Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 62



Hướng Nguyệt Minh ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.

“Tại sao Trình Trạm hồi nhỏ lại đáng yêu như vậy ạ?”

Triệu Minh Hủy cười nói: “Đúng không, thằng bé rất giống một bé gái.”

Bà cười nhớ lại: “Hồi nhỏ dì hay dắt nó đi chơi, mấy đứa con trai trong xóm còn gọi nó là em gái cơ.”

Hướng Nguyệt Minh nghe mà cười không ngừng, không biết vì sao, mỗi khi cô tưởng tượng đến cảnh đó lại cảm thấy rất sống động như cô đang chứng kiến vậy. 

Như thể Trình Trạm trong trang phục bé gái đã thực sự xuất hiện trước mặt cô.

Khi Trình Trạm bước đến, Hướng Nguyệt Minh vẫn đang mỉm cười.

Mí mắt của anh khẽ giật, theo bản năng muốn rút lui. Còn chưa kịp quay người thì đã bị Hướng Nguyệt Minh gọi lại.

“Trình Trạm.”

Trình Trạm dừng lại, quay lại nhìn cô: “Hửm?”

Anh cười ngượng: “Sao vậy?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày nhìn anh, chớp chớp mắt: “Sao vậy, anh định đi đâu vậy?”

Trình Trạm im lặng, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Mẹ và bà đâu?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Họ vừa mới ra ngoài xong.” Hướng Nguyệt Minh giơ album ảnh trong tay, nhếch môi cười: “Ảnh chụp anh nhiều thật đấy.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Họ rất thích chụp ảnh.”

Hướng Nguyệt Minh cố nén cười: “Anh mặc váy thật dễ thương.”

Cô cười hỏi: “Mẹ nói hồi xưa dẫn anh đi chơi, những đứa con trai trong xóm thường cho anh kẹo đúng không?”

“…”

Trình Trạm im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đây không phải là điều đáng tự hào gì cả.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Anh phải tự hào chứ.”

Cô cười cong đuôi mắt, quay sang nhìn anh: “Xinh xắn thật.”

Trình Trạm “…”

Anh không cần những lời khen ngợi như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt bất bình của anh, Hướng Nguyệt Minh không nhịn  được mà tiến lại gần: “Có phải anh rất muốn em im miệng đúng không?”

“Không có.”

Trình Trạm nhìn người đang dựa vào cánh tay mình, bình tĩnh nói: “Anh đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy.”

Hướng Nguyệt Minh vẫn cười, cọ đầu vào cánh tay của anh: “Nhưng mà em phải công nhận, khi còn bé so với bây giờ, anh dễ thương hơn nhiều.”

Trình Trạm liếc nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em thích con gái đến vậy sao?”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn anh.

Trình Trạm cúi đầu hôn lên khóe môi cô, không chút ngại ngùng: “Vậy chúng ta sinh một đứa đi.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt vài giây, sau đó mở to hai mắt nhìn anh: “Anh nói gì vậy?”

Trình Trạm nhìn thẳng vào cô, chứng tỏ vừa rồi anh không phải mượn rượu để nói, cũng không phải chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, im lặng một lúc rồi nói: “Anh nói mỗi bằng mồm thì có ích gì cơ chứ.”

Cô lẩm bẩm: “Hơn nữa, sinh con trai hay con gái là do anh quyết định sao?”

Trình Trạm nhướng mày: “Chắc vậy?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô nghĩ đến lớp sinh học mà cô đã học ở trường trung học, chả còn gì đọng lại trong đầu cả nên cô không biết cách phản bác.

Trình Trạm nhìn từng biểu cảm nhỏ của cô, cười khẽ: “Anh đùa thôi.”

Anh kéo cô đang ngồi dưới đất đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Không vội, em cứ lo sự nghiệp của mình đi.”

Hướng Nguyệt Minh “ừm” một tiếng, nhìn anh một lúc: “Em biết rồi.”

Cô chỉ hơi có chút ngoài ý muốn thôi.

Mặc dù bây giờ cô và Trình Trạm đang có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa yêu và kết hôn.

