Hoàng Thiên Bá cưng chiều gắp thức ăn cho Uẩn Đồng.
“Ăn nhiều một chút.”
“Sao cậu cứ gắp cho em ăn thế. Cậu ăn đi.” Hai má phúng phính ngập tràn thức ăn thật đáng yêu nói chuyện với
Hoàng Thiên Bá.
“Được rồi, anh ăn đây.” Hắn xoa xoa đầu cậu.
“Ngày nào cậu cũng bắt em ăn thật nhiều, lại còn uống sữa. Em thành heo mất thôi.” Cậu tinh nghịch cáo trạng.
Ngón tay hắn phớt nhẹ qua chóp mũi của cậu.
“Anh cầu còn không được. Em xem mập hơn ai chưa? 17 tuổi mà chỉ 40 cân vẫn chưa tăng được. Nào, em thành heo con cho anh xem.”
Hắn dịu giọng lại, khẽ thở dài. Lời nói nghe rõ ra ý tứ tâm sự của hắn.
“Cơ thể em không như người khác, khó hấp thụ dinh dưỡng. Nên em ăn đi, anh làm như vậy là tốt cho em đó biết không? Mau hoá thành heo con cho anh nhờ.”
“Em biết mà, cậu chủ là lo cho em. À mà cậu không nhắc em cũng sẽ ăn thật nhiều. Em là sống để ăn đó. Em thích ăn nhất trên đời.” Nhắc đến ăn uống là Uần Đồng lại phấn khích kịch liệt. C
“Vậy còn anh. Hửm?” Hắn trêu chọc, cậu thích ăn nhất, vậy hẳn xếp thứ mấy?
“Ăn là thích, còn cậu là yêu. Em siêu siêu yêu cậu nhất. Vậy tí nữa dẫn em đi ăn kem nha.” Uẩn Đồng lại vô tình thả thính hắn nữa rồi, cậu chỉ muốn nịnh nọt để được hắn dẫn đi ăn kem mà thôi.
“Đồ nịnh nọt.” Hắn rõ là nhìn thấy mưu đồ của bé con này. “Mau ăn cơm rồi anh dẫn em đi.”
“Dạ.” Uẩn Đồng nhoẻn miệng cười đáng yêu.
Trong lòng hẳn chảy ra mộ dòng cam lộ mát ngọt, hẳn ôn nhu nhìn cậu. Bảo bối của hắn chỉ cần hằng ngày tinh nghịch cũng được, bướng bỉnh cũng được chỉ cần vui vui vẻ vẻ khoe mạnh như vậy là hắn đủ hạnh phúc lắm rồi.
Trong lòng hắn, Uẩn Đồng luôn là sự ưu tiên, cậu không cần phải tranh dành với bất cứ ai, vị trí đặc biệt luôn là của cậu
Tiều Hoa bên này ăn cơm, tai luôn hướng về bên kia nghe thấy giọng nói trẻ con vui vẻ hồn nhiên vốn có của Uẩn Đồng khiến ả cảm thấy khó chịu vô cùng. “Tiểu tiện nhân, giả tạo. Coi mày vậy được bao lâu? “
Hôm nay Uẩn Đồng đi học, Hoàng Thiên Bá dậy sớm đi qua phòng gọi Uẩn Đồng dậy đi học, trời se se lạnh lạnh nên bé mèo lười không chịu dậy.
” Mèo nhỏ. Dậy đi học, em không đi học sao?”
“Dạ có, cậu chủ bảo thầy chờ em đến rồi học nha, giờ em thật buồn ngủ.”
Uẩn Đồng hé hai mắt ra nói chuyện với hắn, Hoàng Thiên Bá bất lực kéo chăn ra, mạnh mẽ lật người Uẩn Đồng lại tét nhẹ vào cái mông của cậu vài cái. Bé con vội vàng chui ra, dạo này cậu làm nũng quá nhiều rồi, sợ chiều hơn nữa cậu sẽ sinh hư mất. Cậu ngồi dậy nhìn hắn. Mặt mè nheo ngã nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói.
“Cậu chủ. Em buồn ngủ.”
“Vậy không đi học.” Hắn bất lực trước Uẩn Đồng. Mỗi lần cậu làm nũng, hắn đều không cưỡng lại được mà nuông chiều theo.
Hoàng Thiên Bá xoa xoa chiếc đầu nhỏ trong ngực mình làm nũng kia. Hắn hay dùng các hành động thân mật với cậu lâu dần Uẩn Đồng quen thuộc dùng các hành động đó với hắn một cách tự nhiên. Cả hai trao qua đáp lại nên thấy các hành động đó hết sức bình thường.
“Em đi học.” Uẩn Đồng nằm trong lòng hắn nói.
“Được, anh chờ em dưới nhà.” Hắn hôn lên tóc Uẩn Đồng trả lời.
“Dạ.”
Hắn đứng dậy đến bàn học soạn sách vở cho cậu, xong xuôi đem xuống nhà ngồi đọc báo chờ người kia xuống ăn sáng. Một lúc sau, Uẩn Đồng hoạt bát chạy đến bên cạnh hắn, Hoàng Thiên Bá đặt tờ báo xuống vươn tay đón lấy cậu, tay hắn đặt bên eo Uẩn Đồng.
“Cậu chủ.”
“Xong rồi?”
“Dạ.”
Hoàng Thiên Bá kéo ghế bên cạnh ra cho Uẩn Đồng ngồi xuống.
“A mà cậu ơi, ông bà chủ khi nào về ạ.” Con sâu nhỏ Uẩn Đồng gặm chiếc bánh mì, vừa ăn vừa hỏi hắn.
