Mưa tuôn như trút nước.
Trên trời mây đen như mực, quay cuồng như muốn che lấp hết cả ánh sáng, tham lam đem bóng đen bao trùm cả khu phố. Nước mưa rơi xuống nhuộm nên lớp màng trong suốt lên cửa sổ xe, đèn đường mờ ảo rọi vào mắt.
Mưa lớn quá!
Lưu Chí lo lắng sốt ruột nhìn lên kính chiếu hậu rồi nhìn xung quanh mình, hắn bắt đầu khởi động cần gạt nước. Kính chắn gió được mở ra, rồi nhanh chóng bị đóng lại, cứ mấy lần như vậy, hắn thôi không làm nữa.
“Tiểu thư…”” Hắn không nhịn được gọi người con gái ngồi ở đằng sau, ánh mắt vô tình chạm phải gò má trắng nõn rồi im bặt.
Hạ Tu Âm đoan chính ngồi ở ghế sau, vai lưng tựa tước, nhìn là biết người may đã dụng tâm từng đường kim mũi chỉ để tạo nên đường cong lả lướt như thế này, vùng cổ để lộ ra khoảng da trắng. Hạ Tu Âm đan hai tay lại, đặt lên chân trái, ánh mắt nhìn thẳng, cả người tựa vào ghế sau. Tư thế trông giống như một chiến sĩ mạnh mẽ đang chuẩn bị nghênh chiến.
Hàng lông mi cong vút, một lúc lâu sau mới hơi run rẩy, ánh mắt nâu thẫm nhìn về Lưu Chí, gật đầu:
“”Chú Lưu.””
Lưu Chí bị ánh mắt kia làm giật mình đến cả lạnh sống lưng, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, nhanh chóng đáp:
“”Tiểu thư, mưa đang lớn, trên đường sẽ nguy hiểm, hay là chúng ta tìm một chỗ trú tạm trước đi.””
Lần này không để hắn chờ lâu, Hạ Tu Âm nhẹ nhàng nói:
“”Cứ theo ý chú đi””
Lưu Chí thở phào một hơi.
Hạ Tu Âm khôi phục lại tư thế, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, giống như là đứa trẻ đang tập làm người lớn.
Hạ Tu Âm lâu rồi không có như vậy, cả người toát lên hàn khí, nhìn qua thì có lẽ giống như thường lệ ngoan ngoãn phép tắc, nhưng thực tế thì có gì đó khác lạ.
Giống như cả thế giới đều là kẻ thù .
Giống như một khắc đều không thể thả lỏng.
Lưu Chí nhìn đi nhìn lại, mắt thấy Hạ Tu Âm từ một đứa bé thường hay khóc nhè trở thành cô gái luôn luôn nở nụ cười nhạt, cho dù có đang không vui.
Rất giống mẹ của mình.
Chạy qua khỏi vũng nước, Lưu Chí nói:
“”Tiểu thư, phỏng vấn cả ngày chắc mệt mỏi rồi. Trên ghế có thảm lông, cô tranh thủ chợp mắt một chút đi.””
Hạ Tu Âm chăm chú nhìn từng giọt nước chạy xuống cửa sổ, biểu tình không có gì thay đổi:
“”Vâng.””
Một hồi lâu sau đó không có động tĩnh.
Lưu Chí trong lòng gọi khổ, nhìn Hạ Tu Âm mà thấy đau lòng.
Hạ Tu Âm căng chặt vai lưng, yên lặng mệt mỏi nhắm mắt. Không biết khi nào mới có thể về đến nhà?
Nhà Hạ Tu Âm cách chỗ này hai mươi ki lô mét, là một biệt thự to lớn. Nhưng bây giờ ở đây lại có mưa to vây Hạ Tu Âm tại chỗ, như muốn kéo cô vào trong sâu thẳm bóng đêm.
Muốn ra ngoài ngoại thành phải trải qua một đoạn đường thật dài. Lưu Chí không thể không chú ý tập trung vào ánh đèn pha chiếu lên mặt đất cách xe khoảng chừng một mét, cẩn thận lái xe.