Yêu nhau là chuyện của hai người, còn kết hôn là chuyện của hai gia đình, thậm chí là hai đại gia đình, không thể tùy tiện quyết định. Và Trình Trạm trong suy nghĩ của Hướng Nguyệt Minh, dường như không phải là một người đàn ông sẽ lo lắng chuyện kết hôn.

Anh kéo cô trở về phòng rồi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô, nhướng mày: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Hướng Nguyệt Minh uể oải dựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn anh: “Em đang nhớ lại lời anh vừa nói.”

Trình Trạm: “Hửm?”

Hướng Nguyệt Minh giơ tay, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: “Không có gì.”

Cô ngáp một cái, dựa vào Trình Trạm: “Cho em dựa chút.”

Trình Trạm mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ trên tường: “Có muốn ngủ trưa không?”

Hai người về nhà ăn trưa xong, chắc bây giờ đã ba giờ chiều rồi. Theo lịch trình nghỉ ngơi của Hướng Nguyệt Minh, đã đến lúc ngủ trưa.

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh: “Không tốt lắm đâu.”

Trình Trạm nhìn cô: “Anh đi lấy cho em một bộ đồ ngủ.”

Anh bình tĩnh nói: “Có chỗ nào không tốt? Là nhà của mình mà.”

Hướng Nguyệt Minh: “…Ồ.”

Tuy nói thế, nhưng cô vẫn không thể coi đó là nhà riêng của mình.

Trình Trạm tìm cho cô một bộ đồ ngủ và bảo Hướng Nguyệt Minh thay vào.

“Còn anh thì sao?” Hướng Nguyệt Minh cầm áo sơ mi và quần mà anh đưa cho, ánh mắt trông mong nhìn anh.

Trình Trạm cười: “Tất nhiên là ngủ cùng em rồi.”

Anh giải thích: “Mẹ và những người khác cũng muốn chợp mắt một chút, chúng ta cũng đi ngủ đi.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh im lặng cong môi, buồn cười.

Cô không tin những gì Trình Trạm nói, nhưng vào lúc này, cô đành phải giả vờ tin điều đó. Người đàn ông này đang cố trấn an cô, cô biết điều đó, Trình Trạm cũng biết điều đó.

Ngay cả khi những người khác trong nhà anh có thói quen ngủ trưa, họ cũng không ngủ vào lúc này.

Hai người thay quần áo rồi nằm xuống giường đi ngủ.

Trình Trạm ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Em vẫn còn lo lắng à?”

Hướng Nguyệt Minh im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói: “Đúng là lúc đầu em rất lo, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.”

Mặc dù Trình Trạm đã hứa vô số lần rằng bố mẹ, ông bà và những người khác trong gia đình anh rất thích cô, nhưng đây là lần đầu tiên Hướng Nguyệt Minh ra mắt bố mẹ anh một cách chính thức như vậy, cô vẫn rất lo lắng. Hơn nữa, cô cũng thấp thỏm về việc họ có thực sự thích cô và cho phép cô là bạn gái của Trình Trạm hay không.

Cô thích Trình Trạm, cũng hy vọng được gia đình Trình Trạm yêu thích mình.

Trình Trạm “ừm” một tiếng, xoa tóc cô: “An tâm mà ngủ đi, họ sẽ không để ý đâu.”

Hướng Nguyệt Minh nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái rồi rúc vào trong lòng anh: “Vâng.”

“Ừm.”

Trình Trạm cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Mùa đông vào tầm buổi chiều, ánh nắng dần yếu đi rất nhiều, bầu trời bên ngoài cũng tối sầm lại.

Trình Trạm liếc nhìn ra ngoài, siết chặt vòng tay.

Hướng Nguyệt Minh ngủ được gần hai giờ.

Khi tỉnh dậy, cô bỗng có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Phòng ngủ tối đen như mực, cô mớ ngủ một hồi mới chậm rãi hồi nhớ lại.

Cô không ở Minh Uyển, cũng không ở nhà riêng của cô, cô đang ở nhà của Trình Trạm!

Hướng Nguyệt Minh hơi hoảng, cô vội vén chăn bước ra khỏi giường.

Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Không còn ai trong phòng cả, vì vậy Hướng Nguyệt Minh vội xỏ dép lê vào phòng tắm, vội vàng, như thể cô chuẩn bị làm một việc quan trọng.

