Hôn…. môi.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, vị kem nhẹ thơm ngọt, nàng tự mình xén ra từ bánh rồi bôi lên, bây giờ nó dính trên môi của cô.
Giống như trẻ con hôn.
Chậm rãi quấn lấy cánh môi, sau đó đầu lưỡi ngốc nghếch luồng lách vào nấp sau hàm răng.
Nữ hài rất là khẩn trương, thân thể đang ôm cô khó nén run lên, vì dùng sức nên mồ hôi nhễ nhại đổ xuống, làm da thịt vừa ướt vừa lạnh.
Hôn cẩu thả như vậy.
Hôn…. đáng yêu như vậy.
Hạ Du hôn khóe môi tỷ tỷ, hôn cánh môi tỷ tỷ, thoáng lui ra, thấy tỷ tỷ gần như không có phản ứng gì quá lớn, nàng hơi chán nản lấy hết can đảm ra….
Nàng ôm mặt tỷ tỷ, một lần nữa tiến đến cánh môi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cắn một chút.
Chỉ là một chút thôi.
Ngón tay Hạ Tu Âm giật giật.
Ngay sau đó nữ hài liền tiếp tục dán lên môi cô trấn an, nhẹ nhàng, vụng về mà di chuyển.
Rất dài, hôn môi không mang theo sự ham muốn thể xác, giống như chơi trò gia đình.
Chỉ là với trình độ như vậy, Hạ Tu Âm lại khó có thể tự khống chế mà run đầu ngón tay.
Một dòng điện nhỏ từ khóe môi vào trong khoang miệng, đi qua thực quản, vào trong dạ dày.
Phong phú.
Ấm áp.
Thần kinh “tùng tùng” hưng phấn run rẩy.
Khát nước.
Hạ Tu Âm mở mắt ra, tầm mắt dừng trên mặt nữ hài.
Giống như mèo nhỏ liếm nước, Hạ Du từng chút từng chút hôn đến môi sưng đỏ, như thể nhận được món đồ chơi yêu quý, vui mừng đến không biết làm thế nào cho phải.
Hạ Tu Âm bỗng nhiên nở nụ cười.
“Tỷ tỷ?” Hạ Du cứng đờ.
Nàng ngồi thẳng người, hoang mang nhìn Hạ Tu Âm.
Không có trách cứ, chỉ là thấy hơi kinh ngạc.
Tỷ tỷ xoa xoa đầu nàng.
Như thường lệ, trên mặt vẫn có sự sủng ái và nuông chiều.
Giống như cảm thấy thật thú vị.
Thậm chí cũng không cho rằng đây là một cái hôn thân mật.
Nghĩ rằng đây là nàng muốn chơi trò mới.
Vậy nên, tỷ tỷ bình thản phối hợp nàng.
“A Du, thật đáng yêu.” Hạ Tu Âm cũng không đề cập đến nụ hôn này.
Cô khen nàng đáng yêu.
Đáng yêu cái gì.
Hạ Du nắm tay Hạ Tu Âm đưa lên mặt.
Nàng sốt ruột hỏi: “Tỷ tỷ, còn gì nữa không?”
Tỷ tỷ có ghét không?
Thích không?
Có thích mình hôn cô không?
Nàng hôn như thế nào?
Tỷ tỷ có còn đồng ý cho nàng hôn nữa không?
Trong đầu Hạ Du toàn bạch quang, đến từ hơi thở tỷ tỷ.
Hóa ra có thể gần đến như vậy.
“Còn có……” Hạ Tu Âm không cảm giác được những tiếng thét trong nội tâm nàng chút nào, cô nói, “Phim của A Du rất hay, A Du rất tuyệt.”
Tim Hạ Du chìm xuống đáy biển, lại lênh đênh nổi lên mặt nước, nàng hận không thể moi trái tim này đặt vào trong tay tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ nhìn cho rõ, nhìn cho thật kỹ.
Sau khi bộ phim kết thúc nó lại tự động lặp lại.
“Lộc cộc”
“Lộc cộc”
Trên phiến đá xanh, tiếng bước chân rõ ràng, hoảng loạn, giống như tim đập.
Ánh sáng quang ảnh len lén chiếu lên sườn mặt tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm chuyên chú nhìn vào màn hình.