“”Nơi này thoáng hơn một chút, tiểu thư, chúng ta tạm thời ở chỗ này đi.””
Hạ Tu Âm khẽ mở mắt nhìn, phía trước là khu tập trung rác, vì là nơi xe rác luôn ra vào, cho nên để lại một khoảng trống.
Một mảng tối tăm chỉ có lẻ tẻ vài cây đèn, còn đâu là toàn các mái ngói cao thấp, phía dưới là những thùng rác đủ loại, đứng theo hàng lối, cứ như mộ bia.
Thỉnh thoảng ánh mắt Hạ Tu Âm dừng lại trên người Lưu Chí, trước mặt là nam nhân cô gọi chú mười mấy năm, trước đây còn từng trong lòng ngực hắn vui vẻ cười đùa. Hạ Tu Âm nhận ra được, hắn thật sự quan tâm cô.
Ánh mắt xinh đẹp bớt hàn khí đi, Hạ Tu Âm nói:
“”Chú Lưu, chú cũng nghỉ ngơi đi, không cần sốt ruột quá đâu.””
Lưu Chí thoải mái đáp: “”Được””
Lưu Chí là người ăn nói vụng về, ở trong lòng tranh đấu nửa ngày cùng Hạ Tu Âm nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại thấy Hạ Tu Âm dời tầm mắt ra ngoài xe. Hắn nhìn theo tầm mắt Hạ Tu Âm, biểu tình co cứng lại, đôi mắt trợn to.
Từng dòng lại từng dòng mưa đánh vào mái ngói, lọt qua khe lõm chảy xuống đất, nhờ vậy mà rửa trôi đi một phần đất dơ bẩn.
Có cánh tay nhỏ từ thùng rác màu xám đậm vươn ra, năm ngón tay hơi nhợt nhạt khép hờ lại.
Nước mưa hung hăng nện vào lòng bàn tay nhỏ bé rồi lọt qua khe hở ngón tay chảy xuống, giọt nước mưa trong suốt!
Thùng rác kia không cao, cái đầu hơi nhô lên làm cho nắp thùng bị hở một khoảng nhỏ, ánh đèn đường lại không chiếu tới, thấy không rõ người kia đang tò mò mở to đôi mắt.
Mưa to náo động cả một đêm, xối xả xuống đất tạo nên âm thanh tí tách, có đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nghịch nước.
Nước mưa văng tung tóe, ngón tay uyển chuyển chuyển động, thong thả mà rõ ràng.
Bức màn nước trước mặt, Lưu Chí nhìn ra Hạ Tu Âm không phải tự nhiên mà thất thần, trong lòng cả kinh.
“”Chú Lưu…”” Hạ Tu Âm khẽ gọi hắn, nhưng âm thanh phát ra quá nhỏ, làm Lưu Chí tưởng mình ảo giác.
“”Chú Lưu, lấy dùm tôi cái ô được chứ?””
Hạ Tu Âm lặp lại một lần, lần này Lưu Chí nghe rõ.
Hắn như người trong mộng bừng tỉnh.
“”Tiểu thư, cô…””
“”Tôi đi đằng này xem một lát.”” Hạ Tu Âm ánh mắt thần thái, thanh âm bình tĩnh có chút chờ mong.
Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ.
Vì phỏng vấn, Hạ Tu Âm mặc giáo phục, áo sơ mi cùng váy dài, giày da cùng vớ trắng, mở cửa xe rồi bước vào cơn mưa.
Hạ Du vĩnh viễn nhớ rõ khoảng khắc đêm mưa hắc ám này, hít thở có chút không thông, chật vật mà lãng mạn.
Người làm giày tạo ra chiếc giày xa hoa mà vững vàng cho nên lúc đi tạo thành các bọt nước, từng bước một đến trước đứa trẻ kia.
Tay duỗi ra nghịch nước lúc nãy vội vã rụt về. Nhưng lại bị Hạ Tu Âm kịp thời nắm lấy.
Nắm tay nàng là một đôi tay sạch sẽ và trắng nõn, móng tay được chăm sóc kĩ càng đến mượt mà, lòng bàn tay mềm mại, có vương chút nước mưa lạnh băng.
