Khi Kỷ Thấm từ trong am Sùng Loan đi ra thì bên ngoài chỉ có phu xe đang đợi nàng, hỏi mới biết thì ra Kỷ Tuyên đã bỏ nàng lại để đi trước một mình.
Thế này cũng quá làm người thất vọng buồn lòng đi? Còn nói đâu đến tình nghĩa huynh muội nữa chứ?
Kỷ Thấm tức giận lên xe ngựa, vừa bảo phu xe đánh xe vừa thầm trách Kỷ Tuyên, nghĩ trở về nhất định phải đến trước mặt a tỷ để tố cáo tội trạng của chàng.
Không ngờ xe ngựa đi tới nửa đường thì đột nhiên nghe thấy giọng nói kinh hoảng của phu xe ở bên ngoài ――
“Trời ơi ――”
Ngay sau đó xe ngựa đột ngột dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì?” Kỷ Thấm không hề phòng bị nên đổ người sang một bên, nàng vén rèm lên, lộ ra nửa cái đầu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa mới nói ra khỏi miệng, còn chưa nghe thấy phu xe trả lời thì nàng đã đảo mắt ra bên ngoài một vòng. Chỉ liếc mắt nhìn một cái mà mặt Kỷ Thấm lập tức trắng bệch, sợ hãi “Á” lên một tiếng.
Phu xe kia đã lớn tuổi, dù gì cũng thấy nhiều cảnh đời hơn so với tiểu nha đầu như nàng, thấy cảnh tượng trước mặt thì vội vàng nói: “Tứ cô nương đừng nhìn, đi vào đi vào!”
Kỷ Thấm lại không nghe hắn, sau khi kêu lên sợ hãi thì lập tức mở to hai mắt nhìn, vội nói: “Là ca ca!”
“Dạ?” Phu xe kinh ngạc quay đầu, tầm mắt lướt qua đám hắc y nhân nằm ngổn ngang trước mặt thì quả nhiên trông thấy đằng trước có một người dắt ngựa đi chậm chạp, mà trên lưng con ngựa kia còn đặt một người.
“Mau, mau đuổi theo!” Kỷ Thấm vội vàng la to.
Phu xe không dám chậm trễ, lập tức đánh xe.
Trên người Kỷ Tuyên bị thương không nhẹ, lại đã tiêu hao hết thể lực, chàng phải tốn hết sức mới đưa được Đoạn Thù đã ngất xỉu lên lưng ngựa, lúc này trên người chàng chảy đầy máu, bộ dạng thảm hại, bước đi lảo đảo không vững.
“Quận vương!” Phu xe rất nhanh đã đánh xe đuổi kịp, cao giọng kêu lên.
Kỷ Thấm cũng thò đầu ra, lớn tiếng gọi: “Ca ca”.
Kỷ Tuyên dừng bước, xoay người nhìn thấy xe ngựa đã cách chàng rất gần.
“Ôi trời, Quận vương bị thương!” Phu xe dừng xe lại, vội vàng xuống xe chạy tới chỗ Kỷ Tuyên.
Kỷ Thấm nhìn thấy Kỷ Tuyên cả người đều là máu thì sắc mặt cực kỳ kém, sợ tới mức mặt mày tái xanh, nàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, sốt ruột nói: “Ca ca, huynh đang chảy máu! Rất nhiều máu!”
Lúc này phu xe đã đỡ Kỷ Tuyên, thấy Kỷ Thấm tới thì vội nói: “Tứ cô nương, chúng ta mau đỡ Quận vương lên xe!”
Kỷ Thấm rơi nước mắt, cuống cuồng chạy tới đỡ Kỷ Tuyên, “Ca ca… Ca ca…”
“Khóc cái gì, không nghiêm trọng như vậy.” Kỷ Tuyên nói một tiếng, sau đó lập tức xoay người ôm lấy Đoạn Thù đang hôn mê trên lưng ngựa, phu xe thấy thế thì vội vàng đi qua giúp đỡ.
Kỷ Thấm hoảng loạn luống cuống đi theo, nhìn thấy mặt Đoạn Thù đầy máu thì kinh ngạc đến nỗi quên cả khóc: “Sao lại là hắn!”
Kỷ Tuyên không rảnh để giải thích nghi ngờ cho nàng, chàng và phu xe hợp lực đưa Đoạn Thù lên xe ngựa rồi nói: “Mau đánh xe, chúng ta về phủ!”
Kỷ Thấm nhìn chàng nói chuyện có chút khó khăn thì không còn lòng dạ nào mà hỏi nhiều nữa, lo lắng đỡ chàng lên xe, miệng nói liên tục: “Ca ca cẩn thận, trên người huynh còn đang chảy máu, chậm một chút chậm một chút…”
Vừa lên xe, Kỷ Tuyên lập tức kiểm tra vết thương của Đoạn Thù, phát hiện tình hình của hắn có vẻ rất tệ thì không khỏi nhíu chặt mày, lại thúc giục phu xe thêm lần nữa: “Nhanh thêm chút nữa!”
