Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Chương 32



Nói thật, Hướng Nguyệt Minh không ngờ Trình Trạm  lại vô liêm sỉ như vậy.

Đối với cô, Trình Trạm là kiểu đàn ông rất mạnh miệng và muốn giữ thể diện, anh không bao giờ nhận thua.

Nhưng hiện giờ cô đang hoài nghi liệu người này có phải đã thay đổi hay không.

Hướng Nguyệt Minh im lặng một lúc, cảm thấy hơi nghẹn lại không biết nên nói gì.

Cô mấp máy môi mấy lần, mới hít một hơi thật sâu: “Trình Trạm, tôi không đùa với anh đâu.”

Trình Trạm im lặng một lúc, sau đó nhắc nhở cô, “Tôi cũng vậy.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Trình Trạm xoay xoay cây bút trong tay, nhẹ nhàng nói: “Khi tôi trở về, chúng ta sẽ nói về việc chia tay sau.”

“Tôi nghĩ chúng ta còn gì để nói cả.”

Hướng Nguyệt Minh không chút do dự cự tuyệt: “Hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi.”

“Không có.”

Trình Trạm không thừa nhận: “Đã khuya lắm rồi, ăn chút gì đó rồi đi ngủ đi.”

Hướng Nguyệt Minh: “Trình Trạm, anh có thể đừng trốn tránh hiện thực không?”

Trình Trạm dừng lại, trầm giọng nói: “Gần đây tôi hơi bận.”

“…”

Trình Trạm nhéo nhéo ấn đường, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “Trở về thì nói tiếp.”

Hướng Nguyệt Minh nghiến răng, kiên cường nói: “Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Cô nói thẳng: “Kết thúc rồi không thích hợp để cùng nhau nói chuyện, anh ở một mình chẳng tốt hơn sao?”

Trình Trạm: “…”

Cả hai bị cuốn vào một vòng lặp bất tận.

Trình Trạm đột nhiên ho khan, quay đầu ra chỗ khác, che điện thoại lại.

Hướng Nguyệt Minh cau mày, nhưng lời đến miệng định thốt ra cô lại nuốt về.

“Tắt máy đây.”

Trình Trạm: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hướng Nguyệt Minh không nói lại, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô ngồi khoanh chân dưới đất một lúc, sau đó chậm rãi trở lại bàn ăn, ăn xong đồ dì Hứa làm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Thuận tiện, cũng xóa luôn bức ảnh đã lưu trước đó.

Tên đàn ông chó má này không xứng!

Trình Trạm không biết rằng anh vừa dứt điện thoại thì bị người kia chửi thầm, anh thậm chí còn có chút đắc ý không nói nên lời.

Lúc Trần Lục Nam gọi điện tới, anh còn đang bận.

“Thế nào rồi?”

Trình Trạm cau mày: “Cậu có nhận ra là cậu đã trở thành bà tám sau khi kết hôn không?”

Trần Lục Nam: “… Đó là vợ tôi bảo tôi hỏi. Cậu cho rằng tôi thực sự quan tâm đ ến mối quan hệ của cậu sao?”

“…” Trình Trạm không nói gì, giọng điệu lười biếng: “Cũng không tệ lắm.”

Trần Lục Nam nhướng mày, hơi kinh ngạc: “Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Trình Trạm nói: “Cậu cho rằng tôi giống cậu sao?”

Trần Lục Nam cười lạnh một tiếng: “Tất nhiên là không giống tôi rồi, hiện tại tôi đã có vợ, cậu ngay cả bạn gái cũng không có.”

“…”

Trần Lục Nam rất ngạc nhiên: “Nhìn Hướng Nguyệt Minh có vẻ không dễ mềm lòng như vậy.”

“Đó là do cậu chẳng biết gì cả.”

“Phải không.” Trần Lục Nam có chút nghi hoặc: “Cậu với cô ấy có tiến triển gì rồi?”

Trình Trạm suy nghĩ một chút, không kìm được sự đắc ý, khoe khoang cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và Hướng Nguyệt Minh.

Trần Lục Nam sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, để lại cho anh một câu: “Bảo trọng nhé, cúp máy đây.”

“…?”

Trình Trạm nhìn điện thoại bị đã bị ngắt, mờ mịt vài giây.

Tại sao phải bảo trọng?!