Nàng nhất thời sợ hãi ngước mắt nhìn, người trước mặt tựa hồ đang mỉm cười.
Hạ Du chưa từng thấy qua người xinh đẹp như vậy.
Đường nét trên mặt tinh tế, sống mũi cao vút, môi giống như cánh hoa hồng mềm mại, khóe mắt hơi cong, nàng có hơi không hiểu lắm ý cười trong mắt Hạ Tu Âm. Trong lòng có chút gợn sóng.
Hạ Du ngốc nghếch nhìn, đỏ mặt.
“”Em…”” Giọng nói ôn nhu dễ nghe, còn có một chút ngây ngô: “”Em đang làm gì đây?””
Hạ Du gặp qua rất nhiều người xem thường nàng, căm ghét, ghét bỏ, thương hại, lạnh nhạt… đều có. Vì trên người nàng dơ, vì nàng tuổi còn nhỏ (nhỏ mới dễ ăn hϊếp :>>)
Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thấy qua người như vậy, tràn đầy cảm xúc, bình thản mà ấm áp.
“”Hửm?”” Có lẽ thấy nàng đã lâu không trả lời, cô cúi đầu sát vào nàng, kéo dài âm cuối.
Hạ Du nhìn vào ánh mắt Hạ Tu Âm thấy mình phản chiếu trong đó, cả người dơ bẩn, tuy đã sớm quen với bộ dạng này nhưng bất giác sống mũi hơi cay.
Móng tay nàng còn có màu đen của nước bùn, quần áo rách tươm, nàng sợ làm dơ Hạ Tu Âm.
Cả người nàng nhỏ bé nhón chân đứng trong thùng rác, nhìn Hạ Tu Âm toàn thân sạch sẽ, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng dùng chút lực rụt tay lại.
Nắp thùng đóng một cái “”Bang””
Lông mi Hạ Tu Âm khẽ run rẩy.
Hạ Du ôm người ngồi trong thùng rác, xoa lên mu bàn tay được vị tỷ tỷ kia nắm lấy, nó hẳn là sạch sẽ.
Nàng vãnh tai, nghe được tiếng giày đang bước tới, tiếng chân nghe hơi nặng, chắc là nam nhân trung niên.
“”Tiểu thư, có cần báo cảnh sát không?”” Hạ Du nghe thấy nam nhân kia nói.
Tiểu thư… Có lẽ là người giàu có…
Vì vậy chắc là vị tỷ tỷ này chưa bao giờ chịu khổ.
Hạ Du miên man suy nghĩ.
“”Chú Lưu…”” Lại nghe được âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo kia, mặc dù có chút mơ hồ nhưng Hạ Du vẫn có thể phân biệt được.
Là muốn báo cảnh sát sao?
Nói như vậy, vị tỷ tỷ kia lại phải rời khỏi. Nàng không thích mấy chú cảnh sát, họ không giúp được cho nàng. Nhưng nàng cũng không oán trách bọn họ.
“”Được rồi, tiểu thư.”” Chú Lưu nói.
Sau đó bên ngoài đều không nghe thấy tiếng người nữa, Hạ Du chợt lo sợ có chuyện gì không ổn. Đột nhiên thùng rác nhẹ nhàng bị gõ gõ.
“”Chờ tôi.””
Trong bóng đêm hắc ám, hít thở không thông, Hạ Du mở to hai mắt nhìn.
Chờ tôi
Lần đầu tiên có người ôn nhu với nàng như vậy.
Lần đầu tiên có người mang lại cho nàng cảm giác hi vọng.
Hạ Tu Âm cùng chú Lưu nói qua lại vài câu, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
Hạ Du đặt tai lên thành thùng rác, cả người nghiêng sang một bên.
Mưa rốt cuộc cũng nhỏ lại.
Nàng có thể nghe thấy tiếng đóng cửa xe, động cơ bắt đầu khởi động, bọt nước vẩy lên tạo ra âm thanh… Cuối cùng là tiếng nước mưa rơi xuống.
Nàng còn không tin được những lời Hạ Tu Âm vừa nói.
Cô sẽ nhận nàng sao?