Lúc Trình Trạm bước vào, đèn trong phòng tắm đang sáng.

Anh đi qua đó, Hướng Nguyệt Minh đang rửa mặt.

Sau khi nghe thấy có âm thanh, Hướng Nguyệt Minh ngước nhìn anh, nước trên mặt vẫn còn đang tí tách rơi.

Hai người nhìn nhau, Hướng Nguyệt Minh theo bản năng trừng mắt lườm anh, lầm bầm vài câu.

Trình Trạm bật cười, giơ tay cầm lấy khăn mặt sạch ở một bên lau nước trên má cô, hôn lên khóe môi cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Hướng Nguyệt Minh dừng lại: “Sao anh không đánh thức em?”

“Em tự dậy lúc năm giờ, phải không?”

Về cơ bản, Trình Trạm hiểu thói quen của Hướng Nguyệt Minh một cách tuyệt đối.

Hướng Nguyệt Minh: “…Nhưng chúng ta đang không ở Minh Uyển, em đã ngủ tận hai giờ liền.”

“Như nhau cả thôi.”

Trình Trạm cười vén lọn tóc ở một bên má cho cô, dịu dàng nói: “Không cần quá câu nệ đâu, đều giống nhau thôi.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, không biết nên bác bỏ thế nào.

Trình Trạm cười nói: “Còn muốn trang điểm sao?”

“Ừm.” Hướng Nguyệt Minh nói: “Anh cầm cái túi nhỏ đằng kia lại đây giùm em với.”

Mặc dù làn da của cô đẹp, nhưng dù sao cô cũng là khách, cô sẽ trông có sức sống hơn nếu trang điểm một chút.

Sau khi trang điểm và đi xuống tầng, Triệu Minh Hủy là người duy nhất trong phòng khách.

Nhìn thấy Hướng Nguyệt Minh, Triệu Minh Hủy cười nói: “Trình Trạm đánh thức cháu sao?”

“Không ạ.” Trình Trạm nói: “Cô ấy tự tỉnh giấc lúc năm giờ.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Triệu Minh Hủy cười cười, gật đầu nói: “Cũng tốt, chúng ta cũng vừa mới dậy.”

Bà nhìn Hướng Nguyệt Minh: “Con ngủ có ngon không?”

“Có ạ.”

Hướng Nguyệt Minh có chút xấu hổ: “Cháu ngủ có hơi lâu.”

“Không lâu.” Triệu Minh Hủy cười nói: “Cũng rất tốt, vốn dĩ ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Bà nhìn Hướng Nguyệt Minh, nhẹ giọng hỏi: “Còn mấy ngày nữa là sang năm mới, cháu có công việc gì không?”

Hướng Nguyệt Minh “dạ” một tiếng: “Cháu phải xử lý công việc rồi về nhà hai ngày ạ.”

Triệu Minh Hủy gật đầu, cười nói: “Đừng gánh quá nhiều thứ, công việc tuy rằng quan trọng, nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi.”

“Dạ.”

Hướng Nguyệt Minh với vẻ mặt ngoan ngoãn đáp lời Triệu Minh Hủy.

Trình Trạm liếc nhìn cô vài lần, có chút buồn cười.

Nhưng anh cũng cảm thấy để giữ thể diện cho bạn gái thì nên nhẫn nhịn một chút, không được để Hướng Nguyệt Minh mất mặt.

Nhưng thành thật mà nói, anh hiếm khi thấy một Hướng Nguyệt Minh ngoan ngoãn như vậy. Thật thú vị khi thỉnh thoảng được trải nghiệm một chút.

Buổi tối, hai người ở cơm ở nhà anh xong mới rời đi.

Trước khi rời đi, Triệu Minh Hủy và bà nội Trình đã nhét cho Hướng Nguyệt Minh mấy phong bao lì xì, dặn dò cô nhớ tự chăm sóc bản thân.

Hướng Nguyệt Minh không biết nên làm sao nên đành nghe theo lời Trình Trạm mà cứ nhận lấy.

Vì Trình Trạm uống rượu nên có tài xế đưa hai người về.