Anh suy nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ, ước tính Hướng Nguyệt Minh đã ăn xong đồ ăn dì Hứa làm, có lẽ chuẩn bị đi ngủ.

Anh cầm điện thoại, gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện.

——Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bị đối phương từ chối.

?

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu anh, Trình Trạm rơi vào tình trạng hoang mang.

Nghĩ hàng trăm lần cũng không biết tại sao.

Sáng hôm sau, Hướng Nguyệt Minh dậy sớm.

Mặc dù đạo diễn Du không nổi tiếng lắm, dù sao đây là lần đầu tiên anh làm đạo diễn. Nhưng những đoạn video ngắn và những bức ảnh trước trong studio của anh lại rất hot.

Bộ phim này không phải là một bộ phim truyền hình có thể được phát sóng trên TV, có lẽ nó chỉ có thể được phát trên Internet.

Nhưng Hướng Nguyệt Minh rất thích kịch bản này, cũng thích cách suy nghĩ của nữ chính. Toàn bộ câu chuyện cũng khá tươi mới, có thể dễ dàng khơi gợi lại những ký ức hồi tưởng của mọi người về thời trung học phổ thông.

Trong buổi lễ khai máy vào buổi sáng, khá nhiều truyền thông đã đến.

Nam chính là Tống Dực, nữ chính là Hướng Nguyệt Minh. Bình thường buổi lễ khai máy kết thúc, giới truyền thông bắt đầu bày tỏ sự tò mò về hai người.

Dù sao họ cũng là hai người vướng phải tin đồn tai tiếng, cư dân mạng trên các phương tiện truyền thông tò mò tại sao họ không né tránh mà lại cùng nhau đóng phim.

Nghe truyền thông đặt ra câu hỏi, Hướng Nguyệt Minh buông tay cười, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Chuyện này nên hỏi đạo diễn.”

Du Chu đứng bên cạnh, cười nói: “Khí chất của Tống Dực giống với nam chính trong phim nhất. Về phần Hướng Nguyệt Minh, cô ấy sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên.”

Phóng viên tiếp tục tò mò: “Chúng tôi nghe nói trong kịch bản là nữ theo đuổi nam, người có tính cách như Hướng Nguyệt Minh sẽ chủ động theo đuổi đàn ông sao?”

Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Sẽ không, vậy nên mọi người hãy đón chờ bộ phim để biết nhiều hơn.”

Tống Dực cười nói: “Cô Hướng không cần chủ động theo đuổi người khác.”

Hướng Nguyệt Minh cũng phối hợp nhìn vào mắt anh.

Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh tương tác giữa hai người, họ cảm thấy hôm nay sẽ kiếm được không ít tiền.

Phóng viên cười đáp: “Đúng vậy, tôi cũng tò mò, Tống Dực hay Hướng Nguyệt Minh, ai dễ theo đuổi hơn?”

Tống Dực cười, quảng cáo phim: “ Đến lúc phát sóng, mọi người sẽ biết việc theo đuổi người khác dễ dàng như thế nào.”

Hướng Nguyệt Minh dừng lại, suy nghĩ một lúc và nói: “Tôi là người theo đuổi, không phải người bị theo đuổi.”

“Thực tế thì sao?” Phóng viên rèn sắt khi còn nóng(*), bắt đầu đào bới đời tư của cô: “Thường ngày cô không phải cũng không được theo đuổi sao?”

(*) Rèn sắt khi còn nóng: tranh thủ khi có thời cơ.

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Không có.”

Phóng viên trợn to hai mắt, không thể tin hỏi: “Là thật sao?”

Hướng Nguyệt Minh bất đắc dĩ cười cười: “Thật mà.”

Tống Dực nhướng mày: “Như vậy à?”

Anh nói với giới truyền thông: “Những người thích cô Hướng mau tới xếp hàng thôi. Cô Hướng hiện tại không có ai theo đuổi! Mọi người cũng nỗ lực nào.”

Phóng viên: “Tống Dực, cố gắng lên.”

Trên mặt Tống Dực lộ ra nụ cười, một chút cũng không trốn tránh: “Được, tôi cũng sẽ cố gắng.”

Phỏng vấn kết thúc, giới truyền thông rời đi.

Cuộc phỏng vấn và tương tác giữa Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực hoàn toàn không quá ngạc nhiên khi nhảy thẳng lên hot search.

Đương nhiên, hot search không chỉ là tương tác giữa hai người, mà còn là chủ đề về phim.