Nàng đến ngồi cạnh tỷ tỷ.
Sao tỷ tỷ lại muốn xem phim của nàng?
Sao tỷ tỷ lại không xem nàng?
Nàng trong phim so với nàng hiện tại tốt hơn sao?
Đột nhiên Hạ Du vạn phần nhụt chí.
Những nỗi lòng ấp ủ lâu ngày, những lời nói ngọt ngào ngượng ngùng, những lời thổ lộ nàng tập luyện không ngừng trong ổ chăn và trong nhà vệ sinh, cứ suốt ngày lởn vởn ở trong miệng.
Có phải mười bảy tuổi vẫn chưa đủ?
Có phải chỉ có mười tám tuổi mới được tính là người lớn?
Có phải phải thêm một năm nữa thì tỷ tỷ mới có thể suy xét xem nàng là một đối tượng hẹn hò?
Hạ Du do dự kéo tay áo tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm rất nhanh chuyển mắt về lại đây, vứt bỏ phim của nàng qua một bên.
Tâm tình Hạ Du đã rất rõ ràng.
Nàng giấu trong ngực một con thỏ con, tai nổ cái rầm.
Độ rung dây thanh quản khác với mọi thường.
“Tỷ tỷ…… Em thích tỷ.”
Nàng thấp thỏm chờ đợi tuyên án.
Nhưng làm nàng khổ sở chính là, biểu tình tỷ tỷ không có kinh ngạc.
Hạ Tu Âm nắm tay Hạ Du, hôn lên đầu ngón tay nàng, cười, “A Du, tỷ tỷ cũng thích em.”
Giống như đang an ủi tiểu bảo bảo.
Giống như đang dỗ con nít.
Nhưng nàng không phải tiểu bảo bảo.
Cũng không phải là con nít.
Xoang mũi Hạ Du cay xót.
Nàng ôm cổ Hạ Tu Âm, để mặt đối diện với đống đồ đạc mơ hồ đang nằm giữa phòng khách tối om.
“Tỷ tỷ đáng ghét.”
===
Hạ Du trúng tuyển vào đại học T với thành tích hạng nhất chuyên ngành.
“Em cũng muốn vào quản lý.” Lúc kê khai nguyện vọng, nàng nói.
Đốt ngón tay Hạ Tu Âm nhẹ nhàng gõ vào trán nàng.
“Chuyên ngành quản lý nhiều mục lắm, A Du thích cái nào?”
Hạ Du cứng họng.
Nàng vào trường của tỷ tỷ, chuyên ngành của tỷ tỷ, trải nghiệm hết tất cả những gì mà tỷ tỷ trải qua.
“Tỷ tỷ thích em đều thích!”
Hạ Du học thuộc hết các tên tài liệu dạy-học của Hạ Tu Âm.
Nàng đọc qua những tài liệu này, nhẹ nhàng vuốt ve nó, âm thầm chờ mong một ngày nào đó mình cũng sẽ được sử dụng những cuốn sách như thế này.
“A Du, em không thể dùng ký túc xá mà tôi từng ở được, nơi đó đã được phân phối cho sinh viên năm hai rồi.”
“Không nhất thiết phải học những giảng viên đã từng dạy tôi.”
“Với lại mấy sách tài liệu cũng phải chỉnh sửa tái bản lại….”
Giọng tỷ tỷ bình tĩnh như vậy.
Tỷ tỷ hiểu rõ nàng như vậy.
Tỷ tỷ cái gì cũng biết.
Hạ Tu Âm an ủi xoa xoa hàng mi đang mang theo thương tâm của nàng
“Chọn cái mà em thích.”
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau trải nghiệm những thứ khác quan trọng hơn.”
Hạ Du nhấn phím gõ vào Khoa toán học.
Bốn tuần quân huấn rất khắt khe.
Do bão và mưa to từ trên trời trút xuống, gió thổi cũng làm người ta chán ghét.
Tất cả khóa huấn luyện biến thành dọn dẹp các phòng ốc.
Hạ Du buồn bã ngồi trong ký túc xá, bạn cùng phòng lôi kéo nàng đánh bài xì tố, nhưng mắt nàng cứ luôn bất giác ngó ra ngoài cửa sổ nhìn.
Nàng gửi tin nhắn cho tỷ tỷ để tỷ tỷ hai ngày này không cần lái xe đến trường học.