Phu xe ở bên ngoài liên tục đáp lời, cho xe chạy nhanh hết mức có thể.
Kỷ Thấm lấy khăn trong người ra buộc lên vết thương trên cánh tay Kỷ Tuyên, nhưng một cái khăn tay nhỏ như vậy sao có thể che được vết thương, chỉ chốc lát đã bị máu nhuộm đỏ. Kỷ Thấm thấy thế thì lại rơi nước mắt, không biết làm cách nào để cầm máu cho Kỷ Tuyên, nàng hoảng loạn kéo áo lụa mỏng khoác trên người xuống, muốn buộc lấy miệng vết thương của chàng.
Thế nhưng Kỷ Tuyên lại lấy áo lụa trong tay nàng đè lên vết thương trên bụng Đoạn Thù.
Lúc này Kỷ Thấm mới nhìn sang Đoạn Thù, phát hiện hắn có vẻ còn bị thương nặng hơn ca ca vì thế không nói gì nữa, có điều nàng càng thêm lo lắng hỏi: “Ca ca, sao hai người lại bị thương đến mức này? Là đám hắc y nhân đó làm sao?”
Kỷ Tuyên nhìn Đoạn Thù, không có lòng dạ nào mà nhiều lời với nàng, chỉ “Ừ” một tiếng.
Nhưng Kỷ Thấm lại cực kỳ lo lắng: “Đó là người xấu sao? Muốn hại hai người sao?”
Con ngươi Kỷ Tuyên hơi co lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nặng nề phức tạp.
Những người đó không phải muốn hại bọn họ mà chỉ muốn hại chàng, Đoạn Thù hoàn toàn là bị nhân tiện kéo vào.
Tiểu tử này thật là… Ngốc. Ngốc đến nỗi niềm nở chạy đi tìm đường chết.
Xe ngựa chạy rất nhanh, cuối cùng cũng về đến Quận vương phủ.
Kỷ Tuyên vừa sai người nhanh chóng đi mời đại phu vừa sai người đưa Đoạn Thù đến một gian sương phòng gần nhất ở tiền viện.
Tiền viện vội vàng rối loạn, nha hoàn đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Triệu quản sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Tuyên bị thương thành bộ dạng thê thảm này, đã thế còn mang theo một người hôn mê bất tỉnh trở về thì không khỏi vừa sốt ruột vừa lo lắng. Ông nhanh chóng sắp xếp thêm người tới tiền viện chăm sóc, lại gọi người mau đi Linh Miểu uyển báo tin.
Kỷ Du mới ngủ trưa dậy, đang rửa mặt thì nghe được tin này, nàng cực kỳ sợ hãi, ngay cả quần áo cũng không kịp thay mà vội vàng đi giày vào rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, vẫn là Tuyết Ương và Sương Thanh phản ứng kịp nên vội vàng cầm lấy áo khoác ngoài đuổi theo rồi phủ lên người nàng.
Nàng chạy chậm tới tiền viện, nhìn thấy nha hoàn ra ra vào vào ở sương phòng phía đông, trên mặt mỗi người đều là vẻ hoang mang rối loạn.
“Ca ca!” Tóc Kỷ Du còn chưa búi, xõa ở trên lưng như dải lụa đen, nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc, đẩy nha hoàn vừa mở cửa ra rồi lập tức chạy vào phòng.
“Ôi, cô nương chậm một chút!” Tuyết Ương và Sương Thanh cũng theo vào.
Kỷ Du vừa vào phòng thì lập tức đụng phải một người. Kỷ Thấm xoa trán, mở to đôi mắt hồng hồng nói: “A tỷ, tỷ đã đến rồi, ca ca bị thương nặng lắm…” Nói đến đây, cái miệng nhỏ lại bắt đầu mếu máo.
“Niệm Niệm, đừng dọa a tỷ muội.” Giọng nói khàn khàn của Kỷ Tuyên vang lên, Kỷ Du nghe tiếng thì ánh mắt vội vàng vượt qua người Kỷ Thấm, nhìn thấy Kỷ Tuyên đi từ đằng sau rèm ra phòng ngoài.
Lục đại phu đang bận bịu cầm máu băng bó cho Đoạn Thù đang hôn mê ở trong phòng, cũng may ông dẫn theo dược đồng tới đây, dược đồng đã xử lý qua vết thương cho Kỷ Tuyên. Lúc này Kỷ Tuyên đã cởi áo ngoài, trên người chỉ mặc trung y, tay áo và trước ngực đều dính một mảng máu lớn, đỏ đến chói mắt, con ngươi Kỷ Du co chặt, trên mặt không còn màu máu, nàng vội vàng bước nhanh đến.
Bộ dạng này của Kỷ Tuyên cực kỳ thảm hại, Kỷ Du chạy đến gần, nhìn chằm chằm vết máu trên người chàng, đôi mắt lập tức đỏ.
