Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 23: TRỞ VỀ



Khắp nơi trong hoàng cung người người đều lo lắng bất an, quân Hy Nguyệt liên tiếp thua trận về cố thủ ở hoàng cung, quân đội của Minh Quốc đã đóng cách Nguyệt thành không xa lắm

Doanh trại Minh Quốc

Đỗ Nguyệt Nhã ngồi ở vị trí chủ tướng, việc tiến đánh Hy Nguyệt lần này là nàng mượn binh của Minh Quốc, đương nhiên người chỉ huy binh mã phải là nàng rồi

– Thánh chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? -Tướng quân Minh Quốc hỏi ý kiến của nàng, tuy trong thời gian ngắn ngủi cùng tác chiến với nàng nhưng ông không khỏi khâm phục nàng. Nàng thân là một nữ tử lại không hề yếu đuối vô dụng, từ cách đánh trận, dẫn binh nàng đều không thua một đấng nam nhi

– Tạm thời cho quân nghỉ ngơi, ba ngày sau chúng ta tiến vào Nguyệt thành, phải rồi, tướng quân ông hãy cho người căn dặn các tướng sĩ, khi vào thành không được lạm sát người vô tội

– Được

Mọi người rời khỏi lều chỉ còn lại mình nàng ở đó, nàng ngồi ngây ngẩn trên ghế, chỉ còn ba ngày nữa thôi, nàng đã có thể trả thù cho mọi người rồi, nhưng trả thù xong nàng nên làm gì đây?

– Muội đang nghĩ gì mà ta vào muội cũng không phát hiện vậy?

– Không có gì, tam ca chẳng phải huynh đang ở Thánh Cảnh sao, sao lại tới đây – Nàng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, đối với nàng đó chính là lớp ngụy trang tốt nhất để che giấu cảm xúc của mình

– Ta lo cho muội, muội nhớ mọi chuyện phải cẩn thận, ông ta tuy tàn bạo nhưng cũng rất mưu mô, xảo quyệt

– Muội biết rồi, dạo này huynh và Y Y tiến triển tới đâu rồi – Nàng nhìn ca ca của mình không khỏi trêu chọc một chút

– Muội… muội nói gì vậy, ta và Y Y chẳng có gì cả

– Ồ, vậy thì được, muội định sau khi trở về Thánh Cảnh sẽ tìm cho Y Y một lang quân như ý, chắc huynh không có ý kiến

– Ta… ta…

– Haha, tam ta, muội chọc huynh đó, yên tâm muội sẽ không để ai cướp mất tam tẩu của muội đi đâu

– Không nói với muội nữa, ta đi trước – Hi Cảnh vội vàng chạy ra khỏi lều còn nàng nhìn thấy không khỏi môi vẽ ra một đường cong

Đã ba ngày trôi qua, quân lính cũng đã nghỉ ngơi đủ, nàng cho triệu tập tất cả cùng tiến vào thành. Tướng sĩ Nguyệt Thành ra sức chống đỡ nhưng vẫn không thể thắng nổi đội quân tinh nhuệ của Minh Quốc, nàng dẫn dắt đoàn người tiến thẳng vào hoàng cung. Quân Minh Quốc dọc đường đi không hề tổn hại đến người dân nào nên cũng không gặp trở ngại, vả lại người dân ở đây đã quá khổ cực, nếu cho họ lựa chọn thì họ cũng không muốn dưới sự cai trị của tên hoàng đế tàn bạo đó.

Hoàng cung

– Phụ hoàng, người đừng quá lo lắng, người hãy nghỉ ngơi một lát, nhi thần có chuẩn bị trà cho người

– Ngươi bảo trẫm sao không lo lắng, đáng chết, hoàng đế Thanh Viên cư nhiên còn không chịu xuất binh tương trợ

– Phụ hoàng, người mau uống tách trà hạ hỏa đã – Đỗ Yên đưa đến cho ông ta một tách trà, ông ta không do dự cầm lấy uống một hơi cạn sạch

– Hoàng thượng, quân Minh Quốc đang trên đường tiến đánh vào cung, chỉ e là chúng ta không cầm cự được lâu – Tên binh sĩ từ ngoài chạy vội vào bẩm báo

– Người đâu, truyền lệnh xuống cho triệu tập các tướng sĩ, trẫm sẽ đích thân đấu với Minh Quốc

– Dạ

Quân Minh Quốc kéo vào hoàng cung, quân Hy Nguyệt cũng ra nghênh chiến. Nàng một thân y phục đỏ cưỡi trên lưng ngựa, mặt mang một tấm mặt mạ, toàn thân toát ra khí thế bức người, hắn cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng. Hai người không nói một câu nào cũng khiến cho quân Hy Nguyệt phải khiếp sợ