“Anh không biết, họ vừa mới nói là đi qua Singapore chơi rồi.” Hoàng Thiên Bá phủi bụi bánh mì trên môi cậu, lấy ly sữa bên cạnh đưa cho Uẩn Đồng uống. “Uống đi, kẻo nghẹn.”
“Ông bà chủ thật hạnh phúc, giao hết cho cậu quản rồi.” Bé con nhận lấy ly sữa uống một ngụm tỏ vẻ sảng khoái.
“Hửm? Anh phải đi làm chăm chỉ để nuôi Đồng Đồng và ba mẹ. Gánh nặng thật lớn.” Hắn phối hợp theo lời nói của Uẩn Đồng rất ăn ý.
Uẩn Đồng chồm người qua bobo một cái lên má hắn một cái xem như là tiếp thêm động lực.
“Tiếp năng lượng cho cậu chủ nha.” Mèo nhỏ tinh nghịch nháy mắt với hắn.
Bị Uẩn Đồng thả thính, Hoàng Thiên Bá bất khả kháng trong lòng len lỏi sự mềm mại, trong đầu liên tục xuất hiện câu nói. “Thật đáng yêu.”
“Anh sẽ cố gắng.” Hắn xoa đầu cậu cười.
Cả hai ăn xong bữa sáng, đứng dậy rời đi.
Đứng trước cửa, Hoàng Thiên Bá mặc áo ấm, đeo bao tay vào cho cậu, còn tỉ mỉ dặn dò.
“Hôm nay lạnh lắm đấy.”
“Dạ.” Chiếc đầu nhỏ gật gật.
Hắn xách cặp, nắm tay Uẩn Đồng ra xe đưa cậu đi học. Tiểu Hoa và cô em Tiểu Đào dọn chén đĩa, Tiểu Hoa cầm cái muỗng của Uẩn Đồng quăng xuống đất tức giận.
“Thằng hầu chết tiệt… Để xem tao đá phăng mày ra khỏi nhà này.”
“Cùng là hầu, mình lại phải đi dọn chén bát cho nó. Vậy chẳng phải mình còn thua cả hầu ư?” Tiểu Đào lầm bầm.
Quản gia nghe tiếng đỗ vỡ nên từ ngoài vườn đi vào.
“Gì đấy?”
Tiểu Đào vội kéo tay Tiểu Hoa nhắc cô ta giữ bình tĩnh. Rồi giải thích với quản gia.
“Dạ. Dạ chỉ là bất cẩn rơi đồ thôi ạ.”
“Cẩn thận, không thôi tôi đuổi việc mấy cô đó.” Quản gia tức giận nhắc nhở.
“Dạ.”
Tiểu Đào quay sang Tiểu Hoa.
“Mày muốn leo cao thì ráng mà nhịn để tồn tại trong nhà này đi.” Ngữ khí không chút kiên dè hậm hực nói.
“Tao biết rồi.” Tiểu Hoa đáp.
Hoàng Thiên Bá đưa người đến cổng trường, bước xuống xe trước để mở cửa xe cho cậu. Cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, Uẩn Đồng bị lạnh bất ngờ nên co rùm người đi ra, hắn cần thận kéo áo lên kín người cho cậu.
“Học ngoan, chiều anh đến đón.”
“Dạ.” Uẩn Đồng chui rúc vào trong áo, gật đầu đáp.
“Anh có để trong balo một ít đồ ăn vặt, ra chơi đói thì lấy ra ăn.” Càng nhìn càng thấy Uẩn Đồng dễ thương, hắn quả thật vô tình có được bảo bối rồi. Hoàng Thiên Bá giống như mọi ngày hôn lên trán chú mèo nhỏ của mình.
“Dạ. Em biết rồi, cậu giống bà chủ lắm luôn.” Giọng nói nũng nịu mè nheo.
“Phải phải. Vào học đi.” Thiết nghĩ, cậu cứ mè nheo như thế thì hắn chịu thế nào cho nỗi.
“Dạ.”
Cưng chiều vô tận, hắn bẹo má Uẩn Đồng một cái để thoa mãn tâm can. Uần Đồng cười vui vẻ tạm biệt hắn chạy vào trường, hắn cũng lên xe đến công ty.
Hôm nay lớp của Uẩn Đồng có thêm học sinh mới, một bạn học khá đáng yêu.
“Chào các bạn mình tên Bạch Thạc Ân.”
Uẩn Đồng ngồi dưới góc lớp nhìn lên, bĩu môi lắc đầu. Trông bạn này nhìn có chút ngốc nghếch, theo kinh nghiệm nhiều năm, chắc chắn bạn học này sẽ bị lớp ăn hiếp cho mà xem. Bạch Thạc Ân đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cả lớp đều là phú nhị đại, chẳng ai muốn cho người không rõ lai lịch ngồi chung, Uẩn Đồng bất lực đành ngoắc Bạch Thạc Ân lại.
Uẩn Đồng thở dài, cậu sợ Bạch Thạc Ân ngồi chung với đồ ngốc là mình sẽ bị cả lớp tẩy chay theo.
“Ngồi chung với mình đi.”
Như vớ được cộng rơm cứu mạng, Bạch Thạc Ân tươi cười chạy đến. Kính cẩn cúi đầu chào.
“Chào cậu mình tên Bạch Thạc Ân, sau này làm bạn cùng bàn, mong cậu chiếu cố.”
“Mình tên Uẩn Đồng.” Uần Đồng cười cười, cậu bạn này quả thật có chút ngốc.
Cả lớp nhìn bọn họ cười khinh bỉ, xì xầm bàn tán với nhau.
“Nhìn xem hai thằng đần chơi với nhau hợp nhỉ?”
Bạch Thạc Ân nghe xong liền tức giận quyết định đến giải quyết chuyện này.