Kỷ Du không muốn nhìn Tôn thị thêm lần nào nữa. Nàng hét xong câu kia thì lập tức chạy ra khỏi Phật đường.
Tôn thị ngã xuống đất, một lúc lâu không ngồi dậy, khi Tôn ma ma đi vào thì nhìn thấy người bà ta run rẩy, sắc mặt tái xanh giống như bị đả kích cực kỳ lớn.
“Phu nhân?” Tôn ma ma vội vàng đỡ Tôn thị dậy, nôn nóng hỏi: “Lão nô thấy Tam cô nương khóc chạy đi, nàng, nàng có phải biết được việc gì rồi hay không?”
Tôn thị yếu ớt lắc đầu, nửa người dựa lên người Tôn ma ma, sau một lúc lâu mới run giọng hỏi một câu: “Trên đời này thật sự có chuyện… Chết đi sống lại sao?”
Tôn ma ma sửng sốt, bối rối nói: “Phu nhân nói gì?”
Tôn thị chỉ nhìn bà ta một cái mà không nói gì nữa.
Ba hộ vệ chờ ở bên ngoài nhìn thấy Kỷ Du chạy từ trong viện ra, cưỡi ngựa rời đi thì vội vàng đi theo sau, một đường đuổi theo, lại thấy nàng không hề trở về phủ mà xuống ngựa ở đường Chu Tước.
Kỷ Du dắt ngựa đi ven đường, đi thẳng đến chợ phía đông, nhưng nàng cũng không dừng lại mua gì đó ở bất kỳ hàng quán nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, tựa như những thứ náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ đi lang thang không có mục đích.
Ba hộ vệ theo sau, do dự có nên đi lên mời nàng trở về phủ hay không, cho đến khi thấy nàng vào một quán rượu, bọn họ lập tức sai một người trong đó về phủ bẩm báo, còn lại hai người theo vào quán rượu.
Khi hộ vệ báo tin trở về phủ thì Kỷ Tuyên đã đi biệt viện Tây Giao, Triệu quản sự vừa bảo hắn chạy đến biệt viện vừa sai người tới hậu trạch thông báo cho Đổng ma ma và Kỷ Thấm.
Hộ vệ đến biệt viện báo tin đi được nửa đường thì vừa hay gặp được Kỷ Tuyên từ Tây Giao trở về.
Sắc mặt Kỷ Tuyên vốn không tốt, đến khi nghe xong hộ vệ bẩm báo tin tức thì cả khuôn mặt đều u ám, lập tức chạy đến chợ phía đông.
Kỷ Du vào quán rượu, đầu tiên gọi một vò rượu hoa đào, uống một chén, cảm thấy không đủ vị thì lại gọi một vò rượu Linh Khê sản xuất ở Lĩnh Nam. Rượu này rất mạnh, có rất ít cô nương dám uống, lúc trước Kỷ Du cũng chưa từng uống, nhưng giờ nàng lại một hơi uống hai ngụm lớn, ho sặc sụa đến nỗi rơi nước mắt, chỉ một lát sau cả mặt cả cổ đều đỏ bừng.
Tiểu nhị đưa rượu nhìn diện mạo cô nương này vẫn còn nhỏ, gầy yếu mong manh nhưng lại ra sức uống rượu, làm mình sặc đến nỗi ch ảy nước mắt nhưng vẫn không dừng, hắn không nhịn được có ý tốt nhắc nhở mấy câu: “Tiểu cô nương, đừng cố sống cố chết uống như vậy, rượu này cực kỳ mạnh, để dễ uống hơn, không bằng gọi thêm hai đ ĩa thức ăn?”
“Gọi thức ăn làm gì, ta chỉ thích như vậy, thoải mái!” Kỷ Du trả hắn một câu, giọng điệu rất tùy hứng, lúc này mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt đã mờ mịt không rõ, vừa dứt lời lại rót thêm một chén.
Mấy công tử trẻ tuổi ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy giọng nói giòn tan mang theo mấy phần hào khí của tiểu cô nương thì rất kinh ngạc, tất cả đồng loạt quay mặt nhìn nàng, đến khi nhìn thấy tiểu cô nương ngồi uống rượu một mình có gương mặt thanh tú xinh đẹp, môi đỏ non mềm, sau khi uống rượu gương mặt lại càng rực rỡ như hoa đào nở rộ thì không khỏi xao lòng.
Mấy nam nhân nhìn nàng chằm chằm, trong đó có một công tử to gan bưng chén rượu đứng dậy đi tới, đang muốn bắt chuyện với nàng thì lại thấy hai nam tử mặc quần áo màu đen đi tới, ngăn chặn tầm mắt hắn.
Kỷ Du nheo mắt nhìn người đứng bên cạnh nàng, giữa lúc mơ hồ nhận ra quần áo bọn họ mặc chính là kiểu dáng của hộ vệ trong phủ thì lập tức có chút không hài lòng. Lúc này, một hộ vệ khom người nói: “Mời Tam cô nương theo thuộc hạ về phủ.”
“Về phủ gì chứ?” Kỷ Du nhíu mày: “Ai cho các ngươi tới? Ta không muốn về!”
Nói xong, nàng lại uống thêm một ngụm, đỡ bàn đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm: “Ta không quay về, các ngươi đừng đi theo ta nữa…” Nàng vừa nói vừa nghiêng ngả đi ra ngoài.
Hai hộ vệ bị trở ngại thân phận, muốn tiến lên đỡ nàng nhưng không thể đưa tay chạm vào nàng, đành phải đi theo sau. Tiểu nhị của quán rượu nhìn thấy tình cảnh này thì vội tới chặn Kỷ Du đòi tiền rượu, Kỷ Du đỡ góc bàn đẩy hắn một cái: “Ta không có tiền, không có… Ta không có cái gì cả…”
“Ôi, ta nói cô nương, cô thế này… Cô không thể uống rượu không trả tiền được!” Không nghĩ tới gặp phải người định quỵt tiền, tiểu nhị hơi sốt ruột, cũng may lúc này hộ vệ tiến lên móc vài đồng tiền cho hắn, Kỷ Du mới có thể thoát thân.
Nàng choáng váng đi ra cửa quán rượu, đụng ngay phải một người.
Ngực người này ấm áp, hai tay có lực, Kỷ Du ngã trong lòng chàng, có chút mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn thấy mặt chàng, tai lại nghe thấy chàng lo lắng gọi một tiếng “Yểu Yểu”, nàng lập tức giật mình, giống hệt như nai con sợ hãi khi gặp phải thợ săn, đột nhiên sinh ra một luồng sức lực đẩy mạnh chàng ra, bước chân lảo đảo chạy ra ngoài.
“Yểu Yểu!” Kỷ Tuyên đụng phải mấy người khách đi vào quán rượu, thấy hình bóng Kỷ Du biến mất trước mặt chàng, lòng chàng nóng như lửa đốt, đẩy người trước mặt ra, lập tức đuổi theo, hai hộ vệ cũng vội vàng đuổi theo chàng.
Lúc này đã là cuối ngày, trên đường đã vang lên tiếng trống, người đi dạo phố cũng giảm bớt rất nhiều, người buôn bán lục tục dọn hàng rời khỏi phố, trên đường toàn là xe ngựa, xe lừa, xe bò của những người bán hàng rong và những người đi đường trở về nhà, đều là cảnh tượng vội vàng, đại khái không có ai sẽ chú ý đến một tiểu cô nương say đến mức đi không vững chạy ra từ quán rượu.
Kỷ Du rời khỏi quán rượu, chưa chạy được hai bước đã ngã một cái, phía sau truyền đến tiếng gọi của Kỷ Tuyên, đầu nàng vừa choáng vừa đau, lẫn lộn không biết gì, quay đầu nhìn thấy bóng người đen như mực đang chạy tới, nàng hoảng loạn sợ hãi, giãy giụa muốn đứng dậy, lại đúng lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam kinh ngạc: “Cô nương?”
Kỷ Du ngước mắt nhìn hắn, cặp mắt hoa đào phủ một tầng sương mù đột nhiên trợn to, nàng đau đầu đau tim, chỗ nào cũng khó chịu, đã không phân rõ là kiếp trước hay kiếp này, dường như theo bản năng túm chặt góc áo người đó, coi hắn như bùa cứu mạng: “Đoạn Thù, huynh đã đến rồi, mau giúp ta một tay… Giúp ta một tay…”
Đoạn Thù kinh ngạc nhìn tiểu cô nương mặt đầy nước mắt, nghe thấy nàng bất lực gọi tên hắn thì lập tức chấn động.
Hắn vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy, không thể tin được nàng lại biết tên của hắn, lại thấy nàng chật vật như thế, trên người nồng đậm mùi rượu, vội hỏi: “Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô…”
Ai ngờ còn chưa hỏi xong thì cô nương trong ngực đột nhiên bị một người kéo ra, Đoạn Thù vừa ngước mắt đã thấy nam nhân mặc áo choàng đen ôm cô nương kia vào trong ngực.
Đoạn Thù liếc mắt một cái đã nhận ra chàng, vội nói: “Hình như lệnh muội say rượu, nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Tuyên không thèm nhìn hắn, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm người trong ngực, đau lòng không thôi, dè dặt gọi nàng: “Yểu Yểu? Yểu Yểu… Đừng khóc, đừng khóc…”
Kỷ Du bị chàng ôm chặt, giãy giụa như thế nào cũng không làm được gì, nàng dùng khuỷu tay đẩy chàng, dùng đầu đâm chàng, vừa khóc lóc bảo chàng buông tay vừa gọi Đoạn Thù xin giúp đỡ.
Đoạn Thù thấy thế, trong lòng hơi nghi ngờ, lại không hiểu sao có chút đau lòng, nàng một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn như vậy làm hắn có phần rung động, không nhịn được tiến lên an ủi: “Cô nương, huynh trưởng cô tới rồi, không có việc gì đâu, cô đừng khóc…”
Kỷ Du hoảng hốt, đầu óc đã không còn minh mẫn, nhìn thấy Đoạn Thù giống như thấy được cứu tinh, liều mạng tránh khỏi tay Kỷ Tuyên, muốn túm lấy hắn, trong miệng phát ra âm thanh run rẩy: “Đoạn Thù, Đoạn Thù… Ta, ta không muốn trở về… Hắn là kẻ lừa đảo… Hắn là người xấu…”
“Yểu Yểu, không phải! Ta không phải!” Kỷ Tuyên khàn giọng lên tiếng, nhìn hai mắt đẫm nước mắt của nàng thì trong lòng cực kỳ đau đớn. Chàng ôm nàng càng chặt, dành ra một bàn tay gạt nước mắt cho nàng, Kỷ Du lại không cảm cảm kích, liều mạng tránh chàng: “Ngươi buông ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, người xấu!”
Đoạn Thù đứng một bên, nhìn thấy tình cảnh này thì có chút luống cuống, hắn nhìn Kỷ Tuyên, lại nhìn Kỷ Du, trong lòng càng thêm nghi ngờ, hắn không hiểu được tiểu cô nương này có mâu thuẫn gì với huynh trưởng, sao lại làm cho nghiêm trọng như vậy, say thành dáng vẻ này, lại khóc đến đau lòng như thế, để cho hắn kinh ngạc chính là nàng lại có thể một mực gọi tên hắn. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà hắn cảm thấy tiểu cô nương này dường như đột nhiên rất tín nhiệm hắn, điều này làm cho hắn vừa không thể giải thích được vừa có một chút thụ sủng nhược kinh (1).
(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Hai hộ vệ đứng sau lưng Kỷ Tuyên cũng có chung nghi ngờ với Đoạn Thù, bọn họ cũng hết sức khó hiểu rốt cuộc là Quận vương và Tam cô nương đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau thế nào mà thành như vậy?
Kỷ Tuyên không có lòng dạ nào để ý tới người khác, giờ phút này toàn bộ tâm trí của chàng đều đặt trên người tiểu cô nương trong lồ ng ngực.
Kỷ Du giãy giụa một lát, dần dần không còn sức lực, chỉ là vẫn đang khóc, trong miệng lẩm bẩm mắng chàng “Người xấu”, “Đồ lừa đảo”.
Đối với lời trách móc của nàng, ngoại trừ câu phủ nhận vội vàng lúc ban đầu thì Kỷ Tuyên cũng không có lời gì để nói. Nàng mắng thì chàng nghe, chỉ là cánh tay ôm nàng dù thế nào cũng không buông.
Chàng đã biết được tất cả từ chỗ Tôn thị.
Đã từng cho rằng nàng sẽ mãi mãi không biết những lỗi lầm kiếp trước của chàng, một đời này, chàng sẽ đối xử với nàng thật tốt, không phụ lòng tin và sự dựa dẫm của nàng, nhưng không nghĩ đến thế nhưng nàng cũng sống lại một đời giống như chàng.
Chàng biết ở trong lòng nàng, chàng đã trở thành một kẻ xấu xa đáng sợ. Cho nên nàng say đến tinh thần không rõ nhưng vừa thấy chàng thì nàng đã hoảng sợ thành bộ dạng kia, thậm chí theo bản năng nhờ Đoạn Thù giúp đỡ chỉ vì muốn trốn tránh chàng.
Chàng biết ở trong lòng nàng, chàng đã kém hơn Đoạn Thù rồi.
Tuy kiếp trước đã từng nếm trải đau đớn khi uống ly rượu độc kia, đã sớm biết được trước khi chết nàng đã phải chịu đau khổ như thế nào, nhưng hiện giờ nghe chính miệng nàng nhắc tới, Kỷ Tuyên vẫn khó có thể đối mặt, chàng không cho nàng nói tiếp, giương mắt nhìn khuôn mặt không rõ ràng lắm của nàng, từ từ nói: “Trong lòng ta biết chuyện lúc trước không thể tha thứ, cũng chưa từng hy vọng xa vời xóa sạch mọi tội nghiệt đã từng phạm phải, bất luận muội tin hay không, ta… Không có ngày nào không hối hận, nhưng trên đời này cũng không có thuốc hối hận, tuy sống lại một đời, nhưng những sai lầm đó ta cũng không thể nào xóa sạch, Yểu Yểu, trong lòng muội là oán là hận, ta đều có thể chịu đựng, chỉ hy vọng muội đừng trốn tránh ta, ít nhất… Ít nhất cho ta cơ hội đền bù, cả đời này ta…”
“Đủ rồi,” Kỷ Du cắt ngang lời chàng: “Không cần nói nữa.”
Người Kỷ Tuyên hơi cứng lại, giọng nói trầm khàn mang theo sự cầu xin: “Yểu Yểu, nghe ta nói hết được không?”
“Không được,” Kỷ Du quay mặt đi: “Ta không phải tới nghe ngươi nói cái này, ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền nói vài câu nhận sai là có thể lừa gạt ta, hiện giờ ta đã không còn là đứa ngốc mặc ngươi sắp đặt.”
Nàng khẽ hít một hơi, khôi phục một chút cảm xúc, rồi lại nghiêng đầu nhìn chàng, nói: “Ngươi đừng tưởng rằng ta không nói ra thân thế của ngươi là mềm lòng với ngươi, ngươi biết rõ thân thế của mình mà còn lừa gạt mọi người để kế thừa tước vị Quận vương, đã sớm là tội khi quân, nếu không phải chuyện này liên quan đến thể diện của phụ thân ta, ta không muốn ầm ĩ khiến phụ thân ở dưới suối vàng không được yên ổn, không muốn toàn bộ Quận vương phủ mất mặt theo ngươi, cũng không muốn liên lụy đến Niệm Niệm thì ta đã sớm nói cho Hoàng Thượng biết rồi, để cho ông ấy chém đầu ngươi!”
Kỷ Du hất cằm nói xong lời này, lạnh lùng liếc mắt nhìn Kỷ Tuyên một cái, thấy chàng từ từ gục đầu xuống, cơ thể rõ ràng run lên, trong lòng nàng lập tức thoải mái. Tuy nàng vừa bực bội vừa oán giận chàng nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng việc này thật sự không nên truyền ra ngoài, lúc này chỉ có thể cố gắng giấu những tức giận, uất ức và không cam lòng này ở trong lòng, hiện nay hễ là thứ gì có thể châm biếm hay chọc ngoáy Kỷ Tuyên, làm cho chàng không thoải mái thì nàng lập tức cảm thấy được giải tỏa một chút.
Loại thủ đoạn trả thù này vừa ngây thơ lại vừa vô dụng, trong lòng nàng biết rõ, rất muốn mắng chính mình nhưng hiện giờ lại không có cách nào khác.
Nói tới tội khi quân, nàng cũng chỉ dám châm chọc Kỷ Tuyên một chút, nếu thật sự phải nói trước mặt Hoàng đế thì nàng không dám, hiện giờ phụ thân nàng đã không còn, nếu thân thế Kỷ Tuyên bị phơi bày, trước không nói dính dáng tới Tôn thị, liên lụy tới Niệm Niệm, hủy hoại thể diện của phụ thân, mà riêng nội tình trong đó cũng đủ để người khác vui vẻ bàn tán, rồi ác ý phỏng đoán, chỉ sợ có người cố tình truyền lời ong tiếng ve ra ngoài, nói chuyện này thành phụ thân nàng tự biết không có nhi tử để kế thừa tước vị nên mới làm ra chuyện giả mạo nhi tử, cố ý lừa gạt Thánh thượng, vậy thật đúng là không nói rõ được.
Mấy lời này thật sự quá tàn nhẫn, Kỷ Tuyên đã chịu đả kích rất lớn, vốn muốn nói một câu cũng không nói ra được. Chàng đứng im một lúc lâu, khàn giọng hỏi: “… Muội thật sự muốn thấy ta bị chém đầu sao?” Khi nói chuyện, chàng đã ngước mắt, yên lặng nhìn nàng, bàn tay trong ống tay áo nắm càng chặt.
Giọng chàng uể oải trầm thấp, còn hơi run rẩy. Không biết tại sao trong lòng Kỷ Du lại xuất hiện một chút do dự không rõ lý do, mấy chữ “Đương nhiên muốn nhìn” đã lăn đến bên miệng nhưng lại không thể nói ra.
Nàng thật sự muốn nhìn thấy chàng bị chém đầu sao?
Nàng thật sự muốn chàng chết sao?
Vốn cho rằng đáp án của vấn đề này đã quá rõ ràng, chàng hại nàng một mạng, nàng đương nhiên muốn chàng chết, ai sẽ mềm lòng với hung thủ g iết chết mình chứ?
Nhưng mà không nghĩ tới khi vấn đề này thật sự xuất hiện thì nàng lại có thể do dự, trước mắt không sao nói rõ được mà hiện lên những lúc chàng đã từng đối xử tốt với nàng, những ký ức đó vô cùng rõ ràng, có kiếp trước, có kiếp này. Tuy đã biết những hành động kiếp trước đều là mưu tính của chàng, thế nhưng nàng vẫn theo bản năng coi đó là những hồi ức tốt đẹp không thể xóa nhòa.
Quả nhiên bàn về nhẫn tâm thì nàng luôn kém chàng một bậc.
Trong lòng Kỷ Du âm thầm mắng bản thân. Nàng thật đúng là ngu ngốc vô dụng, ngay cả hận một người cũng hận đến không thoải mái như vậy.
Giờ phút này trong lòng nàng vô cùng bực bội, nàng không bao giờ muốn đứng chung một chỗ với chàng nói những lời vô ích này nữa.
“Ta không muốn thấy ngươi.” Nàng quăng ra câu này, lập tức bỏ đi không quay đầu lại.
Đi vào sân đã thấy Kỷ Thấm đứng trong một góc nhìn nàng, có chút mơ hồ không hiểu, lại có chút đáng thương. Kỷ Thấm vừa nghe trộm bọn họ nói chuyện, có một ít nghe không rõ, nhưng có vài câu lại nghe rất rõ.
“A tỷ, chỉ bởi vì ca ca không phải ca ca của tỷ, cho nên… Tỷ muốn huynh ấy chết sao?”
Kỷ Thấm hỏi ra lời này, vậy mà trong chốc lát Kỷ Du lại không nói được lời nào.
Nàng muốn nói, chàng không chỉ không phải là ca ca của nàng mà chàng còn là hung thủ hại chết nàng. Nhưng cuối cùng nàng không hề nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng.
Kỷ Thấm bước nhanh theo vào, giữ chặt tay nàng, như là muốn khóc: “A tỷ, tỷ thật sự ghét ca ca như vậy sao? Đừng như vậy được không, muội không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau, chúng ta vẫn là người một nhà mà, chỉ cần, chỉ cần tỷ coi như không biết gì hết!”
Coi như không biết gì hết? Nói thật đơn giản!
Kỷ Du nghiêm túc nhìn cô bé: “Nhưng ta đã biết rồi, không có cách nào giả vờ như kẻ ngu.”
“Vậy, vậy a tỷ có thể không nói cho người khác hay không, nhất là đừng nói cho Hoàng thượng, muội… Muội không muốn ca ca bị chém đầu,” Khuôn miệng nhỏ nhắn của Kỷ Thấm mím lại, nước mắt lập tức rơi xuống: “A tỷ, muội cầu xin tỷ, tỷ bỏ qua cho ca ca đi!”
Cô bé vừa khóc, Kỷ Du cũng không có cách nào tiếp tục xụ mặt. Đã nhiều năm luôn là như vậy, lúc nào nàng cũng mềm lòng với muội muội cùng cha khác mẹ này.
“Đừng khóc,” Kỷ Du giơ tay lau nước mắt cho cô bé: “Ta sẽ không nói cho người khác, cũng sẽ không nói cho Hoàng thượng.”
“Thật ư?” Kỷ Thấm nghe vậy thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Kỷ Du, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt, lưu luyến không rơi, khiến người cực kỳ thương xót.
Kỷ Du “ừ” một tiếng, duỗi tay lau sạch giọt nước mắt kia đi: “Muội cũng đã rơi hạt đậu vàng, ta còn có thể không nghe muội sao?”
Kỷ Thấm yên tâm nhếch miệng cười một cái, bỗng cau mày, dè dặt hỏi dò: “A tỷ thương muội như vậy, vậy muội có thể chia tình thương của tỷ cho ca ca một chút hay không? A tỷ bớt ghét ca ca một chút có được không?”
Kỷ Du nghe vậy thì giật mình, sắc mặt thật vất vả mới hòa hoãn một chút lại căng thẳng, im lặng một lát, nhẹ nhàng nói: “Không được tham lam.”
“Vâng.” Kỷ Thấm hơi thất vọng cúi đầu đáp một tiếng.
Mấy ngày sau Kỷ Tuyên không tới Linh Miểu uyển nữa, Kỷ Du cũng chưa từng ra sân. Tính ra cùng ở trong một phủ nhưng hai người đã bảy tám ngày chưa gặp mặt.
So với khi vừa biết được chân tướng thì hiện giờ tâm trạng Kỷ Du đã bình tĩnh hơn nhiều. Mấy ngày nay, những chuyện xưa ở kiếp trước cứ lăn qua lộn lại trong lòng nàng rất nhiều lần, lời Tôn thị nói, lời Kỷ Tuyên nói, nàng đã nghĩ hết một lượt, nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ, trừ cái này ra, nàng cũng không có bất kỳ hành động nào.
Những lời nói tàn nhẫn đó, thật đúng là chỉ nói một chút mà thôi.
Tuy oán chàng giận chàng nhưng nàng cũng không làm ra cái gì, vẫn để mặc chàng lấy thân phận Cảnh Dương Quận vương sống cùng nàng dưới một mái nhà.
Có lẽ loại cảm giác này thật sự làm nàng chán ghét, thế nên khi trong cung đưa thiệp mời của Tích phi tới, Kỷ Du lập tức vào cung. Chuyến đi này, nàng ở trong cung với Tích phi liên tiếp tám ngày, đến ngày hai mốt tháng bảy vẫn chưa về phủ.
Kỷ Tuyên đương nhiên biết chuyện này. Ba ngày không thấy nàng về, chàng đã vào cung hỏi thăm một chuyến, lấy được tin tức là Kỷ Du được Tích Phi nương nương giữ lại bầu bạn, phải ở lại trong cung mấy ngày, lại không nghĩ rằng một lần này lại lâu đến vậy, lúc trước chưa bao giờ có tình huống như thế.
Chàng hiểu rõ tính tình Kỷ Du, biết nàng tuy thân thiết với Tích phi nhưng cũng không thích trong cung, lúc trước mỗi lần nàng vào cung đều không ngủ lại. Hiện giờ nàng khác thường như vậy, nếu nói không phải tránh mặt chàng thì chàng thật sự không nghĩ ra cách giải thích khác.
Nàng vì cách xa chàng nên ngay cả hoàng cung mình không thích cũng có thể ở lại nhiều ngày như vậy.
Kỷ Tuyên nghĩ đến điều này thì càng thêm khó chịu.
Chàng thậm chí đã không xuất hiện trước mặt nàng, như vậy vẫn còn không được sao?