịu thua kém, trong mười mấy năm ngắn ngủi, đã tích lũy được tài phú khổng lồ, không cần nói ở Thanh Thủy trấn, ngay ở tại huyện thành cũng là đứng đầu. Bất quá Triệu lão thái gia mê tín, cho rằng Triệu trạch phong thuỷ vượng, từ đầu đến cuối không chịu dọn đi, hơn nữa ra lệnh cưỡng chế tử tôn không được rời đi chủ trạch.
Ban đầu ông dự định đem bảo bối này dâng tặng cho Triệu lão phu nhân, ai ngờ Bạch Vi gặp vận may, đụng chính chủ nhân tại trong tiệm của ông ấy.
Vương chưởng quỹ tiến lên một bước, liếc mắt nhìn món trang sức, không khỏi hỏi: “Cô nương vì sao lại chọn hoa văn nhánh cây đan xen? Hoa văn tường vân không phải thích hợp hơn sao?”
Nụ cười của Bạch Vi không thay đổi, nói: “Hoa văn tường vân tất nhiên là tốt, nhưng ta thích hoa văn nhánh cây đan xen hơn vì hoa văn này còn được gọi là dây vạn thọ, nó không ngừng vươn lên cao, bởi vậy nó tượng trưng cho sự sống vô tận và sức sống mãnh liệt.”
Câu nói này khiến trong lòng lão phu nhân rung động, không khỏi nhìn về Triệu Nguyễn ốm yếu, ban đầu bà đã rất thích rồi, bây giờ lại càng hợp tâm ý của bà.
“Ta cũng thích hoa văn nhánh cây đan xen.” Lão phu nhân chỉ vào chiếc váy gấm của mình, trên đó rõ ràng là hoa văn nhánh cây đan xen và hoa cúc.
“Ánh mắt của ta cùng với lão phu nhân lại giống nhau, hoa văn này rất hợp với ngài.” Bạch Vi khen lão phu nhân một câu, sau đó chân thành nói: “Giá trị ban đầu của cái vòng ngọc này khoảng 100 lượng, ta đây nạm vàng khảm đá quý thêm, cộng thêm một ít chi phí nhân công, tính ngài 120 lượng.” Nàng cười nói thêm: “Ta với ngài hợp ý, cho nên sẽ không kiếm lời nhiều từ ngài, xem như kết một thiện duyên. Trước mắt mà nói, món đồ trang sức này là xuất hiện đầu tiên trong trấn.”
Triệu Nguyễn trong lòng hơi động, nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Vi, hiện tại bộ trang sức này là duy nhất, nhưng mà sau này cũng không phải vậy. Hoàng kim có giá nhưng ngọc lại vô giá, ngọc này vốn là ngọc tốt, mặc dù cái giá này không đáng, nhưng thắng ở công phu chế tác tinh xảo.
“Cô nương, ngươi kiếm lời một chút phí khổ cực là phải.” Triệu Nguyễn đối với lão phu nhân, nói: “Nương, ngài lấy món trang sức này, làm lễ vật sinh thần cho ta là được rồi.”
Lúc này Vương chưởng quỹ mới biết, hôm nay lão phu nhân đặc biệt đến đây để chọn lễ vật sinh thần cho Triệu Nguyễn, nhưng bộ trang sức này chỉ bán được 120 lượng, ông lại không kiếm được một đồng nào, quả thực rất đau lòng!
Triệu lão phu nhân đem trang sức thả xuống, kêu tỳ nữ trả bạc.
Tỳ nữ lấy ra ba tờ ngân phiếu cho Bạch Vi, một tờ có giá trị 100 lượng, hai tờ có giá trị 10 lượng.
Bạch Vi nhận lấy ngân phiếu, nói vài câu cát tường.
Trong lòng hết sức kích động, đây coi như là khoản tiền nàng kiếm được nhiều nhất từ khi tới chỗ này!
Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, cũng coi như một điềm tốt!
Triệu Nguyễn không khỏi hỏi thêm: “Cô nương có vòng ngọc giống như này không?”
Bạch Vi lắc đầu, nhìn vẻ mặt u ám của Vương chưởng quỹ, thành thật nói: “Không có, trước mắt ta cũng không có thời gian làm vòng ngọc.”
Triệu Nguyễn có chút thất vọng.
Bạch Vi lại nói: “Sau này ta sẽ cùng Vương chưởng quỹ hợp tác, làm ra trang sức, sẽ gửi đặt ở chỗ này của ông ấy bán. Nếu ngài thích đồ ta làm, đến lúc có hàng mới, liền để Vương chưởng quỹ thông báo cho ngài một tiếng.”
“Ừ, cứ làm như thế.” Lão phu nhân đồng ý, làm sao lão phu nhân không biết điều khó xử của Bạch Vi chứ? Nếu nàng đoạt đi sinh ý của Vương chưởng quỹ, tại trấn này nàng làm ăn sẽ gặp trở ngại.
Lão phu nhân đứng dậy, được Triệu Nguyễn đỡ lấy, lại đi vòng quanh cửa tiệm chọn một cặp vòng tay.
Vương chưởng quỹ kinh ngạc nhìn Bạch Vi, đối với Bạch Vi lại có một cái nhìn khác, nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt.
Lần này, thái độ Vương chưởng quỹ càng chân thành hơn: “Cô nương, ngươi có điều kiện gì, xin hãy nói ra.”
Bạch Vi vốn định cùng Vương chưởng quỹ hợp tác, cho nên, mới đặc biệt nói mấy câu kia ở trước mặt Triệu lão phu nhân, xem như bán một nhân tình cho Vương chưởng quỹ, sau này cùng nhau hợp tác, hy vọng ông ấy cũng không chèn ép quá khó coi.
“Chỉ có một điều kiện, đồ vật ta đưa tới, dựa theo giá thị trường đưa cho ta là được.”
Vương chưởng quỹ không có lập tức đáp lời, bưng một ly trà chậm rãi uống mấy ngụm, khép lại nắp trà, đặt chén trà lên bàn.
“Nếu trang sức ngươi đưa ra, vượt qua ba kiện mà không sinh lời, sự hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc, ngươi không thể làm bất kỳ sinh ý nào với Triệu gia.”
Vương chưởng quỹ không có khả năng để Bạch Vi chiếm hết chỗ tốt, tất nhiên là muốn bảo trụ lợi ích của mình.
Bạch Vi nở nụ cười, lại thêm một câu vào khế ước, nếu không phải bản thân trang sức có vấn đề, mà do bọn họ sơ suất dẫn đến giá trị quá thấp, hay là ác ý ép giá, nàng có quyền chấm dứt hợp tác.
Vương chưởng quỹ nhìn Bạch Vi một cái thật sâu, sau đó ký khế ước.