Người dơ bẩn, nhơ nhuốc, khó coi như nàng?
Bởi vì dùng lực quá mức, thùng rác lại không vững, nàng bị ngã ra đất, lộ ra một nửa thân thể nhỏ bé.
Rác bị đổ ra.
Hạ Du ở trong mưa lạnh nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên ở hai gò má. Tiếng tim đập “”thình thịch, thình thịch”” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
***
“”Tiểu thư, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi.”” Dì Trần đem một ly nước ấm đưa cho Hạ Tu Âm, hơi nóng mơ hồ bốc lên khuôn mặt, như là muốn chạm đến đôi mắt ấy.
Hạ Tu Âm bình tĩnh nhìn dì Trần cười: “”Không cần đâu dì Trần, dì đi nghỉ trước đi. Tôi ở lại chờ một chút.””
Kể từ lúc Hạ Tu Âm tắm xong đã là hai giờ trước, cũng đã uống hết năm, sáu ly trà, nhưng Phương Thụy vẫn chưa về…
Dì Trần cũng đã có tuổi nên không thức khuya được lâu, bà có chút khó xử nhìn Hạ Tu Âm đang một mình chờ ở phòng khách trống trải, cảm thấy Hạ Tu Âm vừa đáng thương vừa cô đơn.
Phương Thụy thật là chậm chạp.
Hạ Tu Âm trong lòng thầm mắng.
Cô không có đọc sách, không có xem TV, cũng không có nghe nhạc.
Hạ Tu Âm ngồi thẳng lưng, cầm chén trà trên tay, hơi rũ mắt xuống, cứ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lòng bàn chân giẫm lên thảm nhung cảm nhận được sự ấm áp, cô nghịch mắc cá chân, thầm nghĩ cảm thấy trống vắng gì đó.
Khoảng bốn giờ sáng, rốt cuộc cũng nghe được tiếng cửa mở, lập tức có người ra ngoài đón.
Phương Thụy vừa bước vào vừa ôm hôn người phụ nữ đi bên cạnh, sau đó tháo giày đi vào phòng khách, cuối cùng thấy khuôn mặt lãnh đạm diễm lệ. Trong kí ức chợt lóe lên hình ảnh người kia, làm hắn một phen giật mình. Lại bị dọa rồi.
Nhìn kĩ thì nhiều nét ngây ngô, dáng người cũng xem như là thon thả. Phương Thụy định thần lại, khôi phục dáng vẻ lãng tử hằng ngày của hắn.
“”Hạ Tu Âm, nửa đêm không ngủ ngồi ở đây, bộ là đang “gọi hồn người chết” sao?””
Một ly rượu được đưa cho hắn, vừa uống hắn vừa nắn khỏa mềm mại trên người người phụ nữ kia, cảm giác êm ái truyền tới khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Đâu giống…
Gọi hồn người chết.
Hạ Tu Âm cười cười “”Con đang chờ ba.””
“”Chờ ta?”” Phương Thụy bị hơi cồn làm ảnh hưởng nên giọng nói có phần ngà ngà say, trong mắt như cảm thấy mọi vật đang di chuyển: “”A, ta nhớ ra rồi!””
“”Con…”” Hắn chỉ vào người Hạ Tu Âm: “”Đi phỏng vấn, sau đó ta sẽ cho người đến đón con đến công ty quay quảng cáo.””
“”Còn ta…”” Hắn tự chỉ vào mình, cười một cái: “”Sẽ đáp ứng con một điều kiện.””
Hạ Tu Âm bình thản nhìn xem cha mình đang làm trò hề, khóe miệng hơi cong:
“”Là?””
Phương Thụy không vững bước đến trước mặt Hạ Tu Âm, đầu hơi cúi, nhưng vẫn ra vẻ vênh váo, tự đắc: “”Cho con nuôi một con sủng vật.””
Cũng đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ hắn đã quên cái chết của mẹ Hạ Tu Âm. Mà đối với Hạ Tu Âm ngày nào cũng đắc ý ra lệnh, cảm thấy rất vui sướng.
Hạ Tu Âm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “”Được.””