Khi Kỷ Tuyên trở về, Kỷ Du vẫn chôn đầu giữa đầu gối không nâng lên.
Đêm đã khuya, gió trong rừng thổi rất mạnh, Kỷ Du nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người ngẩng đầu, trông thấy người kia đã đi tới.
Chàng rời đi khoảng hai khắc, đống củi khô đã cháy sạch hơn phân nửa, Kỷ Du từ đầu đến cuối không thêm lửa. Lúc này ánh lửa yếu đi rất nhiều, chàng đi tới trước mặt nàng, cúi người đặt trái cây dại trong tay vào bên cạnh nàng, lúc ngẩng đầu nhìn thấy nàng trải áo choàng trên đầu gối thì có chút kinh ngạc. Kỷ Du lập tức phản ứng lại, không nói một lời mà lôi áo choàng của chàng từ trên đầu gối ra rồi ném sang một bên.
Kỷ Tuyên nhìn nàng một cái, ánh mắt chuyển qua chân nàng, hơi lo lắng nheo mắt nhìn: “Muội bị thương chân nào?”
Kỷ Du rụt hai chân theo bản năng, ai ngờ động phải vết thương ở chân trái, đau đến mức nàng rên một tiếng.
Kỷ Tuyên sốt ruột đưa tay sờ lên mắt cá chân nàng: “Để ta xem một chút.”
“Ngươi đừng chạm vào ta.” Hai tay Kỷ Du túm cổ tay chàng, kéo tay chàng ra rồi đẩy một cái.
Người Kỷ Tuyên nghiêng ngả, ngã ngồi trên mặt đất, thấy Kỷ Du lại rụt về sau, kéo dài khoảng cách với chàng, trong lòng chàng rất không dễ chịu.
Chàng nhìn chăm chú chân nàng một lúc lâu, đoán chắc là bị trẹo rồi, hiện giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ ngày mai trở về để cho thái y xem. Nghĩ như vậy, chàng không ép buộc nàng nữa, yên lặng đứng dậy thêm củi vào đống lửa, lúc sau lại tìm một nhánh cây to để nướng con chim nhạn vừa mang về.
Kỷ Du nhìn chàng thuần thục nướng thức ăn dân dã, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Trong rừng tối om mù mịt, cái gì cũng không nhìn rõ, chàng có thể tìm được trái cây đã không tệ, thế nhưng lại có thể bắt được một con chim hoang dã, thật đúng là kỳ tích.
“Muội ăn trái cây trước đi.” Ánh mắt Kỷ Tuyên nhìn con chim nhạn trên đống lửa, “Ta đã nếm thử rồi, hương vị không tệ, có thể lót bụng.”
Kỷ Du sờ vùng bụng trống trơn của mình một cái, mắt nhìn sang mấy quả dại bên cạnh, giãy giụa một lúc, cuối cùng không nhịn được phải cầm lấy một quả. Nàng quả thật rất đói bụng. Nàng cảm thấy không cần thiết phải làm khó cái bụng của mình, dù sao Kỷ Tuyên nợ nàng nhiều như vậy, chàng bồi thường cho nàng một mạng cũng không đủ chuộc tội của chàng, nàng ăn mấy quả dại của chàng thì có làm sao?
Kỷ Du lấy khăn ra lau quả dại, miệng nhỏ cắn một miếng. Dĩ nhiên nàng chưa từng ăn loại quả dại màu xanh lá cây không biết tên này, hương vị chua chua ngọt ngọt, sau khi ăn xong trên đầu lưỡi còn lưu lại vị chát, không tính là ăn ngon, nhưng cũng không tới nỗi khó nuốt, nếu đổi thành lúc bình thường thì Kỷ Du tất nhiên sẽ không ăn, nhưng hiện giờ nàng đói hơn nửa ngày, đã không rảnh để bắt bẻ cái gì, chỉ cảm thấy rất thèm ăn nên ăn một lúc ba quả.
