Hôn ước của nàng và hắn đã định, lễ thành hôn của nàng là vào ngày mùng sáu tháng ba, vậy là chỉ còn sáu ngày nữa nàng sẽ trở thành tân nương của hắn
– Hoàng thượng, nô tỳ đã đi xem bọn họ làm giá y cho người, đến lúc đó đảm bảo người sẽ là tân nương đẹp nhất luôn – Tiểu Ngân sau khi nhận tổ quy tông đã trở lại hoàng cung, nàng ấy nghe tin Nguyệt Nhã sắp thành thân thì vui mừng đích thân đi giám sát mọi người chuẩn bị hôn lễ cho nàng
– Phải rồi, không nói đến chuyện của ta, Tiểu Ngân, muội thấy Vĩnh Xuyên hầu là người ra sao?
– Vĩnh Xuyên hầu? Sao người lại hỏi muội về huynh ấy?
– Thì muội cứ trả lời ta trước đi
– Theo muội thấy, huynh ấy là một người có trách nhiệm, trung thành với người – Tiểu Ngân nghĩ ngợi một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình
– Còn gì nữa không?
– Còn biết quan tâm đến người khác nhưng có điều lại hay trêu chọc muội nữa
– Vậy muội có thích Vĩnh Xuyên hầu không? Nếu muội thích thì ta sẽ làm chủ cho muội – Nàng đã có ý định hỏi Tiểu Ngân từ trước, bây giờ nàng định sẽ giúp Tiểu Ngân một tay, giúp nàng ấy tìm được hạnh phúc của mình
– Ai… ai nói muội thích huynh ấy chứ?
– Ta cũng sắp thành thân rồi, cũng nên tìm cho muội một nơi tốt để gả, nếu muội không thích vậy ta sẽ tìm mối hôn sự khác cho muội và hắn ta luôn. Người đâu, mau cho mời Vĩnh Xuyên hầu đến đây, trẫm có chuyện cần bàn
Nàng lệnh cho Phương công công đi thông truyền, chỉ một lúc Lâm Ngự đã đứng trước mặt nàng
– Vi thần Vĩnh Xuyên hầu, tham kiến hoàng thượng
– Miễn lễ, hôm nay trẫm gọi ngươi đến đây là để ban hôn cho ngươi, ngươi nói đi, ngươi đã có ý trung nhân chưa
– Bẩm hoàng thượng, vi thần chưa có ý định lập gia thất – Lâm Ngự cúi đầu từ chối nhưng nàng lại giả vờ không hiểu ý Lâm Ngự
– Tuổi ngươi cũng không còn trẻ, vậy đi, ta sẽ ban hôn cho ngươi với quận chúa Dao Hân, cứ chọn ngày mùng sáu tháng ba thành thân luôn đi. Phương công công, ông mau truyền ý chỉ của trẫm chiếu cáo thiên hạ đi
– Dạ – Phương công công sống trong cung đã lâu nên tất nhiên hiểu ý nàng, ông nhanh chóng đi truyền chiếu chỉ của nàng
Nàng không nói rõ Dao Hân quận chúa đó là ai, Tiểu Ngân nghe nàng ban hôn cho Lâm Ngự khẽ cắn môi, tuy hành động rất nhỏ nhưng không qua được mắt nàng
– Còn Tiểu Ngân, ta sẽ tìm cho muội một phu quân tốt mà, muội yên tâm đi
– Hoàng thượng, muội…
– Bẩm hoàng thượng, thần không muốn cưới Dao Hân quận chúa, người thần muốn cưới chỉ có một mình Tiểu Ngân – Lâm Ngự cuối cùng cũng nói thật lòng mình, Tiểu Ngân quay sang nhìn Lâm Ngự
– Còn Tiểu Ngân? Muội lúc nãy nói không thích Vĩnh Xuyên hầu mà đúng không?
– Muội… muội cũng thích huynh ấy
– Vậy sao hai người không nói sớm, nói sớm có phải là tốt hơn rồi không, bây giờ ta đã hạ chỉ rồi, mọi người cũng đều đã biết, làm sao ta thu hồi lại được đây ? – Nàng vẫn cứ tiếp tục trêu bọn họ, ai bảo bọn họ cứng miệng quá làm gì
– Hoàng thượng, mong người thu hồi mệnh lệnh, cả đời này thần chỉ muốn cưới Tiểu Ngân làm thê tử, thần sẽ không cưới ai khác ngoài nàng – Lâm Ngự quỳ xuống cầu xin nàng, nàng có thể thấy Lâm Ngự là thật lòng với Tiểu Ngân
– Nhưng người mà ngươi sắp cưới là một quận chúa đó, ngươi bằng lòng cưới một nha hoàn thay vì một quận chúa sao?