“Sao huynh lại thành thế này?” Giọng nàng run rẩy, nhìn cả người chàng từ trên xuống dưới, thấy vài vết máu lớn thì trái tim siết chặt, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào chàng mà chỉ hỏi: “Huynh bị thương ở đâu?”
“Cánh tay có mấy chỗ rách, vết thương nhỏ mà thôi, chẳng qua nhìn có chút dọa người.” Sắc mặt Kỷ Tuyên vẫn còn hơi nhợt nhạt, thấy tóc Kỷ Du tán loạn thì biết nàng nhất định là sợ hãi nên mới vội vàng chạy tới tới đây. Chàng tiến lên cầm tay nàng rồi nói: “Là ai nhiều lời, còn chạy đi tìm muội hả?”
Kỷ Du không tin lời chàng, nàng nhìn chằm chằm mảng máu rộng trước ngực chàng rồi đưa tay sờ một cái, “Huynh đừng gạt muội, chỗ này cũng bị thương ư? Sao lại nhiều máu như vậy?”
Vẻ mặt Kỷ Tuyên cứng lại, nói: “Đây không phải máu của ta.” Thấy mặt Kỷ Du lộ rõ vẻ không tin, vẫn là biểu cảm vô cùng lo lắng, chàng dừng một chút mới thấp giọng nói: “Đây là máu của Đoạn Thù.”
“Cái, cái gì?” Kỷ Du trợn to mắt, cánh môi đóng mở, dáng vẻ ngạc nhiên nghi ngờ giống như cho rằng chàng đang nói đùa.
Tâm trạng Kỷ Tuyên phức tạp, thu lại cái nhìn rồi nói: “Hắn bị thương rất nặng, còn đang hôn mê ở bên trong.”
Kỷ Du ngẩn người một lát, đột nhiên lấy lại tinh thần, bước nhanh vào buồng trong.
Kỷ Thấm đi tới, kinh ngạc nhìn về phía rèm che, nghi hoặc nói: “Ca ca, thì ra người đó tên là Đoạn Thù à? Huynh và hắn quen thân lắm sao?” Dứt lời, nàng nhíu mày, hết sức khó hiểu nói: “Không phải chỉ gặp vài lần sao? Sao nhìn a tỷ cũng giống như là quen biết hắn thế nhỉ? Thật kỳ lạ.”
Kỷ Tuyên không có lòng dạ nào để giải thích cho nàng, chỉ nói qua loa: “Trẻ con không cần để ý nhiều như vậy, ở đây không có việc gì, muội về viện của mình đi.”
Kỷ Thấm không muốn về, vội nói: “Nhưng vết thương của ca ca…”
“Vết thương của ta không nghiêm trọng, muội ở đây cũng không giúp được gì.” Kỷ Tuyên ngắt lời nàng.
Thì ra là chê nàng vướng chân vướng tay đấy mà.
Kỷ Thấm bất mãn “Hứ” một tiếng, thấy chàng bị thương nên cũng không so đo với chàng, nàng quan tâm nói một câu: “Ca ca nhớ phải chú ý vết thương” rồi mới chậm chạp rời đi.
Kỷ Du vừa vào phòng trong đã nghe thấy tiểu dược đồng bên cạnh Lục đại phu liên tục hít hơi nói: “Chậc chậc, sư phụ ơi, vết thương của vị công tử này thật là dọa người, người nhìn xem, sau vai còn bị đâm một nhát đấy ạ!”
“Con cẩn thận một chút!” Lục đại phu vừa rắc thuốc bột lên miệng vết thương của Đoạn Thù vừa dặn dò tiểu dược đồng.
“Hắn sao rồi?” Kỷ Du lo sợ chạy đến bên cạnh giường, trông thấy hai mắt Đoạn Thù nhắm chặt, gương mặt tuấn tú không có chút máu, áo mỏng trên người bị máu thấm ướt. Lục đại phu cắt áo ở những chỗ có vết thương, vết thương đã được bôi thuốc, dùng lụa trắng băng bó thật kỹ, thế nhưng dáng vẻ hiện giờ của Đoạn Thù vẫn làm trái tim Kỷ Du bị siết chặt.
Lục đại phu làm xong việc thì đứng dậy hành lễ với nàng, đáp: “Vị công tử này bị thương không nhẹ, mất quá nhiều máu, may mà không tổn thương đến tim mạch, mạng này hẳn là giữ được, nhưng có điều phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tốt lên.”
Kỷ Du nhíu mày, nhìn gương mặt tái nhợt của Đoạn Thù một cái rồi nói: “Đã làm phiền Lục đại phu rồi, ngài đi nghỉ một lát đi.”
Sau khi Lục đại phu dẫn tiểu dược đồng rời khỏi đây thì Kỷ Tuyên lập tức đi vào, nhìn thấy Kỷ Du đang ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm Đoạn Thù đến không chớp mắt thì không hiểu sao trong lòng chàng dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng thoáng chốc lại nghĩ tới Đoạn Thù là bởi vì chàng nên mới biến thành bộ dạng này, thế nên vị chua đó lại mang theo cả những mùi vị khác, đủ thứ hỗn loạn lên men trong lòng chàng.
