Nuông Chiều Thành Họa

Chương 42: Chương 42:



Một nhà Đoạn Tuấn nói cười vui vẻ, thế nhưng tâm trạng Kỷ Du lại hết sức phức tạp.
Mạnh Thiệu Đình vừa hay chạy về vào lúc này, Kỷ Thấm loáng thoáng nhìn thấy hắn đi tới, vội vòng từ sau lưng Chương thị đi ra, vẫy tay với Mạnh Thiệu Đình, giọng nói giòn tan lanh lảnh gọi hắn “Mạnh Nhị ca”.

“Niệm Niệm,” Mạnh Thiệu Đình mỉm cười, sải bước đi tới, đưa túi điểm tâm trong tay cho cô bé: “Muội nhìn xem, chính là loại này hả?”
Kỷ Thấm vui mừng nhận lấy, cúi đầu nhìn, đúng là món cô bé thích ăn nhất.
“Chính là loại này, cảm ơn Mạnh Nhị ca!”
Gương mặt tiểu nha đầu trắng nõn, cười hì hì trông rất đáng yêu, Mạnh Thiệu Đình nhìn cô bé, ánh mắt không tự chủ được mà càng thêm dịu dàng: “May mà không mua sai, mau lên xe ngựa thôi!”
Kỷ Thấm “vâng” một tiếng, xoay người chạy đến bên cạnh Kỷ Du: “A tỷ, chúng ta có thể đi rồi!”
Giọng nói của cô bé trong trẻo dễ nghe, mang theo sự hoạt bát và tinh thần phấn chấn của bé gái khiến người khác rất khó bỏ qua, Đoạn Tuấn vẫn luôn nói chuyện với khuê nữ nhà mình nghe tiếng thì hơi ngước mắt nhìn về phía này.
Chương thị thấy ông ta nhìn về phía Kỷ Thấm, trong lòng “bộp” một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau bà ta đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt Đoạn Tuấn đột nhiên cứng lại.
Đối với tất cả những thứ này, Kỷ Thấm không cảm giác được một chút nào, cô bé đang bận cho Kỷ Du xem điểm tâm Mạnh Thiệu Đình mua được ở Ngọc Soạn trai.

Đoạn Tuấn chăm chú nhìn Kỷ Thấm, ánh mắt ông không hề di chuyển, toàn thân cũng cứng lại.
Hai cô nương Đoạn gia cũng phát hiện phụ thân khác thường, kinh ngạc theo tầm mắt ông ta nhìn về phía Kỷ Thấm.
Chương thị lòng dạ rối bời, bất chấp suy tính thiệt hơn mà bước nhanh lên trước, đi đến trước mặt Đoạn Tuấn, định ngăn cản tầm mắt của ông.

“Lão gia, có phải chúng ta nên trở về phủ hay không?” Trên mặt bà ta nở nụ cười nhàn nhạt, cố hết sức che giấu bất an và hoảng loạn trong lòng.
Không ngờ Đoạn Tuấn không chỉ không trả lời mà lại duỗi tay kéo bà ta ra, bước vội về phía Kỷ Thấm.
Đột nhiên một bóng người cao lớn mang theo cảm giác áp bức đến gần, Kỷ Thấm tất nhiên cảm nhận được, cô bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đoạn Tuấn, thấy ánh mắt ông ta quái dị, sắc mặt nghiêm túc, bước chân dồn dập khí thế mạnh mẽ thì không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng mà không đợi cô bé phản ứng thì Mạnh Thiệu Đình đã đứng chắn ở phía trước, tầm mắt hắn chống lại Đoạn Tuấn, mày rậm kinh ngạc nhếch một cái.
“Đoạn Đại nhân?” Giờ phút này đối mặt chính diện, Mạnh Thiệu Đình mới đột nhiên nhận ra Đoạn Tuấn, chỉ vì bọn họ đã gặp nhau một lần ở trong cung, nhưng khi đó Đoạn Tuấn mới về kinh, thân phận cũng không phải là Thành Quốc công như hiện giờ.
Đoạn Tuấn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Mạnh Thiệu Đình một lúc mới nhận ra, nhưng hiện giờ ông ta phải làm ngay một chuyện khác, cũng không muốn nhiều lời với Mạnh Thiệu Đình, chỉ nói: “Thì ra là Mạnh hiền chất.”
Lúc này Chương thị và hai nữ nhi đã theo tới phía sau Đoạn Tuấn.
“Lão gia…” Chương thị hoảng hốt gọi ông ta.
“Phụ thân…” Hai vị cô nương Đoạn gia không rõ nguyên do, giọng điệu hơi có phần kinh ngạc.
Kỷ Du nắm tay Kỷ Thấm đứng đằng sau Mạnh Thiệu Đình, ánh mắt dừng trên gương mặt mang chút nóng vội của Đoạn Tuấn một lát, tiếp đó chuyển sang người Chương thị, đương nhiên không bỏ lỡ vẻ lo sợ không yên của bà ta.
Bị Mạnh Thiệu Đình chặn ngang như vậy, tâm trạng Đoạn Tuấn hơi ổn định, yên lặng nhìn Mạnh Thiệu Đình và hai tiểu cô nương phía sau hắn một lần, bàn tay trong ống tay áo rộng hơi nắm lại, ngay sau đó sắc mặt như thường hỏi: “Hai vị này… Chính là muội muội của Mạnh hiền chất?”
Mạnh Thiệu Đình cười lắc đầu: “Các nàng không phải muội muội trong nhà, mà là muội muội của Cảnh Dương Quận vương, có điều vãn bối và Cảnh Dương Quận vương là huynh đệ bằng hữu, thế nên trước giờ hai nàng đều coi vãn bối như huynh trưởng.”
Đoạn Tuấn nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích: “… Nói như vậy, đây là cô nương Quận vương phủ?”
“Đúng vậy.” Mạnh Thiệu Đình đáp một tiếng, nhìn ba người sau lưng Đoạn Tuấn, hết sức lễ độ nói: “Mấy vị này chắc hẳn là Đoạn phu nhân và Đoạn cô nương? Vãn bối không nhận ra, mạo phạm.”
Chương thị miễn cưỡng cười với hắn, ngay sau đó lại nghiêng đầu nhìn Đoạn Tuấn: “Lão gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta…”

