1.
Ta là vị công chúa không được sủng ái, sống ở lãnh cung mười mấy năm không ai biết, không ngờ hôm nay thanh danh lại vang xa.
Thiên hạ này, không ai không biết đại danh của Tạ Kính, thế mà hôm nay hắn ta lại tới lãnh cung tìm ta, còn vô tình bị hoàng tỷ của ta bắt gặp.
Tạ Kính, tên tự là Tử Giám, là đích trưởng tử của Tạ gia, cũng là tình lang trong mộng của hoàng tỷ ta – Văn Ninh công chúa. Không cần nhìn thì cũng có thể biết được biểu cảm của hoàng tỷ lúc này ra sao.
Haizzz, hắn ta đúng là lam nhan họa thủy* mà.
(Lam nhan họa thủy: giống ‘hồng nhan họa thủy’, nhưng thay vì dùng cho phụ nữ thì câu này dùng cho đàn ông, có nghĩa là sắc đẹp thường mang đến tai họa)
Ta trừng mắt nhìn Tạ Kính.
Còn Tạ Kính thì im lặng giấu đồ chưa kịp đưa vào trong tay áo, rồi chắp tay hành lễ: “Thần gặp qua Văn Ninh công chúa!”
“Tạ lang, ngươi tới nơi này của… hoàng muội làm gì vậy?” Văn Ninh vừa cười với Tạ Kính, vừa liếc xéo ta.
Ta giả vờ ngơ ngác.
Tạ Kính: “Thần chỉ là vô tình đi qua nơi này, nhìn thấy hoa đào đang nở rộ, cho nên định hái một cành đem về tặng cho muội muội!”
Dường như hắn ta đang ám chỉ điều gì đó: “Chỉ là, lúc đến gần, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi!”
Trong nháy mắt, biểu cảm của Văn Ninh chuyển từ tức giận sang vui mừng.
Hai người bọn họ trò chuyện ríu rít trước mặt ta. Văn Ninh đảm nhiệm phần ríu rít, còn Tạ Kính chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu.
Đầu ta dần dần trống rỗng, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Cuối cùng thì Văn Ninh cũng phát hiện ra việc nàng ta khoe khoang trước mặt tên đầu gỗ như ta chẳng có ý nghĩa gì cả, nên nàng ta lập tức mời Tạ Kính tới cung điện thưởng trà.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chưa thở xong thì cảnh sắc duy nhất ở lãnh cung này cũng ngã xuống.
Cánh hoa đào xinh đẹp rơi xuống, rồi bị một lão nô cố ý dẫm xuống bùn.
Là Văn Ninh sai người đến phá hoa đào của ta.
Đây cũng chẳng phải đồ vật đầu tiên trong đời ta bị nàng ta phá hủy.
Ta quen rồi.
Ta bước vòng qua thân cây hoa đào.
Chán nhỉ, mùa hè năm nay lại không có quả đào để ăn rồi.
Chán hơn nữa là giờ ta phải tìm cách ứng phó với tên kia.
Chắc là bây giờ hắn đang ở trong cung điện của ta, cực kỳ tức giận mắng ta không biết cố gắng đây mà.
2.
Quả nhiên hắn đang tức giận, bởi vì trong điện không khác gì bãi chiến trường.
Ta bình tĩnh nhặt ghế lên, lấy đồ ra sửa.
Hắn cực kỳ tức giận: “Úy Trăn! Ngươi là phế vật à?”
“Ngay bây giờ, ngươi lấy bừa cái gì đó rồi hiến tế cho ta ngay! Ta sẽ chơi chết đám chó má kia!”
“Đừng!” Ta từ chối thẳng thừng.
Chờ đến lúc người của Văn Ninh đi hết, ta mới bước ra khỏi điện.
Phía sau cung điện là nơi ta bí mật trồng rau. Mùa hè này không có đào ăn, ta càng cần phải tỉ mỉ chăm sóc vườn rau này thôi.
Mặt trời lặn. Ta quay về điện, thắp nến, rồi khẽ gảy bấc đèn.
Đèn vừa mới sáng thì đã bị một trận gió thổi tắt.
Đốt, rồi lại tắt.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trước khi ta tức giận, hắn đã trầm giọng hỏi: “Úy Trăn, có phải ngươi chê ta là Tà Thần nên mới không cung phụng ta không?”
Ta phớt lờ lời hắn nói.
“Rồi rồi! Ta không giết nàng ta là được chứ gì. Ngươi đừng buồn nữa!” Hắn lúng túng đẩy gối kê đầu vào người ta.
Ta đẩy gối ra: “Ta không buồn, ngươi đừng lo!”
Chỉ là… ngón tay út của ta đang thể hiện tâm trạng ta lúc này – cực kỳ phấn khích.
Hắn càng ngày càng ngoan rồi.
Sớm thôi.
Hiển nhiên Tà Thần cũng không tin lời ta nói.
Hắn do dự mãi, rồi cuối cùng vẫn quyết định vươn xúc tu ra, trong giọng nói có chút tủi thân: “Đã lâu rồi ngươi chưa ăn mặn, ngươi có muốn ăn đồ được nướng bằng sắt* không?” (Từ gốc là Teppanyaki: là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II)
“Nướng than cũng được!” Hắn vừa nói vừa tò mò.
“Ta cũng chưa ăn thử bao giờ, nếu không thì cứ nướng than đi!”
???
Thật ra cũng không cần đâu.
Nếu ta làm vậy thì lương tâm ta sẽ lên án chủ nhân của nó mất.