“Lục đại phu nói hắn không nguy hiểm đến tính mạng.” Kỷ Tuyên chậm rãi đi tới, đứng cạnh giường ba thước, hờ hững nói.
“Nhưng nhìn hắn có vẻ rất tệ.” Kỷ Du không quay đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Đoạn Thù, ấn đường nhíu chặt, giọng điệu lo lắng.
Vị chua trong lòng Kỷ Tuyên đã dâng lên tới cổ.
“Yểu Yểu, ta cũng bị thương không nhẹ.” Giọng chàng đột nhiên trở nên cổ quái, lại hơi giống như cô vợ nhỏ uống phải giấm chua.
Kỷ Du kinh ngạc quay mặt sang, thấy chàng khoanh tay đứng ở đó, búi tóc lộn xộn, xiêm áo thấm máu, gương mặt trắng nhợt hơi căng ra, ánh mắt nhìn sang đây lại có phần u oán.
Trong lòng nàng đột nhiên nhói đau, ngơ ngác nhìn chàng, cánh môi mềm mại ngập ngừng cất tiếng: “Ca ca, nhìn huynh cũng rất tệ.”
Tuy người nhà họ Đoạn nóng lòng sốt ruột nhưng cuối cùng Đoạn Thù vẫn tạm thời ở lại Quận vương phủ.
Kỷ Du nói được làm được, qua nửa canh giờ nàng lập tức cho người tiễn Đoạn Tuấn đi.
Chương thị mất công đến một chuyến nhưng lại phải đợi ở bên ngoài một lúc lâu, ngay cả mặt nhi tử cũng chưa nhìn thấy, vào lúc này ngược lại không khống chế được. Bà ta rơi nước mắt trước mặt Đoạn Tuấn, ngoài miệng thì nói lời lo lắng cho Đoạn Thù nhưng trong lòng lại đang mắng phủ Cảnh Dương Quận vương này xối xả, không chỉ có Tôn thị và Kỷ Tuyên mà ngay cả Kỷ Du cũng bị bà ta nguyền rủa mấy lần.
Tiếc là Đoạn Tuấn không hề hưởng thụ dáng vẻ từ mẫu đau lòng lúc này của bà ta.
Ông ta tâm sự nặng nề, không có lòng dạ nào để nói chuyện với Chương thị, lập tức kéo bà ta lên xe ngựa quay về phủ.
Ngày hôm sau Đoạn Thù tỉnh dậy.
Lúc Kỷ Du đi vào thì đã có người hầu hạ hắn uống thuốc.
Hắn tựa vào gối dựa, khép hờ mắt, sắc hồng trên mặt vẫn chưa trở lại.
“Đoạn công tử.” Kỷ Du gọi một tiếng, hắn mở mắt ra, trong mắt sáng lên một cái nhưng giây lát lại ảm đạm.
“Thật xin lỗi.” Hắn bỗng nhiên rũ mắt, giọng khàn khàn khẽ nói.
Kỷ Du sửng sốt, nàng ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói: “Huynh giúp ca ca ta, ta rất biết ơn huynh, vì sao huynh phải nói xin lỗi?”
Trong lòng Đoạn Thù xoắn xuýt, không dám nhìn nàng mà khẽ quay mặt đi, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
“Đoạn công tử?” Kỷ Du cảm thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ quái.
“Kỷ cô nương,” Đoạn Thù chuyển tầm mắt lại rồi nói: “Ta đã tỉnh lại, không dám quấy rầy nữa, xin cho người tới nhà ta nhắn một lời.”
Kỷ Du nhíu mày nói: “Phụ thân huynh đã tới thăm huynh rồi, có điều vết thương của huynh nghiêm trọng, không thích hợp di chuyển nên mới tạm thời ở lại đây dưỡng thương.” Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Hơn nữa huynh bị thương là vì ca ca ta, quả thật là chúng ta phải chữa khỏi cho huynh.”
“Ta phải đi về.” Hắn đột nhiên nâng cao giọng, dường như cảm xúc có phần kích động. Dứt lời, tựa như nhận ra giọng điệu của mình quá kém nên vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, nhếch môi nhìn Kỷ Du một cái rồi bình tĩnh nói xin lỗi nàng: “Rất xin lỗi, ta không phải cố ý hung dữ với nàng.”
Kỷ Du không nói gì, nhìn hắn một lát mới nhẹ nhàng nói: “Đây không phải nhà huynh, huynh ở không quen cũng là bình thường, không sao đâu, huynh muốn về thì cứ về đi, nhưng phải đợi tới buổi trưa mới đi được, lát nữa đại phu sẽ tới đây thay thuốc cho huynh.” Nàng nói xong lời này thì lập tức đứng lên: “Huynh nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, nàng thay hắn sửa sang lại chăn mỏng đắp trên người.
Đoạn Thù yên lặng nhìn nàng, mùi vị trong lòng khó tả.