Sau khi lên xe, Hướng Nguyệt Minh cầm phong bì màu đỏ trong tay và lặng lẽ nhét vào túi.

Về nhà thì tính sau.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Trình Trạm nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: “Về rồi nói.”

Trình Trạm gật đầu: “Được.”

Hướng Nguyệt Minh không biết nụ cười trên khuôn mặt anh mang ý nghĩa gì.

Cô im lặng một lúc, nhưng vẫn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Em cứ nhận lì xì như vậy có tốt lắm không?”

Trình Trạm nhướng mày: “Làm sao vậy?”

Hướng Nguyệt Minh ném cho anh một cái nhìn. Cô không biết nên nói gì, khi cô vừa nhận phong bao, cô cảm thấy một góc nhọn sắc bén bên trong.

Không phải là rất sắc nhọn mà còn khá cứng.

“Trở về nhìn là biết thôi.”

Hướng Nguyệt Minh nói: “Em sẽ cho anh phong bao đó.”

“Cho anh làm gì?” Trình Trạm buồn cười nhìn cô: “Của  ông bà nội cho em thì em cứ cầm đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…Em cảm thấy hơi ngại khi nhận như vậy lắm.”

“Ừm.”

Trình Trạm nhàn nhạt nói: “Không có bao nhiêu đâu, em cứ giữ đi.”

Anh nói: “Không lấy, lần sau em không muốn về nhà với anh sao?”

“…” Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh: “Điều này còn được hiểu như vậy sao?”

Trình Trạm như thường lệ gật đầu: “Đúng.”

Mặc dù anh không chắc chắn, nhưng mơ hồ là như vậy.

Hướng Nguyệt Minh “A” một tiếng, nói thầm: “Vâng.”

Trình Trạm nhìn cô, im lặng nhếch môi.

Khi về đến nhà, Hướng Nguyệt Minh rất tò mò về nội dung bên trong phong bao lì xì, vừa về nhà cô đã mở phong bao lì xì đang cầm trong tay ra không chút ngại ngùng.

Trước khi ra về, bố mẹ và ông bà Trình Trạm đưa cho hai người hai cái phong bao.

Khi Hướng Nguyệt Minh mở túi ra, cô đã nhận ra một cách muộn màng: “Trình Trạm.”

“Sao vậy?”

“Em có làm anh mất mặt hay không?”

Trình Trạm: “…Không.”

Anh cười: “Em muốn uống nước không?”

“Có.”

Hướng Nguyệt Minh mở phong bao màu đỏ trong khi nói chuyện.

Trình Trạm rót hai ly nước từ nhà bếp mang lên, có bốn phong bao màu đỏ đặt ở trên bàn trà, có một xấp tiền với mấy tấm thẻ.  

Anh đưa nước cho Hướng Nguyệt Minh: “Sao lại ngẩn người ra thế?”

Hướng Nguyệt Minh chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh: “Anh xem những thứ này nè.”

Trình Trạm liếc nhìn, rất bình tĩnh: “Ừ, có vấn đề gì sao”

Hướng Nguyệt Minh: “…Bao lì xì.”

Trình Trạm cười: “Anh biết mà, thì sao?”

“Anh không nhìn kỹ một chút sao?” Hướng Nguyệt Minh nhắc nhở anh: “Anh biết ông bà nội và bố mẹ anh tặng cho em cái gì không?”

Trình Trạm chịu thôi, anh chỉ có thể giả vờ nghiêm túc nhìn.

Anh liếc nhìn xấp tiền bên cạnh: “Tiền của mẹ và bà nội à?”

“Ngoài tiền mặt còn có hai tấm thẻ nữa.”

Trình Trạm nhìn một chút: “Ừm, khá tốt.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô nghi ngờ rằng Trình Trạm hiểu những gì cô nói nhưng đang giả ngu.

Cô nhìn chằm chằm Trình Trạm mà không nói lời nào.

Trình Trạm cười cười, thấp giọng nói: “Mẹ đưa cái này rất thích hợp mà.”

Anh liếc nhìn những món đồ khác, là một tờ giấy đặt hẹn trước tại một cửa hàng sang trọng và hai chiếc túi hàng hiệu.

