Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 4



Ở bên cạnh Uẩn Đồng hắn luôn đeo một bộ mặt ôn nhu vui vẻ nhưng ít ai biết phía sau bộ mặt đó lại là dáng vẻ khác mà ngay cả ba mẹ của hắn cũng không hề biết.

Hắn không có nhiều bạn bè cũng không muốn giao lưu nhiều với ai, Hoàng Thiên Bá luôn nghĩ duy trì một mối quan hệ rất phiền phức nhưng Uẩn Đồng lại là ngoại lệ của hắn.

Hoàng Thiên Bá dắt tay Uẩn Đồng xuống nhà phòng ăn.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Uẩn Đồng bảo là không mệt nhưng thật ra là rất mệt. Sợ cậu chủ lo lắng nên mới cố ý nói dối, Uẩn Đồng ăn lem nhem ít cơm rồi xin phép cả nhà đi ngủ. Mặt mè nheo ra vẻ buồn ngủ, sợ Hoàng Thiên Bá phát hiện mình mệt sẽ lo lắng, Uẩn Đồng biết hắn đã lo lắng cho mình rất nhiều nên cũng không muốn đem thêm phiền phức đến cho hắn, bé con thật sự rất hiểu chuyện.

“Em sao vậy?” Hoàng Thiên Bá buông đũa xuống bàn hỏi.

“Cậu chủ. Uẩn Đồng buồn ngủ… Cho Uẩn Đồng đi ngủ nha, tí em sẽ ăn sau.”

Uẩn Đồng cố gắng nhõng nhẽo mè nheo với hắn để hắn đồng ý cho cậu bé bỏ bữa đi ngủ.

Từ khi nãy hắn đã luôn quan sát Uẩn Đồng cứ qua loa không muốn ăn. Con mèo nhỏ háu ăn này hôm nay cứ chán ăn bất thường. Hoá ra là buồn ngủ, điều này khiến Hoàng Thiên Bá cũng đỡ lo đôi chút.

“Ừ em đi ngủ đi, anh kêu quản gia chừa cơm cho em.”

“Dạ.”

Được phê chuẩn, Uẩn Đồng đứng dậy đi về phòng, mệt mỏi leo lên giường, vừa nhắm mắt đã ngủ. Ngoài trời vẫn cứ mưa lớn ào ào, mặc kệ tiếng ồn Uẩn Đồng vẫn cứ chìm vào giấc ngủ. Bé con ngủ đến chiều tối, Hoàng Thiên Bá cũng học bài xong đi ngủ một giấc.

Hắn cũng quên mất mèo nhỏ, Hoàng Thiên Bá cứ nghĩ là con mèo đó khi đói sẽ tự xuống tìm đồ ăn. Nào ngờ Uẩn Đồng không hề rời khỏi phòng từ lúc đó đến bây giờ.

Đến bữa tối, Uẩn Đồng mệt mỏi rời phòng, cậu phát sốt từ khi nào cũng không rõ. Bé con lê thân đến phòng cậu chủ gõ cửa, nghe tiếng gõ hắn cũng yên tâm đi ra, cẩn thận xoay tay nắm cửa tạo tiếng động để Uẩn Đồng né khỏi cánh cửa.

Nào ngờ khi hắn vừa mới mở cửa ra. “Bốp.” lại tiếng va đập, cửa lại đập vào đầu Uẩn Đồng. Nhưng lạ Hoàng Thiên Bá không nghe thấy tiếng khóc ăn vạ của Uẩn Đồng. Mọi khi vẫn mè nheo ăn vạ đòi kẹo dù đập mạnh hay nhẹ. Hắn dời tầm mắt nhìn xuống thấy Uẩn Đồng đã ngất xỉu. Hoàng Thiên Bá vội vã bế mèo nhỏ lên.

“Cả người nóng quá. Quản gia gọi bác sĩ. Gọi cả người đến thay cửa luôn cho tôi.” Hắn vì gấp gáp mà lớn tiếng gọi quát rất lớn.

Hoàng Thiên Bá tức giận, cánh cửa chết tiệt này hắn muốn lôi nó ra đập nát. Hắn đã định ngày mai sẽ thay nhưng bây giờ nó đã làm Uẩn Đồng ngất xỉu. Hắn tức tối ra lệnh thay gấp ngay và luôn cho hắn.

Bác sĩ cũng gấp gáp đến nơi khám bệnh, Uẩn Đồng sốt rất cao. Mặc dù bác sĩ đã truyền dịch nhưng Hoàng Thiên Bá vẫn không an tâm.

