Hắn cứ luôn nói chuyện với tỷ tỷ.
Cứ, luôn, như, thế.
Tâm tư hắn treo thẳng trên trán, làm như sợ người ta không biết hắn đối với tỷ tỷ có ý đồ khác.
“Em gái nhìn nhỏ như vậy, năm nay tròn mười lăm chưa?”
Hạ Viễn Khải nhắc tới nàng.
Vì cái gì muốn nhắc đến nàng.
Hắn muốn dùng đề tài này để bắt chuyện, mục đích để thu hút tỷ tỷ hứng thú chăng?
Quả nhiên, tỷ tỷ đã chuyển mắt lên người hắn.
Thậm chí tỷ tỷ còn lau tay sạch sẽ, tiếp chuyện với hắn.
Hạ Du đột nhiên hy vọng tỷ tỷ không cần thích nàng nhiều như vậy.
Nếu tỷ tỷ chán ghét nàng, hẳn là cô sẽ không nói chuyện người đàn ông này.
Nàng không muốn Hạ Tu Âm nói chuyện với Hạ Viễn Khải, đặc biệt là chủ đề cứ xoay quanh nàng.
Như vậy thật giống như…… Nàng đang giúp Hạ Viễn Khải gần gũi hơn với tỷ tỷ.
Hạ Du chống cằm, mắt trống rỗng nhìn người kể chuyện mặc áo tràng dưới lầu một.
Một nhóm người mặc âu phục giày da và sườn xám bưng trà hoan thanh tiếu ngữ, nhịp tay theo tiếng đàn tam huyền.
Bọn họ đang cười.
Bọn họ cười cái gì?
Không khí ngột ngạt đến làm người thở không nổi, thủy triều đè xuống lồng ngực, tràn vào miệng mũi, va chạm mạch máu.
Cảm giác khó chịu này làm da đầu như tê dại.
Làm sao mà họ có thể cười được?
Nàng như sắp bị chết đuối.
Nàng như sắp tắt thở rồi.
“Em gái xinh đẹp như vậy, chắc cũng không ít người theo đuổi ha?” Hạ Viễn Khải nói vu vơ.
Nàng xinh đẹp thế nào, có bao nhiêu người theo đuổi thì mắc mớ gì đến hắn?
Nàng chỉ muốn khi lớn lên trở thành dáng vẻ tỷ tỷ thích, nàng không cần có người theo đuổi.
Hạ Du rầu rĩ chớp mắt.
Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ tỷ tỷ phụ họa theo Hạ Viễn Khải, cười nói A Du lớn lên rất xinh đẹp, A Du sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
“Hạ tổng, anh lo quá rồi.” Hạ Tu Âm nhếch môi cười như không cười, “Đàn tam huyền nghe thật tình cảm, thanh lịch độc đáo, đúng là một cuộc sống tốt đẹp.”
“Nếu bởi vì chúng tôi quấy rầy hứng thú, làm Hạ tổng phải lãng phí thời gian suy nghĩ cho chúng tôi……”
Hạ Tu Âm cười, “Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi, tùy em ấy đi, đừng quá để ý đến việc dung túng em ấy.”
Người kể chuyện đánh đàn tam huyền chậm lại, cốt truyện đã đã đến hồi gay cấn, cả sảnh reo hò vỗ tay.
“Hay lắm.” Hạ Tu Âm hòa theo người dưới lầu.
Sắc mặt Hạ Viễn Khải không tốt lắm.
Bề ngoài Hạ Tu Âm rất thân thiện, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng thực tế rất chua ngoa, quanh co lòng vòng mắng hắn học đòi văn vẻ, không biết thưởng thức, lại chế nhạo hắn lưỡi dài, thích xen vào việc người khác.
Hạ Viễn Khải là tiểu công tử Hạ thị, bình thường đàm phán với khách hàng, đối phương đều nể mặt anh lớn và cha mẹ hắn, hắn hồn nhiên không biết, tự cho mình rất có bản lĩnh, có thể hô mưa gọi gió.