Lúc này Kỷ Tuyên đã nướng xong thịt chim, dùng phiến lá rộng hái khi nãy gói kỹ lại một miếng, đưa tới trước mặt Kỷ Du.
Món ăn dân dã bốc hơi nóng nghi ngút, mùi thơm ngập tràn hết sức mê người, Kỷ Du nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn miếng thịt to thơm ngào ngạt kia chằm chằm, trong lòng do dự.
“Ăn đi.” Kỷ Tuyên nhìn ra sự do dự của nàng, ngồi xổm xuống đặt gói thịt lên rễ cây bên cạnh nàng, sau đó đứng dậy ngồi vào một chỗ cách nàng khá xa.
Kỷ Du lại đấu tranh thêm lần nữa, cuối cùng vẫn không thể chống lại cám dỗ gần ngay trước mắt, nàng cầm lấy miếng thịt nướng thơm phức lên ăn.
Có điều trong lòng nàng đang tự cảnh cáo mình, cho dù có ăn quả chàng hái và thịt chàng nướng thì cũng quyết không thể vì vậy mà quên mất chuyện chàng đã làm với nàng. Thứ chàng nợ nàng, không phải mấy quả dại hay một miếng thịt nướng là có thể trả hết. Cho dù cả đời này chàng thật lòng ăn năn hối cải, không còn tâm tư muốn hại nàng thì cũng không thể giảm bớt tội nghiệt của chàng, cho nên bất luận chàng làm gì cũng không đủ, nàng sẽ không tha thứ cho chàng.
Sau khi Kỷ Du ăn no thì lập tức hơi buồn ngủ.
Kỷ Tuyên vẫn luôn thêm củi, đống lửa cháy rực, ấm áp, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng ở chỗ này không có chăn đệm mềm mại, gió đêm thổi tới, chim chóc kêu vang, cho dù là ai cũng không có cách nào ngủ ngon. Kỷ Du không nói tiếng nào mà chỉ ngồi im một chỗ, mí mắt trên dưới đánh nhau nhưng lại không dám ngủ.
Kỷ Tuyên nhìn nàng, bỗng nhiên đứng dậy đi qua, nhặt áo choàng bị nàng ném ở một bên rồi trải lên thảm cỏ bên cạnh đống lửa, nói với nàng: “Chỉ có thể uất ức muội một đêm, cứ ngủ như vậy thôi, ta sẽ canh chừng, muội không phải sợ.”
Kỷ Du liếc mắt nhìn chàng, không phản ứng lại mà tiếp tục ngồi ôm gối, gục đầu xuống đầu gối, nhắm mắt lại, ý tứ chính là không cần chàng quan tâm.
Kỷ Tuyên không có cách nào, chỉ có thể yên lặng lui ra, trở lại chỗ cũ ngồi, thỉnh thoảng đi tới thêm củi vào đống lửa để nàng không bị lạnh.
Kỷ Du vốn định đêm nay sẽ kiên trì một chút, nàng sẽ không ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lúc thôi, ai ngờ vừa nhắm mắt một cái, không bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ gật. Cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Trên người vẫn ấm áp, Kỷ Du quay đầu nhìn thấy đống lửa còn đang cháy, dường như cả một đêm không tắt, hiển nhiên là có người vẫn luôn thêm củi.
Kỷ Du chống khuỷu tay đứng dậy, lúc này mới phát hiện dưới người mình lót áo choàng của Kỷ Tuyên, đôi mắt mê man của nàng lúc này mới hoàn toàn mở ra, thấy rõ mình đã không còn ngồi trên rễ cây ngày hôm qua nữa mà là ngủ ở trên áo choàng của Kỷ Tuyên.
Nàng xoa đầu suy nghĩ lại một chút, lập tức dễ dàng đoán được nhất định là Kỷ Tuyên ôm nàng tới sau khi nàng ngủ say.
“Muội dậy rồi?” Giọng nói của Kỷ Tuyên truyền đến từ phía sau.
