Nương Tử Đừng Chạy

Chương 7



“A! Nương nương Long nhi muốn ăn bao bao kia!”

“Nương nương, Long nhi muốn ăn trái hồng hồng kia!”

“Nương nương, Long nhi muốn cái trống kia!”

“Nương nương, Long nhi muốn…”

“…”

Vừa ra khỏi Tề phủ không lâu, tiểu Long nhi liền ồn ào muốn này muốn nọ. Nếu như Nhất Nhất không mua, tiểu oa nhi liền ra sức mà khóc, khóc đến khi Nhất Nhất bực dọc, khóc đến khi nào mọi người trên phố vẻ mặt trách cứ mà nhìn chằm chằm. Nhất Nhất thật hết cách, hết thảy mọi người đều dõi theo hắn thì còn gì là chạy trốn a! Nên buộc lòng phải  thỏa mãn tiểu Long nhi mà mua này mua kia.

Trước không phải nói công cuộc chạy trốn của hắn đã thành công hay sao?

Không sai, hắn đích thị đã chạy trốn thành công, bất quá không phải là ‘trọn vẹn’ thành công. Sở dĩ bất hoàn mãn, là vì hắn dắt theo một tiểu Long nhi cũng chính là cái ‘bao phục’ kia.

“Nương nương!” Thanh âm phấn khích vang lên.

“Lại muốn cái gì?” Nhất Nhất đã sớm không nhẫn nại thêm được nữa.

“Chỗ kia có thật nhiều tỷ tỷ mặc y phục đẹp, Long nhi muốn đi xem…” Thấy nương nương có phần bực bội, tiểu Long nhi không dám hưng phấn toàn bộ, âm lượng cũng giảm xuống không ít. Cúi cái đầu nhỏ xuống, tay chỉ chỉ về phía trước.

Theo hướng tay tiểu Long nhi chỉ nhìn lại, Nhất Nhất hai mắt chợt sáng ngời “Túy hồng lâu! Ha ha ha. Đúng là chỉ cần vừa nhìn thấy kỹ viện là lão tử đã muốn chơi đùa!”

Chợt nghe nương nương cười ha ha, tiểu Long nhi ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang hướng về phía nương nương “Nương nương không vui sao, thế nào vẫn còn cười bỡn cợt như vậy?”

“Lão tử nào có không thích!” Dừng một chút, Nhất Nhất cúi đầu nhìn tiểu Long nhi “Được rồi, không được phép kêu lão tử là nương nương nữa, phải kêu là phụ thân, hiểu không?”

Nếu như để người khác nghe được tiểu Long nhi gọi hắn là nương nương, hắn thế nào còn có thể chơi đùa?

“Nương nương chính là nương nương nha, vì sao phải gọi là phụ thân?” Tiểu Long nhi lẩm bẩm.

“Không vì sao cả, nói ngươi gọi phụ thân thì người phải gọi phụ thân nếu không sẽ không mang ngươi theo!” Nói tóm lại hắn là lão đại, hắn muốn được gọi như vậy.

“Nga”

“Như vậy mới ngoan nha! Ha ha, kỹ viện, lão tử tới đây…”

“Vị này, cô… ách, công tử?!” Lâu lý mụ mụ vừa định nói nơi này không tiếp đón nữ khách chợt nhìn thấy người này trên cổ có hầu kết ả bất thình lình trợn trừng hai mắt.

Thiên a, trên đời này làm sao lại có người nam tử giống nữ nhân như thế? Lạ hơn nữa chính là, nam tử này lại còn rất đẹp. Tấm tắc nhìn diện mạo người kia, lâu lý mụ mụ dám chắc sẽ không có một nữ nhân nào có thể so bì với hắn.

“Nương… ách, phụ thân, bà bà kia con mắt làm sao lại trừng lớn như vậy? Thất đáng sợ a!” Cố tình đọc gia tăng hai chữ ‘bà bà’ cùng ‘đáng sợ’, tiểu Long nhi đang đứng ở một bên, bàn tay vẫn được Nhất Nhất nắm giữ cẩn thận, làm ra dáng điệu một tiểu sinh sợ hãi.

Nhìn xa còn tưởng rằng là tỷ tỷ xinh đẹp, ai biết hóa ra lại xấu như vậy. Mau tránh ra! Long nhi muốn tỷ tỷ thực xinh đẹp.

Tiểu Long nhi lên tiếng, lâu lý mụ mụ lúc này mới nhận ra ở bên cạnh mỹ nam tử còn có một tiểu oa nhi. Nghĩ ra tiểu oa nhi kì thực là đang chế giễu nàng, nàng tức giận đến nỗi cơ mặt đều run lên, liếc mắt nhìn xuống, như thế nào là ‘thật đáng sợ’?

“Ngươi, ngươi…” Lâu lý mụ mụ run rẩy chỉ tay vào tiểu Long nhi, nửa ngày cũng ‘Ngươi, ngươi’ không ra một tiếng gì hơn.