Hướng Nguyệt Minh thích túi xách nên cô biết giá của hai chiếc túi này không hề thấp, ít nhất cũng phải vài triệu tệ.

Món quà này quá đắt, cô không dám nhận.

Hướng Nguyệt Minh chỉ nhìn Trình Trạm mà không nói lời nào.

“Anh có biết bác trai và ông nội tặng gì cho em không?”

“Chìa khóa nhà và xe.”

Trình Trạm quét mắt nhìn, anh không ngốc.

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô không thể tin được hỏi: “Nhà anh đối xử với bạn gái mà anh đưa về đều hào phóng như vậy sao?”

Trình Trạm sửa lời cô nói: “Chỉ đối với riêng em thôi.”

Hướng Nguyệt Minh ngẩn ra.

Trình Trạm vỗ đầu cô một cái: “Đừng có áp lực, nếu không muốn thì tạm thời cất đi.”

Anh giải thích: “Họ tặng quà cho em vì họ thực sự thích em đấy.”

Tất nhiên, quan trọng hơn là Trình Trạm thích cô.

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Nhưng mấy món đồ này quá đáng giá.”

Cô không dám nhận mấy món quà này, cũng không thể nhận.

Cô nhìn Trình Trạm: “Ý anh là họ đều sẽ chuẩn bị những món quà này mỗi khi anh đưa người về nhà à?”

Trình Trạm: “…”

Anh im lặng một hồi, nhìn Hướng Nguyệt Minh rồi nói: “Em là người đầu tiên.”

“Cái gì đầu tiên?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào anh.

Trình Trạm cười: “Người đầu tiên anh đưa về nhà.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, còn cố ý nói: “Nói cách khác, còn rất nhiều người khác nhưng anh chưa mang về?”

Trình Trạm nhìn cô, không giải thích nhiều.

“Em đoán xem.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Dù sao trước đó có không ít người thích anh, thậm chí còn cho anh thẻ phòng cơ mà.”

“Ừm.”

Trình Trạm kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Anh chỉ lấy của em mà thôi.”

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại: “Đừng nói nhảm, em không có đưa cho anh thẻ phòng.”

Trình Trạm cười, cúi đầu hôn lên môi cô: “Nhưng em nhào vào lòng anh.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Cô tính cãi lại, mà thôi, quá đúng nên không phản bác được.

Cô giơ tay với lấy cổ Trình Trạm: “Có phải em kiếm được hời lớn rồi không?”

Trình Trạm gật đầu: “Ừm, giữ anh cho chặt vào.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, cảm thấy anh không biết xấu hổ.  

“Anh nói như vậy, không cảm thấy ngượng sao?”

Trình Trạm gật đầu: “Không có.”

Hướng Nguyệt Minh không nói nên lời, cũng không thể phản bác.

Trình Trạm bật cười, nhìn cô hỏi: “Còn áp lực không?”

Hướng Nguyệt Minh suy nghĩ một chút: “Có chút.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng: “Không cần áp lực, nếu cảm thấy khó quá thì về sau thì dùng.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Họ tặng cho em có phải hỏi qua anh rồi không?”

Trình Trạm gật đầu: “Mẹ vốn muốn tặng cho em thứ khác, nhưng anh đã từ chối.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: “Làm gì vậy?”

“Vật quý.”Trình Trạm không nói: “Sau này em sẽ biết.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: “Ồ.”

Trình Trạm chưa muốn kể chuyện này với cô, vì vậy anh nói nhỏ: “Về phòng đi tắm rồi ngủ đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…Vâng.”

Đối với Hướng Nguyệt Minh, trải nghiệm lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai khá suôn sẻ.

Ít nhất, cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn dự kiến, mà còn có chút thoải mái.

Sau ngày ra mắt, Hướng Nguyệt Minh bận rộn với công việc thêm hai ngày nữa xong mới quay về Minh Thành.

Trình Trạm không đi cùng cô, anh sẽ đến nhà cô sau giao thừa.

Nhưng trước khi đi, Trình Trạm vẫn mua quà cho cô mang về.

Mặc dù Hướng Nguyệt Minh không lo lắng, nhưng ít nhiều vẫn đủ để khiến cô cảm thấy nhói đầu.

Người này, mặt còn chưa gặp đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này rồi.