Buổi trưa Lục đại phu tới thay thuốc cho Đoạn Thù, ông vừa rời đi thì Đoạn Tuấn đã tới. Cũng giống như hôm qua, lần này vẫn là hai phu thê bọn họ tới, thế nhưng Chương thị vẫn không thể vào phủ như cũ.
Đoạn Thù vẫn rất yếu, nhìn thấy Đoạn Tuấn tới thì hắn cũng không tỏ vẻ gì, vẻ mặt uể oải.
Kỷ Du tôn trọng ý kiến của Đoạn Thù, cố ý sắp xếp một chiếc xe ngựa thoải mái vững vàng rồi bảo người lót thảm mềm thật dày ở trong xe, sau khi sắp xếp xong xuôi thì mới để Đoạn Thù rời đi.
Đoạn Tuấn và Chương thị cũng ngồi trong xe ngựa của Quận vương phủ cùng Đoạn Thù.
Chương thị nhìn thấy bộ dạng bị thương của nhi tử thì vừa đau lòng vừa lo lắng, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, cả đường đi đều sáp vào người Đoạn Thù để chăm sóc hắn. Nhưng thái độ của Đoạn Thù đối với bà ta rất lạnh nhạt, ngay cả nói cũng không nói thừa một câu mà chỉ luôn nhắm mắt.
Chương thị không phải kẻ ngốc, bà ta cũng cảm nhận được thái độ của Đoạn Thù đối với bà ta có thay đổi, nhưng vì có Đoạn Tuấn ở đây nên bà ta không dám hỏi gì. Sự thật là có một việc đã đâm trong lòng bà ta hai ngày, vừa nhìn thấy Đoạn Thù thì bà ta lập tức muốn hỏi hắn tại sao lại chạy đến ngoại ô phía đông, tại sao lại đúng lúc ở chung một chỗ với Cảnh Dương Quận vương.
Bà ta không ngờ tất cả sắp xếp tốt đẹp của bà ta lại bởi vì sự xuất hiện của Đoạn Thù mà bị đảo lộn toàn bộ. Kỷ Tuyên không những không chết mà còn hại nhi tử của bà ta bị thương nặng như vậy.
Chương thị nhìn sắc mặt tái nhợt của Đoạn Thù thì trong lòng cực kỳ đau xót, thế nhưng lại không nhịn được có chút tức giận, nghĩ đến Kỷ Tuyên vẫn còn sống rất tốt thì bà ta càng thêm không cam lòng.
Chờ đến buổi tối, cuối cùng Chương thị đã có cơ hội hỏi Đoạn Thù. Nhưng bà ta còn chưa hỏi ra miệng thì đã bị Đoạn Thù hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Chương thị không hề phòng bị, nhìn nhi tử trên giường, mặt bà ta tái nhợt, cánh môi run rẩy phát ra tiếng: “Con, sao con biết được?”
“Nếu không phải đúng lúc con ở bên ngoài nhìn thấy Lâm ma ma lén lút truyền tin cho một nam nhân thì có lẽ giờ này Cảnh Dương Quận vương đã bị mẫu thân hại chết rồi!” Đoạn Thù nói liền một hơi, giọng nói có chút kích động, sắc mặt càng trắng hơn.
Trái tim Chương thị đập loạn xạ, muốn bảo hắn bình tĩnh một chút nhưng lại không nói nên lời.
Bà ta căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Đoạn Thù biết. Tình trạng này khiến bà ta bó tay chịu trói, bà ta vội vàng giải thích trong hoảng hốt: “Dận Chi, nương làm như vậy cũng là vì con, con tuyệt đối không thể để cho người khác biết được việc này!”
“Vì con?” Đoạn Thù khó có thể tin nhìn bà ta: “Mẫu thân, đầu óc người mê muội rồi sao? Con bảo người đi hại người ta lúc nào? Sao một phu nhân Công phủ như người lại có thể làm ra được loại chuyện mua mạng người này, sao người lại biến thành như vậy? Rốt cuộc vì sao người phải hại Cảnh Dương Quận vương? Là ai cho người lá gan đó, ngay cả một Quận vương mà người cũng dám ám sát sao? Sẽ không sợ chuyện lộ ra ngoài rồi rước họa vào phủ sao?” Hắn có vẻ cực kỳ giận dữ, thái dương nổi gân xanh.
Sao Chương thị có thể nói ra chân tướng với hắn? Cho dù bà ta gấp đến độ giậm chân thì cũng sẽ không tự mình chủ động nói ra thân thế của Kỷ Tuyên.
“Ta thật sự vì con mà, Dận Chi, không phải con nói muốn cưới Kỷ cô nương sao? Cảnh Dương Quận vương đó không đồng ý thì con cũng không cưới được, nếu không có hắn thì không phải lập tức không có trở ngại sao?” Bà ta hoang mang nói lấy lệ, đã không rảnh để ý mình lấy cớ có thể tin được hay không.
Bà ta vì che giấu nguyên nhân hành hung thật sự mà nói ra lý do như vậy khiến Đoạn Thù càng thêm thất vọng.