【 A Du, không sao đâu.】
【 Rất nguy hiểm. 】 Nàng trả lời lại, 【 Tỷ tỷ, nghe em nói.】
Nhưng nàng rất muốn gặp tỷ tỷ.
Hay là lát nữa gọi video với tỷ tỷ?
Mắt Hạ Du sáng lên.
Nàng đặt tâm tư quay trở lại bài xì tố.
“Yahhh…… Hạ Du, cậu lại thắng, xào bài! Mau xào bài!”
Số lượng bài xì tố có hạn, cho dù là rút ra hoặc bốc thêm mấy lá, thì vẫn cứ tính như bình thường.
Không phải chuyện nào cũng có tính tốt như bài xì tố này.
Hôm nay tỷ tỷ sẽ mặc đồ hình gì đây?
Sẽ bôi son môi hay son dưỡng?
Có phải vị trái cây không?
Nhưng cũng không cần để ý lắm, một chút xíu nữa là nàng có thể thấy được.
Hạ Tu Âm còn đang làm việc.
Bộ đồ vừa sát cơ thể, được thiết kế để không cảm thấy ngột ngạt.
Cúc áo được cài từng nút một, theo hàng thẳng đến cái trên cùng trên cổ áo.
Hạ Du ngồi trên giường, dùng một tấm vải che chắn ra một khoảng không gian riêng tư.
Nàng ôm lấy chăn lạnh, nhìn chằm chằm tỷ tỷ không chớp mắt.
“A Du, em thấy chán không?” Hạ Tu Âm ngưng đánh bàn phím.
Hạ Du lắc đầu, “Như vậy rất tốt.”
Nàng thích nhìn tỷ tỷ, có thể cứ mãi nhìn như vậy.
Hạ Tu Âm tạm thời bỏ công việc qua một bên, cô nâng cái ly lên, “Nói chuyện với tỷ tỷ một lát đi.”
Ống hút nghiêng vào vách ly, phần uốn cong chi chít những dấu răng.
Như là gặp phải tình huống khó giải quyết, cho nên trong lúc mải mê suy nghĩ mà vô tình cắn ống hút.
Hạ Du khó tránh nhìn vào môi tỷ tỷ.
Màu sắc không quá đậm, chắc là không phải son môi.
Son môi?
“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thoa cái gì vậy?”
“Hửm?” Ngón tay trắng nõn đặt lên cánh môi hồng, “Cái này sao?”
“Ò.” Hạ Du nhỏ giọng.
Hạ Tu Âm uể oải dựa vào lưng ghế, giống như đang tham luyến một sự nhàn hạ hiếm có.
“Hôm nay không có bôi son…… Hmm…… Son dưỡng cũng không có.” Hạ Tu Âm khuấy ống hút, “Mưa lớn quá, tôi đợi một hồi mà mưa vẫn không tạnh, cho nên phải ở nhà.”
Thật sự một cái cũng không có sao?
“Sao không thay đồ ở nhà cho thoải mái một chút?”
Âu phục phải theo một khuôn mẫu, rất cứng nhắc, nhiều bất tiện.
“Có hai cuộc họp trực tuyến.” Hạ Tu Âm uống nước, môi liền thêm trơn bóng, cô than nhỏ, “Người lớn phải luôn duy trì ấn tượng suốt các cuộc họp.”
Hạ Du nhấp môi.
Không có son môi hay son dưỡng, cho nên càng thêm mềm mại, điềm mỹ.
Những tưởng tượng của nàng trước đó đều đã được thực hiện, cho nên nàng có thể lần lượt nhớ lại, lần lượt phẩm vị.
“A Du, mới qua có một tuần à.” Hạ Tu Âm miết ống hút, lấy lên, lại thả xuống, tiếng va chạm nhỏ truyền đến.
Cô oán giận, “Sao thời gian lại trôi chậm thế chứ?”
Hạ Du ra vẻ trấn định.
“Sẽ nhanh thôi, tỷ tỷ.”
“Sẽ nhanh thôi.”
“Hạ Du, cậu gọi điện thoại với ai vậy?” Lúc Hạ Du đi vệ sinh, trên giường đột nhiên ló ra một cái đầu, dọa nàng giật nảy mình.
Các nàng cười hì hì nói nhái lại.