“Phu nhân không cần sốt ruột.” Đoạn Tuấn lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt lướt qua Mạnh Thiệu Đình, lại dừng trên người Kỷ Thấm.
Kỷ Du tỉnh bơ nhìn ông ta, nói nhỏ với Mạnh Thiệu Đình: “Mạnh Nhị ca, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
“Được.” Mạnh Thiệu Đình đồng ý, cáo từ Đoạn Tuấn, lần lượt đỡ hai tiểu cô nương lên xe ngựa, nhận lấy dây cương trong tay phu xe rồi xoay người lên ngựa.
Trên đường trở về, Kỷ Thấm nhớ tới chuyện vừa rồi thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nói với Kỷ Du: “A tỷ, muội cảm thấy vị Đoạn đại nhân đó cứ là lạ.”
“Lạ chỗ nào?” Kỷ Du biểu cảm như thường, giọng điệu bình tĩnh hỏi.
“Khi nãy ông ấy nhìn muội, muội cứ cảm thấy quái lạ dọa người, bộ dạng của ông ấy giống như là thấy quỷ vậy.” Kỷ Thấm cân nhắc nói.
Kỷ Du giống như không cho là đúng liếc mắt nhìn cô bé một cái, khẽ nói: “Muội suy nghĩ nhiều rồi.”
“Thế ư?” Trong mắt Kỷ Thấm lộ vẻ mê muội, nửa tin nửa ngờ nói thầm một câu, ngay sau đó đặt chuyện này xuống để đi ăn điểm tâm thơm ngát.
Lúc trở lại Quận vương phủ đã là cuối giờ Mùi. Mạnh Thiệu Đình theo Kỷ Thấm đi tới Thiều Quang viện thăm Kỷ Tuyên, Kỷ Du một mình trở về viện của mình, nghỉ ngơi một lúc lâu rồi đi tắm gội sớm, sau đó lên giường ngủ một giấc, đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Nàng cảm thấy miệng lưỡi hơi khô một chút, bèn gọi Tuyết Ương rót nước trà tới, uống hai hớp mới cảm thấy cổ họng không còn khó chịu nữa.
“Bây giờ là giờ nào rồi?” Kỷ Du đưa chén cho Tuyết Ương, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi.
“Đã là giữa giờ Dậu, cô nương.”
Kỷ Du “ừ” một tiếng, vẫy vẫy tay để cho nàng ấy đi ra ngoài, không ngờ Tuyết Ương mới rời đi không bao lâu đã trở lại.

“Cô nương, Triệu quản sự tới, nói là có việc cầu kiến cô nương.” Tuyết Ương bẩm.
Kỷ Du hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mời Triệu quản sự đến chính đường đi, dâng trà trước, ta thay quần áo rồi ra ngay.”
Tuyết Ương lên tiếng trả lời rồi rời đi.
Chẳng mấy chốc Kỷ Du đã đến chính đường, Triệu quản sự đang chờ trong sảnh, nhìn thấy nàng tới thì lập tức tiến lên đón.
“Tam cô nương.”
“Triệu quản sự, có chuyện gì sao?” Kỷ Du nhìn thoáng qua cái hộp đen trong ngực ông ấy, cảm thấy hơi kỳ lạ: “Đây là cái gì?”
Triệu quản sự cung kính khom người, đưa hộp đen trong tay ra: “Tam cô nương, tất cả khế ước trong phủ, khế đất của các cửa hàng và thôn trang ở các nơi, còn có chìa khóa nhà kho, sổ sách của phòng thu chi đều ở trong này, xin cô nhận lấy.”
Kỷ Du nghe vậy thì đột nhiên sững sờ, ngây ngốc nhìn chằm chằm cái hộp đen kia, ánh mắt lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, “Đây… Đây là có ý gì?”
Triệu quản sự ngẩng đầu, cung kính trả lời: “Là ý của Quận vương. Quận vương nói từ nay về sau tất cả những thứ này đều giao cho Tam cô nương cất giữ, ngoài ra tất cả việc lớn việc nhỏ trong phủ, sau này đều phải hỏi ý kiến của Tam cô nương.”
“Gì, gì chứ?” Kỷ Du đột nhiên nhớ tới lời nói của Kỷ Tuyên lúc ở rừng Vô Phong, lập tức trái tim đập loạn xạ, ngây ngốc hỏi: “Vậy… vậy hắn đâu?”
“Cái này… Lão nô không biết.” Triệu quản sự một năm một mười trả lời: “Quận vương chỉ căn dặn như vậy, cũng không nói đến những chuyện khác.”
Kỷ Du không hỏi nữa, nhìn hộp gỗ trong tay Triệu quản sự rồi duỗi tay nhận lấy, hộp này không nhẹ, đè lên làm tay nàng hơi cong xuống.
Kỷ Du đặt hộp lên bàn rồi mở ra, lật một xấp dầy khế ước và sổ sách một lần.
“Trong phủ chúng ta có nhiều cửa hàng như vậy sao?” Kỷ Du nhìn chằm chằm những khế ước đó, chậm rãi hỏi: “Ta nhớ lúc trước hình như phụ thân không hay để ý tới những việc vặt, là ta nhớ lầm sao?”
Triệu quản sự đến gần hai bước, đáp: “Tam cô nương không nhớ lầm đâu, lúc trước trong phủ quả thật chỉ có khế ước, thôn trang và cửa hàng đều rất ít, có điều mấy năm trước Quận vương mua không ít cửa hàng, lại đặt mua thêm thôn trang ở ngoại thành, mỗi một chỗ đều sắp xếp quản sự, hiện nay mỗi một cửa hàng và thôn trang đều có đủ người trông coi, bây giờ đã bắt đầu có chuyển biến tốt, mỗi tháng thu vào không ít tiền, bỏ ra để chi tiêu trong phủ còn thừa đấy ạ.”
“Ồ, là như vậy à.” Kỷ Du rũ mắt, ánh mắt đặt lên quyển sổ thật dầy, mãi không nói gì.