Bây giờ bị Hạ Tu Âm đánh một cú, hắn từ nhỏ đến lớn được người khác che chở, nào có chịu nhiều ủy khuất như vậy, lập tức đầu lưỡi tức giận đến co thắt lại, nửa ngày phun không ra được một chữ.
Hắn thật sự chưa thấy qua loại người thế này.
Hạ Viễn Khải thấy hơi bực bội, cái ghế này là do hắn đặt.
Nếu không nhờ hắn, Hạ Tu Âm chỉ có thể dẫn theo em gái ngồi cùng với một nhóm người già đầy mồ hôi.
Hạ Du ngây thơ mờ mịt nghe ra vài phần ý nghĩa trong lời nói của tỷ tỷ, biết tỷ tỷ đang ám chỉ Hạ Viễn Khải không nên quá nhiều chuyện.
Sau đó nàng thấy Hạ Viễn Khải quả nhiên nghẹn lời, trong lòng tự nhiên cảm thấy khoan khoái.
Nàng lột vỏ nho, cẩn thận dùng tăm bỏ hạt ra, đưa đến bên môi Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ…… Em đút tỷ ăn.” Hạ Du thì thầm bên tai Hạ Tu Âm.
“Nãy giờ đều là tỷ tỷ đút cho em.”
Nàng biết thế nào là có qua có lại.
Hạ Viễn Khải nghe không rõ các nàng kề tai nói nhỏ cái gì, cảm thấy thật bực mình.
Ba người một phòng, các nàng lại nói nhỏ cho nhau trước mặt hắn.
Có người hầu đến châm trà, mắt Hạ Du sáng lên, nước trà màu xanh đẹp, êm dịu ngọt lành, vị thơm lưu mãi trong miệng, là trà thượng phẩm.
Hạ Viễn Khải hoài nghi uống trà, nuốt xuống hai ngụm, trừ mùi tiền giấy ra, cũng không nếm ra vị gì.
Nhưng mà, mùi tiền giấy cũng đã đủ thơm ngọt.
Hắn trong lòng oán hận nói, Hạ Du không cần đọc sách nữa, làm người hầu trong quán trà nhất định có thể dụ dỗ người người nhà nhà thất điên bát đảo.
Dưới lầu, người kể chuyện đang nghỉ giải lao.
Trước mắt hắn, nữ hài lại dựa vào Hạ Tu Âm.
Lớn như vậy rồi, cũng sắp cao bằng tỷ tỷ rồi. Cứ suốt ngày ôm tay, ôm vai…… Quấn lấy Hạ Tu Âm làm cô không thể không toàn tâm toàn ý nhìn mỗi mình nàng.
Hạ Viễn Khải có hơi sợ Hạ Tu Âm độc miệng, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, thấy cũng thú vị lắm.
Thậm chí hắn còn mong Hạ Tu Âm tiếp tục mắng hắn hai câu, để hắn có thể cẩn thận chiêm nghiệm lại lần nữa.
Chỉ là Hạ Tu Âm không rảnh quan tâm hắn.
Hạ Du nghịch tóc Hạ Tu Âm, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn uốn vài vòng, bị Hạ Tu Âm bắt vào lòng bàn tay.
Hạ Viễn Khải mơ hồ nghe được, gì mà ông ngoại nhất định sẽ thích nơi này, còn có một đống thứ khác hắn nghe không rõ.
Với tâm tình quỷ dị, Hạ Viễn Khải ngồi yên trên ghế lô những hai giờ.
Hắn nhìn Hạ Tu Âm ôn nhu kiên nhẫn giúp Hạ Du lau ngón tay.
Tay nàng so với cô nhỏ hơn một chút, làn da non mịn, mềm mại đến mức nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương, lại câu dẫn người khác muốn cắn nhẹ lên, để xem có thể hút ra chút da thịt nào không.
“Hạ tiên sinh, cảm ơn ngài.” Cuối cùng, Hạ Du nói.
Mặt gỗ Hạ Viễn Khải ngơ ngác gật đầu.
Một người nhỏ nhắn ngây ngô, một người cao gầy xinh đẹp, hai người nắm tay nhau đi qua hành lang, xuống thang trúc, ra khỏi quán trà, theo dòng người ngoài phố thị.