Hắn đuổi mọi người ra ngoài hết, chỉ có hắn ở lại với mèo nhỏ. Dặn dò quản gia nấu cháo nóng mang lên, đợi khi Uẩn Đồng tỉnh dậy hắn sẽ cho mèo nhỏ ăn để lót dạ uống thuốc.

“Uẩn Đồng, ai dạy em nói dối hả?” Hoàng Thiên Bá mân mê bàn tay nhỏ lòng đầy tức giận lo lắng cắn cắn nhẹ vào đầu ngón tay người kia để trút giận.

“Mệt đến sốt mà cứ luôn miệng bảo là không. Đợi em dậy anh nhất định sẽ đánh đòn.”

Hắn ngồi túc trực bên cạnh không rời đi, một lát Uẩn Đồng cuối cùng cũng tỉnh lại, bé con mệt đến mức rơi cả nước mắt. Hoàng Thiên Bá định sẽ trách mắng dạy bảo nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia hắn lại không nở mắng, ngược lại còn ôn nhu chăm sóc.

“Em ăn cháo, chắc đã đói lắm.” Hắn thổi thổi bát cháo nóng trên tay.

” Cậu chủ… Uẩn Đồng rất mệt.” Đôi mắt nhỏ không tự chủ lăn dài nước mắt, thật sự không muốn khóc nhưng vì quá mệt nên nước mắt cứ rơi xuống.

“Cũng biết nói mệt sao? Vậy mà lúc trưa ai bảo là không mệt với anh?” Lời nói không tự chủ mà mang theo vài phần trách móc.

“Em xin lỗi. Uẩn Đồng chỉ là sợ cậu lo lắng. Cứ nghĩ là chỉ cần ngủ sẽ hết mệt.” Bé con biết lỗi nói ra suy nghĩ ngây thơ của mình.

“Em như thế này anh mới lo nhiều hơn.” Hắn ôn nhu sờ lên chiếc trán nhỏ đã hạ nhiệt đi vài phần.

Bé con im lặng không nói gì thêm. Hắn thổi thổi nguội cháo rồi đỡ người ngồi tựa vào thành giường.

“Ngoan ăn cháo rồi uống thuốc sẽ hết mệt.”

“Em không uống được không ạ. Thuốc rất đắng.” Uẩn Đồng lại muốn thương lượng.

“Không được. Phải uống. Không được chống đối.” Lần này hắn kiên định dứt khoát không dung túng.

Uẩn Đồng không dám làm trái lời. Bình thường sao cũng được, chiều chuộng hết mức nhưng cái này không thể dung túng nuông theo. Uẩn Đồng ngồi yên cho Hoàng Thiên Bá bồi ăn cháo, xong hắn bóc thuốc cho Uẩn Đồng uống, từng bước đều nghiêm túc cẩn thận không lơ là.

Bé con khó khăn uống thuốc. Thuốc đắng làm cậu bé nhăn mặt. Uẩn Đồng nhè lưỡi ra vì đắng. Nhanh chóng bé con nhận được viên kẹo ngọt mát từ tay cậu chủ.

Hoàng Thiên Bá đã bóc kẹo sẵn từ trước, đến khi Uẩn Đồng uống thuốc sẽ có kẹo ngay để ngậm. Khi bé con đang nhè lưỡi thì hắn cho vào miệng cậu. Uẩn Đồng vui vẻ cười nhìn hắn, có vẻ bé con đã khá hơn khi nãy.

“Ngoan nằm xuống ngủ. Ngủ dậy sẽ khoẻ.” Từ đầu đến cuối hắn luôn dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cậu.

Hoàng Thiên Bá đỡ cậu nằm xuống cẩn thận đắp chăn. Uẩn Đồng chóng mặt khó chịu khẽ nhăn mặt, hắn vẫn dịu dàng xoa xoa thái dương cho Uẩn Đồng.

“Dạ. Cậu không về ạ?”

“Em ngủ anh sẽ về.”

“Dạ, em sẽ ngủ nhanh cho cậu về ngủ.”

Uẩn Đồng ngủ Hoàng Thiên Bá vẫn ngồi đó túc trực bên cạnh xem chừng cậu, hắn sợ đến nửa đêm Uẩn Đồng sẽ sốt cao hơn. Thế là cả đêm Hoàng Thiên Bá ở phòng Uẩn Đồng. Cả đêm hắn không ngủ chỉ chập chờn tỉnh dậy để chăm sóc Uẩn Đồng của hắn.

Đến khi nhiệt độ Uẩn Đồng giảm thêm một ít hắn mới yên tâm vén chăn leo lên giường nằm bên cạnh Uẩn Đồng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.