Hắn tức giận nhìn Chương thị, giận dữ nói: “Con không ngờ mẫu thân lại độc ác như vậy, nếu thật sự chỉ bởi vì nguyên nhân đó mà người phải lập tức hại người ư? Người có biết hay không, người làm ra chuyện này thì trong lòng con có bao nhiêu áy náy với Kỷ cô nương? Nếu bởi vì sự yêu thích của con mà mang đến tai hoạ cho người nhà nàng ấy thì con còn mặt mũi nào xin cưới nàng ấy?”
Người Chương thị đột nhiên run mạnh: “Dận Chi, ta… Ta cũng là vì con, con không thể trách ta… Con không thể trách ta!”
Đoạn Thù không để ý tới bà ta, lạnh lùng nói: “Lần này may mà Cảnh Dương Quận vương không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tội nghiệt của mẫu thân sẽ rất nặng. Sau này con không cần mẫu thân lại bất chấp thủ đoạn để giúp con như vậy nữa, con không chịu nổi, nếu có lần sau thì con sẽ không kiêng nể tình nghĩa mẫu tử, sẽ không bao che cho người nữa!”
Bởi vì quá mức kích động nên động tới miệng vết thương, Đoạn Thù nói xong mấy câu thì đau đến trắng mặt, ngực phập phồng không yên.
Chương thị thấy bộ dạng này của hắn thì không dám nhiều lời nữa, gương mặt đong đầy nước mắt, giọng nói yếu đuối tràn đầy cầu xin: “Dận Chi, con đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều là nương không tốt, là lỗi của nương, con đừng nóng nảy làm ảnh hưởng sức khỏe!”
Đoạn Thù thở hổn hển mấy hơi, mặt lạnh bảo bà ta đi ra ngoài.
Chương thị cũng chỉ có thể theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì lập tức bảo đại phu mau vào xem tình trạng của hắn một chút.
Bị Đoạn Thù nói một trận, trong lòng Chương thị cũng có chút hối hận, lần này bà ta hành động quả thật quá mức xúc động, không được việc thì thôi nhưng đừng bị Kỷ gia điều tra ra cái gì mới tốt, nếu không, nếu thật sự tìm tới đầu bà ta thì thật sự thảm.
Chương thị vừa đi về viện của mình vừa suy nghĩ loạn cào cào, đột nhiên nghĩ tới ngọn nguồn khiến chuyện này bại lộ thì lập tức thầm oán trách Lâm ma ma quá mức sơ ý, sao lại bị Đoạn Thù nhìn thấy chứ?
Chương thị tức giận trong lòng nên lập tức muốn đi tìm Lâm ma ma cằn nhằn hai câu, nào biết được vừa về tới viện đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo là người bên cạnh lão gia đã mời Lâm ma ma đi rồi.
Chương thị đột nhiên run lên, trong đầu tối sầm lại, có một dự cảm xấu xông lên đầu.
Quả nhiên chẳng được bao lâu đã có người tới mời bà ta đến thư phòng lớn.
Chương thị vừa vào phòng đã lập tức cảm giác được không khí lạnh buốt ngưng đọng. Nhìn một cái thì thấy Lâm ma ma đang run rẩy quỳ dưới đất, bà ta liền biết là hỏng việc rồi.
Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra.
Lòng Chương thị lập tức tụt xuống đáy cốc, tiếc là bà ta còn chưa kịp bình tĩnh thì Đoạn Tuấn đã đi tới, không nói lời nào mà bất ngờ cho bà ta một cái tát.
Giờ phút này Đoạn Tuấn không hề nhớ đến tình nghĩa phu thê, dứt khoát tát một cái khiến Chương thị đầu choáng mắt hoa, bà ta sợ hãi kêu một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, vẫn là Lâm ma ma đang run bần bật thấy thế thì quỳ gối lê tới, nâng bà ta dậy, mang theo tiếng khóc gọi: “Phu nhân”.
Chương thị che lại má trái đau rát, kinh hãi nhìn về phía Đoạn Tuấn, tựa như không thể tin được Đoạn Tuấn lại có thể xuống tay với bà ta như vậy.
Nhưng gương mặt Đoạn Tuấn lạnh lẽo, không thấy một tia mềm lòng mà chỉ căm tức nhìn bà ta: “Ngươi đã làm gì Kỷ Tuyên?”
Chương thị rơi nước mắt, bà ta vẫn nhìn Đoạn Tuấn chằm chằm, cánh môi run rẩy không nói một lời.
Đoạn Tuấn lại không còn kiên nhẫn, một bước tiến lên, không để ý Lâm ma ma ngăn cản mà lập tức nắm cổ áo Chương thị kéo lên, tàn nhẫn nói: “Chuyện năm đó cũng có phần của ngươi? Có phải không? Có phải ngươi đã sớm biết chuyện của ta và Nùng Nguyệt? Ngươi biết Kỷ Tuyên là con ta nên mới làm hại nó, có phải không?”
Chương thị nước mắt đầy mặt, bà ta cắn môi nhìn Đoạn Tuấn, một câu cũng không giải thích.
