Editor: Sunn & Mứt Chanh
Tô Hoài Cẩn lắp bắp kinh hãi, đây chính là hệ thống bên trong vòng ngọc sao?
Hết thảy đều xảy ra trong chớp nhoáng, bức hoành từ trên trời giáng xuống, nện xuống một cái rầm. Khuôn mặt Tô Cẩm Nhi nhất thời đầy máu, chung trà nóng lại còn hắt lên mu bàn tay của Tiết Trường Du.
Mà Tô Hoài Cẩn đâu rồi?
Thật là cực kỳ may mắn, vậy mà một chút xíu cũng không sao. Bức hoành khó khăn lắm mới xẹt qua nhưng chỉ chạm vào một chút xíu, trà nóng cũng không hắt lên người nàng, góc áo Tô Hoài Cẩn cũng không hề bị ướt.
“A ——!!!”
Tô Cẩm Nhi kêu to, “ầm!” một tiếng rồi ngã trên mặt đất cùng nửa bên mặt máu me nhầy nhụa. Tay Tô Cẩm Nhi run rẩy không dám đụng vào mặt mình, trong nháy mắt đã choáng váng ngồi đó.
Đâu chỉ có một mình Tô Cẩm Nhi choáng váng mà ngay cả Tô Chính ở bên cạnh đó cũng sững sờ.
Tiết Trường Du “A……” một tiếng, trà này vẫn còn rất nóng nên khi hắt lên mu bàn tay của Tiết Trường Du, dù cho hắn không phải là một kẻ yếu ớt thì lúc này mu bàn tay cũng đỏ rực lên một mảng bọt nước, một vết phồng rộp nổ ra và ngay lập tức phồng lên.
Mà Tiết Trường Du thì sao,trong câu cảm thán kia, không đi xem xét tình trạng của Tô Cẩm Nhi trước tiên hay cũng không để ý đến mu bàn tay đang phồng rộp của mình, mà chỉ lo lắng cho Tô Hoài Cẩn.
Hết sức ân cần ôm lấy Tô Hoài Cẩn, nói với giọng khẩn trương: “Cẩn Nhi, có trúng vào người nàng không? Có bỏng đến nàng không? Nàng có bị thương ở đâu không?”
Tô Hoài Cẩn cũng hơi có chút phát ngốc, trong nháy mắt, ánh mắt Tiết Trường Du vừa thâm tình lại lo lắng, suýt nữa đem Tô Hoài Cẩn nhấn chìm vào sự ôn nhu ấy.
Đúng rồi, đời trước của nàng, chính là vì sa vào cảm tình bên trong ánh mắt này, Tô Hoài Cẩn không muốn thừa nhận, nhưng Tiết Trường Du trời sinh khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là nét lãnh đạm trên mặt kia. Một khi lộ ra quan tâm ôn nhu sẽ khiến cho tâm của người đối diện trở nên mềm mại.
“Đinh ——”
【 hệ thống: Mị lực cấp một, có hiệu lực 】
Tức khắc trong đầu Tô Hoài Cẩn hiện ra một ít văn tự kì quái khiến nàng lập tức hoàn hồn, chắc rằng Tiết Trường Du quan tâm mình như vậy nguyên nhân là do có hệ thống này can thiệp.
Nghĩ thầm hệ thống này đối với ai cũng có hiệu lực như vậy sao? Quả nhiên là đối xử bình đẳng.
Nàng trước kia không quá tin tưởng, nhưng hiện giờ thì thật sự tin rồi. Một màn trùng sinh này có hệ thống quả thật là ông trời cho nàng một cơ hội tốt!
Hơn nữa hiệu quả của hệ thống lại không thể tốt hơn.
Tô Hoài Cẩn cho rằng Tiết Trường Du quan tâm mình là do mị lực của hệ thống, bởi vậy lập tức bình tĩnh lại, áp xuống một mảng mơ hồ trong lòng cùng nhịp tim đập nhanh kia, nói thật thản nhiên: “Đa tạ Vương gia, Hoài Cẩn không có việc gì.”
Bên kia Tô Cẩm Nhi còn ngã trên mặt đất, che mặt mình khóc nấc lên: “Ta…… Ta…… mặt của Cẩm Nhi……mặt của Cẩm Nhi!”
Vì tiếng khóc của nàng ta, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, Tô Chính vội vàng hô: “Mau! Ngự y đã đến chưa! Đem ngự y kêu tới!”
Nha hoàn cùng bọn hạ nhân chen chúc nhau lao ra khỏi cửa, vội vàng kêu ngự y.
