Bạch Thạc Ân nghiên đầu, tay chỉ về bên cạnh tay trái của Uẩn Đồng. Người nọ đang ngủ gục bên cạnh. Uẩn Đồng nhìn xuống, tay chậm rãi nâng lên sờ lên tóc hắn, miệng yếu ớt mỉm cười hạnh phúc khi thấy hắn luôn bên cạnh mình. Hoàng Thiên Bá bị động liền tỉnh lại.
“Vợ. Em cảm thấy trong người thế nào? Đau lắm không? Em đói không?” Hoàng Thiên Bá như ngồi trên thảm gai khẩn trương rối rít hỏi. Giọng nói có chút run run có vẻ sắp khóc đến nơi.
“Chồng ơi. Em đau..” Uẩn Đồng tỏ vẻ đáng thương nói để trêu hắn.
Đúng như cậu đoán, Hoàng Thiên Bá khóc rồi, khóc từ cái lúc cậu vừa dứt câu. Người đàn ông này mạnh mẽ là vậy nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến cậu thì hắn không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình.
Cảm thấy như có dòng cam lộ ngọt ngào mát mẻ chạy vào tim, cậu với tay muốn lau nước mắt cho hắn. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng được Hoàng Thiên Bá cầm lấy áp vào má của mình. Uẩn Đồng mỉm cười khó khăn.
“Em đùa đấy. Em không sao, không đau chút nào.”
Hoàng Thiên Bá không giận cậu trêu chọc hắn, hắn chỉ quan tâm cậu có thật sự không đau hay không mà thôi.
“Thật sự là em không đau không?” Giống như đứa trẻ được vỗ về, hắn lau nước mắt hít một hơi dài an tâm.
“Thật.”
Đến lúc này mới thấy nụ cười nở trên khuôn mặt đầy phiền muộn của Hoàng Thiên Bá.
“Nhưng sao em lại ở đây?” Uẩn Đồng không nhớ gì, nhìn hắn khó hiểu hỏi.
“Em không còn nhớ gì?” Có vẻ không bất ngờ, Hoàng Thiên Bá hỏi lại Uẩn Đồng lần nữa.
“Em…” Giống như đang cố gắng nhớ lại, Uẩn Đồng nhăn mặt đau đầu rưng rưng nước mắt.
Cậu chưa nói hết câu thì cả người đã run lên, ánh mắt sợ hãi, hai tay siết chặt chăn, không biết tại sao cậu lại cảm thấy sợ đến nỗi nói không nên lời. Hoàng Thiên Bá lo lắng cố gắng trấn an, hắn rất muốn ôm cậu lại nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến các vết thương trên người.
“Đồng Đồng ngoan, không cần nhớ. Đừng cố nhớ.”
“Bác… Bác quản gia đâu? Bác ấy có sao không?” Cậu nhớ được một chút kí ức liền hỏi.
“Bác ấy… Mất rồi.” Sớm hay muộn gì cũng biết, hắn nên cho cậu biết sớm để chấp nhận sẽ tốt hơn. Dù gì cũng không thể giấu diếm được mãi.
“Mất rồi? Mất rồi? Có phải là do em đúng không? Do em mà bác ấy mới…” Cậu không thể nhớ ra gì, cậu chỉ nhớ được hình ảnh bác ấy nằm dưới chân cầu thang đầy máu, chỉ nhớ được duy nhất hình ảnh đó.
Cậu cho rằng bản thân mình đã không cứu bác ấy khi bác quản gia bị ngã. Còn bản thân cậu sao lại nằm ở bệnh viện thì Uẩn Đồng không biết lý do.
“Bác ấy đầy máu nằm ngất ở cầu thang. Có phải do em không cứu bác ấy không?”
Uẩn Đồng kích động nói, nước mắt lã chã rơi xuống. Hoàng Thiên Bá đau lòng luôn miệng lặp lại.
“Không phải do em, Uẩn Đồng ngoan. Không phải do em, đừng cố nhớ lại nữa.”