Tên của bộ phim có chút khô khan.

Nhưng dễ hiểu. Tên bộ phim là “Cô ấy là duy nhất của tôi”, có thể coi là được viết từ góc nhìn của nam chính.

Tống Dực là một minh tinh nổi tiếng, nhan sắc đỉnh cao.

Anh không phải kiểu người mày kiếm mắt sáng, mà thuộc kiểu thanh niên trẻ trung, cao cao gầy gầy, khi không nói chuyện, thực sự trông hơi giống học bá lạnh lùng trong kịch bản.

Mà Hướng Nguyệt Minh, để phù hợp với nữ chính trong phim, đã đặc biệt trang điểm đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc váy xếp ly và áo sơ mi, giống như một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, có cảm giác thanh xuân.

Ngoài nam nữ chính, các vai phụ đều có ngoại hình không tồi.

Đây hoàn toàn là một đoàn phim có giá trị về nhan sắc, Tống Dực và Hướng Nguyệt Minh đứng cùng nhau, nam thanh nữ tứ đặc biệt đẹp mắt.

Ngay khi những bức ảnh và video từ phỏng vấn truyền thông được tung ra, cư dân mạng đã phát cuồng.

【Aaaa nhất định phải xem!!! Ngoại hình của nam nữ chính quá đỉnh. 】

【Woooooooh, Hướng Nguyệt Minh cuối cùng cũng quay một bộ phim học đường! Trước đây khi tôi đọc tiểu thuyết trong khuôn viên trường, khuôn mặt xuất hiện trong đầu tôi là của cô ấy, thực sự rất đẹp. 】

【Tôi cảm thấy bản thân thật th ô tục, tôi chỉ thích câu chuyện tình yêu giữa một cô gái cặn bã và một thiếu niên là học sinh giỏi. 】

【Đừng cản tôi! Chỉ vì vẻ ngoài của hai người này mà tôi có thể theo dõi toàn bộ bộ phim này. 】

【 Ai lại không muốn có khuôn mặt và dáng người của Hướng Nguyệt Minh cơ chứ? 】

【Aaaaaa!! Hai con người này thật ngọt!! UwU, thật không chịu không nổi mà. 】

【Xem video từ tài khoản tiếp thị, tôi bị CP này thổi bay rồi! 】

【Tôi muốn được xem ảnh leak ra lúc quay phim cơ, hiu hiu! 】

【Phải nói rằng ngoại hình của hai người này thực sự rất hợp nhau, tôi hy vọng hai người có thể thể hiện tốt trong bộ phim này!! 】

Còn chưa đến giờ quay, Hướng Nguyệt Minh trở lại xe của trợ lý để nghỉ ngơi.

Cô lướt điện thoại, bị fans chọc cười.

Thật ngoài ý muốn.

Rõ ràng là cô với Tống Dực từng có scandal, nhưng khi tin tức về buổi lễ khai máy hôm nay được đưa ra, thế nhưng cũng không có bao nhiêu người mắng cô.

Điều này có chút không giống với phong cách fans của Tống Dực.

Thật ra không phải fans Tống Dực không mắng cô.

Trên thực tế, đối với cuộc phỏng vấn hôm nay, Hướng Nguyệt Minh đã cố tránh để không bị nghi ngờ, nhưng Tống Dực đã lôi kéo cô để cùng tương tác.

Fans cũng tự biết điều, nếu tương tác với nhau như vậy mà còn mắng Hướng Nguyệt Minh thì sẽ bị nói là ăn vạ.

Hơn nữa, Hướng Nguyệt Minh có rất nhiều fans. Vì danh tiếng của thần tượng của mình, tốt hơn là nên kiềm chế bản thân một chút.

Đương nhiên, còn có một điểm là Hướng Nguyệt Minh cùng Tống Dực đều đã công khai làm sáng tỏ scandal trước đó, bọn họ cũng không quá lo lắng.

Người hâm mộ luôn có cảm giác rằng Tống Dực mặc dù rất xuất sắc nhưng anh thực sự không phải mẫu bạn trai lý tưởng của Hướng Nguyệt Minh.

Còn nữa, hai con người này đứng cùng nhau thực sự rất bắt mắt, thậm chí fans không muốn tách họ ra!

“Chị, chị cười cái gì vậy?”