Kỷ Du quay đầu, thấy chàng mặc trung y mỏng manh đứng ở đó, trong tay cầm mấy quả dại màu đỏ. Sắc mặt chàng có chút tiều tụy, quần áo trên người cũng không quá sạch sẽ, bên trên dính đầy bùn đất và nhựa cây bẩn thỉu, hết sức nổi bật ở trong nắng sớm.
Mà chính bộ dạng hiện giờ của nàng cũng không khá hơn chút nào, búi tóc rối bời lỏng lẻo, bên trên còn dính hai nhánh cỏ, trên gò má trắng nõn non mềm như đậu hũ non có dính mấy vết bẩn, là do hôm qua lúc bị ngã đã dính vào, trừ lần bị ngã đó ra, trên tay, trên cổ nàng còn có vài vệt đỏ do bị gai đâm. Hôm qua đêm tối mịt mờ, Kỷ Tuyên cũng không nhìn rõ dáng vẻ nàng, sáng sớm hôm nay chàng mới nhìn thấy, lúc này ánh mặt trời càng tăng lên, những vệt đỏ đó càng thêm rõ ràng, đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn của nàng, hết sức chói mắt.
Ánh mắt Kỷ Tuyên đột nhiên trầm xuống, cất bước đến gần, nhìn chằm chằm vào vết thương của nàng, ánh mắt âm u, ấn đường càng lúc càng nhíu chặt.
Kỷ Du theo tầm mắt chàng nhìn lên tay mình, sau đó nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng, không muốn cho chàng nhìn thấy.
Dáng vẻ này của chàng cũng có thể gợi lên sự tức giận trong lòng nàng. Đời trước còn có thể nhẫn tâm gi ết chết nàng, hiện giờ chẳng qua là nhìn thấy nàng bị mấy vết thương nhỏ như vậy, cần gì phải bày ra loại biểu cảm đau lòng này, chàng không cảm thấy dối trá buồn cười sao?
Kỷ Du lạnh lùng mím môi nhìn chàng, khóe mắt chân mày đều có ý mỉa mai, Kỷ Tuyên chống lại ánh mắt nàng, lập tức cảm nhận được sự giễu cợt của nàng, ánh mắt đột nhiên buồn bã, không có cách nào tiếp tục nhìn nàng nữa, chàng quay mặt đi, đứng im một lát rồi lại tới gần, đặt quả dại trong tay vào bên cạnh nàng rồi xoay lưng đi ra xa một chút.
Trong lòng Kỷ Du tức giận, nhìn chằm chằm những quả dại đó một lát, ngay sau đó không chút khách sáo ăn hết tất cả, một quả cũng không giữ lại cho Kỷ Tuyên. Nhưng mà Kỷ Tuyên nhìn thấy nàng ăn hết rồi, trái lại trong lòng thoải mái hơn một ít.
Kỷ Du dịch sang bên cạnh, rút áo choàng của chàng ở dưới người ra, lại ném sang bên cạnh.
Kỷ Tuyên đi tới, nhặt áo lên mặc vào rồi đi đến trước mặt nàng, quay lưng về phía nàng, thấp giọng nói: “Ta cõng muội đi.”
“Ta không cần.” Kỷ Du kiên quyết từ chối.
Chàng quay mặt lại, nhíu mày buồn bã thỉnh cầu: “Chỉ lần này thôi, chân muội bị thương, chúng ta cần phải mau chóng trở về, muội đã mất tích một đêm, Tích Phi nương nương chắc chắn rất lo lắng.”
Kỷ Du nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, nhớ tới dì, nàng lập tức có chút sốt ruột, thấy chàng xoay người, đưa tấm lưng rộng rãi vững chắc về phía nàng, lại tranh đấu một lúc, cuối cùng nàng cam chịu số phận nằm lên, nhưng trong lòng lại liên tục nói với mình rằng đây chỉ là vạn bất đắc dĩ, tình thế bắt buộc, dù sao chàng làm gì cũng là việc phải làm, hơn nữa còn lâu mới đủ để bồi thường cho nàng.