Ngự y còn chưa kịp rời khỏi Tô phủ thì mồ hôi đầy đầu chạy vọt vào thính đường. Kết quả đến khi vào, Tô Chính còn chưa kịp kêu ngự y đến xem gương mặt kia của Tô Cẩm Nhi, thì Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đã cướp lời nói trước.
Tiết Trường Du nói: “Ngự y đến đây xem cho đại tiểu thư trước đi, kiểm tra xem nàng có vấn đề gì không.”
Ngự y ngay lập tức có chút mơ hồ, rõ ràng người đang ngã trên mặt đất kêu khóc không thôi, mặt đầy máu tươi là Tô nhị tiểu thư, còn Tô đại tiểu thư nhìn thoáng qua thì thấy mọi thứ đều ổn, không hề biến sắc, vẻ mặt hoàn toàn trấn tĩnh.
Nhưng Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đã lên tiếng, tuy rằng bên này đường đường là một người đứng đầu tam công Thừa tướng, là phụ thân của tay cầm binh quyền đại nguyên soái thiên binh vạn mã, nhưng Tứ hoàng tử chính là thân vương á, hơn nữa Hoàng Thượng lại vô cùng cưng chiều hoàng tử, không cần phải nói, ngự y đương nhiên sẽ nghe theo lệnh của Tứ hoàng tử rồi.
* Tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo)
Tô Hoài Cẩn lúc này mới “khéo hiểu lòng người” nói: “Đại nhân, không vội xem cho Hoài Cẩn, vừa rồi tay của Tứ hoàng tử bị nước trà bắn trúng nên đã phỏng rồi, thỉnh đại nhân nhìn xem mới phải.”
Tiết Trường Du nghe xong nhất thời trong lòng mừng rỡ như điên, cũng mặc kệ mu bàn tay đang toàn là bọt nước, nhìn Tô Hoài Cẩn cười cười, cười cực kỳ ôn nhu, làm gì còn có lời đồn lưu truyền trên phố nữa, dám nói Tứ hoàng tử là người mặt lạnh tâm lạnh? Rõ ràng là người cực kỳ ôn nhu đấy!
Tiết Trường Du thụ sủng nhược kinh, cười với Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi quan tâm ta như vậy, tiểu vương thật sự vui mừng không thôi.”
* Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói, trước kia cũng không phát hiện ra Tiết Trường Du lại là đứa ngốc như vậy, đường đường là Tứ hoàng tử vậy mà cũng có có lúc ngốc như vậy à?
Cũng chỉ là lời khách sáo thôi, chẳng lẽ tên này nghe không ra à?
Hơn nữa, Tô Hoài Cẩn nói những lời này chỉ vì muốn kéo dài thời gian trị liệu, suy ra cho cùng nàng không muốn Tô Cẩm Nhi sống quá tốt.
Bên này Tiết Trường Du liếc mắt đưa tình nhìn Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn thì “dịu dàng hiền thục”, lúc này đã đem yêu cầu trị liệu cho Tô Cẩm Nhi ném sang một bên.
Tô Cẩm Nhi ngây ngốc nhìn Tứ hoàng tử quan tâm Tô Hoài Cẩn, suýt nữa cắn chảy máu môi, đôi tay nắm chặt lại. Trên mặt nàng ta có bao nhiêu đau đớn thì trong lòng cũng có bao nhiêu phẫn hận.
Tô Chính hoảng loạn không thôi, lại không thể cùng Tứ hoàng tử đoạt lấy ngự y, vội vàng nhìn sang nhi tử Tô Hoài Chẩn ở bên cạnh, khẽ nháy mắt ra dấu.
Tô Hoài Chẩn đoan chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cũng chưa đứng lên, tựa hồ như không thực sự quan tâm.
Sự thật chính là như vậy, hắn vốn dĩ không quan tâm Tô Cẩm Nhi sống chết ra sao, vì Tô Hoài Chẩn cảm thấy Tô Cẩm Nhi không phải là một con chim hiền lành như vẻ bề ngoài của nàng ta.
Từ khi Tô Cẩm Nhi bước vào gia môn, Tô gia bắt đầu có chướng khí mù mịt, phụ thân rõ ràng thiên vị Tô Cẩm Nhi nhiều hơn một ít. Mỗi lần Tô Cẩm Nhi vừa khóc thì cái gì cũng có, Tô Hoài Chẩn không thích nhìn người khác khóc, không phải là vì vừa khóc đã thấy mềm lòng, mà là vừa khóc đã thấy thực phiền lòng.
Hơn nữa, hắn không giống phụ thân, phụ thân thiên vị dưỡng nữ, tất nhiên Tô Hoài Chẩn sẽ muốn thiên vị muội muội của mình hơn.