“Là do em… Do em…” Cậu trai nhỏ với chứng suy nghĩ nhiều luôn ôm hết phần
lỗi về mình, không thể nhớ gì khác nên luôn đinh ninh rằng lỗi do bản thân, giá như lúc đó cậu cứu bác thì bác ấy đã không chết. (D)
“Em bình tĩnh lại… Không phải do em. Trước khi mất bác ấy bảo Đồng Đồng phải ngoan, em phải luôn vui vẻ như vậy bác ấy mới an tâm mà ra đi. Bác cảm ơn gì sự dũng cảm của em, đã vì cứu bác ấy mà bị thương.”
Không chớp mắt, Hoàng Thiên Bá bịa một câu chuyện không có thật để an ủi Uẩn Đồng, hắn biết nếu hắn không làm vậy thì Uẩn Đồng của hắn sẽ luôn dằn vặt bản thân.
“Em cứu… Uẩn Đồng có vẻ không tin hỏi lại.
“Phải, em vì cứu bác quản gia nên mới trượt chân té ngã. Bởi vậy nên em mới ở bệnh viện.” Cũng khá thuyết phục với tình huống này, thấy nét mặt Uẩn Đồng có vẻ đã tin, hắn nói tiếp. “Bác ấy đã lớn tuổi nên không còn sức để qua khỏi… Em đừng buồn. Được không?”
Bé con với mảng kí ức trống rỗng vô thức được Hoàng Thiên Bá vẽ thêm. Một đoạn kí ức với hình ảnh bác quản gia nằm trên vũng máu từ từ được chấp vá thêm các mảnh kí ức mơ hồ, lấp liếm cũng tạm chấp nhận được.
“Dạ, em sẽ ngoan. Sẽ không buồn” Giọng nói mếu máo cố đè nén tiếng thút thít trong cổ họng chấp nhận yêu cầu của Hoàng Thiên Bá.
“Ngoan.” Trẻ con dễ dạy dễ an ủi, Hoàng Thiên Bá cũng yên tâm trong lòng.
Bác quản gia là người đã luôn yêu thương Uẩn Đồng như con ruột, từ ngày bé về nhà thì ngoài Hoàng Thiên Bá ra bác quản gia là người thứ hai luôn lo liệu chăm sóc cậu. Tình cảm gắn khít. Bác ấy mất là một cú sốc lớn đối với Uẩn Đồng. Đợi hắn lo xong việc ở công ty rồi sẽ điều tra chuyện này, không phải tự nhiên mà tất cả camera ở nhà đều bị hỏng.
Ngồi được một lúc, Hoàng Thiên Bá chăm Uẩn Đồng ăn uống xong chu toàn thì Phác Hựu Âm nhìn đồng hồ.
“Anh Bá, đến giờ rồi.” Phác Hựu Âm nhắc nhở.
“Em đi một mình được không? Anh muốn ở lại với Đồng Đồng.” Hắn không muốn để cậu ở lại với tình trạng này.
Uẩn Đồng không biết chuyện gì liền nhìn qua Bạch Thạc Ân, cậu trai nhỏ hiểu ý, không để Uẩn Đồng hỏi lập tức trả lời.
“Hôm nay anh ấy có dự án lớn cần kí kết.”
“Ồ” một tiếng, Uẩn Đồng kéo nhẹ tay Hoàng Thiên Bá.
“Anh đi đi. Em đã tỉnh rồi, không còn nguy hiểm gì cả. Anh cứ yên tâm.
“Nhưng…” Hoàng Thiên Bá muốn từ chối, hắn không muốn đi.
“Anh phải đi kiếm tiền nuôi em chứ.” Uẩn Đồng tinh nghịch trêu chọc để hắn thoả mái hơn, cậu nhìn nét mặt liền biết hắn đang rất căng thẳng.
Bạch Thạc Ân tặc lưỡi. “Có em ở đây với cậu ấy. Anh đi đi.”
“Do có em nên anh mới không an tâm đó.” Hoàng Thiên Bá mặt không tí cảm xúc đáp trả em trai nhỏ của mình.
