Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 24



Xe lăn bánh trên đường, Hoàng Thiên Bá đưa hai bé con về nhà, Bạch Thạc Ân nhanh chân chạy vào nhà trước, phía sau chỉ còn lại Uần Đồng với Hoàng Thiên Bá, hắn lái xe vào hầm.

Bạch Thạc Ân chạy vào thì bị Tiểu Hoa chặn lại ngay cửa không cho vào nhà.

“Cậu là ai mà dám vào đây?” Giọng nói trịch thượng nghe cứ như nữ chủ nhân nhà này.

“Cô gái này. Nhìn xinh thật đó nha.” Bạch Thạc Ân liếc mắt một cái liền nhận ra cô người hầu này tâm tư không đơn giản.

“Tôi hỏi cậu là ai?” Tiểu Hoa trợn tròn hai mắt, hất mặt lên kênh kiệu tra hỏi cậu ấy.

“Ta là… Ông nội nhà này đấy.” Cậu trai nhỏ tức giận ném vali xuống sàn nhà. “Nhìn là biết người hầu mà dám nói chuyện với ông đây như vậy à?”

Bạch Thạc Ân khí thế đùng đùng, giọng hách dịch như thế nghe là muốn đánh, cậu muốn bẻ gãy răng, lôi lưỡi cô ta ra uốn nắn lại mới hả dạ. Tuy là nhìn xinh nhưng Bạch Thạc Ân cảm thấy rất bài xích vì cắp mắt của Tiểu Hoa quá sắc bén và mưu toán.

“Cậu.”

Tiểu Hoa tức giận định không nói được gì liền muốn đánh người, đúng lúc này Uẩn Đồng và Hoàng Thiên Bá đi vào.

“Mới đến đã gây chuyện rồi.” Hoàng Thiên Bá tay xách balo, tay nắm tay Uẩn Đồng dắt nhau vào nhà lớn. 3°)

“Anh họ. Người hầu nhà anh quá lộng hành đó nha.” Hai tay cậu khoanh lại, giọng điệu mỉa mai. “Ai nhìn vào cũng tưởng là nữ chủ nhân nhà này. Muốn cho ai vào là vào, muốn đuổi ai là đuổi.”

Tiểu Hoa vội vàng quỳ xuống. “Cậu chủ, em chỉ là thấy người lạ nên mới không cho vào nhà. Em không biết là em họ của cậu chủ, em không phải lộng quyền. Xin cậu chủ tha tội.”

Quản gia cũng run rẩy nhận tội. “Là tôi quản giáo không nghiêm, xin cậu chủ trách phạt.”

Hắn nhìn sang Uẩn Đồng, Uần Đồng siết nhẹ tay hắn. Hoàng Thiên Bá hiểu ý chỉ trách mắng vài câu.

“Cậu chủ, em đói rồi.” Uẩn Đồng làm nũng.

“Thôi được rồi. Vào ăn cơm.” Ánh mắt âu yếm nhìn người nọ, lập tức thay đổi khuôn mặt tức giận thành khuôn mặt ôn nhu mỉm cười.

“Em ở với Uẩn Đồng nha.” Bạch Thạc Ân lém lỉnh xin xỏ.

“KHÔNG.” Vừa nghe câu này hắn kịch liệt phản đối. “Em ở phòng dưới này, nhà rất nhiều phòng, tại sao lại muốn chen chúc trong phòng của Đồng Đồng chứ?”

Khuôn mặt xị xuống, môi bĩu ra, Bạch Thạc Ân giận dỗi.

“Xi… Keo kiệt, sợ em phá hai người chứ gì? Em biết hết đó.”

“Tiểu Hồng đem đồ vào phòng cho cậu chủ đi.” Quản gia nhận vali trên tay của Bạch Thạc Ân đưa cho Tiểu

Hồng.

“Dạ.” Cô nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Bạch Thạc Ân đi theo Tiều Hồng. “Đưa đây mình cầm cho, đàn ông con trai ai lại để con gái cầm đồ hộ chứ.”

Vào phòng, Bạch Thạc Ân liền chạy đến bắt chuyện với Tiểu Hồng. Cậu nhận thấy vừa nhìn cô nàng này đã có hảo cảm. Nói chuyện được một lúc cũng đã sắp xếp xong.

Cậu trai nhỏ mở cửa ra để thoáng phòng, vươn vai ngáp một cái.

“Oa mát quá.” Chớp mắt vài cái, đôi tay nhỏ dụi dụi hai mắt. “Hàng rào lưới? Sao không xây tường luôn ta. Nhà anh họ giàu như vậy mà cũng tiếc xây bức tường rào?”

Tay chân ngứa ngáy, Bạch Thạc Ân không kìm chế được liền leo trèo nhảy qua cửa sổ chạy đến bên hàng rào.

Ngó qua nhà hàng xóm.

“Hình như là Uẩn Đồng nói nhà anh Phác Hựu Âm kế bên. Không lẽ là nhà này.”

Vừa nói xong liền thấy Phác Hựu Âm, cậu giật mình vội chạy ào vào nhà. Hoàng Thiên Bá thấy Bạch Thạc Ân đỏ mặt thở hồn hền cũng thắc mắc không kém.

“Em làm gì vậy?”

“Em… Em… Em hỏi anh mới đúng đó.” Cậu trai nhỏ chột dạ đỏ mặt lắp bắp.

“Cắt móng tay. Mắt em để ở đâu rồi.” Hắn cũng không nhìn lấy Bạch Thạc Ân một cái liền hỏi chuyện, chỉ chăm chú cắt móng tay cho Uần Đồng.