Hiện giờ mẫu thân cũng không còn nữa, phụ thân thiên vị người ngoài. Thân làm huynh trưởng nếu không thiên vị muội muội, Tô Hoài Chẩn sẽ cảm thấy bản thân không phải là một vị ca ca tốt.
Tô Hoài Chẩn ngồi không nhúc nhích, cũng không phát hiện ra mặt Tô Cẩm Nhi toàn là máu.
Cuối cùng Tô Chính cũng không còn cách nào khác, căng da đầu thỉnh ngự y xem xét cho Tô Cẩm Nhi. Nghe Tô Cẩm Nhi khóc thét không ngừng, trong lòng cũng bực bội, phất tay: “Mau mau, đem nhị tiểu thư đỡ về phòng.”
Tô Cẩm Nhi khóc thét rất lâu, vốn là muốn khóc cho Tứ hoàng tử Tiết Trường Du xem, nhưng trong mắt Tứ hoàng tử bây giờ không hề để mắt đến bất cứ ai, chỉ tập trung nhìn Tô Hoài Cẩn mà thôi.
Tô Cẩm Nhi nhất thời nghiến răng nghiến lợi, thật không hiểu Tô Hoài Cẩn cho Tứ hoàng tử ăn mê hồn dược hay gì mà Tứ hoàng tử lại đột nhiên thay đổi tính tình, thật sự si tình với Tô Hoài Cẩn.
Tô Cẩm Nhi bị đỡ đi ra ngoài, chính đường bây giờ mới từ từ thanh tịnh trở lại.
Tô Chính vội vàng nói: “Vương gia, tay của ngài……”
Tuy rằng mu bàn tay của Tiết Trường Du đỏ lên, thậm chí còn nổi lên mấy mụn bọc nước, nhưng vì hắn hàng năm tập võ, vết thương nhỏ như thế này căn bản không để ở trong lòng, huống hồ mới vừa rồi Tô Hoài Cẩn còn quan tâm hắn, trong lòng Tiết Trường Du đang vui mừng không kịp, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn.
Tiết Trường Du nói: “Không có vấn đề gì.”
Tô Chính nhẹ nhàng thở ra, nếu Tiết Trường Du thực sự truy cứu xuống thì thảm rồi.
Nào biết được Tiết Trường Du bỏ qua chuyện này, nhưng lại bắt đầu truy cứu chuyện khác.
Tiết Trường Du đột nhiên nói: “Thừa tướng đại nhân, mới vừa rồi có mấy tên nô tài lớn mật dám mưu hại Cẩn Nhi, xử lý như thế nào?”
Tô Chính còn tưởng rằng trải qua nháo loạn của Tô Cẩm Nhi, chuyện này sẽ nhanh chóng êm xui cho qua, nào biết vốn dĩ trong ánh mắt của Tiết Trường Du không chứa nổi một hạt cát, thế nhưng lại nhắc tới chuyện này.
Lập tức trán của Tô Chính toát mồ hôi, vội vàng nâng tay áo lên xoa xoa, nói một cách ngập ngừng: “Chuyện này……Chuyện này……”
Tô Hoài Cẩn hoài nghi nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, như vậy xem ra, Tiết Trường Du có mật thám ở Tô gia. Nếu là như vậy, Tiết Trường Du nhất định cũng biết, chuyện Tử Kiều hạ độc cũng có liên quan đến Tô Cẩm Nhi.
Không nghĩ rằng Tiết Trường Du lại không giúp đỡ thanh mai trúc mã Tô Cẩm Nhi, ngược lại còn muốn truy cứu việc này sao?
Tô Chính “này” nửa ngày, trong lòng Tiết Trường Du chợt hiểu rõ.
Tô Chính này, Tiết Trường Du lại quen thuộc vô cùng. Dù sao Tiết Trường Du cũng là “người từng trải”, Tô Chính là Thừa tướng tam triều, Tiết Trường Du làm sao có thể không quen thuộc.
Kỳ thật nói đến Tô Chính, mới đầu cũng rất tốt. Nhà hắn là dòng dõi thư hương, tổ tiên nhiều thế hệ đều làm quan, từ xưa đã có thanh danh tốt đẹp, đến phiên đồng lứa của Tô Chính, tất nhiên cũng noi theo tổ tiên. Tô Chính thi đậu có công danh, đứng đầu khoa cử cho nên tiến vào triều đình vô cùng thuận lợi, một đường thăng chức.
Tiên hoàng lúc tuổi già, cũng chính là hoàng gia gia của Tiết Trường Du lúc tuổi già. Chính vì Tô Chính có công nên mới được đề bạt trở thành Thừa tướng đứng đầu tam công.
Không chỉ như vậy, Tô Chính còn là người dạy học cho phụ thân của Tiết Trường Du, Hoàng Thượng cũng tôn xưng ông là sư phó.