Cuối cùng cái hộp này ở lại Linh Miểu uyển.
Sau khi Triệu quản sự rời đi, Kỷ Du ngồi một mình ở chính đường, nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, ngơ ngác ngồi nửa canh giờ.
Ngày hôm sau chính là Trung thu.
Trung thu năm trước, Kỷ Du và Kỷ Thấm đều tới Thiều Quang viện ăn tối với Kỷ Tuyên. Khi đó bọn họ không hề thân thiết, từ năm đầu đến năm cuối, cơ hội để ngồi ăn cơm cùng nhau đã ít lại càng ít, đêm Trung thu coi như là một lần. Nhưng năm nay hiển nhiên là không có khả năng.
Kỷ Du uể oải nằm trên giường cho tới trưa, trong lòng luôn không tự chủ được nhớ tới cái hộp gỗ hôm qua Triệu quản sự đưa tới, trong đầu lộn xộn. Tuy là Tết Trung thu nhưng nàng cũng mất hết hứng thú.
Ăn qua loa cho xong bữa trưa, Kỷ Thấm đột nhiên chạy tới.
Kỷ Du ngồi trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng cô bé từ ngoài cửa truyền vào.
“A tỷ, a tỷ ――”
Tiểu nha đầu vừa chạy vừa thở hổn hển, vội vàng lao vào phòng, “A tỷ!”
“Làm sao vậy?” Kỷ Du thấy khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi, không khỏi nhíu mày: “Muội chạy gì chứ?”
Kỷ Thấm thở không ra hơi, con ngươi hồng hồng rất nhanh đã lan ra nước mắt: “A tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ca ca muốn đi, ca ca muốn đi Tây Cương…” Giọng nói đã mang theo nức nở, nước mắt theo khuôn mặt tròn tròn lăn xuống dưới.
“… Muội nói gì?” Hơi thở của Kỷ Du ngưng lại, sợi tơ lòng giống như bị người ta dùng lực siết chặt, trong nháy mắt đã bị kéo căng, ghì lấy ngực nàng khiến nó không ra hình dạng gì.
“Niệm Niệm, muội vừa nói gì?” Ngón tay trong tay áo màu xanh nhạt của nàng đã siết chặt, biểu cảm trên mặt nhạt nhẽo đến cực điểm, trái lại nhìn giống như bình tĩnh lạ thường.
“Ca ca muốn đi Tây Cương, huhu……” Kỷ Thấm khóc nấc lên: “A tỷ, ca ca phải đi, ngày kia đi luôn rồi, huynh ấy nói không biết khi nào trở về… A tỷ, huynh ấy có thể không trở lại hay không…”
“Tây Cương? Hắn…” Con ngươi của Kỷ Du co rút, giọng nói hơi chậm: “Muốn đi Tây Cương sao…”
Thì ra chàng nói muốn đi… Là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nuông Chiều Thành Họa

Chương 42: Chương 44:



Cuối cùng Kỷ Thấm vẫn đồng ý với Kỷ Tuyên.
Buổi chiều ngày hôm sau, Kỷ Tuyên nhìn thấy Kỷ Du từ đằng xa như mong muốn.