“Xi… Tình tứ quá, lẹ ăn cơm em đói rồi nha.” Phớt lờ câu hỏi của anh họ mình, Bạch Thạc Ân hối thúc đi ăn cơm.

Hắn không quan tâm chỉ lo tiếp tục tỉ mỉ cắt móng tay cho bé con nhà mình. Bạch Thạc Ân vui mừng chạy đến bàn ăn thì thấy Tiểu Hoa đang đặt ánh mắt chăm chú lên người Hoàng Thiên Bá, cậu trai nhỏ khẽ nhếch môi đoán ra ngay tâm ý của Tiểu Hoa, rõ là có tình ý với anh họ mình. Liền trào phúng mỉa mai.

Cậu lấy đôi đũa chọc chọc vào mâm thức ăn, rồi giả vờ đánh rơi.

“Ây da, đôi đũa móc mà đòi chòi mâm son này.” Nói xong liền cúi xuống nhặt đôi đũa quẳng vào sọt rác. “Đũa móc thì nên ở trong sọt rác.”

Quẳng rác xong, cậu phủi phủi tay nhìn Tiểu Hoa, môi xong lên vẽ nụ cười. “Xong rồi, tôi làm đúng không?”

Tiểu Hoa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Thạc Ân nhưng không làm gì được, chỉ có thể tức giận nghiến răng.

Bạch Thạc Ẩn ngồi vào bàn cơm ngắm móng tay của mình. Cố ý nói.

“Trong cái nhà này cũng chỉ có Uẩn Đồng là đáng yêu nhất thôi.”

Đợi cơm quá lâu, đói không chịu được, Bạch Thạc Ân chán nản chạy đến nhéo má của Uần Đồng liền chạy đi,

Hoàng Thiên Bá mặt không cảm xúc, đặt đồ cắt móng tay xuống, ngón tay ngoắc Bạch Thạc Ân lại.

“Lại đây, lại dở chứng. Mau lại đây.”

“Có đồ ngốc mới lại.” Cậu trai nhỏ tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc anh họ mình.

Uẩn Đồng buồn cười, nhìn cậu chủ. Trông cứ như hai đứa nhỏ nghịch ngợm vậy.

“Cậu chủ, đi ăn cơm thôi.”

“Được.”

Cả hai hòa hoãn trận cãi vã lại để đi dùng cơm. Bạch Thạc Ân vẫn chú ý đến Tiểu Hoa đang trừng mắt nhìn Uẩn Đồng, gắp một ít rau bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

“Gần rớt mắt ra rồi đó.”

Chột dạ, Tiểu Hoa quay đi chồ khác, tay siết chặt tạo thành nắm đấm. Miệng lầm bẩm. “Tên nhãi này luôn muốn khiêu khích mình. Được lắm.”

Trong bửa dùng cơm, Hoàng Thiên Bá liên tục gắp thức ăn bồi Uẩn Đồng ăn, Bạch Thạc Ân không kìm được lại trêu chọc. Cả hai luôn miệng đấu khẩu.

Uẩn Đồng bất lực chỉ ngồi cười.

Cơm ăn xong, Uẩn Đồng cùng Bạch Thạc Ân đi ra ngoài vườn ngồi hóng mát. Tâm tư Bạch Thạc Ân cứ vượt qua bên kia rào. Tầm mắt mãi đặt lên người ai kia xuyên qua tấm kính trong suốt. Nhìn Phác Hựu Âm đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn đến thất thần. Nhưng Phác Hựu Ẩm đều biết, hắn chỉ cần nhìn qua sự phản chiếu của tấm gương đối diện là biết, hắn chỉ cười nhẹ.

“Tiều hồ ly.”

Uần Đồng đang ngồi chơi xích đu, cứ thấy Bạch Thạc Ân cứ dính ở rào mãi nên cũng thắc mắc.

“Bên đó có gì ngon hả?”

“Đúng, rất ngon.” Tấm mắt vẫn không rời khỏi người nọ trả lời Uẩn Đồng.

Uần Đồng tò mò cũng đến gần bờ rào nhìn qua, chẳng thấy gì khác ngoài đàn anh Phác Hựu Âm.

“Mình chẳng thấy cái gì ăn ngon cả.” Uần Đồng ngây ngốc gãi gãi đầu khó hiểu.

“Chết quên uống thuốc, cậu chủ sẽ la mất.” Sực nhớ lại việc quan trọng vội vã đứng dậy, vừa quay đầu đã thấy Hoàng Thiên Bá ở phía sau.

Trên tay Hoàng Thiên Bá đang cầm thuốc và nước. Hắn mang ra cho cậu, nhắc nhở người nọ phải uống thuốc.

“Em quên uống thuốc.”

Bé con cười cầu tài nịnh nọt, giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

“Cậu cũng biết là em hay quên mà.”

“Anh biết, em mau uống đi.”

Hắn đút thuốc cho Uẩn Đồng, tay kia cầm ly nước đưa cho cậu uống. Uống xong, con mèo nhỏ vẫn mè nheo.

“Có cậu chủ bên cạnh thật tốt.”

“Nếu không có anh thì phải làm sao đây?” Tay hắn nhẹ nhàng lau vệt nước vươn trên môi Uẩn Đồng.

“Ơ. Cậu đi đâu? Em theo với.” Uẩn Đồng khẩn trương, không biết hắn muốn bỏ mình đi đâu.

“Anh trêu thôi, anh không đi đâu cả. Mãi mãi bên cạnh Đồng Đồng.”

“Vậy thì được.”

“Chơi đi, anh vào làm việc.”

“Dạ.”

Hôn lên trán Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá mang ly nước trở vào nhà, trả lại không gian cho hai bạn nhỏ chơi đùa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.