“Em cũng rất nhớ tỷ.”
“Muốn gặp tỷ.”
“Đừng lo lắng, các bạn ấy đều là người rất tốt.”
Một nữ sinh vuốt cằm, “Câu cuối cùng chắc là khen tụi mình ha? Vậy còn câu trước thì sao?”
Giọng Hạ Du giảm xuống rất thấp, cho nên các nàng nghe không rõ.
Chỉ là có vài từ ngữ rất nhạy cảm đến mức mọi người không cần suy đoán, ví như nhớ, ví như thích.
Hơn nữa, trạng thái Hạ Du quá là bất thường.
Lời nói giống như khẽ bật ra, cho nên nghe cứ ỏn ẻn, nũng nịu.
Nói không được hai câu đã làm nũng.
Cách một bức màn giường, các nàng nghe thấy mà xương cốt muốn rã ra.
Tính tình Hạ Du rất tốt, cũng rất hòa đồng với các nàng, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn hơi hướng nội, tuy rằng cái này cũng không ảnh hưởng lắm đến chuyện Hạ Du hấp dẫn con mắt người khác.
Cho nên khi thấy dáng vẻ này của Hạ Du, các nàng hận không thể xuyên qua điện thoại bắt rồi nhìn xem người kia là thần thánh phương nào.
“Là người cậu thích sao?” Các nàng suy đoán.
Hạ Du cong mắt.
“Là người tôi thích.”
Rất thích, là người nàng thích nhất.
Quân huấn kết thúc cùng ngày, Hạ Du xếp đồ rằn ri rồi để chung với xấp áo cũ.
Ánh mặt trời sáng chói mắt.
Nàng đứng trước cửa ký túc xá, đưa tay để lên trán che nắng.
Một bóng người giẫm lên bậc thang, bước đến trước người nàng.
Tim Hạ Du run lên.
Nàng giương mắt, thấy tỷ tỷ hơi hơi nghiêng người nhìn nàng.
Tỷ tỷ trang điểm nhẹ, làn da trắng sáng, môi hơi cong lên, nội tí rõ ràng, đôi mắt nâu đang phản chiếu hình ảnh vụng về của nàng.
“A Du, tỷ tỷ tới đón em.”
Thấy Hạ Du có hơi ngốc, Hạ Tu Âm lấy trán mình nhẹ nhàng đụng vào trán nàng.
“Luyến tiếc nơi này sao?” Cô cười nói.
A Du xoa xoa chỗ tỷ tỷ vừa chạm qua, đi lên trước nửa bước, nắm lấy tay Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ, em muốn về nhà.”
Muốn lập tức về nhà.
Có lẽ là vì ánh mặt trời quá gắt, cho nên mây mới ít như vậy.
Có lẽ là vì mây ít, cho nên ánh mặt trời mới không hề câu nệ mà nắng gắt như vậy.
Ánh nắng trong suốt rọi xuống phong cảnh ven đường quen thuộc.
“A Du, về đến nhà rồi.” Hạ Tu Âm nói.
“Tỷ tỷ, cái đai an toàn này không tháo ra được……” Nàng khó xử nắm cái chốt mở.
“Hửm?” Hạ Tu Âm nghiêng người sang ghế phó lái, “Để tỷ tỷ xem thử.”
Hương cam quýt nhàn nhạt bao vây hết chỗ này, giống như muốn xâm nhập vào làn da, ăn sâu vào máu.
“Hay lắm.” Tỷ tỷ sờ đầu nàng, cười nói, “Còn nói mình không phải con nít……”
Rất gần.
Nhưng nàng biết còn có thể lại gần thêm một chút.
Hạ Tu Âm chuẩn bị ngồi lại ghế điều khiển, lúc nghiêng mặt định chuyển mình thì cả người đột nhiên cứng đờ.
“Tỷ tỷ, dì Trần đang ở trong vườn, em đến giúp dì ấy.”
Nữ hài đẩy cửa xe ra.
Hạ Tu Âm cứ duy trì tư thế này mãi, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại.
Cô hậu tri hậu giác sờ lên khóe môi, như thể bị lửa nóng nung đến, đầu ngón tay vừa chạm vào lập tức rụt lại.
Thật lâu sau, mới từ từ, từ từ thả lỏng ra.