“Tính tiền.” Hạ Viễn Khải móc bóp da ra.
Ghế lô đã đặt trước, giờ chỉ cần trả ba phần mười chi phí còn lại.
“Thưa ngài, ban nãy cô gái kia đã thanh toán hết số tiền còn lại rồi ạ, hơn nữa còn gọi thêm một ấm đại hồng bào. Xin hỏi ngài……”
“Uống.” Hạ Viễn Khải bị Hạ Tu Âm làm tức giận đến nổi điên, cảm thấy hai má phát đau.
Hắn thịch thịch thịch đi lên ghế lô trên lầu, thề phải đem ấm trà đó rót vào bụng.
Hạ Du lấy một phần tiền lương đóng phim từ Hạ Tu Âm mua một bộ trà cụ tử sa trong quán trà, dự định khi về Nam Thành sẽ biếu cho Hạ Tùng Đức. Ngoài ra, nàng còn dành nhiều thời gian để chọn quà cho hai người anh lớn và Diệu Diệu.
“Em muốn dùng tiền mình tự kiếm được mua quà cho mọi người.” Hạ Du ôm cổ Hạ Tu Âm nũng nịu nói.
Hạ Tu Âm xoa đầu nàng.
“Tỷ tỷ, tỷ muốn tính lãi không?” Hạ Du dụi đầu vào lòng cô.
“Lãi?” Hạ Tu Âm tò mò, rốt cuộc trong đầu nữ hài nảy ra những ý tưởng kỳ lạ gì.
“Đây là em mượn của tỷ tỷ.” Hạ Du thẹn thùng chôn đầu, chỉ có lỗ tai là còn lộ ra trước mắt Hạ Tu Âm.
“Em bây giờ là kẻ nghèo khổ, một xu tiền cũng không có.”
“Cho nên phải vay của tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ muốn lãi bao nhiêu?” Nàng nhẹ nhàng nói.
“A Du muốn tỷ tỷ tính bao nhiêu?” Hạ Tu Âm biết Hạ Du đang tính toán.
“Trăm phần trăm……” Hạ Du ghé vào tai cô, khẽ thì thầm.
“Lãi hàng năm?” Hạ Tu Âm cười, “A Du, nếu lãi hàng năm vượt quá 36% thì được coi là cho vay nặng lãi đó.”
Hạ Du lắc đầu, “Là lãi ngày.”
Nàng thẳng lưng cùng tỷ tỷ đối diện, tựa trán mình vào trán tỷ tỷ, thành một tư thế giảo hoạt, chỉ cần đối phương không chú ý sẽ hôn xuống một cái.
“Ngày mai trả không hết…… Khoản nợ sẽ tăng gấp bội.”
“——là lãi như thế này nè.”
Gần quá.
Hơi thở nữ hài nhào vào cánh môi cô.
Hạ Tu Âm nhẹ giọng nói, “Nếu như vậy, khả năng sẽ rất lâu A Du cũng chưa trả nổi.”
“Làm sao bây giờ đây?”
Mắt Hạ Du sáng rực, mang theo niềm vui nhẹ nhàng.
Tay nàng đặt trên vai Hạ Tu Âm, kìm chế cong lại.
“Vậy em lấy thân trả.”
“Trước khi trả hết nợ, em sẽ chăm chỉ làm việc cho tỷ.”
“Tỷ tỷ muốn em làm cái gì, em sẽ làm cái đó.”
“Luôn luôn đi theo bên người tỷ tỷ, làm cái đuôi nhỏ của tỷ tỷ.”
Lông mi cô khẽ run.
“Tỷ tỷ, được không?”
Hạ Tu Âm ôm chặt nàng, cảm nhận sự ấm áp.
“Được.”
===
Lễ trưởng thành của Hạ Du không lớn bằng của Hạ Tu Âm, nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng hơn, mời tới đều là người quen.
Vợ chồng Hạ Mãn đi vào nhà cũ cổ xưa, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có một ngày, mình lại có mối ràng buộc lớn với người trong nhà cũ như vậy.