Cơ thể mềm mại phủ lên lưng chàng, bàn tay đầy vết đỏ khoác quanh cổ chàng, Kỷ Tuyên rũ mắt nhìn, trong lòng cảm thấy đau, trong cổ dâng lên chua xót, đôi tay chàng vòng ra sau ôm lấy chân nàng, cõng nàng đứng dậy.
Chàng đi rất nhanh nhưng cũng rất vững, Kỷ Du ở trên lưng chàng, cũng không cảm thấy bị xóc đến khó chịu.
Kỷ Tuyên dựa theo ký hiệu đã để lại đi thẳng về phía trước, nhưng lúc trước có vài đoạn đường chàng đi quá vội, không có lòng dạ nào để buộc mảnh vải lên cây, bởi vậy thiếu mất vài ký hiệu, lúc này tìm đường trở về khá là tốn sức.
Đi đến một khoảng đất tương đối trống trải, Kỷ Tuyên tìm một lúc lâu cũng không thấy ký hiệu, chỉ có thể dựa vào cảm giác thử thăm dò đi lên trước.
Kỷ Du nằm trên lưng chàng, cũng có thể nhìn ra chàng bị lạc đường, không khỏi bối rối, nhưng nàng cũng không có cách nào vig nàng không rõ phương hướng, vốn định thúc giục chàng nhưng lại không muốn nói chuyện với chàng, chỉ có thể buồn bực yên lặng mặc cho chàng cõng mình vòng tới vòng lui.
Kỷ Tuyên đi được một lát, mơ hồ cảm thấy đằng trước cách đó không xa hình như chính là chỗ chàng buộc ngựa ngày hôm qua, vì thế không khỏi bước nhanh hơn. Không ngờ lúc đi đến một chỗ đất trống, dưới chân đột nhiên mất sức đạp hụt, cả người chàng lập tức rơi xuống, hóa ra ở đây có một hố to, phía trên trải nan tre mỏng, cỏ tranh, ở trên cùng phủ một tầng đất, mới nhìn sẽ không nhìn ra khác thường, đến khi giẫm phải thì đã không còn kịp, chỗ này hiển nhiên là dùng để săn bắt dã thú lớn.
Kỷ Tuyên chuyên tâm đi đường, không hề phòng bị, đến khi chàng phản ứng lại thì lập tức xoay người ôm Kỷ Du vào trong ngực, nhưng không ngờ cái hố này không hề sâu, lúc chàng định vận lực dùng công phu mang nàng lên thì bọn họ đã rơi xuống đáy hố. Lúc lưng chàng chạm đất, cảm giác được một loạt đầu nhọn sắc bén đâm vào vai và cánh tay, đột nhiên đau đớn ập tới làm chàng kêu r3n một tiếng.
“Yểu Yểu, muội có bị thương không?” Chàng cắn chặt răng nhịn xuống đau đớn, vội vàng hỏi nàng.
Kỷ Du ở trong lồ ng ngực chàng, toàn bộ cơ thể đều được chàng bảo vệ nên đương nhiên không bị đâm phải.
Nàng chỉ bị dọa sợ thôi.
Thật không ngờ cánh rừng nghe nói không có ai dám vào này vậy mà lại có hố săn thú, cũng không biết là tên thợ săn to gan nào làm ra chuyện tốt, hại nàng đột nhiên rơi xuống, hồn vía cũng bị dọa bay mất rồi.
Kỷ Du lấy lại bình tĩnh, đẩy cánh tay chàng rồi bò ra khỏi ngực chàng, dịch người lui sang bên cạnh, thở hổn hển một hơi, ngước mắt nhìn bốn phía. Khi tầm mắt nàng chuyển đến trên người Kỷ Tuyên thì phát hiện chàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm ở đó, động cũng không động, không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt chàng trắng bệch, hơi thở vừa mạnh vừa nhanh.
Trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, ánh mắt dời sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy chỗ bùn dưới cánh tay phải của chàng có vết máu.
“… Ngươi làm sao vậy?”
Lời của Mạnh Thiệu Đình khiến Kỷ Du không có lời nào để chống đỡ.