Có tài cán như Tô Chính, ngày thường là người hiền lành, toàn bộ triều đình đều biết, Tô Chính cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn là dạng người hiền lành lo sợ phiền phức.
Chính vì như vậy, tới khi Tiết Trường Du trở thành tân hoàng thì Tô Chính đã là nguyên lão tam triều, hơn nữa lại còn là ân nhân của tân hoàng.
Ở trong mắt Tô Chính, tân hoàng sở dĩ có thể đăng cơ đều là bởi vì thế lực Tô gia của bọn họ. Thế lực Tô gia che phủ toàn bộ triều đình tựa như muốn một tay che trời.
Bởi vậy sau này Tiết Trường Du bắt đầu dùng một đám người mới thì Tô Chính cảm thấy Tiết Trường Du muốn lay động căn cơ Tô gia, vì những người mới đó sẽ trở thành trở ngại cho sự hưng thịnh của Tô gia.
Tô Chính từ một người hiền lành, trở thành một người có dã tâm bừng bừng, một lòng muốn khống chế Tiết Trường Du, nắm giữ toàn bộ triều chính. Những người mới kia có chủ trương làm cho suy yếu thế lực của Thừa tướng, Tô Chính làm sao có thể chịu đựng được bọn họ?
Vì thế từ đây bắt đầu xung đột không ngừng, dã tâm của Tô Chính từ từ nảy sinh, mà Tiết Trường Du trùng hợp là một người rất có chủ kiến, thậm chí vô cùng bảo thủ với quyết định của mình. Sau khi đăng cơ hiển nhiên sẽ không chấp nhận có người bày bố. Tô Chính cũng dần dần cảm giác được vị hoàng đế trẻ tuổi đang chậm rãi thoát khỏi lòng bàn tay của Tô gia. Chính điều này đã thúc đẩy Tô Chính làm phản sau này.
Bởi vì lòng tham của Tô Chính, các cường quốc xung quanh lợi dụng điểm này để mua chuộc Tô Chính, đáp ứng sẽ cho hắn địa vị, dã tâm của Tô Chính sao có thể không động đậy đây?
Tiết Trường Du nheo nheo mắt, hắn hiểu rõ, rất rõ ràng Tô Chính là một người như thế nào. Hiện giờ Tô Chính không phải nguyên lão tam triều, phụ hoàng vừa mới đăng cơ, bởi vậy Tô Chính đang áp dụng chính sách “bo bo giữ mình” để tiếp tục làm quan, muốn hạ thấp bản thân một chút để tránh bị cắt chức sau này.
Cứ như vậy, Tô Chính sao có thể đem nha hoàn trong phủ mình giao cho quan trên cớ chứ?
Đây không phải khiến cho mọi người trong kinh thành chế giễu ông ta sao?
Tiết Trường Du cũng không thèm để ý đến chuyện này, hắn tất nhiên không muốn cho Tô Hoài Cẩn chịu một chút ít ấm ức nào cả!
Tiết Trường Du cười một tiếng, thu hồi thần sắc, sắc mặt cực kỳ ôn hòa mà nói: “Đúng rồi, Thừa tướng đại nhân luôn luôn công tư phân minh, trong ánh mắt không chứa nổi hạt cát, phụ hoàng cùng hoàng gia gia vẫn luôn tán thưởng điểm này của Thừa tướng đại nhân, luôn răn dạy tiểu bối chúng ta phải học tập Thừa tướng đại nhân, nói như vậy…… nô tài hạ độc kia chắc chắn đã đưa đến quan phủ rồi chứ nhỉ?”
Trên mặt Tô Chính đều đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng lại giơ tay xoa xoa, một màn tâng bốc này làm cho cổ Tô Chính có cảm giác đau đau.
Tiết Trường Du đang cố tình chặn đầu Tô Chính, Tô Chính đành phải ho khan một tiếng, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Vương gia nói đúng, hạ quan đang muốn đem tên nô tài to gan lớn mật kia giao cho quan phủ, không nghĩ đến một việc nhỏ như vậy còn khiến Vương gia phải bãi giá đến đây, hạ quan quả là đáng chết, đáng chết.”
Tiết Trường Du cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn. Tô Hoài Cẩn nổi đầy da gà, chỉ cảm thấy Tứ hoàng tử gần đây chắn đã ăn phải đồ hỏng gì rồi, bằng không vì sao ánh mắt nhão dính dính thế kia?
Tiết Trường Du nhàn nhạt nói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Cẩn Nhi, ở trong mắt tiểu vương, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất nhiên sẽ không còn là việc không đáng nhắc đến nữa.”