Cùng lúc đó ở biệt viện Tây Giao, Tôn thị viết xong một lá thư, giao cho Tôn ma ma, dặn bà ta đích thân đi Quận vương phủ tìm Kỷ Thấm, để Kỷ Thấm chuyển lá thư này cho Kỷ Du.
Tôn thị tin tưởng Kỷ Tuyên không nói dối, nếu để Tôn ma ma trực tiếp đi tìm Kỷ Du thì tất nhiên sẽ bị ngăn cản, hiện giờ chỉ có thể thông qua Kỷ Thấm.
Trước khi trời tối Tôn ma ma tới Quận vương phủ, thuận lợi gặp được Kỷ Thấm ở Lam Hạc viện.
Đối với Tôn ma ma đột nhiên đến, Kỷ Thấm hết sức kinh ngạc. Từ lần nghe được Tôn thị và Tôn ma ma nói chuyện ở biệt viện, cô bé không còn đi thăm Tôn thị nữa. Tuy cô bé đã tiếp nhận thân thế của Kỷ Tuyên nhưng trong lòng vẫn bài xích người đã làm ra chuyện này là Tôn thị, bởi vậy hiện giờ nhìn thấy Tôn ma ma, tự nhiên cũng sẽ không có thái độ tốt.
Tôn ma ma cũng không thèm để ý thái độ của cô bé, dựa theo căn dặn của Tôn thị, bà ta lấy lá thư ra đưa cho Kỷ Thấm rồi nói: “Phu nhân xin Tứ cô nương nhất định phải chuyển cái này cho Tam cô nương.”
Kỷ Thấm liếc lá thư trên tay bà ta, có chút bất mãn nhíu mày: “Bà ấy viết thư cho a tỷ thì trực tiếp đưa cho tỷ ấy là được, đi tìm ta làm gì? Có phải viết cho ta đâu!” Dứt lời, cô bé “hừ” nhẹ một tiếng, xoay đầu không để ý tới Tôn ma ma.
“Tứ cô nương…” Tôn ma ma rất khó xử, chỉ có thể ôn tồn thỉnh cầu: “Phu nhân cũng là sợ Tam cô nương không muốn nhìn thấy lão nô nên mới tìm Tứ cô nương, dù sao Tam cô nương yêu thương cô nhất, phu nhân cũng là không có cách nào, chỉ có thể xin Tứ cô nương giúp đỡ một chút thôi!”
“Ta không muốn giúp bà ấy.” Kỷ Thấm gân cổ nói: “Bà ấy quá đáng lắm, ta ghét bà ấy.”

“Tứ cô nương!” Tôn ma ma kinh ngạc: “Phu nhân… Phu nhân là mẫu thân ruột của cô đấy!”
Bà ta không nói câu này còn tốt, vừa nói một cái, Kỷ Thấm lập tức nổi giận, tức tối nói: “Bà ấy có chỗ nào giống nương ta? Bà nhìn thử xem, bà ấy có chỗ nào coi ta là nữ nhi? Bà ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng đối xử tốt với ta!”
“Cái này…” Tôn ma ma nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô bé.
Kỷ Thấm bực bội phiền lòng, nhớ tới Tôn thị lại càng không thoải mái, không muốn tiếp tục nói nhảm với Tôn ma ma nên lập tức cầm lấy lá thư rồi ném lên bàn.
“Được, đưa thư đến rồi, chuyện của bà đã làm xong, mau đi đi!”
Tôn ma ma nhìn lá thư bị ném lên bàn, gấp giọng cầu xin: “Tứ cô nương nhất định phải nhớ đưa cho Tam cô nương!”
Kỷ Thấm không trả lời, bảo hai nha hoàn đưa bà ta đi.
Sau khi ăn cơm tối, Kỷ Thấm cũng không thèm để ý lá thư kia, cô bé vội vã tới Thiều Quang viện gặp Kỷ Tuyên, nhắc nhở chàng mang cái này mang cái kia, đến khi trở về thì đã khuya.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Tuyên lập tức rời phủ lên đường, cũng không chờ Kỷ Thấm tới tiễn chàng. Đến khi Kỷ Thấm đuổi tới cửa phủ thì chàng đã đi rất xa.
Lúc này Kỷ Thấm mới phản ứng được, ca ca là cố ý không để cô bé tiễn.