Rõ ràng là Kỷ Tuyên nhẫn tâm trước, là hai mẹ con bọn họ có lỗi với nàng, hiện nay Mạnh Thiệu Đình chỉ nói mấy câu đã khiến nàng cảm thấy mình rất quá đáng, rất có lỗi với chàng. Quả nhiên nàng đúng là không có tiền đồ, đến cuối cùng vẫn mềm lòng với chàng.
Kỷ Du cúi đầu, lặng im không nói, Mạnh Thiệu Đình thở dài một hơi, ôn tồn nói: “Thật sự không vào nhìn Dung Tu một chút sao?”
Kỷ Du ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Hiện giờ hắn như thế nào?”
“Nghỉ ngơi mấy ngày là không còn đáng ngại, có điều miệng vết thương vẫn chưa lành, có lẽ còn phải chịu chút đau khổ.”
Kỷ Du không tiếp lời, khẽ gật đầu một cái rồi mới nói với Mạnh Thiệu Đình: “Mạnh Nhị ca, huynh đừng nói cho hắn là muội đã tới.”
Mạnh Thiệu Đình sửng sốt: “A Du muội…”
“Mạnh Nhị ca, có một số việc huynh không hiểu, muội… Muội cũng không muốn nói, chỉ xin huynh đồng ý với muội.”
Nàng nhíu mày nói, trong mắt tản ra hơi nước, nhìn đặc biệt khiến người thương tiếc, Mạnh Thiệu Đình xưa nay là người mềm lòng, thấy dáng vẻ này của nàng thì đương nhiên không đành lòng trách móc nặng nề gì nữa, cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý.
Từ đó về sau, Kỷ Du vẫn luôn ở viện Uy Nhuy, chưa từng gặp Kỷ Tuyên một lần nào, trái lại thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức từ chỗ Cửu hoàng tử.
Ngày về xác định vào ngày mười một tháng tám.
Hôm đó khi Kỷ Du lên xe ngựa cũng không nhìn thấy Kỷ Tuyên, nàng vẫn cùng Tích phi trở về cung, đến buổi trưa mới được đưa về Quận vương phủ. Lúc đó Kỷ Tuyên đã ở trong phủ. Kỷ Du đương nhiên sẽ không đi gặp chàng, chỉ là lúc vào cửa nghe thấy quản sự nhắc tới, nàng cũng không hỏi nhiều.
Khắp Quận vương phủ đều có thể cảm nhận được giữa Quận vương và Tam cô nương xảy ra vấn đề lớn, nhưng đấy là chuyện của hai chủ tử, bọn họ tất nhiên không có tư cách hỏi đến, cho dù là Đổng ma ma cũng không có lá gan mổ xẻ vấn đề. Phàm là người trong Thiều Quang viện đều không dám nhắc tới Kỷ Du trước mặt Kỷ Tuyên, mà nha hoàn trong Linh Miểu uyển cũng hết sức ăn ý tránh nói đến Kỷ Tuyên khi ở gần Kỷ Du.
Người duy nhất trong phủ hiểu rõ nội tình chỉ có Kỷ Thấm. Biết tin Kỷ Du trở về, cô bé vội vàng đến Linh Miểu uyển.
Hai tỷ muội ăn cơm xong, nói chuyện một lát, Kỷ Thấm bèn dè dặt nhắc tới chuyện muốn đi thăm Kỷ Tuyên.
Kỷ Du nghe vậy trên mặt không thay đổi gì, nhưng trong lòng lại siết chặt.
Kỷ Thấm chú ý sắc mặt nàng, thấy biểu cảm của nàng như thường thì rất thất vọng: “Ca ca bị thương ở Tây Sơn, a tỷ biết rồi chứ?”
Kỷ Du không trả lời, Kỷ Thấm đau khổ nói: “A tỷ, đã qua nhiều ngày như vậy mà tỷ vẫn chưa hết giận sao? Chẳng lẽ… Thật sự mãi mãi cũng không tha thứ cho ca ca sao?”