Tiểu Hi quay lại nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh lắc điện thoại và nhẹ nhàng nói: “Có một chút ngạc nhiên khi fans của Tống Dực không mắng chị.”

Tiểu Hi: “… Lần này họ còn dám mắng chị sao? Bọn họ mắng chị, em sẽ mắng lại bọn họ.”

Hướng Nguyệt Minh cười cười, im lặng cong môi: “Không cần.”

Cô vuốt một lúc rồi xúc động nói: “Nhưng chị phải công nhận Tống Dực thực sự rất đẹp trai.”

Nghe vậy, Tiểu Hi không chút nghĩ ngợi nói: “Chị, ý chị là Trình tổng không đẹp trai sao?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ấy.

Tiểu Hi nói thẳng: “Em nghĩ Trình tổng đẹp hơn Tống Dực.”

Hướng Nguyệt Minh khẽ hừ một tiếng: “Nếu anh ta không đẹp, chị có thể chịu đựng anh ta tận một năm sao?”

Về tính cách của Trình Trạm, anh ít nói, lại còn độc đoán. Đôi khi còn đem cô lăn lộn khổ không nói nổi.

Nếu không phải vì anh đẹp trai và có dáng người tốt, cô đã xách đít chạy từ lâu rồi.

Sau khi Tiểu Hi nghe những lời của cô, trong một khoảnh khắc cô nàng không thể nói bất cứ điều gì để bác bỏ.

Cô nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt của Hướng Nguyệt Minh, thấp giọng hỏi: “Chị, chị còn chưa tha thứ cho Trình tổng sao?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày: “Tha thứ cái gì?”

Tiểu Hi: “Mới tối hôm qua dì Hứa đã đưa cho đồ cho chị, cái này có phải chứng tỏ Trình tổng đang nhượng bộ chị không?”

“Chị không cảm thấy như vậy.”

Hướng Nguyệt Minh thản nhiên nói: “Tối hôm qua anh ấy gọi điện thoại cho chị.”

“A?”

Đôi mắt của Tiểu Hi mở to: “Sau đó thì sao ạ?”

Hướng Nguyệt Minh nhìn cô ấy cười: “Sau đó?” Cô nghiêng đầu cười: “Chị chặn anh ấy.”

“?”

Tiếu Hi chớp chớp mắt, tò mò: “Tại sao ạ?”

Hướng Nguyệt Minh khịt mũi, tắt điện thoại, nghỉ ngơi: “Quá vô liêm sỉ, chị chịu không nổi.”

Tiểu Hi: “…”

Cô ấy im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi: “Trình tổng bị chặn, hôm nay anh ấy còn xem tin tức, anh ấy liệu có bị tự kỷ không?”

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, nghi hoặc “ừm” một tiếng: “Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?”

Trình Trạm đương nhiên không mù, làm sao anh có thể không nhìn thấy những tin tức tràn lan trên mạng.

Nơi ở của anh với Hướng Nguyệt Minh chệnh lệch sáu giờ đồng hồ. Nhưng vì đối tác khó đối phó, Trình Trạm về cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này.

Sau khi bị Hướng Nguyệt Minh chặn, Trình Trạm không còn cách nào khác đành tiếp tục làm việc.

Đinh Thuyên bận rộn vô cùng, nhiều lần chạy ra chạy vào văn phòng của anh để đưa thuốc.

Anh không cố ý tỏ ra khổ sở, nhưng anh thực sự bị sốt nhẹ.

Bận rộn đến năm giờ sáng, Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực đã lên hot search.

Trình Trạm vừa định nghỉ ngơi hai giờ, rửa mặt rồi xem điện thoại, Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ đã gửi tin nhắn trong một nhóm nhỏ của họ, kẻ xướng người họa.

Cuối cùng, Thẩm Mộ Tình và Khương Thần cũng tham gia cùng bọn họ.