– Các ngươi mau buông vũ khí đầu hàng đi, bọn ta chắc chắn sẽ không làm hại đến các ngươi – Nàng lớn tiếng nói với binh sĩ Hy Nguyệt, bọn họ dù gì cũng là con dân của Hy Nguyệt, nàng tất nhiên không mong tàn sát người vô tội. Bọn họ nghe nàng nói tuyệt nhiên lại không hề xao động, không biết là đang trung thành với Hy Nguyệt hay đang trung thành với Đỗ Huy Vũ

– Các người đừng nói nữa, bọn ta sống hay chết đều là người của Hy Nguyệt, bọn ta nhất định không bán nước cầu vinh

– Hay cho câu sống hay chết đều là người của Hy Nguyệt, vậy các người có nhận ra ta là ai không? – Nàng tháo mặt nạ để lộ dung nhan tuyệt mĩ của mình, mọi người đều ngây ngốc nhìn nàng làm hắn bên cạnh cảm thấy như ăn giấm, trong miệng toàn là vị chua

– Công chúa, người là công chúa của tiên hoàng – Một trong số binh lính ở đây có người lúc trước đã từng gặp qua nàng nên kinh hô lên

– Không sai, ta chính là Đỗ Nguyệt Nhã, các ngươi chắc cũng biết là lúc trước Đỗ Huy Vũ cấu kết với Thanh Viên giết chết phụ hoàng, mẫu hậu và ca ca của ta để đoạt vị. Hôm nay ta đến mục đích chính là giành lại những gì vốn thuộc về ta, các ngươi cũng đừng mù quáng, đừng quên Hy Nguyệt hôm nay hỗn loạn như vậy cũng đều là do ông ta

Đám binh lính nhìn nhau, nếu bọn họ không vì bản thân là người Hy Nguyệt thì bọn họ cũng không muốn bán mạng mình cho ông ta, nếu nàng là công chúa của tiên hoàng vậy bọn họ rất sẵn sàng quy thuận về phía nàng

– Chúng thần tham kiến công chúa, người cuối cùng cũng trở về rồi – Đám đại thần nghe tin quân của Minh Quốc kéo đến hoàng cung nhưng không làm hại đến người vô tội liền muốn đến xem, vừa lúc nhìn thấy được nàng

– Chúng thuộc hạ tham kiến công chúa, chúng thuộc hạ nguyện một lòng đi theo người

– Các ngươi đứng lên hết đi

Tất cả bọn họ đứng dậy, vậy là ông trời không phải muốn diệt Hy Nguyệt của bọn họ mà là cho Hy Nguyệt một cơ hội để tái sinh

– Các ngươi muốn tạo phản sao? – Đỗ Huy Vũ vừa lúc xuất hiện thấy bọn họ đã đầu hàng nàng liền tức giận quát

– Tạo phản? Ai mới là người tạo phản chắc ông là người rõ nhất mà, đúng không? – Đỗ Nguyệt Nhã nhìn ông ta khinh miệt, đây chính là người khiến nàng tan nhà nát cửa, hôm nay nàng nhất định phải lấy mạng ông ta

– Ngươi… ngươi vẫn còn chưa chết

– Làm ông thất vọng rồi, hôm nay chính là ngày chết của ông, ta sẽ để ông xuống dưới để tạ lỗi với mọi người

– Haha, muốn giết ta? Đúng là vọng tưởng – Tiếng cười cuồng vọng của ông ta vang vọng khắp cả hoàng cung nhưng ông ta nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt không thể tin bởi vì ông ta không thể nào sử dụng được linh lực

– Sao vậy, mùi vị bị hạ độc mất hết linh lực ra sao hả? – Nàng cười lạnh, những gì ông ta đã làm trước đó, nàng sẽ bắt ông ta phải lần lượt nếm trải tất cả, thậm chí còn hơn gấp bội

– Ngươi đừng đắc ý quá sớm

– Ồ, vậy ta mỏi mắt chờ mong ông còn có thể làm gì được ta đây – Nàng xuống ngựa bước từng bước tới gần ông ta, khi cách ông ta khoảng mười bước, nàng dừng lại, bàn tay vận linh lực xuất ra một đạo linh lực màu đỏ đánh thẳng vào người ông ta, nàng đã sử dụng đến tám, chín phần linh lực đối với ông ta hiện tại không có linh lực mà nói là lấy hết của ông ta hơn nữa cái mạng

– Ngươi đợi đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi

– Còn có sức để nói sao? Xem ra vừa nãy ta đã xem thường ông quá rồi – Nàng tiếp tục đánh về phía ông ta nhưng vừa đến gần đã bị một đạo linh lực khác chặn lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.