“Em về đến nhà chưa?”

Trình Trạm căn thời gian để gọi cho cô.

Hướng Nguyệt Minh cố nén cười: “Em vừa mới xuống máy bay, còn sớm.”

“Được.”

Trình Trạm hạ thấp giọng: “Gặp chú dì chào thay anh một tiếng.”

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười: “Em biết rồi.”

“Em không phải trẻ con đâu mà lo.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi cúp điện thoại, Hướng Nguyệt Minh xách hành lý đi ra ngoài.

Cô ăn mặc giản dị và quấn khăn kín mít đến mức không ai có thể nhận ra cô là ai.

Hướng Nguyệt Minh đeo khẩu trang, cúi đầu bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài, cô đã thấy bố Hướng đang đứng đợi sẵn ở ngoài.

“Bố.”

Bố Hướng cầm lấy hành lý, cười nói: “Con ra đúng giờ thật.”

Hướng Nguyệt Minh nhìn xung quanh: “Mẹ đâu bố, mẹ không đến đón con sao?”

“Bà ấy nói trời lạnh nên muốn đợi trong xe.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Quả nhiên là mẹ cô.

Hai người đi về phía bãi đậu xe, Hướng Nguyệt Minh ríu rít hỏi: “Bố đợi con lâu chưa?”

Ông Hướng trầm mặc: “Bố vừa mới đợi được một lúc thôi.”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày.

Ông nói thêm: “Bố mới đợi được tầm một phút thì con đã ra rồi.”

“…”

Hướng Nguyệt Minh cảm thấy tình cảm gia đình giữa cô và bố mẹ sắp bị rạn nứt bởi một vài lời nói.

Cô cảm thấy bản thân không phải con ruột mà nhất định là con rơi con rớt.

Hướng Nguyệt Minh hoàn toàn không tin mình là con gái ruột của hai người.

Cô im lặng một lúc, nói: “Được rồi, con ổn, bố không cần nói thêm đâu.”

Bố Hướng nhìn cô: “Con có chắc không?”

“Vâng ạ.” Hướng Nguyệt Minh ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn: “Nếu bố còn tiếp tục, trái tim của con sẽ vỡ thành trăm mảnh, vĩnh viễn không thể lành lại.”

Bố Hướng: “…”

Hai bố con vừa đi vừa cười, cuối cùng cũng đến bãi đậu xe.

Hướng Nguyệt Minh nhanh chóng leo lên xe, ôm trầm lấy mẹ hôn lấy hôn để: “Mẹ, mẹ có nhớ con không?”

Mẹ Hướng: “…”

Bà lau mặt, vẻ mặt chán ghét: “Hơi.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Thật quá đau lòng đi mất.

Thấy vẻ mặt ấm ức của cô, mẹ Hướng bật cười: “Cả nhà đến để đón con, con đoán xem có nhớ không?”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh cười cong đuôi mắt: “Có ạ, con biết mẹ nhớ con mà.”

Mẹ Hướng nhìn cô, đưa tay xoa đầu: “Con có mệt không?”

“Con vẫn ổn ạ.”

Hướng Nguyệt Minh ôm lấy cánh tay mẹ Hướng, làm nũng: “Chúng ta mau mau về nhà đi.”

Ông Hướng đang xếp hành lý giúp cô, ông cau mày hỏi: “Sao con mang nhiều đồ như vậy?”

Hai chiếc va-li to như cô vừa đi du lịch nước ngoài về vậy.

Đây không phải là phong cách của cô.

Hướng Nguyệt Minh “à” một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Đó là quà năm mới mà Trình Trạm đã chuẩn bị cho bố mẹ đó.”

Bố Hướng: “…”

Ông dừng một chút, sau đó nhàn nhạt nói: “Bạn trai của con rất có ý tứ.”

Hướng Nguyệt Minh chớp mắt, không hiểu ông nói gì.

Mẹ Hướng cố nén cười, thấp giọng nói: “Bố con đây là đang ghen tị.”

Bố Hướng: “Tôi không có.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Bố, bố không thích anh ấy ạ?”

Bố Hướng kiêu ngạo hừ một tiếng: ” Không thích cũng không ghét.”