Cô bé vô cùng mất mát trở lại viện của mình, tâm trạng buồn bực ngồi một lúc lâu. Nha hoàn phụ trách vẩy nước quét nhà thu dọn được lá thư hôm qua Tôn ma ma đưa tới, đi đến giao cho cô bé. Lúc này Kỷ Thấm mới nhớ tới chuyện này.
Cô bé cầm thư đến Linh Miểu uyển, vào phòng ngủ của Kỷ Du, thấy Kỷ Du đang dựa trên giường ngơ ngẩn bèn đi tới gọi nàng một tiếng, sau đó đưa thư cho nàng.
“Hôm qua nương bảo Tôn ma ma đưa tới, nói là cho tỷ.” Kỷ Thấm ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng không nói nhiều, bởi vì Kỷ Tuyên rời đi, cảm xúc của cô bé rõ ràng có phần xuống thấp.
Kỷ Du lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn thoáng qua lá thư trong tay.
“Muội ăn sáng chưa?”
Kỷ Thấm lắc đầu, vẻ mặt như đưa đám: “Sáng sớm muội thức dậy thì lập tức chạy đến tiễn ca ca, nhưng mà huynh ấy không chờ muội, đã đi rồi…”
Kỷ Du siết ngón tay thật chặt, dừng một chút mới nói với Kỷ Thấm: “Buổi sáng phòng bếp nhỏ làm bánh đường vẫn còn đấy, muội ăn một ít đi.”
“Muội không muốn ăn.” Kỷ Thấm ỉu xìu nói.
“Không thể không ăn,” Kỷ Du nhíu mày, ngẩng đầu gọi Tuyết Ương ở bên ngoài: “Đi chuẩn bị một chút thức ăn cho Tứ cô nương, đưa đến Đông Thứ các đi.”
Tuyết Ương lên tiếng trả lời, Kỷ Thấm thấy thế đành phải đi Đông Thứ các.
Kỷ Du nhìn chằm chằm lá thư trong tay, yên lặng nhìn một lúc lâu mới mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy Tuyên Thành hơi mỏng, viết chữ hơn phân nửa trang giấy.
Kỷ Du đọc cực nhanh, chỉ nhìn trong chốc lát, sắc mặt lập tức thay đổi.
Kỷ Thấm ăn sáng xong, vừa đi vào phòng đã thấy Kỷ Du ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ giấy viết thư, sắc mặt rất không thích hợp.
“A tỷ, làm sao vậy?” Kỷ Thấm bước nhanh tới, “Nương viết gì cho tỷ?” Cô bé vừa nói vừa duỗi tay muốn lấy lá thư trong tay nàng.
Kỷ Du lấy lại tinh thần, rụt tay lại tránh khỏi cô bé, ngay sau đó vò nát lá thư, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Không có gì.” Nàng nói rất nhỏ, ngay sau đó giơ tay lau mắt, từ trên giường đứng dậy.
“A tỷ?” Kỷ Thấm mù mịt đi theo sau nàng, lo lắng không yên: “Tỷ vừa khóc ư?”
“Ta không sao.” Kỷ Du trả lời qua quýt.
“Nương nói gì? Bà ấy mắng tỷ sao?” Kỷ Thấm nổi nóng vòng ra đằng trước nàng: “Là bà ấy làm tỷ khóc?”
“Không phải.” Kỷ Du tránh ánh mắt của cô bé, dừng một chút mới trầm giọng hỏi: “Ca ca muội hắn, hắn đi từ lâu rồi sao?”
Kỷ Thấm hơi nghi ngờ gật đầu: “Đúng vậy, người gác cổng nói ca ca đi từ sáng sớm.”

Kỷ Du nghe vậy thì không nói gì nữa.
Kỷ Thấm thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không dám hỏi lại mà chỉ yên lặng đứng ở một bên.
Vào ngày thứ tư sau khi Kỷ Tuyên đi, Kỷ Du tới biệt viện Tây Giao.
Nàng vốn cũng không muốn gặp lại Tôn thị, nhưng từ khi đọc lá thư kia thì trong lòng vẫn luôn hỗn loạn. Kỷ Tuyên đã rời đi, nàng không có cách nào chứng thực với chàng nên chỉ có thể tới tìm Tôn thị hỏi cho rõ ràng. Nhưng nàng không ngờ lại gặp phải một người ở biệt viện Tây Giao.
Kỷ Du từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức nhìn thấy một nam nhân đứng bên ngoài viện. Người đó không phải ai khác mà chính là Đoạn Tuấn mới gặp mấy ngày trước.
Đoạn Tuấn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ gặp phải Kỷ Du, thấy nàng xuất hiện thì sững sờ một chút.
Vẫn là Kỷ Du phản ứng lại trước. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại chuyện ngày hôm đó thì lập tức hiểu rõ vì sao Đoạn Tuấn tìm tới đây. Có lẽ là ngày đó nhìn thấy diện mạo của Kỷ Thấm nên mới tra ra được Tôn thị. Có điều theo như lời Tôn thị nói thì Đoạn Tuấn đã vứt bỏ bà ta, theo lý thuyết, cho dù ông ta biết hiện nay Tôn thị ở kinh thành thì cũng nên tránh bà ta mới đúng, đằng này ông ta lại chủ động tìm đến đây.
Nhìn dáng vẻ này của ông ta, dường như không phải là tới lần đầu.
Trong lòng Kỷ Du kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện gì, thậm chí không do dự mà đi thẳng lên trước gọi một tiếng: “Đoạn đại nhân”.
“Kỷ cô nương…” Đoạn Tuấn nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.
Kỷ Du lại không cho ông ấy mặt mũi, nói thẳng: “Biệt viện này là của nhà chúng ta, không biết tại sao Đoạn đại nhân lại ở đây?”
Đoạn Tuấn do dự một phen, trầm giọng nói: “Chính là vì tới tìm cố nhân.”
“Cố nhân?” Kỷ Du nhếch môi cười, trên mặt có một tia châm chọc: “Đây là nơi mẫu thân ta sống một mình, cố nhân mà Đoạn đại nhân muốn tìm là mẫu thân ta sao?”
Kỷ Du đã biết chân tướng chết thảm ở kiếp trước, hiện giờ nhìn thấy Đoạn Tuấn ở chỗ này thì lập tức nhớ tới những chuyện xưa Tôn thị đã nói, vừa nghĩ tới là bởi vì xích mích của bọn họ mới khiến nàng bị hại chết, thế nên hiện giờ nàng nhìn Đoạn Tuấn cũng cảm thấy hết sức không vừa mắt.
Ngoài dự đoán chính là Đoạn Tuấn không hề phủ nhận, trái lại thản nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Kỷ Du thấy ông ta thẳng thắn không kiêng kỵ như vậy thì sửng sốt một chút rồi mới hỏi: “Ông và mẫu thân ta là loại quan hệ cũ nào?”
Lời này vừa thốt ra, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt Đoạn Tuấn cứng lại.
Ông ta yên lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Là bạn cũ.”
“Đã là bạn cũ, vậy sao ông lại đứng ở bên ngoài, mẫu thân ta không mời ông vào nói chuyện cũ sao?” Kỷ Du ngẩng mặt, lạnh lùng hỏi.
Đoạn Tuấn hơi bực bội nhíu mày: “Bà ấy có chút hiểu lầm ta.”
“Có cái gì hiểu lầm?” Kỷ Du khẽ cau mày: “Hiểu lầm Đoạn đại nhân ông là người bạc tình bạc nghĩa sao?”