Lý do là vì bọn họ gặp được một cô bé làm người đau lòng.
Bọn họ khó có thể chạm đến, vì nàng càng ngày càng ưu tú.
Hiện tại nàng đã trưởng thành.
“Chú, dì.” Hạ Du gọi bọn họ, đuôi lông mày cũng hiện ra ý cười.
Nàng mặc một chiếc váy vừa người, thiết kế cũng không ngột ngạt.
“Tiểu Du……”
Hạ Du giữ đôi bàn tay đang run nhẹ của bọn họ, hơi dùng lực, để cho bọn họ xác nhận nàng đang tồn tại.
“Ông ngoại và anh cả rất tốt, chú dì đi vào cùng bọn họ tán gẫu một chút đi.” Hạ Du đơn giản ôm bọn họ.
Hoàn toàn là vì nể mặt mũi Hạ Du, Hạ Văn Tử gật đầu nhẹ với vợ chồng Hạ Mãn một cái.
Bọn họ gặp qua rất nhiều người bình thường giống vợ chồng Hạ Mãn như vậy, mặc dù họ thật sự có tính siêng năng cần cù, nhưng còn lâu mới tốt hơn được.
“Ban đầu tôi cũng không muốn để Tiểu Du lưu hộ khẩu ở nhà hai người đâu.” Hạ Văn Tử quơ quơ chén rượu, nhìn màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn
Gia cảnh Hạ Mãn với hắn mà nói thật sự không tốt, hắn lại thật tình thích Hạ Du, khó tránh khỏi kiềm lòng không đặng.
Mắt hắn đảo qua Hạ Tu Âm đang tập trung giúp sửa Hạ Du lại tóc, nhẹ cười một tiếng, “Hiện tại xem ra, cũng có thể coi là một ý kiến hay.”
Hạ Mãn là họ đời thứ năm——
Nếu về sau Hạ Tu Âm muốn làm thủ tục gì, cũng sẽ rất thuận tiện.
Vợ chồng Hạ Mãn nghe được như rơi vào trong sương mù, không dám lên tiếng nghi ngờ, chỉ gật đầu đồng ý.
Có thể nói lễ trưởng thành diễn ra trọn vẹn, dùng xong bữa tối, trưởng bối đem quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho nữ hài.
Hạ Tùng Đức tặng một chiếc đàn cổ.
“Đây là cái bà ấy lúc còn sống thích nhất……” Ông hoài niệm vuốt ve mỗi một dây đàn, tựa hồ lâm vào vòng xoáy tưởng niệm.
“Bà ngoại con viết không ít bài, chờ con sau này có thể đàn tốt, ông sẽ đưa mấy bản thảo đó cho con.”
Thư phòng Hạ Tùng Đức thông với cầm phòng (phòng đàn), ông thích sách, bà thích đàn, chúng là phong cảnh đẹp nhất trong mắt đối phương.
Hạ Du nhìn Hạ Tu Âm, ánh mắt người sau lập tức đón nàng.
“Con sẽ chăm chỉ luyện tập.”
Đây là bảo bối nhiều năm của Hạ Tùng Đức.
Cùng với người trong tim của ông, lúc nào cũng lau chùi, mỗi ngày ôn tập.
Sau khi kết thúc lễ trưởng thành, các trưởng bối phần lớn trở về phòng nghỉ ngơi, tiểu bối ở trước phòng làm ầm ĩ, chơi vài trò chơi.
“Tối nay đơn giản, chơi bài xì tố đi.” Hạ Văn Tử xào bài.
Ván thứ nhất, Hạ Du thắng.
Người đối diện Sầm Úc cầm bài xì tố trong tay lăn qua lộn lại mà xem: “Chuyện này không có khả năng! Bài của tôi tốt lắm!”
Ván thứ hai, Hạ Du thắng.
Hạ Hạc Hiên vui vẻ, “Tiểu Du thật lợi hại.”
Ván thứ ba.
Hạ Văn Tử thu tất cả bài xì tố lại kiểm tra: “Anh nhất định là lão thiên! Hạc Hiên, em làm sao có thể thua chứ……”
Ván thứ tư.