Hướng Nguyệt Minh: “Ồ!”

Mẹ Hướng: “Cậu ta cướp con gái của ông ấy đi mất, con còn cho rằng ông ấy sẽ thích sao? Không thể nào.”

Hướng Nguyệt Minh cười, nhẹ nhàng nói: “Lúc con không yêu đương, hai người cũng thúc giục con suốt mà.”

Cô đắc ý nói: “Bây giờ con tìm được bạn trai đẹp trai như vậy, vậy mà bố mẹ lại không thích anh ấy sao?”

Hai người: “…”

Câu nói này của Hướng Nguyệt Minh khiến hai người không thể biện minh được.

Cả nhà rộn ràng tiếng cười.

Hướng Nguyệt Minh luôn thoải mái hơn khi ở trước mặt họ.

Khi được ở cạnh bố mẹ, sự mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến.

Sau khi về đến nhà, Hướng Nguyệt Minh lôi quà Trình Trạm ra.

Những món quà Trình Trạm mua không chỉ đắt tiền mà còn vô cùng phù hợp với hai người họ.

Bọn họ quanh năm làm việc bên ngoài, sẽ gặp không ít  vấn đề về sức khỏe nên tất nhiên họ sẽ cần các loại đồ bổ.

Bố Hường nhìn đống đồ bổ với vẻ mặt vô cảm nhưng mẹ Hướng thì rất hài lòng. Trình Trạm đã chiếm được cảm tình của một người trước.

Nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cô và mẹ đi siêu thị sắm đồ Tết để chuẩn bị giao thừa đã cận kề.

Hướng Nguyệt Minh bận rộn cả ngày, dán câu đối và treo đèn lồ ng, bận tới bận lui.

Cô thậm chí còn không có thời gian gọi điện cho Trình Trạm.

Trình Trạm chỉ được nghỉ vào đêm giao thừa, vì vậy anh không phải lo lắng về việc trong nhà.

Đại gia đình cùng ở bên nhau ăn mừng năm mới. Ồn ào nhốn nháo, rất đỗi náo nhiệt.

Trình Trạm về đến nhà vào buổi trưa, khi anh đến, mấy củ cải nhỏ của họ hàng thân thích bắt đầu vây quanh anh.

“Chú Trình, chú chơi với cháu đi.”

Trình Trạm nhướng mi, nhàn nhạt hỏi: “Không, cháu đi tìm bố cháu mà chơi cùng.”

Đó là con trai của anh họ anh.

Triệu Minh Hủy ở một bên quan sát, mí mắt giật giật: “Trình Trạm, giúp mẹ vặn nắp chai cái.”

Trình Trạm lười biếng cười: “Mẹ, tối qua con mới ngủ được có tí mẹ đã kêu con đến rồi.”

Triệu Minh Hủy: “…”

Sáng nay Trình Trạm mới về đến nhà, về nhà tắm rửa xong, ngủ chưa được ba tiếng thì đã bị Triệu Minh Hủy kêu tới đây, nói muốn ăn trưa cùng nhau.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây.

Đến đây, định chợp mắt một lúc, nhưng bị mấy củ cải nhỏ này quấy rầy không ngừng, thật đau đầu.

Triệu Minh Hủy im lặng, chán ghét nói: “Được, được, ăn cơm xong mẹ cho phép con đi ngủ.”

Trình Trạm: “Vâng.”

Triệu Minh Hủy nhìn anh: “Khi nào con sẽ đến nhà Tiểu Nguyệt?”

“Hai ngày nữa con đi.”

Nhà của Hướng Nguyệt Minh không có nhiều người thân, vì vậy đi hai ba ngày là xong.

Cô với Trình Trạm có chung lịch nghỉ nên nghỉ tầm ba ngày, đến ngày thứ tư là cả hai lại cùng nhau rời đi.

Triệu Minh Huỷ gật đầu nói: “Lúc đó, hãy chú ý đến tính khí và ngữ điệu của mình, đừng cố tỏ ra mình là người giàu mới nổi.”

Trình Trạm: “…”

Có lúc nào anh bày ra bộ dáng như vậy sao?

Nhưng Trình Trạm không tranh luận nhiều với Triệu Minh Huỷ, dù sao anh cũng không thể cãi lại.