Lâm ma ma quỳ trên mặt đất vừa cầu xin vừa khuyên ngăn nhưng Đoạn Tuấn vẫn không buông tay, ngược lại một cước đá văng Lâm ma ma ra.
“Ngươi không nói lời nào là có ý gì?” Đoạn Tuấn càng thêm tức giận: “Ngươi không có lời nào để nói đúng không? Ngươi nhận hết?”
Chương thị đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười mang theo vẻ quỷ dị lạnh buốt.
Đoạn Tuấn nhìn bà ta chằm chằm.
Nước mắt bà ta đã ngừng rơi, ánh mắt mơ hồ nhìn Đoạn Tuấn: “Đúng, ta đã sớm biết rồi, năm đó ở Kiếm Nam, vào lúc chàng không nhìn thẳng ta lấy một lần thì ta đã biết rồi.”
Chương thị lạnh lùng nhếch môi: “Biểu ca, năm đó trong mắt trong lòng chàng đều chỉ có tiện nhân Thẩm Nùng Nguyệt kia, có lẽ đối với tiểu nha đầu luôn trốn sau lưng cô mẫu thì ngay cả một chút ấn tượng cũng không có, khi đó chàng sao có thể nghĩ đến có một ngày tiểu nha đầu đó sẽ trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của chàng, còn người trong lòng chàng sao có thể gặp họa cả nhà? Ha ha ha, đây đều là số mệnh!”
Đoạn Tuấn hiển nhiên bất ngờ với mấy lời này của bà ta, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn bà ta: “Ngươi…”
“Đúng vậy, lúc ta mười ba tuổi đã muốn làm thê tử của chàng.” Chương thị nâng cằm, khóe môi nhếch lên: “Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở nhà cô mẫu thì ta đã muốn gả cho chàng.”
Ánh mắt bà ta hơi ngơ ngác giống như nhớ lại quá khứ: “Khi đó ngay cả tên của ta chàng cũng không nhớ được, nhưng mà cái này thì có ảnh hưởng gì chứ? Cuối cùng ta vẫn gả tới Đoạn gia các người, cô mẫu nói nữ tử Chương gia bọn ta muốn cái gì thì đều có thể đạt được, bà ấy có thể gả cho Tam thúc chàng, ta cũng có thể gả cho chàng, quả nhiên cô mẫu nói đúng, tâm nguyện của ta đã trở thành sự thật rồi.” Giọng nói của Chương thị hạ xuống, ánh mắt chuyển lạnh: “Nhưng mà… Nhưng mà tại sao nhiều năm như vậy mà chàng vẫn không quên được tiện nhân kia? Cho dù nàng ta đã làm ni cô thì chàng vẫn không bỏ xuống được?”
“Ta sao có thể nghĩ đến… Sao có thể nghĩ đến chàng và tiện nhân kia thậm chí cả cả nhi tử cũng có?” Mắt Chương thị đỏ lên, dường như cắn nát răng: “Đoạn Tuấn, vậy mà chàng lại có con với nàng ta! Ta nhịn nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ trách chàng một câu, nhiều năm như vậy, chàng cất giấu bức tranh của nàng ta trong thư phòng, đựng thư của nàng ta trong hộp gấm, bao nhiêu lần chàng gọi tên nàng ta trong mộng nhưng ta đều để mình làm người mù người điếc người câm, ta nhịn nhiều năm như vậy nhưng ta chờ được cái gì hả? Ta chờ được một sự mỉa mai châm chọc lớn lắm đấy ―― trưởng tử của chàng lại không phải Dận Chi của ta mà là tạp chủng kia!”
“Bốp ――”
“Ngươi im ngay!” Đoạn Tuấn lại cho bà ta một cái tát.
Chương thị nằm sõng soài trên đất, khóc đến tuyệt vọng thảm thương.
Đoạn Tuấn không nhìn được nữa nên gọi người đưa bà ta và Lâm ma ma về viện, cũng căn dặn Chương thị bị cấm túc kể từ hôm nay.
Gió bão liên tiếp khiến phủ Thành Quốc công nổi lên khói mù, mặc cho con cái cầu xin như thế nào thì Đoạn Tuấn cũng không mềm lòng.
Chương thị bị nhốt ở trong viện của mình, không có mệnh lệnh của Đoạn Tuấn thì không ai có thể gặp bà ta.
Đoạn Thù vẫn đang dưỡng thương biết được chuyện này thì chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mặc cho Đoạn Nhu cầu xin như thế nào thì hắn cũng không đồng ý nói giúp Chương thị trước mặt Đoạn Tuấn.
Đương nhiên Kỷ Tuyên không biết phủ Thành Quốc công xảy ra những chuyện này. Mấy ngày này chàng đang dưỡng thương nhưng cũng không khinh thường chuyện lúc trước bị ám sát, người chàng phái đi điều tra rất nhanh đã đưa manh mối tới.
Kỷ Tuyên vừa dưỡng thương vừa suy nghĩ những manh mối đó, chàng nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lập tức vào cung gặp Thái tử.