“Ách, mụ mụ đừng tức giận, đừng tức giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ…” Kỳ thực Nhất Nhất trong bụng sớm cười, hắn không ngờ tiểu Long nhi lại có bản lĩnh chế giễu người khác như vậy. Nhưng hiện tại hắn tiền bạc có hạn, nếu như đắc tội với người trước mắt sợ là sẽ bị lên giá thêm mấy phần. Cho nên trước tiên muốn tiến vào lâu đành phải nói như vậy.

“Mụ mụ khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt không có chút nào đáng sợ, làm sao lại đáng sợ chứ?” Miệng thì nịnh nọt lấy lòng, Nhất Nhất trong bụng từ lâu đã muốn buồn nôn đến chết.

Hiển nhiên thích nghe lời tán dương, Lâu lý mụ mụ nghe Nhất Nhất khen nàng, khuôn mặt bạch phiến lập tức cười tươi như hoa. Một tay kéo lấy cánh tay Nhất Nhất, nàng toét miệng lộ ra hai hàm răng vàng xỉ “Yêu, tiểu công tử lời lẽ thật ngọt! Yên tâm, mụ mụ ta rộng lượng cũng sẽ không đem tiểu oa nhi hồ ngôn loạn ngữ mà để bụng. Bất quá Túy hồng lâu từ trước đến nay đúng là không cho phép tiểu oa nhi tiến nhập.”

Rộng lượng cái rắm! Hắn đúng là bị cái miệng của tiểu Long nhi làm cho hao tiền tốn của!

“Vậy có thể hay không thương lượng một chút?” Nhất Nhất nhanh nhẹn đem một thỏi bạc len lén nhét vào trong tay lâu lý mụ mụ. Má ơi, quả thực là tiếc đứt ruột a!

Ước chừng trọng lượng thỏi bạc kia, lâu lý mụ mụ cười híp mắt “Nếu công tử đã có lòng như vậy, mụ mụ ta sẽ vì công tử mà phá lệ một lần!”

Phá lệ? E rằng ngươi không biết bao nhiêu lần phá lệ đi!

“Tiểu hồng, tiểu Thúy mau tới chào hỏi khách nhân!” Kéo Nhất Nhất vào trong, lâu lý mụ mụ liền lên giọng kêu.

“Tới!” Hai nữ tử khuôn mặt bôi quét như cái mông của khỉ đít đỏ theo tiếng gọi mà đi đến.

“Con mẹ nó!” Ba một tiếng, đem hai trăm ngân phiếu đập lên bàn, Nhất Nhất lúc này phát hỏa “Có đúng hay không sợ lão tử không có tiền, mà lại đem ‘hàng’ như vậy cấp lão tử?”

Hắn đập bàn khiến tất thảy xung quanh đều kinh động, ánh mắt mọi người cũng tức thì đổ dồn lên người hắn. Tất thảy phiêu khách thấy rõ dung mạo của Nhất Nhất, con mắt đều phát ra tia dâm quang.

Kẻ nhát gan thì chỉ dám rụt rè tại chỗ bình phẩm.

“Mỹ nhân như vậy, thế nào trước đây chưa từng gặp qua?”

“Cực phẩm a!… Ngươi xem, cái miệng nhỏ nhắn kia, mắt to kia… thật khiến người ta nhiệt huyết muốn tuôn ra a!”

“Túy hồng lâu thế này cũng có tiểu mỹ nhân như vậy ghé qua?”

“…”

Kẻ lớn gan thì ung dung đi tới. Là một phú gia công tử. Hắn lúc này đang dùng một cây quạt ngả ngớn mà đụng chạm quai hàm Nhất Nhất “Tiểu mỹ nhân, tên gọi là gì?”

Nhất Nhất vạn phần vũ mị (trong mắt kẻ khác đích thị là như thế) quay về phía phú gia công tử cười cười sau đó đẩy cáy quạt kia ra “Con mẹ nó, lão tử tới đây phiêu chứ không phải bị phiêu!”

Nhất Nhất vừa mở miệng, mọi người cả kinh, lập tức một phiên bình phẩm lại nổi lên.

“Đáng tiếc a, hảo hảo tiểu mỹ nhân nhưng lời nói lại khó nghe a…”

“Đùng à, đúng à…”

“…”

Mắng xong, Nhất Nhất chợt xoay người mặt hướng lâu lý mụ mụ “Mụ mụ, lão tử muốn một gian sương phòng, đem tới một chút mỹ thực mỹ tửu, tối trọng yếu là đem tới cả mỹ nhân!”

“Thị thị” Rất nhanh đem ngân phiếu trên bàn nhét vào trong ngực, mụ mụ nịnh bợ nói.

Nhân bất khả mạo tương a!(Người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá) Nàng lúc này thật là kiến thức được mở mang rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.