Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải ta đã nói chúng ta không gặp lại rồi sao?
– Nhã Nhã, ta sai rồi, nàng đừng giận ta nữa mà
– Ta không có giận, tại sao ta phải giận ngươi chứ? – Nàng đúng thật là không còn giận hắn nữa. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện ở Thanh Viên hôm đó một phần cũng là lỗi do nàng, nàng đã không nói cho hắn biết trước mọi chuyện, vả lại, lúc trước Đỗ Nguyệt Nhã cũng từng không tin tưởng hắn nên lần này xem như hoà nhau, nhưng nàng không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy
– Nhã Nhã, hay là nàng mắng ta, đánh ta cũng được, nàng đừng như vậy với ta mà, chẳng phải nàng đã hứa sẽ không lạnh nhạt với ta sao? Nhã Nhã! – Hắn chân thành nhìn nàng, nàng đã động lòng rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt với hắn
– Ngươi chẳng phải mới vừa giành lại Thanh Viên sao? Ngươi không ở lại củng cố thế lực của mình mà đến đây làm phiền ta làm gì – Nàng đã nhận được tin, bây giờ hắn cũng đã làm hoàng đế, vậy cũng coi như là xong một chuyện
– Ta không cần ngôi vị hoàng đế đó, ta chỉ cần nàng thôi, Nhã Nhã – Viên Mặc Ngôn bước đến ôm lấy nàng, Đỗ Nguyệt Nhã cũng đứng bất động để hắn ôm, hai người yên lặng một lúc, nàng mới lẩm bẩm nói với hắn, giọng nàng rất nhỏ nhưng hắn là một người tập võ, nàng biết hắn sẽ nghe thấy
– Ta xin lỗi, là do ta không nói trước với chàng mới xảy ra hiểu lầm như vậy
– Là ta xin lỗi nàng mới đúng, là ta đã không tin tưởng nàng, khiến nàng đau lòng, ta sau này nhất định sẽ luôn tin tưởng nàng – Hắn nghe được câu xin lỗi của nàng trong lòng rất vui mừng, nàng nói như vậy có nghĩa là chịu cho hắn thêm một cơ hội
– Được rồi, chuyện ở Thanh Viên, chàng sắp xếp tới đâu rồi
– Ta đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, chỉ còn chuyện cưới nàng về làm hoàng hậu của ta thôi
– Thanh vương, à không, phải gọi là hoàng thượng, ngươi đừng quá vội vàng như vậy chứ, sao ngươi lại biết chắc nàng sẽ gả cho ngươi – Triệu Vũ Khuynh từ lúc nào đã bước vào U Linh điện nhìn hai người
– Môn chủ Độc Môn sao lại rảnh rỗi chạy đến đây quản chuyện của người khác, hình như chuyện của ta và nàng không liên quan tới ngươi thì phải – Mặc Ngôn híp mắt đánh giá y, ánh mắt nhìn y không mấy thiện cảm thậm chí còn mang vài tia địch ý
– Tại sao lại không liên quan? Ta còn đang định cưới nàng làm Môn chủ phu nhân của ta – Y cũng nhìn hắn với ánh mắt địch ý, nàng là người đầu tiên Triệu Vũ Khuynh y động lòng, y nhất định phải giành cho bằng được
– Ngươi dám! – Mặc Ngôn nguy hiểm nhìn hắn, y tưởng người của hắn dễ cướp lắm sao?
– Ta dám đó, ngươi có bản lĩnh thì cùng ta cạnh tranh công bằng đi
– Hừ, nàng là của ta, ngươi lấy tư cách gì để giành với ta
– Nàng còn chưa gả cho ngươi, ta vẫn còn cơ hội – Đối mặt với gương mặt lạnh lẽo của hắn, y lại trưng ra một bộ dáng tươi cười giống như đang chọc tức hắn
– Ngươi đừng quá đắc ý, tuy bây giờ nàng chưa gả cho ta nhưng sớm muộn ta cũng sẽ đem sính lễ để hỏi cưới nàng thôi, ngươi nên dập tắt hi vọng sớm đi
– Hai người cãi đủ chưa, ồn ào quá – Đầu sỏ đằng sau làm nên cuộc chiến giữa hai tên nam nhân đứng một bên nghe hai người họ đấu khẩu liền cảm thấy phiền
– Nhã Nhã, là tại y gây chiến với ta trước – Hắn quay sang bộ mặt vô tội nói với nàng, y cũng không chịu thua mà cãi lại
– Là hắn vô lí trước
– Là ngươi ở đâu xuất hiện khiêu khích ta trước
– Hừ, hai người có im đi không? – Nguyệt Nhã nhìn hai người cảnh cáo
– Nhã Nhã!
– Nhã Nhi ! – Triệu Vũ Khuynh cũng đổi cách gọi nàng, hắn nghe được không khỏi đen mặt
– Ai cho ngươi gọi nàng ấy như vậy?
– Ta thích thì ta gọi đấy
– Ngươi …
Hai người bọn họ cứ cãi qua cãi lại, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một người bây giờ đã là chủ một nước, một người thì là Môn chủ của môn phái lớn trên giang hồ, hai người bọn họ gặp nhau là thành ra bộ dạng này
– Hai người cút hết cho ta – Nàng tức giận quát bọn họ
– Nhã Nhã, nàng đừng tức giận, ta cút ngay đây – Mặc Ngôn cười lấy lòng rồi nhanh chóng đi khỏi U Linh điện, Triệu Vũ Khuynh cũng biết nàng đang tức giận nên thức thời mà cùng hắn đi ra ngoài
– Hừ, tại ngươi đó – Hắn tức giận trừng mắt nhìn sang y
– Tại sao lại tại ta ? Tại ngươi thì có, hừ, đừng tưởng bây giờ ngươi là hoàng đế thì ta sợ ngươi nha – Y cũng không thua kém mà trừng mắt nhìn lại hắn
– Ngươi đừng quên, lúc trước thuộc hạ của ngươi đã ra tay hạ độc nàng, bây giờ ngươi còn mặt mũi bám theo nàng
– Lúc trước là ta không biết nàng nên mới nhận đi giết nàng, nhưng chẳng phải ta cũng cho người giao thuốc giải rồi sao?
Lúc trước thuộc hạ của y đúng thật là có ra tay với nàng, sau đó Đỗ Yên lại kêu y đưa thuốc giải để cứu nàng, cũng may là y đã đồng ý, nếu không có lẽ cả đời này y sẽ không còn gặp được người thú vị giống nàng
– Nếu biết trước như vậy thì lúc đó sau khi lấy thuốc giải ta quét sạch người của Độc Môn rồi
– Hừ, ngươi cứ thử xem
– Ngươi tưởng ta không dám sao? Chờ đó!
Hai người họ cãi nhau một lúc rồi phất tay áo quay về viện của mình