Đoạn Tuấn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên mặt lập tức tái xanh. Ông ấy nhìn chằm chằm Kỷ Du, kinh ngạc nói: “Mẫu thân cô bà ấy, bà ấy thế nhưng nói cho cô?”
Kỷ Du cười nhạt, hờ hững nói: “Đúng vậy, bà ấy quả thật nói cho ta, chẳng lẽ những chuyện đó không phải sự thật sao? Năm đó Đoạn đại nhân vứt bỏ bà ấy, hiện giờ vợ hiền con hiếu, trai gái đầy nhà, lúc này lại chạy tới nhà người khác tìm một quả phụ ở goá nhiều năm, không sợ bị người ta nói huyên thuyên sao? Tuy ông không sợ nhưng Quận vương phủ chúng ta lại sợ đấy! Ông…”
“Năm đó ta không vứt bỏ bà ấy!” Đoạn Tuấn dường như nóng nảy, một câu cắt ngang lời Kỷ Du: “Lần đó ta về kinh đã bị phụ thân cấm túc, đến khi ta thoát thân trở về tìm bà ấy thì bà ấy đã không còn ở Thành Đô, ta hỏi thăm khắp nơi cũng không có tin tức của bà ấy, thậm chí ta còn đến chỗ lưu đày tìm nhưng cũng không tìm được, ta cho rằng bà ấy đã…” Đoạn Tuấn đột nhiên dừng lại. Ấn đường nhíu thành chữ xuyên (川), rũ mắt nói: “Ta không hề vứt bỏ bà ấy.”
Kỷ Du nhìn Đoạn Tuấn, ánh mắt khẽ lay động, chậm rãi nói: “Bà ấy nói ông để cho Tam thúc của ông đưa cho bà ấy một lá thư tuyệt giao.”
Cả người Đoạn Tuấn chấn động, kinh ngạc ngước mắt: “Thư tuyệt giao gì chứ? Từ trước đến giờ ta chưa từng viết thư tuyệt giao!”
Kỷ Du nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt ông ta không giống như giả vờ, nàng mím môi, qua một lát mới nói: “Vậy có lẽ Đoạn đại nhân nên hỏi Tam thúc của ông một chút.”
Nói xong lời này, Kỷ Du lập tức rời đi, đi được hai bước lại xoay người, nói với Đoạn Tuấn: “Không cần biết chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, nhưng bà ấy đã gả cho phụ thân ta, thân phận của bà ấy bày ở chỗ này, tuy phụ thân ta không còn nhưng bà ấy cũng không thể có liên quan gì với Đoạn đại nhân nữa, chắc hẳn ông đã điều tra hết rồi, bà ấy cũng không phải mẫu thân ruột của ta, cho nên cái ta để ý chỉ là thể diện của phụ thân ta, nếu chuyện xưa của ông và bà ấy lộ ra ngoài, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu, cho nên Đoạn đại nhân, nếu ông không muốn gây phiền toái cho bà ấy thì tốt nhất không nên đến đây nữa.” Nói xong, không đợi Đoạn Tuấn tiếp lời thì nàng đã bước vào sân.
Lúc này Tôn thị đang ở phật đường.
Kỷ Du không cho người thông báo mà đi thẳng đến đó.
Tôn thị nhìn thấy Kỷ Du thì rất kinh ngạc. Khi bà ta ngẩng đầu, Kỷ Du nhìn thấy vành mắt bà ta hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc.
Kỷ Du không muốn ở lâu tại đây, chỉ định hỏi xong rồi sẽ đi, vì thế dứt khoát nói: “Những gì bà viết trong thư là thật?”
Tôn thị ngẩn người, sau đó rũ mắt nói: “Đều là thật, lần đó Dung Tu tới đây có nhắc đến chuyện kiếp trước, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch trong lòng ta, có lẽ đều là sự thật, tất cả mọi chuyện đều nên trách lên người ta, Dung Tu nó… Nó là bị ta lừa. Từ khi ta bắt đầu lên kế hoạch thì nó vẫn luôn không mong muốn, nếu nói nó đổi ý vào thời khắc cuối cùng thì ta cũng không bất ngờ, nói cho cùng cũng chỉ có thể trách ta.”