Nhan Thu Chỉ: 【A!! Mau xem mau xem, ảnh này siêu đẹp đôi có phải không? 】

Trần Lục Nam: 【Đúng vậy. 】

Nhan Thu Chỉ:  【Tiểu Nguyệt Nhi thật xinh đẹp, ông xã, thỉnh thoảng chúng ta đến thăm đoàn làm phim nhé. 】

Trần Lục Nam: 【Em có thể kêu Thẩm Mộ Tình đi cùng. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Mình đi, mình đi!! Mình vẫn là fan của Tống Dực!! Hướng Nguyệt Minh trông đẹp quá đi mất thôi!! Mình nghĩ cô ấy trông còn xinh hơn cả lúc ghi hình cùng chương trình với mình trước đây! Ai rồi cũng thay đổi thôi. 】

Khương Thần: 【Tôi tán thành. 】

Quý Thanh Ảnh:【 Đẹp quá, lúc nào mọi người đến thăm đoàn phim em cũng muốn đi.】

Nhan Thu Chỉ: 【Con nhà ai mà xinh quá đi mất thôi, không biết ai là người may mắn có được người đẹp này đây ta? 】

Thẩm Mộ Tình:【Tống Dực đó! Hai người họ quá xứng đôi, tôi sẽ tác hợp họ với nhau. 】

Nhan Thu Chỉ: 【? 】

Trình Trạm nhìn mà muốn điên tiết, lại còn có cả link video.

Anh nhìn nhìn, hiếm khi hiện hình để nói chuyện.

Trình Trạm: 【Xứng đôi ở chỗ nào? 】

Khương Thần: 【??? 】

Thẩm Mộ Tình: 【Cậu dậy sớm vậy? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Trình tổng thật biết quản lý thời gian!! Dậy sớm như vậy để xem hot search của nghệ sĩ công ty quả là xuất sắc. 】

Trần Lục Nam: 【Chắc là do cậu ấy không ngủ nổi. 】

Thẩm Mộ Tình: 【Không xứng đôi? Trình Trạm, cho tôi cái lý do đi. 】

Trình Trạm: 【Để Khương Thần đưa cậu đi gặp bác sĩ khoa mắt đi. 】

Sau khi gửi tin nhắn, Trình Trạm trực tiếp chuyển tin nhắn sang chế độ không làm phiền, đặt điện thoại sang một bên và nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình.

Vài giây sau, Trình Trạm vẫn cầm điện thoại, nhấp vào Weibo.

Khi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ trợ lý của sếp, Sơ Hạ có chút bất an.

Chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra với Hướng Nguyệt Minh?

“Trợ lý Đinh.” Sơ Hạ thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Đinh Thuyên mở to đôi mắt gấu trúc, thấp giọng hỏi: “Quản lý Hạ, scandal của cô Hướng là sao vậy? Công ty có buổi họp mặt xã giao gì sao?”

Sơ Hạ sửng sốt: “A? Scandal gì?”

Đinh Thuyên, người đang uể oải, lề mề, mắt sưng húp, đau đầu chóng mặt.

Sơ Hạ lúc này mới tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Đó là bên đoàn phim làm, có vấn đề gì sao?”

Đinh Thuyên hàn huyên một lúc lâu: “Thần Tinh hẳn là không cần nghệ sĩ hy sinh bản thân để xào CP.”

Sơ Hạ: “…”

Trước đây không phải là chưa từng có ai xào CP. Nhưng cô ấy biết Hướng Nguyệt Minh là trường hợp ngoại lệ, nhưng chuyện này, cô ấy không biết gì cả, tất cả đều là do cư dân mạng.

“Trợ lý Đinh.” Sơ Hạ rất nghiêm túc nói: “Tôi biết anh đang muốn nói cái gì, nhưng hot search hôm nay, không phải do tôi làm ra, cũng không có mua chuộc người nổi tiếng. Do cư dân mạng tạo ra cả.”

Trợ lý Đinh quay cuồng.

Anh ấy nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Trình Trạm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, vậy cô cũng nên để ý, cố gắng đừng để những tin tức như vậy xuất hiện nữa. Scandals nhiều quá, không tốt cho nghệ sĩ. “

“Được rồi.”

Sơ Hạ hứa hẹn: “Tôi sẽ cố gắng tránh.”

Sau khi cúp điện thoại, Đinh Thuyên hốt hoảng.

Năm giờ sáng, ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng nhạt, ánh bình minh xuyên qua tầng mây, như muốn nhảy ra để tỏa sáng.

Ánh sáng xám xịt rơi vào Trình Trạm, khiến anh trở nên thâm trầm và khó đoán hơn.

Đinh Thuyên lại gần, hắng giọng gọi: “Trình tổng.”

Trình Trạm ngước mắt lên, anh đã nghe thấy tất cả những gì Sơ Hạ vừa nói.