Kỷ Du nghiêng đầu nhìn cô bé, lạnh lùng nói: “Nếu thật sự ta mãi mãi không tha thứ cho hắn, Niệm Niệm muội sẽ ra sao?”
“Muội đương nhiên sẽ rất khó chịu!” Mày Kỷ Thấm nhăn lại, khó xử nói: “A tỷ không biết đâu, thật ra muội cũng rất giận ca ca, khi muội biết huynh ấy do nương và người khác sinh ra, muội cũng rất tức giận, nhưng mà, nhưng mà… Huynh ấy cũng đã làm ca ca của chúng ta lâu như vậy, sao có thể nói không cần là không cần ngay được!” Kỷ Thấm gục đầu xuống, lẩm bẩm: “Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại thì dường như cũng không thể trách lên người ca ca, nói cho cùng cũng là nương sinh ra huynh ấy, muốn nói sai thì cũng là nương sai, ca ca đâu có cách nào chứ?”
Nghe Kỷ Thấm nói xong lời này, Kỷ Du mãi không lên tiếng, tâm trạng phức tạp im lặng hồi lâu.
Kỷ Thấm thấy thế, cho rằng trong lòng nàng xúc động, vì thế vội rèn sắt khi còn nóng: “A tỷ, vết thương của ca ca đến bây giờ vẫn chưa lành đâu, chúng ta đi thăm huynh ấy một chút được không? Ca ca nhìn thấy tỷ, nhất định sẽ rất vui mừng.”
“Mình muội đi thôi.” Kỷ Du nói: “Ta gặp hắn cũng không có lời nào để nói.”
“A tỷ!” Kỷ Thấm túm tay nàng, kéo dài âm cuối cầu xin, thấy Kỷ Du thờ ơ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên vội vàng thay đổi cách nói: “A tỷ không có lời nào để nói với ca ca cũng không quan trọng, buổi sáng Mạnh Nhị ca nói hai ngày nữa sẽ dẫn muội đi Ánh Nhiên lâu ăn đồ ăn ngon, không bằng a tỷ cũng đi cùng, muội lại rủ cả ca ca nữa, hai ngày nữa có lẽ vết thương của huynh ấy đã gần ổn rồi, vừa hay kịp, bốn người chúng ta ra ngoài, a tỷ sẽ không cần lo lắng là không có lời nào để nói với ca ca, dù sao còn có muội và Mạnh Nhị ca nữa mà!”
“Niệm Niệm,” Kỷ Du nhíu mày gọi cô bé một tiếng, nghiêm giọng nói: “Không cần phí công làm chuyện như vậy nữa, hiện giờ ta thật sự rất khó ở chung với ca ca muội giống như trước, cho dù bốn người chúng ta đi cùng nhau, chỉ cần có hắn ở đó thì ta sẽ không chơi vui vẻ được, muội hiểu không?”
Niềm mong mỏi trên mặt Kỷ Thấm lập tức biến mất, cô bé cứng mặt gật đầu: “Muội hiểu rồi, vậy muội không rủ ca ca đi nữa, chỉ… Ba chúng ta thôi, như vậy a tỷ sẽ vui vẻ một chút sao?”
“Ừ.” Kỷ Du giơ tay xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Ta biết muội không thích bọn ta biến thành dáng vẻ bây giờ, thế nhưng… A tỷ cũng có chỗ khó xử, Niệm Niệm, xin muội hiều cho a tỷ, được không?”
Kỷ Thấm ngây thơ nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi nghiêm túc nói: “A tỷ, muội không làm khó tỷ, tỷ không muốn ở cùng một chỗ với ca ca cũng được, chúng ta chỉ đi ăn ngon cùng Mạnh Nhị ca thôi, đến lúc đó chúng ta chơi thật vui vẻ, muội muốn nhìn thấy tỷ vui lên.”
“Được.” Kỷ Du cười véo má cô bé một cái.