Trong khoảng thời gian này đã tiến hành xong việc tuyển phi cho Thái tử, chính phi, trắc phi, lương đệ đều đã được quyết định. Sau khi mấy vị cô nương đó đi ngang qua sân khấu (1) thêm lần nữa và thực hiện hết các nghi thức thì sẽ được đưa vào Đông cung.
(1) Đi ngang qua sân khấu (过场): ở giữa các cảnh trong vở kịch thì nhân vật sẽ lên sân khấu nhưng chỉ đi lướt qua mà không ở lại lâu, ý chỉ làm những việc chạy theo hình thức chứ không có nội dung.
Có lẽ việc tuyển phi quan trọng đã kết thúc nên tâm trạng Thái tử điện hạ cũng không tệ lắm.
Có điều vừa nghe Kỷ Tuyên bẩm báo thì sắc mặt hắn lập tức nặng nề.
Sau đó Thái phó và thiếu sư của Thái tử đều được mời tới, mấy người ở Đông Cung mật đàm hồi lâu, mãi cho đến chạng vạng tối mới giải tán.
Lúc Kỷ Tuyên trở về phủ thì sắc mặt vẫn nghiêm túc. Nhưng không ngờ Mạnh Thiệu Đình lại tới.
Tin tức Kỷ Tuyên bị ám sát không truyền ra ngoài, dù là Mạnh Thiệu Đình cũng không biết được nên không thể là cố ý tới thăm hỏi sức khỏe chàng.
Mạnh Thiệu Đình ở trước mặt Kỷ Tuyên luôn là người thẳng tính, cũng không để chàng đoán mà kéo chàng vào thư phòng rồi lập tức nói thẳng mục đích đến đây.
Nhưng Mạnh Thiệu Đình không ngờ rằng hắn đã dùng lời hay ý đẹp hỏi ra miệng nhưng lại bị Kỷ Tuyên làm mặt lạnh.
“Dung Tu, ta nhìn A Du lớn lên, hiện giờ muội ấy đã đến tuổi bàn bạc hôn sự, Đại ca ta tuấn tú lịch sự, tính tình lại ôn hòa, không bằng huynh thử hỏi xem ý A Du thế nào, dù sao nhìn ở giao tình của hai ta thì huynh cũng phải cho một cơ hội chứ?” Mạnh Thiệu Đình nói.
“Chuyện này không thể được.” Kỷ Tuyên lạnh giọng phản đối.
“Gì?” Mạnh Thiệu Đình có chút không rõ: “Huynh ngay cả suy nghĩ một chút cũng không muốn hả? Nói thế nào đi nữa thì ta cũng hiểu rõ Đại ca ta, ta đã nói tới vấn đề này thì đương nhiên sẽ không hại A Du,” Mạnh Thiệu Đình dịch lại gần rồi nói: “Huynh không biết đâu, chọn phu quân cho cô nương gia chính là chuyện lớn, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tuy nói Công phủ nhà ta muốn xin cưới cô nương Quận vương phủ nhà huynh là có điểm trèo cao, nhưng ta bảo đảm, ta là thật lòng thật ý suy nghĩ cho A Du. Ta luôn cảm thấy cô nương tốt giống như A Du dù gả cho ai cũng sẽ thiệt thòi, không bằng cứ gả đến nhà chúng ta là được, vừa hay gần đây mẫu thân ta cũng buồn rầu vì hôn sự của Đại ca, thế này không tốt sao? Không phải người làm ca ca như huynh cũng hy vọng muội tử gả vào nhà chồng tốt, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sao?”
Hắn càng nói thì mặt Kỷ Tuyên càng đen, đến cuối cùng chàng đã hoàn toàn không nghe nổi nữa: “Chuyện này không có cửa đâu, A Du còn nhỏ, không phải lúc nói tới chuyện này.”
“Sao lại không phải lúc?” Mạnh Thiệu Đình nói: “A Du đã mười bốn rồi, sang năm sẽ cập kê, cuối cùng cũng phải xuất giá, huynh còn có thể giữ muội ấy lại bao lâu? Không bằng sớm tìm hiểu nhau một chút mới tốt.”
Mạnh Thiệu Đình nói đâu ra đấy, nào ngờ những lời này lại gợn lên một tầng sóng trong lòng Kỷ Tuyên.
Đúng vậy, sang năm nàng sẽ cập kê, đến lúc đó cho dù chàng không bàn bạc hôn sự cho nàng thì bên Tích Phi nương nương cũng sẽ có hành động.
Chàng còn có thể giữ nàng lại bao lâu?
Mãi cho đến khi Mạnh Thiệu Đình hậm hực rời đi thì trong lòng Kỷ Tuyên vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này.
Có lẽ chàng không nên kéo dài nữa, đã đến lúc phải hành động rồi.
Chàng phải dùng một thân phận thích hợp để đứng bên cạnh nàng, làm cho tất cả mọi người không còn lý do nào để cướp nàng nữa.