Nương Tử Đừng Chạy

Chương 33



“Lão Ngưu, mau, mau đưa nữ tử này lên hỷ sàng đi, lão Đại sắp tới rồi! Nữ tử này nói như thế nào cũng là áp trại phu nhân của lão Đại, là đại tẩu của chúng ta, nếu để cho lão Đại thấy hai ta chạm vào nương tử của hắn, chắn chắn hắn sẽ không bỏ qua!” Lão Dương bỗng nhiên sợ hãi.

“Có cái gì phải sợ? Nữ tử này xinh đẹp như vậy, không phải là hai chúng ta tìm về hay sao? Nếu không bị lão Đại nhìn thấy thì nàng đã là người của hai chúng ta, đâu đến lượt hắn!” Lão Ngưu khó chịu trong lòng, nói.

“Chớ nói bậy, để những người khác nghe được sẽ không tốt!” Lão Dương bịt miệng Lão Ngưu.

Gạt tay Lão Dương ra, Lão Ngưu phát hỏa: “Ta nói, lão Dương ngươi sao lại vô dụng như vậy? Tiểu tử đó còn to lớn không bằng một nửa chúng ta, chỉ có võ công là hơn chúng ta, nếu như võ công của lão tử cao hơn hắn, lão tử chính là lão Đại! Cần gì phải sợ, nơi này chỉ có hai chúng ta, sợ cái gì chứ!”

“Đúng, đúng, đúng, Lão Ngưu ngươi lợi hại! Đừng nói nữa, mau mau đem nàng trở lại giường đi, lão đại thực sự sắp tới rồi!”

Như minh chứng cho lời lão Dương nói, tiếng một đám người đang dìu lấy lão đại của bọn chúng tiến tới hỷ phòng càng lúc càng gần.

“Thực sự đến rồi, mau mau!” Lão Dương vội vàng kêu lên.

Lão Ngưu lúc này cũng không dám tiếp tục khoác lác, luống cuống tay chân đem người nào đó đặt lên giường, sau đó đóng cửa lại, đứng ngay ngắn, chuẩn bị nghênh đón lão Đại mà một khắc trước bọn chúng còn đang bình phẩm.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Nhất Nhất liền mở mắt.

Mẹ ơi, lão tử lại trở thành áp trại phu nhân rồi!

Nếu không phải bị chặn miệng, hắn sớm đã thét lên.

Đều là tai họa do khuôn mặt giống nữ nhân này gây ra!

Làm sao bây giờ? Không kịp nữa rồi, hắn sẽ bị người ta bá vương ngạnh thượng cung sao?

Không được!

Đang suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên bị người ta đá văng… là lão Đại của sơn trại này tiến vào.

“Lão Đại, ngươi cẩn thận một chút, đại tẩu đang ở bên trong.”

Lão Ngưu lão Dương dìu nam nhân đã say khướt bước vào phòng.

“Hai người… các ngươi… ra… ra ngoài!” Lão Đại lên tiếng.

“Chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, vậy chúng ta không làm phiền lão Đại, hắc hắc…” Lão Ngưu nở nụ cười dâm đãng cùng lão Dương đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận thay lão Đại của bọn chúng đóng kín cửa lại.

“Nương tử, vi… vi phu… đến đây!” Lão Đại uống đến say mèm đi tới trước hỷ sàng, Nhất Nhất rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng vị lão Đại này.

Lão Đại này còn rất trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, bộ dạng cao to lực lưỡng, nhưng khuôn mặt lại rất mập, một chút cũng không thể so sánh với Vệ Hạo Thiên nhà hắn.

Người nào đó sau khi tỉ mỉ nhìn ‘lão Đại’ nửa ngày, đưa ra được một kết luận như vậy.

Lão Đại kia kỳ thực họ Trương tên Đại Lang, chỉ có một tiểu muội, thường gọi là Trương tiểu muội. Ngày đó gặp nạn mất mùa, người trong nhà cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Đại Lang vận khí thật sự tốt, chẳng những không bị chết đói mà còn gặp được một hiệp sĩ. Hiệp sĩ kia thương cảm gã, liền truyền thụ cho gã một thân võ công. Sau khi hiệp sĩ rời đi, Trương Đại Lang dựa vào thân võ công này mà trở thành lão Đại sơn trại.

“Nương tử, ngươi thật đẹp!” Bị Nhất Nhất nhìn chằm chằm cả buổi, Trương Đại Lang dục hỏa thiêu đốt. Rốt cuộc nhịn không được, gã nhào tới trên người Nhất Nhất, bắt đầu hôn loạn xạ.

Miệng Nhất Nhất bị mảnh vải ngăn trở, Trương Đại Lang dứt khoát lấy nó ra, sau đó dùng miệng thô lỗ cắn lên miệng hắn.

Tha mụ đích, hắn lại bị cường hôn!

Nhất Nhất tức giận đến trợn trừng mắt nhìn Trương Đại Lang, nếu ánh mắt có thể giết người thì Trương Đại Lang kia đã sớm chết trăm nghìn lần!

Bị đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân nhìn chằm chằm, Trương Đại Lang ngược lại càng không nhịn được, tay bắt đầu vừa kéo vừa xiêm y Nhất Nhất. Rất nhanh, xiêm y Nhất Nhất đã bị ném sang một bên, nhưng Trương Đại Lang lại bỗng nhiên khựng lại.

Gã mõ mẫm bờ ngực bằng phẳng.

Cảm thấy không thích hợp, gã lại đem bàn tay luồn xuống khố hạ của mỹ nhân.

Ngay sau đó, như bị giật điện từ trên người mỹ nhân ngã lăn xuống đất, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, Trương Đại Lang run rẩy giơ tay lên chỉ vào mỹ nhân đang nằm trên giường, lắp ba lắp bắp: “Ngươi… Ngươi… Ngươi!”

“Đúng vậy, lão tử là nam nhân!”

Miệng rốt cuộc được tự do, Nhất Nhất khẳng định lại suy nghĩ của gã.

Thùng thùng thùng! Tiểu tâm linh của Trương Đại Lang tức thì rơi xuống đáy vực.

“Phi, phi, phi!” Liên tục nhổ ra mấy ngụm nước miếng, dùng sức lau miệng, Trương Đại Lang rống lên: “Ngươi, tại sao không nói sớm!”

Nhất Nhất cũng hứ hứ mấy tiếng, mắng: “Tha mụ đích, lão tử vừa tỉnh dậy thì đã ở chỗ này, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, thật vất vả mới được gỡ miếng vải trong miệng ra, vậy mà cái miệng thúi của ngươi lại ngay lập tức đè lên, lão tử nào có cơ hội được nói!”

“Vậy… Vậy…” Trương Đại Lang nghe xong, cứng họng, không có lời nào để nói.

“Còn lắp bắp cái gì? Mau thả lão tử ra!” Người nào đó miệng mắng nhưng lòng thì vui mừng… May mà lão Đại này không giống Vệ Hạo Thiên yêu thích nam nhân, nếu không hắn khẳng định sẽ rất thảm!

“Nga nga nga!” Ngây ngốc nhìn chằm chằm người nào đó với khuôn mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, Trương Đại Lang nghe lời cởi trói cho Nhất Nhất.

A, tại sao người nọ muốn gã cởi trói là gã phải nghe theo? A a a, không đúng!

Trương mỗ nhân bị choáng váng đầu óc lúc này mới kịp phản ứng: “Ngươi là ai?”

“Lão tử là tới đầu nhập sơn trại của ngươi!” Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, một kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đỉnh bỗng nhiên hình thành… trước giả vờ đầu nhập, tranh thủ tín nhiệm sau đó tìm cơ hội đào tẩu.

“Ngươi tới đầu nhập?” Trương Đại Lang quả nhiên nửa tin nửa ngờ.

Người này xinh đẹp như vậy, không giống như là sơn tặc nha! Nhưng nghe ngữ khí của hắn, cũng có vẻ giống đồng đạo.

“Đúng, lão tử chính là muốn đến làm quân sư cho ngươi!” Người nào đó quả thực nói khoác không biết ngượng miệng, lời bịa đặt cũng bị hắn biến thành lời nói thật.

“Quân sư?” Trương Đại Lang chưa từng đọc qua sách vở, căn bản không biết quân sư là cái gì.

“Quân sư chính là người giúp ngươi nghĩ kế sách. Lão tử biết võ công của ngươi cao cường, nhưng khả năng nhìn người lại không sáng suốt, lão tử võ công thua kém ngươi nhưng đầu óc nhanh nhạy hơn ngươi rất nhiều.” Nhất Nhất đọc sách ít nhưng TV thì xem không ít, cho nên biết trò quân sư này.

“Lão tử không đủ sáng suốt?” Cho dù là ai thì khi nghe kẻ khác nói mình không đủ sáng suốt, cũng sẽ không cao hứng, Trương Đại Lang đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nghe vậy, gã lập tức biểu lộ ra một bộ dạng dữ dằn.

“Đương nhiên không đủ sáng suốt, bằng không hai tên thủ hạ kia của ngươi cũng sẽ không bắt một nam nhân về làm nương tử cho ngươi, dùng cách này để giễu cợt ngươi, vậy mà ngươi một chút cũng không biết!”

Nhìn Trương Đại Lang tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại quá đơn giản, Nhất Nhất cũng hận hai gã kia đã bắt hắn đến đây, cho nên định bụng mượn dao giết người.

“Lão Ngưu lão Dương dám lừa gạt lão tử, quả thực là muốn chết!” Nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, Trương Đại Lang túm Lão Ngưu lão Dương trở lại.

Vứt hai kẻ kia xuống đất, Trương Đại Lang một chân hung hăng đạp lên ngực một tên, một tay chỉ vào tên còn lại: “Hai người các ngươi thật to gan, dám bắt một nam nhân đến hổ lộng lão tử!” Trương Đại Lang tức giận đến phẫn nộ.

“Không có a, chúng ta không có a! Lão Đại tha mạng!”

Bọn chúng nào biết một mỹ nhân như vậy lại là một nam nhân chứ!

“Đến chết vẫn còn không nhận tội? Người đâu, đem bọn chúng đuổi ra khỏi sơn trại, vĩnh viễn không cho phép bọn chúng bước vào sơn trại một bước!”

Trương Đại Lang trong cơn tức giận liền sai người đuổi cổ hai kẻ này ra khỏi trại.

“Nhờ có huynh đệ, nếu không lão tử vẫn không biết hai kẻ kia dám bất kính như thế với lão tử!” Trương Đại Lang ôm quyền, cảm tạ Nhất Nhất.

“Ha ha, không cần khách khí, hai ta là hảo huynh đệ mà!” Nhất Nhất vỗ vỗ bả vai Trương Đại Lang, cùng đối phương xưng huynh đạo đệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.