– Thần không cần biết Tiểu Ngân có thân phận gì, thần chỉ biết người thần yêu chính là nàng ấy
– Lâm Ngự, lời hoàng thượng nói cũng đúng, huynh cần gì vì ta mà từ bỏ quận chúa chứ – Tiểu Ngân tuy rằng yêu Lâm Ngự nhưng nàng biết thân phận mình thấp kém, không xứng với Lâm Ngự nên nàng không mong muốn xa vời
– Hoàng thượng, nếu người không thu hồi mệnh lệnh, thần sẽ quỳ ở đây không đứng dậy
– Ngươi dám uy hiếp trẫm sao – Đỗ Nguyệt Nhã ngồi tựa vào ghế nhìn xuống bọn họ ở dưới
– Lâm Ngự, huynh đứng dậy đi mà, ta không xứng với huynh đâu, hoàng thượng, Lâm Ngự chỉ là nhất thời hồ đồ, mong người nể tình muội đừng trách tội hắn được không
Tiểu Ngân cũng quỳ xuống bên cạnh Lâm Ngự ,nàng nhìn hai bọn họ, cố tình thở dài một tiếng
– Mệnh lệnh không thể thu hồi được, nhưng mà… không phải là không có cách nào cứu vãng tình hình này – Nàng nói ngập ngừng làm bọn họ hồi hộp đến không dám thở mạnh
– Hoàng thượng, người nói vậy là sao? – Bọn họ ngơ ngác hỏi lại nàng, nàng không thu hồi mệnh lệnh thì có thể có cách nào khác chứ ?
– Lát nữa hai người sẽ biết
Nàng cho gọi người mang đồ để viết thánh chỉ đến, Đỗ Nguyệt Nhã tự tay cầm bút viết, chữ viết của nàng cứng cáp có lực nhưng không thiếu phần uyển chuyển. Phương công công bước đến nhận lấy thánh chỉ từ tay nàng mở ra tuyên chỉ
” Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết
Từ nhỏ Tiểu Ngân đã ở bên cạnh trẫm, tình như tỷ muội, hiền lương thục đức, nay trẫm sắc phong Tiểu Ngân thành Dao Hân quận chúa, ban hôn cho Vĩnh Xuyên hầu. Khâm thử”
– Chúc mừng Dao Hân quận chúa, Dao Hân quận chúa mau lĩnh chỉ tạ ơn đi thôi
– Tiểu Ngân lĩnh chỉ, tạ chủ long ân – Tiểu Ngân hồi thần vội nhận lấy thánh chỉ sau đó tạ ơn nàng
– Tiểu Ngân à, bây giờ muội đã xứng với Lâm Ngự rồi đó, mau trở về chuẩn bị làm tân nương đi thôi, ta sẽ cho người chuẩn bị tất cả cho muội
– Tạ ơn hoàng thượng, nhưng Tiểu Ngân chỉ là một nha hoàn , người phong muội làm quận chúa sẽ không ổn cho lắm
– Tại sao lại không ổn, muội nhớ cho kĩ, bây giờ muội không phải là một nha hoàn thấp kém, mà muội chính là Dao Hân quận chúa do ta sắc phong, rõ chưa – Nàng từ nhỏ đã không coi Tiểu Ngân là nha hoàn đối với Nguyệt Nhã, Tiểu Ngân chính là tỷ muội tốt của nàng – Người đâu, dẫn Dao Hân quận chúa về Liên Hoa Cung, từ nay về sau Liên Hoa Cung chính là cung điện của nàng ấy
– Dạ, Dao Hân quận chúa, mời người đi theo bọn nô tì
Đám nha hoàn vâng lệnh nàng, cung kính dẫn đường cho Dao Hân về cung của mình, bây giờ không ai dám xem nàng ấy là một nha hoàn thấp kém, nàng ấy dù gì cũng là do chính hoàng thượng sắc phong ,trong lòng đám nha hoàn đang rất hâm mộ nàng ấy
– Vĩnh Xuyên hầu, không còn chuyện gì, ngươi cũng nên trở về phủ chuẩn bị đón dâu đi – Đợi bọn họ đã rời khỏi, nàng mới quay sang nói với Lâm Ngự
– Đa tạ hoàng thượng đã tác hợp cho thần, thần nhất định sẽ đối xử tốt với Dao Hân
Lâm Ngự trong lòng vui vẻ tạ ơn nàng rồi hồi phủ của mình. Nàng ngồi đó một lúc lại nhớ đến mấy ngày đã không gặp hắn
– Phương công công, hoàng đế Thanh Viên đâu, sao mấy ngày nay không thấy chàng ấy
– Hoàng thượng người thật mau quên, quy định nam nữ trước khi thành thân sẽ không được gặp mặt nhau, Thanh Viên đế hiện tại đang ở hành cung chờ ngày thành thân ạ
– Ừm, ta biết rồi, ông mau giúp ta đem đống tấu chương đến đây, hôm nay ta phải tranh thủ giải quyết cho xong
– Dạ
Hành cung
– Bệ hạ, người không nên đi gặp hoàng hậu tương lai đâu, sẽ không được may mắn – Vô Ảnh ra sức khuyên bệ hạ nhà mình, mấy ngày nay hắn đã nhiều lần muốn đi gặp nàng nhưng đều bị cản lại
– Ngươi đừng có mở miệng ra là toàn nói chuyện không may như vậy chứ, ta sẽ không đi là được mà
Tuy rất nhớ nàng nhưng hắn đành ở lại hành cung để đợi đến ngày thành thân thôi, hắn còn không quên chuyện lúc trước hắn gặp nàng trước ngày thành thân đâu. Mặc Ngôn không muốn lại xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn trong ngày thành thân của hai người, hắn đã từng hứa sẽ cho nàng một hôn lễ hoàn hảo nhất, hắn nhất định làm được