Mới sáng sớm Liễu gia đã ồn ào trong ngoài, Liễu Nguyệt là người theo trường phái dậy muộn cũng phải xốc chăn ra khỏi giường hóng chuyện.
Thì ra là tam thiếu gia, tức đệ đệ của Liễu Nguyệt đang trên đường trở về.
Ánh mắt Liễu Nguyệt bỗng hóa lạnh.
Chuyện này phải kể về năm cô hai tuổi.
“Nhị phu nhân, người nghe tin gì chưa? Phu nhân đang mang thai đó, nô tì nghe nói là được 16 tuần rồi.” Bông Nhi nói, nàng là nữ hầu theo cạnh Hương Cẩm Lan lúc cô mới tới Liễu gia.
“Vậy thì chúc mừng nàng.” Đáy mắt Hương Cẩm Lan không chút gợn sóng cười nói.
Liễu Nguyệt trong nhà nghe được, ánh mắt ngạc nhiên, vội gọi hệ thống ra hỏi.
[ Hệ thống vì kí chủ phục vụ ]
Liễu Nguyệt hỏi: “Tuệ Mẫn mang thai, chuyện này là sao?”
[ Đang kiểm tra…]
[ Không phát hiện thấy lỗi, cho thấy đó là điều tự nhiên, mong kí chủ vẫn bám theo cốt truyện đã nêu trước đó] Giọng máy móc của hệ thống vang lên.
Liễu Nguyệt đóng hệ thống, thở dài khẽ nói: “Vậy là lại có một phản diện trong gia đình phản diện ra đời.”
Chín tháng mười ngày sau. Tuệ Mẫn sinh ra một đứa bé trai, Liễu Diễm Tư đặt tên cho nó là Liễu Hạo.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu đứa trẻ càng lớn lên thì Liễu Nguyệt lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng với người đệ đệ này.
Liễu Hạo ghét cô, cái này thì chắc chắn là truyền từ mẹ sang con rồi. Nhưng Liễu Nguyệt cảm thấy đó không phải ghét thông thường. Trong mắt y như có một tia bất mãn xen lẫn căm hận trong đó, mỗi khi chạm mặt, cô đều có thể cảm nhận được điều đó trong lời nói cùng ánh mắt của y.
Nhưng Liễu Nguyệt nghĩ mãi không ra được lí do để y căm hận mình.
Khi Liễu Hạo lên năm, Liễu Diễm Tư quyết định đem hắn ra ngoài để cho y rèn luyện. Đương nhiên Tuệ Mẫn phản đối kịch liệt, nhưng Liễu Diễm Tư vẫn đem được y đi.
Lúc đó ánh mắt Liễu Diễm Tư như phủ một lớp hàn băng lạnh thấu xương, y nhìn Tuệ Mẫn nói: “Kẻ thù của Liễu gia nàng vốn biết nhiều vô kể, nếu còn che chở cho nó nữa, chỉ sợ sau này nó bị kẻ thù giết lúc nào không hay đâu.”
Tuệ Mẫn câm nín.
Thỉnh thoảng Liễu Hạo sẽ về thăm Liễu gia, và cũng không quên đi tìm Liễu Nguyệt để “tâm sự”.
Tâm sự của hai người là không đánh nhau thì đấu võ miệng, hết việc thì đấu kiếm trút giận. Liễu Nguyệt chính là thấy y phiền chết, còn điều Liễu Hạo muốn chính là làm cho cô tức chết.
Đừng nghĩ Liễu Hạo nhỏ tuổi hơn cô mà yếu thế, vì bị Liễu Diễm Tư đem ra ngoài rèn giũa từ khi còn nhỏ, nên cho dù kém Liễu Nguyệt những hai tuổi nhưng Liễu Hạo sáu tuổi đã cao bằng Liễu Nguyệt tám tuổi. Thâm chí bây giờ có thể cao hơn.
Ăn sáng xong, Liễu Nguyệt liền lôi Tiêu Dã đi đến nhà Diệp Chi Lăng chơi, cô không muốn phải gặp con người phiền phức kia.
Đi đến cửa, bông Liễu Nguyệt chìa tay ra hướng về phía Tiêu Dã mà nói: “Nắm tay sẽ không bị lạc như lần trước.” Dù sao để đến đó vẫn phải đi qua chỗ hôm qua, mà lại lạc lần nữa thì tìm mệt chết mất, thà nắm tay từ đầu còn hơn.
Mục đích Liễu Nguyệt đến Diệp gia cũng không phải tám chuyện chơi không như mấy đứa con nít, từ sau vài lần tiếp xúc với Diệp Chi Lăng thì cô nhận thấy rằng cậu ta có phần khá người lớn, y đưa ra lời khuyên khá hữu ích, lại còn dặn cô tuyệt đối không nên đối xử với tệ bạc với Tiêu Dã nữa chứ. Cô còn đang nghi ngờ liệu có phải Diệp Chi Lăng là người biết trước thiên cơ hay cũng xuyên giống mình không.
Đến nơi thì Liễu Nguyệt cũng nhớ mà buông tay ra, đáy mắt Tiêu Dã lộ rõ vẻ không vui.
“Ai vậy?” Nghe thấy tiếng gõ cửa, một nô tì bước ra.
Liễu Nguyệt nói: “Là ta.”
“A! Liễu nhị tiểu thư, mời vào, thiếu gia đang ngồi luyện thư pháp trong phòng” Nô tì đáp.
“Ừm.”
Vì đã quá quen với nơi này, nên Liễu Nguyệt đi như ở nhà mình, tới nơi cô vẫn chẳng thèm gõ cửa mà vào luôn.
“A Lăng” Liễu Nguyệt gọi.
Diệp Chi Lăng đang ngồi cày mặt luyện thư pháp, thấy có người đến liền hớn hở nhảy khỏi ghế ngay: “Ế! Mau vào chơi với ta, A Nguyệt xuất hiện thật đúng lúc, ta đang chán nè, có gì không?”
Từ lúc biết rằng Liễu Nguyệt có một người bạn thanh mai trúc mã thì Tiêu Dã đã cảm thấy không ưa người bạn này rồi, hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Hắn không thích cái cách hai người xúm lại nói chuyện với nhau, hắn cũng không thích cái cách mà Liễu Nguyệt đối xử với tên đó, tóm lại là hắn không thích Liễu Nguyệt thân thiết với người nào khác ngoài hắn!
Nghĩ là như vậy, nhưng Tiêu Dã vẫn không biểu lộ ra ngoài, một mặt cún con ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng để Liễu Nguyệt nói chuyện với Diệp Chi Lăng.
Một lúc sau, Tiêu Dã đang đứng ngoài cửa bỗng thấy từ xa có một người đi tới.
…—————-…
Giới thiệu chương sau: