Nuông Chiều Thành Họa

Chương 11: Chương 11:



Lúc mặt trời lặn, Kỷ Du từ trong cung trở về. Vốn kiệu phu muốn đưa vào tận phủ nhưng Kỷ Du ngồi lâu trong kiệu, cảm thấy đầu có chút choáng váng nên bảo dừng ở trước cửa là được.
 
Nhưng Kỷ Du không nghĩ tới nàng vừa xuống kiệu đã nhìn thấy người nàng không muốn thấy.
 
Thiếu niên cao ráo mặc áo bào màu xanh thẫm phối với ủng gấm trắng, thắt lưng treo ngọc dương chi thượng hạng, hắn đang bước từ thềm đá trước cửa Quận vương phủ xuống dưới, trên gương mặt tuấn tú mơ hồ lộ ra chút u ám chán nản, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu cô nương từ trong kiệu bước ra thì hai chân hắn dừng lại, biểu cảm thất vọng trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết, con ngươi đen nhánh lộ rõ sự vui mừng.

 
“A Du!” Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như nước suối, lộ ra một chút kích động khó kìm nén.
 
Kỷ Du nhất thời đứng yên tại chỗ, cặp mắt đào hoa mở lớn, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang chạy về phía nàng.
 
Ý nghĩ duy nhất trong đầu Kỷ Du khi trông thấy Tống Ngôn Thâm chính là xoay người bỏ chạy, cho dù là lùi vào trong kiệu để bọn họ lại mang nàng vào cung thì cũng tốt hơn so với việc ở cùng một chỗ với Tống Ngôn Thâm. Nhưng việc này đã thành hy vọng xa vời, cỗ kiệu trong cung đã đi rất xa mà nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ ngơ ngác giống hệt như kẻ ngốc.
 
“A Du?” Tống Ngôn Thâm đã đến gần, khoảng cách giữa hai người không quá ba thước, tiểu cô nương cứ ngơ ngác sững sờ nhìn Tống Ngôn Thâm, ngược lại nhiều thêm mấy phần ngây thơ non nớt.
 
Khóe mắt hắn tràn ra ý cười, con ngươi đen nhánh lộ ra tia dịu dàng làm cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm đẹp.
 
Nhưng hiện giờ Kỷ Du hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã nhảy tới cổ họng.
 
Người đứng trước mặt nàng rõ ràng là thiếu niên mười bảy tuổi dịu dàng ấm áp, dáng vẻ trẻ trung, ánh mắt trong vắt chứa đựng sự vui mừng phấn khởi không giả bộ chút nào, nhưng xuyên qua gương mặt trẻ tuổi này, nàng lại nhìn thấy một Tống Ngôn Thâm hai mươi tuổi với ánh mắt lạnh băng và vẻ mặt tràn đầy oán hận.
 

“A Du, lại mất hồn rồi hả?” Tống Ngôn Thâm cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu cô nương, mỉm cười nói đùa, “Tật xấu này từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa được sao?”
 
Kỷ Du không nói được câu nào mà chỉ mím chặt môi, hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt hắn, lòng bàn tay siết chặt đã ra mồ hôi ẩm ướt.
 
Thấy nàng không có phản ứng, cuối cùng Tống Ngôn Thâm đã nhận ra có điểm không đúng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, “Muội làm sao vậy, A Du?”
 
“Không sao.” Kỷ Du bóp tay, ngẩng đầu nhìn hắn, cố hết sức làm tâm trạng ổn định, “Huynh… Tới tìm ta ư?”
 
“Ừ,” Tống Ngôn Thâm vừa tỉ mỉ đánh giá nàng vừa nói, “Nghe nói muội bị thương, lần trước không gặp được muội nên hôm nay muốn đến xem một chút, không nghĩ tới muội lại vào cung, may mà cuối cùng ta vẫn gặp được!” Nói đến đây, bên môi đã nở nụ cười, “A Du, chúng ta đã nửa năm không gặp, muội lại lớn hơn rồi.”
 
Giọng nói của thiếu niên êm ái nhẹ nhàng, ánh mắt dần dần mang theo hơi nóng, chăm chú nhìn nàng, Kỷ Du lại bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, không nhịn được phải lùi về sau hai bước.
 
“Ta muốn đi vào.” Kỷ Du ngập ngừng nói ra câu này, đôi mắt lướt qua thủ vệ đang canh giữ bên ngoài Quận vương phủ, “Chúng ta đứng ở đây không tốt, huynh cũng trở về đi.”
 
Tống Ngôn Thâm nghe vậy thì hơi nóng nảy, “A Du, đã lâu chúng ta không gặp nhau, còn chưa nói được mấy câu, muội… Muội cứ thế mà đuổi ta đi?” Giọng nói của hắn khó nén mất mát, khi nói chuyện không tự chủ được dịch lên một bước.
 
Kỷ Du lại bị một bước này bức cho luống cuống, gần như lập tức lui mạnh về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt. Tống Ngôn Thâm nhìn biểu cảm của nàng thì không khỏi ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, “Muội… Muội tưởng ta muốn làm gì? Sao phải vội vàng tránh như vậy?”
 
Lúc nói lời này, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, giọng nói ấm áp khi nãy cũng lạnh hơn vài phần. Biểu hiện của nàng đúng là đánh hắn một cái tát, không ngờ nửa năm không gặp, nàng không những không có dáng vẻ không muốn xa rời hắn mà lại càng thêm xa lạ, bảo hắn sao không thất vọng?

 
“Ta…” Kỷ Du lúng túng nhìn hắn, không biết phải trả lời như thế nào. Phản ứng lúc nãy của nàng thuần túy là xuất phát từ bản năng, đối mặt với người khác, có lẽ nàng còn có thể bình tĩnh vài phần, nhưng đổi thành Tống Ngôn Thâm thì nàng không có cách nào giả vờ giả vịt để cười nói tự nhiên với hắn.
 
Tuy lý trí biết rõ hiện giờ thiếu niên trước mặt sẽ không đến nỗi làm gì đó với nàng nhưng nhìn hắn tới gần, sự sợ hãi trong lòng nàng không kìm được mà lan tràn khắp mọi nơi, muốn trách thì chỉ có thể trách kiếp trước Tống Ngôn Thâm đã để lại bóng ma quá sâu trong tâm trí nàng, ngay cả việc đồng ý gả cho Đoạn Thù cũng có một phần suy nghĩ mượn cơ hội đó làm Tống Ngôn Thâm từ bỏ ý định, có thể thấy kiếp trước nàng thật sự bị hắn dọa sợ, nếu không tại sao hắn lại trở thành người đầu tiên bị tình nghi là hung thủ sau khi nàng sống lại chứ?
 
Có lẽ dáng vẻ khẩn trương của nàng làm Tống Ngôn Thâm mềm lòng, vẻ mặt hắn dịu đi một chút, thấy Kỷ Du mím môi không nói nên lời, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm hồng, cặp mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước, mông lung mờ ảo khiến người ta không tự chủ được muốn nhìn thật sâu, trong lòng hắn nóng lên, không muốn lại làm nàng khó xử nên dịu dàng nói, “Chúng ta chưa thành thân, ta sẽ tự giữ lễ, sẽ không mạo phạm muội, chỉ là hai chúng ta đã quen biết từ nhỏ nên ta cứ nghĩ là sẽ gần gũi hơn những người khác, nhưng A Du muội…” Hắn cúi đầu thở dài một hơi sau đó ngước mắt nhìn nàng, “Thôi, dù sao cũng chỉ hai năm, ta đã đợi ngày đó lâu lắm rồi, đợi thêm hai năm nữa cũng chẳng sao.”
 
Tống Ngôn Thâm nói rất chân thành, đây cũng chính là suy nghĩ lúc này của hắn, nhưng Kỷ Du sau khi đã sống lại nghe được chỉ càng thêm rối rắm. Kiếp trước, tuy Kỷ Du không có tình yêu nam nữ với hắn nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã, xác thật có vài phần tình nghĩa huynh muội, khi còn bé hắn cũng từng che chở nàng giống như ca ca, đối xử tốt với nàng, những ký ức đó tồn tại vô cùng chân thật.
 
Kỷ Du nghĩ, nếu không phải sau đó Tống Ngôn Thâm có dính dáng với nữ nhân ở Bình Khang phường thì nàng cũng sẽ không từ hôn, có lẽ sẽ thật sự theo hôn ước gả cho hắn. Nhưng vào giờ khắc này, trong thân thể Kỷ Du mười ba tuổi lại tồn tại linh hồn nàng khi mười sáu tuổi, đã từng nhìn thấy một Tống Ngôn Thâm đáng giận, điên cuồng, có đủ loại hành vi làm người ta sợ hãi, thế nên nàng không có cách nào cư xử với hắn như một người huynh trưởng bình thường.
 
Sự sợ hãi của nàng với hắn không bao giờ tiêu tan hết. Nàng vẫn đang nghi ngờ hắn hại chết nàng!
 
Giữa lúc Kỷ Du đau khổ vì không biết trả lời thế nào thì một âm thanh quen thuộc cứu nàng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
 
“Yểu Yểu!”
 
Kỷ Tuyên dắt ngựa đi tới.
 

Bóng người cao lớn lọt vào mắt, Kỷ Du như được đại xá, vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy về phía chàng: “Ca ca!”
 
Chạy đến bên cạnh Kỷ Tuyên lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, lúc này nàng mới thấy gò má Kỷ Tuyên đỏ bừng, ánh mắt có chút hoảng hốt không yên.
 
“Ca ca, huynh uống rượu à?” Kỷ Du vội vàng tới gần, đỡ lấy cánh tay chàng, “Mặt huynh đỏ lắm, có thấy choáng đầu không?”
 
“Không sao.” Kỷ Tuyên thoáng nhìn nàng một cái, rất nhanh đã dời đi, ánh mắt lướt qua nàng nhìn Tống Ngôn Thâm ở phía sau.
 
Tống Ngôn Thâm đi đến gần, chào hỏi Kỷ Tuyên, “Trọng Viễn gặp qua Quận vương.”
 
Trọng Viễn là tên tự của Tống Ngôn Thâm. Tuy tình cảm giữa hai nhà không tệ nhưng bởi vì tính tình Kỷ Tuyên lạnh lùng nên trước giờ chàng không qua lại gần gũi với người nhà An Lăng Hầu phủ, càng không nói tới quan hệ với Tống Ngôn Thâm, nếu chạm mặt thì chỉ dừng lại ở việc chào hỏi theo lễ mà thôi. Hiện nay, bởi vì đã qua một đời nên Kỷ Tuyên càng không thích Tống Ngôn Thâm, vừa mới nhìn thấy hắn đứng cùng một chỗ với Kỷ Du thì trong lòng chàng đã nổi lửa.
 
Tống Ngôn Thâm hành lễ, Kỷ Tuyên không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói: “Tống thế tử tới thăm xá muội?”
 
Tống Ngôn Thâm gật đầu, “A Du bị thương, lần trước không gặp được, vì ngày mai phải xuất phát đi Lĩnh Nam nên hôm nay Trọng Viễn tới phủ vấn an.”
 
“Nếu gặp được rồi thì mời Tống thế tử về đi thôi, tuy hai người đã đính hôn nhưng vẫn phải chú ý đến khuê danh của xá muội.” Kỷ Tuyên đã uống không ít rượu, gương mặt vốn đỏ ửng nhưng giờ phút này lại hơi cứng lại, cực kỳ nghiêm túc, hình như Tống Ngôn Thâm nhận ra tâm trạng chàng không tốt nên tự giác cáo từ rời đi. Trước khi đi còn nhìn Kỷ Du thắm thiết, ánh mắt nóng bỏng rừng rực.
 
Kỷ Du không chịu nổi ánh mắt như vậy nên cúi đầu không nhìn hắn. Đợi hắn đi xa, nàng đỡ Kỷ Tuyên vào phủ, lại gọi nha hoàn ở tiền viện tới đỡ chàng nhưng bị Kỷ Tuyên từ chối.
 
“Yểu Yểu đỡ ta vào là được.”
 
“Vâng.” Thấy chàng nhíu mày, có vẻ không thoải mái nên Kỷ Du đều theo chàng.

 
“Hôm nay ca ca đi đâu? Sao lại uống thành như vậy?” Trên đường đến Thiều Quang viện, Kỷ Du không nhịn được mở miệng hỏi.
 
“Tâm trạng không tốt.” Kỷ Tuyên thình lình ném ra một câu khiến Kỷ Du cháng váng.
 
“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tâm trạng ca ca không tốt?” Kỷ Du không khỏi lo lắng.
 
“Không có gì, chính là không tốt.” Nói xong câu này, hai người đã tới Thiều Quang viện, Kỷ Du bảo nha hoàn đi nấu canh giải rượu sau đó đỡ Kỷ Tuyên vào phòng.
 
Phòng của Kỷ Tuyên rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn chiếm tương đối nhiều diện tích, còn lại là bàn đọc sách và ghế dựa, tất cả đều tối màu. Bây giờ lại đúng lúc nhá nhem, trong phòng không thắp đèn, ánh sáng mơ hồ khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo u ám.
 
“Ca ca nghỉ một lát đi.” Kỷ Du đỡ chàng đến bên giường, đặt gối cho chàng tựa vào.
 
Canh giải rượu còn chưa nấu xong, nha hoàn mang trà nóng vào phòng trước.
 
Kỷ Du rót một chén đưa cho Kỷ Tuyên, đợi chàng uống xong rồi lại mang ra bàn, sau đó mới ngồi xuống bên giường, “Ca ca có thấy khó chịu ở đâu không?”

 
Kỷ Tuyên hơi mở mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm chứa đầy hoang mang do dự, bỗng nhiên sâu kín hỏi: “Yểu Yểu, muội sẽ hận ta sao?”
 
“Cái gì?” Kỷ Du không rõ nguyên do, khó hiểu nhìn chàng.
 
Chàng đột nhiên ngồi dậy, tóm lấy cổ tay nàng, “Nếu ta làm chuyện không tốt với muội, muội sẽ hận ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.