Qua hai ngày, vừa vặn vào trước hôm Trung thu, bên ngoài rất náo nhiệt. Mạnh Thiệu Đình đã sớm tới Ánh Nhiên lâu đặt phòng, sau đó mới đi đến Nam Nha, tới buổi trưa, hắn sắp xếp xe ngựa đúng giờ đến Quận vương phủ đón Kỷ Thấm.
Mạnh Thiệu Đình vốn chỉ mời một mình Kỷ Thấm, bởi vì hắn cũng không dự tính đến Kỷ Du sẽ trở về Quận vương phủ, chỉ nghĩ nàng vẫn còn tức giận Kỷ Tuyên nên sẽ tiếp tục ở trong cung. Thế nên khi thấy Kỷ Du và Kỷ Thấm cùng nhau xuất hiện ở Ánh Nhiên lâu, Mạnh Thiệu Đình hơi kinh ngạc, nhưng chỉ một lát hắn đã phản ứng lại, âm thầm cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, nếu Kỷ Du đã về nhà, có lẽ rất nhanh sẽ hòa thuận với Kỷ Tuyên, cứ như vậy, vui mừng nhất chính là Kỷ Thấm, hắn cũng không cần thay đổi biện pháp để dỗ tiểu nha đầu này vui vẻ nữa.
Kỷ Du và Kỷ Thấm đi theo Mạnh Thiệu Đình vào phòng hắn đã đặt trước, ở lại dùng bữa trưa gần một canh giờ, ba người đều ăn rất no, hết sức thỏa mãn đi ra ngoài. Bởi vì Kỷ Thấm còn muốn ăn điểm tâm của Ngọc Soạn trai nên Mạnh Thiệu Đình để hai nàng lên xe ngựa chờ hắn.
Xe ngựa các nàng ngồi có rèm che màu đen, trên nóc là màu xanh da trời, dừng ngay bên ngoài Ánh Nhiên lâu, bên cạnh có một xe ngựa mái vòm màu vàng.
Lúc Kỷ Du đang định đi lên, Kỷ Thấm ở bên cạnh bị người ta đẩy một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Kỷ Du đỡ cô bé, nghiêng đầu nhìn cô nương vừa đụng vào Kỷ Thấm. Vừa nhìn một cái thì không khỏi sững sờ.
Cô nương mặc váy lụa màu xanh biếc đó không phải ai khác mà chính là tiểu cô (em chồng) kiếp trước của nàng, Nhị cô nương Đoạn Nhu của phủ Thành Quốc công.
Trong lúc Kỷ Du còn đang kinh ngạc thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng truyền vào tai ――
“Nhu nha đầu, đây là thế nào?”
“Nương,” Giọng nói của Đoạn Nhu véo von như chim vàng anh: “Là con không cẩn thận đụng vào người ta.”
“Vậy còn không mau nhận lỗi với người ta đi?” Chương thị mới nhậm chức chủ mẫu của phủ Thành Quốc công được đại nữ nhi dìu đến, bước nhanh đi tới.
Đoạn Nhu lập tức nghe lời nói xin lỗi với Kỷ Thấm.
“Không sao đâu, cô cũng là không cẩn thận.” Kỷ Thấm thông cảm trả lời.
Lúc này Chương thị và Đoạn Đại cô nương đã đi tới gần, Kỷ Du nhìn Chương thị một cái, nhớ tới kiếp trước, cảm xúc trong lòng phức tạp.
Chương thị cũng nhìn về phía hai nàng, thấy hai tiểu cô nương này đều mi thanh mục tú, dịu dàng xinh đẹp thì ôn hòa cười một tiếng: “Tiểu nữ xưa nay gấp gáp lỗ m ãng, vừa rồi đụng phải hai người, thật là xin lỗi.”
“Phu nhân nói quá lời,” Kỷ Du thuận theo, nhẹ nhàng nói tiếp: “Không sao đâu.”
“Đúng vậy, nàng ấy cũng không phải cố ý, ta không trách nàng ấy.” Kỷ Thấm nói xen vào, giọng nói giòn tan còn mang theo vẻ non nớt của bé gái, nghe cực kỳ đáng yêu, Chương thị không khỏi liếc mắt nhìn cô bé nhiều thêm một cái.