Anh “ừm” một tiếng, rũ mắt xuống, tùy ý xoay chiếc điện thoại trong tay, nhàn nhạt nói: “Cậu đi giải thích đi, còn nữa kế hoạch hợp tác mà tôi yêu câu không nộp kịp trước mười hai giờ, thì bọn họ cũng không cần tiếp tục đi làm nữa.”

Đinh Thuyên liên tục gật đầu: “Vâng.”

Trình Trạm nhướng mi, vẻ mặt bất cần đời: “Ngày mai về nước, đi ra ngoài đi.”

“Trình tổng, ngài nghỉ ngơi đi.”

“Hai tiếng nữa gọi tôi.”

Du Chu là một đạo diễn rất giỏi, anh ấy còn trẻ, cũng không đáng sợ lắm.

Nhưng Hướng Nguyệt Minh lại có chút sợ anh, mỗi lần quay xong một cảnh mà nhìn thấy Du Chu, trong lòng cô đều bồn chồn.

Cô luôn cảm thấy Du Chu không hài lòng lắm.

Nói tóm lại là cô rất bất an.

Địa điểm quay phim của đoàn làm phim là ở trường học.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, mặt trời trên cao nắng chói chang, lớp trang điểm để một lúc đã trôi rồi. Cũng may cô không trăng điểm đậm, vậy nên Hướng Nguyệt Minh cảm thấy rất thoải mái.

Ngay sau khi hoàn thành một cảnh quay với một nữ diễn viên khác, Hướng Nguyệt Minh uống một ngụm nước mà Tiểu Hi đưa cho cô rồi lau mồ hôi trên trán.

“Nóng quá.” Một nữ diễn viên tên Từ Miểu kêu lên, thấp giọng nói: “Lát nữa còn phải diễn lại cảnh này.”

Hướng Nguyệt Minh cười cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, chịu khó đi, lát nữa vào phòng học sẽ tốt hơn.”

Từ Miểu bất đắc dĩ nói: “Cô nói xem tại sao kịch bản lại như vậy? Nữ chính ra sân thể dục nói chuyện với bạn học.”

Hướng Nguyệt Minh bật cười, nhướng mày nói: “Bởi vì nam chính đang chơi bóng rổ ở bên kia kìa.”

Trong cảnh họ đang quay, nữ chính dẫn bạn đi dạo vào buổi trưa. Nói là ăn no và cần phải tiêu hóa, nhưng thực tế là do vai diễn Tống Dực đang chơi bóng rổ trên sân bóng, có cảm giác khí khách hăng hái và tràn đầy sức sống.

Nhưng cô vẫn chưa thể hiện rõ ràng mình thích nam chính nên chỉ có thể lén lút quan sát.

Từ Miểu nghe vậy, thở dài: “Theo đuổi người khác thật sự rất mệt.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu.

Từ Miểu nói tiếp: “Phải vắt óc suy nghĩ mới có thể gặp được, thu hút sự chú ý từ anh ấy.”

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi sẽ rất vui nếu tôi theo đuổi được.”

“Đúng vậy.”

Hai người trò chuyện một lúc, rồi lại tiếp tục quay phim.

Du Chu nhìn người trong máy quay mặc váy xếp ly và áo sơ mi với vẻ mặt mơ hồ.

Vẫn chưa đến cảnh quay của Tống Dực, nên anh chỉ ngồi bên xem.

Anh nhìn hai người họ, hỏi thẳng: “Đạo diễn Du, cảnh này Hướng Nguyệt Minh quay có tốt không?”

Du Chu “ừmm” một tiếng, không giải thích.

Tống Dực hoàn toàn không biết Chu Dũ nghĩ như thế nào, nhưng theo anh, Hướng Nguyệt Minh đã phát huy tốt hơn bình thường.

Một lúc sau, Du Chu hét lên: “Cắt.”

Anh nhìn hai người họ: “Trang điểm lại đi, chúng ta quay lại.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Thành thật mà nói, trước khi quay bộ phim này, Hướng Nguyệt Minh thực sự không biết phim học đường lại khó quay như vậy.

Trong lúc trang điểm, Du Chu đi về phía cô.

“Cô có gặp vấn đề là gì sao?”

Hướng Nguyệt Minh ngước mắt nhìn anh: “Đạo diễn Du, có vấn đề gì sao?”