Hạ Du tự sát chết, người đối diện Hạ Tu Âm thắng.
“Này không công bằng!” Sầm Úc ồn ào, “Tiểu dì, cậu cố ý để dì thắng!”
Hạ Tu Âm búng trán nàng một cái, “Đây là thực lực của dì.”
Sầm Úc cho cô một cái mặt quỷ.
Nữ hài vất vả xào bài, lại bị Hạ Văn Tử đề phòng cướp lấy sắp xếp lại.
“Nói! Rốt cuộc sao lại thế này!”
Hạ Du dịch đến bên người tỷ tỷ ngồi xuống.
Nàng ngoan ngoãn đáp.
“Em tính bài đó.”
“Sau hai, ba lượt là em có thể biết hơn phân nửa bài mọi người.”
Sầm Úc buồn bực.
“Sao tiểu dì luôn có thể nói ra những điều đáng giận như vậy chứ?”
“Đáng sợ hơn chính là, tôi không có cách bác bỏ cậu.”
Bên cạnh mọi người đều cười.
Lát sau, Hạ Văn Tử mang đến một hộp giấy.
“Ma sói, tới hay không?”
Hạ Tu Âm làm quản trò hai ván.
Nhiều lần, dân thườngHạ Du bị coi là người sói bình chọn cho loại trừ.
“Nghe thanh biện vị*! Mọi người không biết đâu, tôi nghe thấy được từ chỗ tiểu dì phát ra tiếng động, cậu ấy nhất định là đồng lõa với người sói nói chuyện!” Sầm Úc nói có sách mách có chứng.
*Nghe thanh biện vị: nghe âm thanh tìm vị trí
Dân thường toàn quân bị diệt.
Sầm Úc thở ngắn than dài, “Tiểu dì, cậu không phải sói thì không cần phát ra tiếng đâu.”
Hạ Du đỏ mặt.
Sau khi nhắm mắt vài giây, nàng đứng dậy hôn lên khóe môi tỷ tỷ.
Thân là quản trò, Hạ Tu Âm nghiêm túc bình tĩnh, nhưng trái tim lại nhảy lên lồng ngực, đập đến xương ngực phát đau.
Rạng sáng ba, bốn giờ, tiểu bối cũng tan bớt.
Hạ Tu Âm cùng nữ hài về phòng ngủ, trước mặt các nàng là chiếc bánh kem nhỏ.
Hạ Tu Âm trước đã bỏ trong tủ lạnh, không lớn bằng một bàn tay, đáng yêu đến làm người không nỡ ăn.
Hạ Tu Âm đốt nến cắm giữa bánh kem.
“A Du, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”
Cô nhìn nữ hài đã gần như trưởng thành.
Hạ Du xinh xắn, mỗi một ngũ quan đều tinh tế, tỉ lệ cũng không tồi.
Chăm sóc nuông chiều mười năm, sẹo trên người nữ hài sớm đã mất hết.
Trắng nõn trơn mịn, non nớt tinh tế……
Hạ Du là nữ hài trong lòng bàn tay cô.
Hết thảy đều vừa phải.
Vừa lúc là dáng vẻ cô thích nhất.
“A Du, nhớ ước nha.”
Hạ Tu Âm tắt đèn tường.
Bên cạnh ngọn nến sáng, Hạ Du chắp tay trước ngực, biểu tình chân thành khẩn thiết.
Sau vài giây, nữ hài thổi nến.
Cả phòng im ắng.
Giữa những bụi cây trong vườn, côn trùng mùa hè thì thầm, ánh trăng đổ xuống như dòng nước, phủ kín trời đất.
Gió nhẹ lượn quang ngọn cây, cành lá dây dưa khó khăn.
Hạ Tu Âm trong bóng tối tìm công tắc đèn tường, bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại.
Một nụ hôn xuất hiện.
Dừng ở xương quai xanh, lên cằm, cuối cùng dừng trên môi cô.
“Kế hoạch của em là……”
“Muốn tỷ tỷ làm người yêu em.”
“Tỷ tỷ thấy kế hoạch này được không?”
Nữ hài hỏi.