Kỷ Du cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn mũi chân, mơ màng hỏi: “Bà nói kiếp trước hắn… Tự sát, đây cũng là… Hắn chính miệng nói với bà?”
“Ừ, nó chết đi sống lại, trong lòng đại khái là cực kỳ hận ta, ngày ấy trở về nó nói toàn những lời tàn nhẫn, còn nói chuyện này cho ta, có lẽ là để đâm vào tim ta. Từ trước đến nay nó là đứa bé hiếu thuận, ta lừa nó hại chết ngươi, nó vì bảo toàn tình nghĩa mẫu tử nên mới không ra tay với ta, nhưng… Nhưng lại tự kết liễu đời mình…” Tôn thị nói tới đây, trong mắt toàn là vẻ đau xót, giọng nói hơi run rẩy.
Kỷ Du mãi không nói gì mà chỉ yên lặng đứng ở đó, cũng không nhìn Tôn thị, con ngươi nàng không có tiêu cự, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tôn thị lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngẩng đầu nói với nàng: “A Du, ngươi đừng hận Dung Tu nữa, đời trước nó sống không vui vẻ gì, hiện giờ còn không thèm để ý cả người mẫu thân là ta, trong lòng nó chỉ có ngươi, nếu ngươi cứ oán cứ hận nó như vậy thì nó sẽ hành hạ bản thân cả đời, Tây Cương không phải nơi tốt đẹp gì, ngươi không biết có bao nhiêu người chết ở đó đâu, nó, nó…” Tôn thị không nói được nữa mà chỉ cúi đầu thở dài.
Trong phật đường yên lặng một lúc lâu. Kỷ Du đột nhiên nói: “Ta vừa nhìn thấy Đoạn Tuấn ở bên ngoài.”
Tôn thị nghe vậy, cả người đột nhiên run một cái.
Kỷ Du thu hết phản ứng của bà ta vào mắt, lạnh nhạt nói: “Ông ta hành động cũng nhanh thật đấy, không đến mấy ngày mà đã tìm được tới đây, ta biết bà đã gặp ông ta, nhưng ta phải nhắc bà nhớ cho kỹ thân phận của mình, đừng để phụ thân ta chết đi còn bị đàm tiếu.”
Tôn thị ngẩng đầu nhìn nàng, cánh môi run rẩy.
Kỷ Du xoay người đi được hai bước, bỗng nhiên quay lại nói: “Đoạn Tuấn nói năm đó ông ta không vứt bỏ bà, ông ta cũng không biết lá thư tuyệt giao đó, ông ta còn từng đi Thành Đô tìm bà, không chỉ vậy, ông ta còn từng tới chỗ Thẩm gia lưu đày để tìm. Theo ta thấy Đoạn Tuấn không giống nói dối. Hơn nữa ông ta cũng không cần thiết phải nói dối, nếu không ông ta sẽ không lập tức tới tìm bà.” Nói đến đây, khóe môi nàng giương lên, cười có chút châm chọc: “Mẫu thân, hình như bà sai rồi, vậy xem ra kiếp trước ta bị chết… Quá oan. À, không chỉ ta, còn có Đoạn Tuấn, còn có… Nhi tử của bà nữa, hai người bọn họ đều chết rất thảm đấy.”
Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua gương mặt đột nhiên trắng bệch của Tôn thị một cái, thoải mái bước ra khỏi phật đường.
Sau đó Kỷ Du không tới biệt viện Tây Giao nữa. Còn Đoạn Tuấn có đến nữa hay không, thật ra nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ cần Tôn thị đừng gây ra tai vạ gì để làm hỏng danh dự của phụ thân nàng thì nàng cũng không muốn lại đi quản những chuyện xấu đó của Tôn Thị.
Từ khi Kỷ Tuyên đi, trong phủ càng thêm quạnh quẽ. Kỷ Thấm đi theo phu tử học tập như thường lệ, mỗi ngày tan học sẽ đến tìm Kỷ Du. Kỷ Du nhìn ra được trong lòng tiểu nha đầu rất nhớ ca ca, chỉ là rất hiểu chuyện nên không nhắc đến trước mặt nàng mà thôi.
Mạnh Thiệu Đình thường xuyên tới phủ thăm các nàng, lần nào cũng mang theo thức ăn ngon, dỗ cho Kỷ Thấm rất vui vẻ.