“Anh… Anh quá đáng lắm luôn đó.” Bạch Thạc Ân bất mãng bặm môi liếc mắt với anh mình.
“Anh mau đi đi.” Uẩn Đồng hối thúc.
“Vậy anh đi.” Hoàng Thiên Bá nói.
“Da.”
“Anh đi đây.
“Dạ anh đi.”
“Anh đi thật đó.”
“Da.”
Hắn cứ chần chừ muốn người kia giữ lại, còn Uẩn Đồng vô tư trả lời không tinh ý thấy điều kì lạ. Hoàng Thiên Bá thở dài một hơi rồi rời đi cùng Phác Hựu Âm.
Trước khi đi Hoàng Thiên Bá sắp xếp vài vệ sĩ đứng canh gác. Dự cảm của hắn về Uẩn Đồng luôn không sai, hắn hiện tại rất cảm thấy bất an. Thiết nghĩ đi họp chắc cũng mất vài tiếng đồng hồ. (1)
Hai bé con nhìn hai lão công rời đi. Chỉ còn hai người, Bạch Thạc Ân luyên thuyên kể chuyện để Uẩn Đồng bị thu hút đánh lạc suy nghĩ sẽ không nhớ đến chuyện kia nữa, xem ra cậu trai nhỏ ngày thường vô tư nhưng rất tinh tế.
“Cạch. Cánh cửa mở ra. Là Tiểu Hoa và Tiểu Đào, hai ả đang cải trang mặc bộ đồ bác sĩ. Tiểu Hoa nhìn Uẩn Đồng khẽ cười nhếch môi cười quỷ dị.
“Đi hết rồi để tao xem ai có thể cứu tụi mày nữa?”
Bạch Thạc Ân liếc nhìn ra ngoài không có ai, vệ sĩ đã ngất ra sàn.
Đôi mắt mở to tròn nhìn hai người kia, Uẩn Đồng có vẻ đã nhớ ra thêm điều gì đó, kịch liệt run rẩy. Bạch Thạc Ân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Uẩn Đồng trấn an.
“Đừng sợ.”
Hai cô ả nhanh chóng tiếp cận hai người. Tiểu Hoa giật dây truyền nước của Uẩn Đồng ra. Bạch Thạc Ân tức giận đứng dậy quát lên.
“Cô làm cái quái gì vậy hả?”
“Tiểu Đào.” Tiểu Hoa ra lệnh, Tiểu Đào hiểu ý liền đến khống chế Bạch Thạc Ân.
Bạch Thạc Ân vùng vẫy chống trả, cậu thoát ra được liền cho ả một đấm. Cô ả tức giận tát trả thì nhanh tay cậu đã khống chế được. Nào ngờ thân thủ Tiểu Đào không tệ, cô ả túm lấy Bạch Thạc Ân quật ngã xuống đất, điên cuồng đạp người.
“Tao nên giết chết mày, giết mày từ lâu lắm rồi. Đáng lý ra anh ấy là của tao, nhưng do sự xuất hiện của mày đã cản trở. Mối hoạ như mày nên diệt trừ tận gốc.” (7)
Tiểu Đào bóp chặt cổ Bạch Thạc Ân, sức cô ta rất mạnh. Cô ta từ nhỏ cùng Tiểu Hoa đã trải qua các khoá luyện tập khắc nghiệt nên rất mạnh. Sức của Bạch Thạc Ân cùng lắm chỉ có thể chống trả lúc đầu, cậu chẳng phải là đối thủ của cô ta.
Còn Tiểu Hoa khá dễ dàng để bắt Uẩn Đồng. Cậu đang bị thương nên đối với ả chỉ là một chuyện cỏn con. Cậu nhìn cô ta, đôi mắt hiện lên rõ sự sợ hãi. Miệng cũng chẳng nói được gì nữa. Trong đầu đang điên cuồng hét loạn.
“Thiên Bá… Cứu em…
Mau đến cứu em. Làm ơn.