“Ánh mắt của cô không đúng.” Du Chu nhàn nhạt nói: “Cô muốn nhìn lén người mình thích, trong cảnh này, người mình thích chính là bí mật nhỏ giấu trong lòng, cô nhất định phải vui vẻ, nhưng cũng phải giấu giếm, để bạn bè và người khác không phát hiện ra. Cô phải thể hiện sự trẻ trung nữ tính đó.”

Anh thẳng thừng: “Những gì cô vừa thể hiện là quá chín chắn.”

Hướng Nguyệt Minh cẩn thận lắng nghe những lời phân tích của Du Chu, không phản bác lại.

Du Chu nhìn cô, thấp giọng nói: “Tìm lại cảm xúc đi, tưởng tượng cảm giác muốn nhìn thấy người mình thích nhưng không thể công khai nhìn thấy, cảm giác che giấu, niềm vui thầm kín của một bí mật.”

“Được.” Hướng Nguyệt Minh đột nhiên giác ngộ.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Cảm ơn đạo diễn Du, tôi biết phải làm sao rồi.”

“Ừm.”

Sau vài phút nghỉ ngơi, cảnh quay tiếp tục.

Hướng Nguyệt Minh và Từ Miểu đang kéo tay nhau, cô đang lắc mái tóc đuôi ngựa được buộc cao, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười, đôi mắt đảo quanh, cô nhìn về phía sân chơi một lúc, rồi lại đưa mắt đi nơi khác. Có cảm giác thần thần bí bí, yêu đương vụng trộm.

Lúc sắp đến gần sân bóng rổ, thanh âm của cô trở nên nhẹ hơn rất nhiều, lông mi rũ xuống, không khỏi lén liếc sang bên kia. Mỗi động tác đều sống động và tràn đầy sức sống một cách lạ thường.

“Cắt.” Du Chu nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nở nụ cười: “Được rồi.”

Hướng Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm.

Tống Dực đi theo Du Chu để xem so sánh giữa hai cảnh vừa rồi, không thể không thừa nhận rằng Du Chu đã đúng. Biểu hiện của Hướng Nguyệt Minh vừa rồi giống như trong lòng cô có người mà thực sự thích, vẻ mặt, ánh mắt và từng chi tiết nhỏ trên cơ thể cô đều như bộc lộ ra.

“Cám ơn đạo diễn Du.” Hướng Nguyệt Minh đi theo, “Tôi có thể xem lại cảnh quay vừa rồi không?”

Du Chu gật đầu: “Xem rồi đối chiếu một chút đi.”

“Vâng.”

Sau khi xem xong, Hướng Nguyệt Minh đột nhiên nắm bắt được những suy nghĩ nhỏ nhặt của các nhân vật trong phim. Cô nói rõ ràng: “Có lẽ tôi đã hiểu rồi.”

Du Chu nhìn cô: “Cô học hỏi rất tốt, cho nên cũng không có vấn đề gì lớn.”

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Du.”

“Nghỉ ngơi một lát.”

Cảnh tiếp theo là trận đấu bóng rổ của Tống Dực, đầu tiên là cảnh Tống Dực và những người khác cùng chơi, sau đó là cảnh Hướng Nguyệt Minh cùng bạn của cô đi đến một bên nói chuyện với anh.

Hướng Nguyệt Minh đi đến một bên để nghỉ ngơi, lật xem kịch bản trong tay.

Khi Trình Trạm đến, Hướng Nguyệt Minh đang quay với Tống Dực.

Vừa bước vào đã thấy hai người đứng dưới nắng.

Hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau.

Tuy khoảng cách giữa bọn họ khá xa, nhưng không khí tựa hồ tăng thêm một chút ái muội.

Trình Trạm nheo mắt lại, không phát ra âm thanh.

Du Chu cũng không nhìn thấy anh, anh đang tập trung vào việc quay phim. Những người khác chú ý tới Trình Trạm, lại không dám phát ra tiếng, sợ quấy rầy Du Chu.

Yêu cầu quay phim của Du Chu rất cao, không được có âm thanh làm ồn trên trường quay, anh phải sử dụng âm thanh gốc cho bộ phim này.

Đột nhiên, Du Chu hét lên: “Cắt.”