Sau bữa trưa, Trình Trạm gọi cho Hướng Nguyệt Minh, nhưng cô đã tắt máy.

Sau đó, buổi tối cô mới gọi lại.

“Em bận lắm à?”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Vâng.”

Cô khẽ cong môi: “Nhà em sắp ăn giao thừa, anh ăn chưa?”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nói: “Anh đang ăn rồi.”

“Hả? Sao anh không chụp ảnh gửi cho em?” Hướng Nguyệt Minh bất bình nói: “Trước khi đi ăn em vẫn cất công gọi điện cho anh đấy.”

Trình Trạm cười cười: “Được rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Hướng Nguyệt Minh còn gửi cho anh một bức ảnh chụp bữa tối giao thừa, có rất nhiều món ăn và màu sắc đẹp mắt, rất k1ch thích vị giác.

Một ý cười thoáng qua trong mắt Trình Trạm, anh đã xin Triệu Minh Huỷ chụp một bức ảnh về bữa tối đêm giao thừa của gia đình họ và gửi cho Hướng Nguyệt Minh.

Ngày trước, Trình Trạm không bao giờ làm những điều trẻ con như vậy. Nhưng bây giờ lại cảm thấy điều này có vẻ khá thú vị.

Trình Trạm ngồi trên ghế sofa với điện thoại di động trong tay, lắng nghe những người khác trò chuyện thoải mái.

Thỉnh thoảng anh sẽ gửi tin nhắn cho Hướng Nguyệt Minh, hai người trò chuyện tào lao.

Sau khi Hướng Nguyệt Minh ăn giao thừa xong, Trình Trạm gọi điện video cho cô.

“Sao anh ăn nhanh thế?”

Trình Trạm nhướng mày: “Thế anh tắt máy nhé?”

Hướng Nguyệt Minh: “… Anh ấu trĩ thế, Trình tổng?”

Cô cau mày nói: ” Không được cúp máy.”

Trình Trạm cười khẽ, đứng dậy đi ra ban công nói chuyện với cô.

“Em đã ăn no chưa?”

“No rồi.”

Hướng Nguyệt Minh trò chuyện với anh, sau đó quay người nhìn ra ngoài.

“Anh đang ở đâu vậy?”

Trình Trạm liếc nhìn cô, cười nói: “Em ra ban công đi.”

Hướng Nguyệt Minh “à” một tiếng: “Vậy anh có thể xem pháo hoa không?”

Trình Trạm nhướng mày: “Không, nội thành không thể bắn pháo.”

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Vậy em sẽ cho anh xem phía bên này.”

“Được.”

Mỗi năm mới ở Minh Thành đều có một nơi trong khu đô thị bắn pháo hoa để mừng năm mới đến, rất đẹp mắt.

Nhiều người ở những tỉnh khác đến tận Minh Thành để xem pháo hoa.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn thời gian: “Còn chưa bắn đâu, chúng ta phải đợi một lát thôi.”

Từ vị trí của nhà cô, đứng trên tầng là có thể thấy pháo hoa.

Trình Trạm bật cười: “Được.”

Anh nhìn cô với ánh mắt rực lửa: “Em có lạnh không?”

“Có chút, em lên tầng trước.”

“Ừm.”

Hai người cũng không xem chương trình Xuân vãn, mà đơn giản là tán gẫu với nhau, kể về hai ngày vừa qua.

Đã gần nửa đêm, pháo hoa bên ngoài sắp bắt đầu.

Hướng Nguyệt Minh ra ban công ở tầng hai cho Trình Trạm xem.

Khi đến giờ, cả hai đồng thanh chúc mừng năm mới.

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Pháo hoa bắt đầu rồi, để em cho anh xem.”

Trình Trạm gật đầu: “Được.”

Hướng Nguyệt Minh hỏi: “Năm mới anh có nguyện vọng gì không?”

“Em muốn giúp anh thực hiện à?”

Hướng Nguyệt Minh nghiêng đầu suy nghĩ: “Cũng không phải là không thể.”

Trình Trạm dừng lại, nhìn cô với ánh mắt sáng rực, nói: “Hy vọng sang năm chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.