Cuộc sống bình thường lặng lẽ trôi qua rất nhanh, khoảng hơn ba tháng sau, quản sự ở biệt viện Tây Giao tới phủ truyền một tin tức ―― Tôn thị rời khỏi biệt viện đến am Sùng Loan quy y.
Khi nghe thấy tin tức này, Kỷ Du cũng không có phản ứng quá lớn, trái lại Kỷ Thấm biết được thì giống như bị đả kích nặng nề, cô bé khóc mấy trận sau đó đến am Sùng Loan hai lần, cuối cùng cũng không khuyên được Tôn thị trở về.
Từ đó về sau, Kỷ Thấm ủ rũ hơn không ít, cho dù Kỷ Du dỗ như thế nào thì tinh thần của cô bé cũng không nâng lên được.
Trong lòng Kỷ Du cũng hiểu được cảm giác này của Kỷ Thấm, dù sao cũng là mẹ ruột, tuy Kỷ Thấm trách Tôn thị đối xử không tốt với cô bé, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn luôn để ý Tôn thị. Cũng may Mạnh Thiệu Đình biết được chuyện này thì càng chăm đến Quận vương phủ hơn, lúc rảnh rỗi sẽ dẫn Kỷ Thấm đi chơi, như thế qua một thời gian, tâm trạng của Kỷ Thấm cuối cùng cũng khôi phục một ít, Kỷ Du yên tâm hơn, cũng rất biết ơn Mạnh Thiệu Đình.
Sau một trận tuyết đầu mùa, trời càng ngày càng lạnh, chẳng mấy ngày nữa là đến cuối năm.
Trước tất niên hai ngày, lúc Kỷ Du vào cung thì biết được Tứ hoàng tử đã về kinh, nhưng mà Kỷ Tuyên lại không trở về, cũng không có nhắn nhủ chuyện gì. Nhưng vào hôm sinh thần Kỷ Thấm, chàng đã nhờ người mang quà về.
Tuy Kỷ Du có thể dễ dàng hỏi thăm từ chỗ Tứ hoàng tử nhưng nàng lại không đi hỏi.
Gần nửa năm qua, nàng dường như không hề nhắc đến Kỷ Tuyên. Tuy Mạnh Thiệu Đình thỉnh thoảng nhắc đến nhưng nàng cũng không tiếp lời, cứ như vậy mà lạnh nhạt cho qua. Có lúc quản sự, ma ma và nha hoàn trong phủ nói đến chàng, nàng chỉ coi như không nghe thấy. Cũng không ai biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào.
Có lẽ là sắp hết năm nên mấy ngày nay Kỷ Thấm cực kỳ nhớ Kỷ Tuyên, không nhịn được đã nhắc lại thật nhiều lần trước mặt Kỷ Du.
Nhưng mà mãi cho đến ngày cuối cùng của năm nay, Kỷ Tuyên cũng không trở về.
Đêm giao thừa năm Càn Nguyên thứ hai mươi mốt, Quận vương phủ càng vắng vẻ hơn năm vừa rồi.
Hương vị năm mới ở nơi lạnh lẽo buồn tẻ này dần dần qua đi, tháng giêng vừa qua, tháng hai đã đến.
Vào ngày sinh thần mười bốn tuổi, Kỷ Du nhận được quà của Kỷ Tuyên. Là một vòng khuyết (1) huyết ngọc, bên trên cũng khắc tiểu tự của nàng giống như quà sinh thần năm ngoái, dùng dây gấm đỏ rực xâu vào để đeo trên cổ.
(1) Vòng khuyết: đồ trang thức thời xưa có hình vành khăn.
Món quà này là Mạnh Thiệu Đình mang tới đây, nói là một vị đồng liêu từ Tây Cương trở về nên Kỷ Tuyên nhờ hắn mang theo.
Kỷ Du nắm vòng khuyết ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt v e.
Mạnh Thiệu Đình ngồi ở đối diện nhìn nàng, vài lần muốn nói lại thôi.
Kỷ Du đã nhìn ra, ôn hòa nói: “Mạnh Nhị ca muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng.”
Mạnh Thiệu Đình sửng sốt, cân nhắc trong chốc lát mới hạ quyết tâm nói: “A Du, Dung Tu ở Tây Cương sống cũng không tốt.”
Bàn tay đang vuốt v e khối vòng khuyết ngọc của Kỷ Du bỗng nhiên dừng lại.
Mạnh Thiệu Đình không chần chờ nữa, nói thẳng một hơi: “Có một chuyện ta vẫn luôn gạt muội và Niệm Niệm.”
“Chuyện gì?” Kỷ Du ngước mắt nhìn hắn.
Mạnh Thiệu Đình nhíu mày nói, “Tháng chạp năm trước, Tây Nhung cấu kết với quan lại ở Đình Châu, Tây Cương rối loạn một trận, Dung Tu đánh mấy trận chiến quyết liệt, sau đó Tây Nhung sắp đặt quỷ kế, Tứ điện hạ bị bao vây, trong lúc Dung Tu cứu viện đã bị trọng thương, vết thương sát gần tim, suýt nữa mất mạng. Muội cũng biết khí hậu ở Tây Cương rất khắc nghiệt, Dung Tu dưỡng thương gần tháng, đến nay vẫn chưa hồi phục, trong lúc đó lại nhiễm phong hàn, hiện giờ đã biến thành chứng ho khan, lặp đi lặp lại mãi không thấy đỡ, hắn cầu xin Tứ điện hạ không được báo cho người trong phủ, còn gạt luôn cả ta, vẫn là Tứ điện hạ nói lỡ miệng thì ta mới biết.”
Hắn nói xong, nhìn thấy sắc mặt Kỷ Du trở nên rất khó coi thì lập tức có chút hối hận, vội vàng an ủi: “A Du, muội cũng không cần quá lo lắng, có điều Tây Cương đúng là nơi không thích hợp để dưỡng thương, hắn ở đấy lâu nên mới làm tổn hại sức khỏe, theo ta thấy, căn cơ của Dung Tu tốt, cứ về nhà nghỉ dưỡng một thời gian thì tất nhiên sẽ khôi phục,” nói tới đây, hắn nhớ tới cái gì đó nên lại nhíu mày, “Có điều hắn vẫn luôn dây dưa ở đó không chịu về kinh, quả thật rất khó khăn, ta gửi liên tiếp mấy lá thư cũng không lay chuyển được hắn, thế nên bây giờ mới nói cho muội, nghĩ muội và Niệm Niệm nói thì có lẽ hắn sẽ để tâm hơn, A Du, muội…”
“Mạnh Nhị ca,” Kỷ Du đột nhiên cắt ngang lời hắn, giọng khẽ run: “Muội đi viết thư, huynh chờ một lát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.