Anh ngước mắt nhìn hai người bọn họ: “Hai người trang điểm lại đi. Phân đoạn vừa rồi, ánh mắt của Hướng Nguyệt Minh không đúng, trong mắt cô không có thích Tống Dực, hơn nữa sao lúc cô đưa chai nước cho người ta với vẻ mặt cam chịu như vậy? Cầm mỗi chai nước cũng không xong?”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Vừa định nói, cô mơ hồ cảm nhận có một ánh mắt. Hướng Nguyệt Minh vô thức nhìn sang, sững sờ khi nhìn thấy người nào đó xuất hiện.

Tống Dực nhìn theo ánh mắt của cô, nhướng mày: “Trình tổng sao lại ở đây vậy?”

Du Chu quay đầu lại, cũng có chút kinh ngạc: “Trình tổng.”

Trình Trạm “ừm” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi đang bàn chuyện gần đây, nghe nói anh đang quay phim ở đây, nên tới xem một chút.”

Tống Dực không rõ nguyên do.

Du Chu chưa kịp nói gì, người sản xuất đã mỉm cười bắt tay với Trình Trạm: “Đây là nhà đầu tư cho phim của chúng ta.”

Mọi người chợt nhận ra.

Hóa ra bộ phim này do Thần Tinh đầu tư nên những nghi ngờ trước đó đã được lý giải.

Du Chu làm sao có thể đốt nhiều tiền như vậy vào một bộ phim, nhà đầu tư là Thần Tinh, vì vậy thực sự không cần phải suy nghĩ quá nhiều về khoản chi phí.

Trình Trạm vừa đến, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía anh, nói là vây quanh cũng không ngoa.

Hướng Nguyệt Minh liếc nhìn, rồi thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Tống Dực kinh ngạc nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cô không định qua chào hỏi sao?”

Hướng Nguyệt Minh: “Anh muốn chào hỏi?”

Tống Dực gật đầu: “Đi thôi.”

Hai người cùng đi qua, mặt Trình Trạm tối sầm.

Du Chu nhìn thấy hai người họ liền giới thiệu với Trình Trạm: “Diễn viên chính của bộ phim này là Tống Dực và Hướng Nguyệt Minh.”

Trình Trạm khẽ gật đầu, vẻ mặt thờ ơ.

Du Chu không để ý tới thái độ của anh, tò mò hỏi: “Có muốn xem quay phim không?”

Trình Trạm: “Ừ.”

Hướng Nguyệt Minh: “…”

Năm phút sau, Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực đứng dưới máy quay và tiếp tục quay.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn Tống Dực bằng đôi mắt tròn xoe.

“Chu Càng, cậu có muốn uống nước không?”

Vừa rồi có rất nhiều nữ sinh đưa nước cho Chu Càng, nhưng anh lại không muốn. Nguyễn Ngưng không biết mình có bị cự tuyệt hay không.

Chu Càng là tên của Tống Dực trong phim, Nguyễn Ngưng là tên của Hướng Nguyệt Minh.

Chu Càng rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt như đang đi đánh trận.

Cảm xúc trong mắt anh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy mình như một cỗ máy vô cảm.

Nguyễn Ngưng mím môi, cẩn thận lén nhìn cậu, hai tay đưa chai nước suối cho cậu.

“Uống một ngụm đi, vừa rồi cậu không có uống nước.”

Cô giơ tay thề: “Mình không có ý gì khác, chúng ta là bạn học, đưa nước cho cậu là chuyện bình thường thôi, nắng to quá.”

Khi cô nói chuyện, giọng điệu của cô nhẹ nhàng và mềm mại, giống như nước suối chảy ra từ khe núi, khiến mọi người cảm thấy mát mẻ và thoải mái.

Chu Càng nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó thờ ơ nói ra hai chữ: “Không cần.”

Nguyễn Ngưng “A” một tiếng, nhíu mày: “Cậu không khát sao?”

Chu Càng “ừm” một tiếng, phớt lờ cô và rời đi.

Nguyễn Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chán nản mím khóe miệng, vừa ấm ức lại đáng yêu.

Du Chu thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi.”

Hướng Nguyệt Minh hoan hô: “Cảm ơn đạo diễn Du!”

Tống Dực cũng cười nói: “Đạo diễn Du, lúc nãy tôi chưa uống nước, bây giờ khát quá.”

Vừa nói, anh vừa nhận lấy chai nước khoáng mà mình vừa từ chối đang nằm trong tay Hướng Nguyệt Minh, vặn ra uống cạn.

Anh không hề để ý Trình Trạm đang nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng trong tay anh, mặt đen như đít nồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.