Nhưng mà cái nhìn này lại khiến bà ta đột nhiên thất thần, ánh mắt kinh ngạc dừng trên mặt Kỷ Thấm, một lúc lâu cũng không di chuyển. Cho đến khi Đoạn Nhu gọi một tiếng, Chương thị mới lấy lại tinh thần, thế nhưng trái tim trong lồ ng ngực lại nhảy liên hồi, nghi ngờ không chắc, trái lại nhắm mắt lại, cố làm ổn định tâm trạng xao động vừa đột ngột dâng lên.
Chỉ là… Dáng vẻ có chút tương tự mà thôi…
Không tính là gì.
Chương thị âm thầm nói với chính mình, chẳng mấy chốc đã đ è xuống cảm xúc trong lòng, trên mặt không có biểu cảm gì quá mức, không ngờ vào đúng lúc này lại nghe thấy Đoạn Nhu hô lên: “Nương, phụ thân tới kìa!”
Chương thị giật mình, dịch người theo bản năng, che Kỷ Thấm ở phía sau, cười xoay người nhìn nam nhân trung niên đang đi tới.
Đoạn Tuấn mặc áo bào tay rộng, chân đi ủng đen, dáng người cao lớn tuấn tú, tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng phong thái vẫn không giảm, mấy ngày trước phụ thân cáo lão, ông ta vừa mới kế thừa tước vị, chính thức trở thành gia chủ mới của phủ Thành Quốc công, thanh danh vang xa ở kinh thành. Bởi vì ngoại phóng nhiều năm, mấy năm nay ông ta chưa từng ở lâu trong kinh thành, nếu không phải kiếp trước Kỷ Du đã từng gặp thì hiện giờ cũng không biết ông.
Hai vị cô nương Đoạn gia nhìn thấy phụ thân, đều thân mật đến gần, gọi một tiếng “Phụ thân”.
Đoạn Tuấn nhìn hai nữ nhi, đáy mắt nổi lên ý cười: “Hôm nay ăn ngon không?”
Đoạn Nhu gật đầu liên tục: “Ngon lắm ạ! Phụ thân không đi ăn cùng bọn con, thật là quá đáng tiếc!”
Đoạn Tuấn cười nói: “Nhu nha đầu đúng là mèo nhỏ ham ăn!”
Ông ta vừa nói ra khỏi miệng, mấy mẹ con Chương thị đồng thời cười.
Kỷ Du đứng phía sau Đoạn Nhu, nhìn thấy hình ảnh hòa thuận vui vẻ này thì không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới chuyện xưa ngày ấy Tôn thị nói ở biệt viện.
Ông ta gần gũi với nữ nhi của mình như vậy, trong mắt không che giấu chút cưng chiều nào, đích thị là một phụ thân tốt yêu thương con cái. Ở trong trí nhớ của Kỷ Du, kiếp trước Đoạn Tuấn ngay thẳng thật thà, trước sau như một, đối xử với mọi người hiền lành hòa nhã, để lại cho nàng ấn tượng không tính là kém.
Kỷ Du không hiểu rõ lắm vị cha chồng kiếp trước này, chẳng qua là nhìn cách ông ta đối xử với thê tử thì thật sự rất khó làm người ta liên tưởng đến người bạc tình bạc nghĩa trong miệng Tôn thị.
Kiếp trước, ở trong lòng Kỷ Du, Đoạn Tuấn chỉ có một thân phận là phụ thân của Đoạn Thù, cha chồng nàng. Mà đời này, nàng lại biết được ông ta không chỉ là phụ thân của Đoạn Thù mà còn là phụ thân của Kỷ Tuyên.
Cảm giác này thật là vi diệu.
Không biết Kỷ Tuyên nhìn thấy ông ấy sẽ có cảm giác gì?
Kỷ Du nhếch môi, không nhận ra mình đang nhíu mày.