Diệp Chi Lăng không biết đã chạy đi đâu, lúc sau mới quay lại. Nói rằng mình bị đau bụng nên phải đi đại tiện gấp, dù gì hồi nhỏ y cũng hay tới đây chơi nên đã ung dung đi dạo một vòng rồi mới quay lại.
Diệp Chi Lăng vẫn không tin Liễu Nguyệt ốm thật nên khẽ nói nhỏ với cô: “Nói thật đi, ngươi giả ốm trốn học đúng không?”
Đương nhiên để nói được với Liễu Nguyệt thì phải nhích qua người Tiêu Dã, mà hắn vốn không mấy vui vẻ khi phải làm việc đó nên vẫn là Liễu Nguyệt nghiêng người nghe y nói.
Tiêu Dã vốn không định nghe nhưng câu hỏi lần này lại đúng thứ hắn nghi ngờ. Tiêu Dã cũng nhìn sang Liễu Nguyệt chờ câu trả lời.
Và thứ đáp lại Diệp Chi Lăng chính là một cái bánh đậu xanh bay vào miệng.
“Giả ốm? Tại sao ta phải làm vậy chứ, A Dã bị gãy chân mà ta lỡ lòng nhẫn tâm vứt hắn lại trường để về nhà hưởng thụ sung sướng một mình ư?”
Diêp Chi Lăng vì nghẹn bánh mà ho sặc sụa, Nhật Hy thấy vậy liền rót cho y cốc nước.
Diệp Chi Lăng uống xong tính phản bác thì gặp ngay ánh mắt như dao găm của Liễu Nguyệt.
Giỏi thì ngươi táy máy nữa đi.
Diệp Chi Lăng đành nuốt lời định nói lại.
Trò chuyện một hồi thì đã đến giờ trưa. Cả bọn không muốn làm phiền người ốm nữa nên ra về.
Trong gian phòng giờ chỉ còn mỗi Liễu Nguyệt cùng Tiêu Dã.
Bầu không khí yên lặng đến kì lạ.
Liễu Nguyệt không mấy để tâm thả người xuống giường, tay gối sau đầu, bắt chân chữ ngũ, hỏi Tiêu Dã: “Ngươi thấy Phong Ngọc Nhi thế nào?”
“Dạ?” Tiêu Dã quay lại nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại vì câu hỏi.
“Cũng khá tốt ạ.”
“Xinh không?”
“Cũng khá xinh ạ.”
“Dễ thương không?”
“C…cũng dễ thương ạ.”
“Vậy thì…” Liễu Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Ngươi có thích cậu ta không?”
Tiêu Dã lập tức đứng hình, nhất thời chưa trả lời được.
Mà Liễu Nguyệt trong lòng đã rõ mười mươi. Nếu Tiêu Dã nói không thích, vậy thì chỉ còn cách là tạo thêm hoàn cảnh để tăng hảo cảm cho hai người. Nếu hắn nói có thì cô coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nằm ngoài dự đoán của cô, Tiêu Dã nói: “Nếu ta nói không thích thì sao? Mà nếu ta nói thích thì sao? Tại sao tiểu thư lại hỏi câu hỏi kì lạ này?”
Mắt hắn khẽ nheo lại, như có thể đọc thấu suy nghĩ cô.
Liễu Nguyệt cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đi.
“Ta đang hỏi ngươi sao giờ ngươi đã hỏi ngược lại ta rồi.” Liễu Nguyệt nói, ánh mắt trở về trạng thái bình thường, không cười, không đùa, chỉ tĩnh lặng như mặt nước. Nhưng ai biết được dưới mặt nước tưởng như tĩnh lặng đó đang có con quái vật nguy hiểm như thế nào chứ.
Tiêu Dã biết hắn đã làm cô không vui, liền thu lại ánh mắt, nói: “Ta không thích cậu ấy.”
Vậy là phải tạo thêm cơ hội cho hai người ở cạnh nhau rồi.
Liễu Nguyệt nghĩ.
Làm bà mai đúng là mệt thật.
“Ăn cơm thôi.”
“Vâng.”
Vì trong phòng đang có một người giả bệnh và một người gãy chân nên bàn ăn được chuyển vào phòng Liễu Nguyệt.
Hương Cẩm Lan đặc biệt dặn nhà bếp nấu những món ít mặn để cho Tiêu Dã dưỡng thương tốt.
Liễu Nguyệt hiếm có dịp tốt bụng dìu Tiêu Dã đến bàn ăn, nhưng vì người của cô vốn nhỏ con hơn so với Tiêu Dã nên cả quá trình vô cùng gian nan.
Mà cái nạng ban nãy biến đi đâu rồi nhỉ?
“Ngươi đó, chân gãy không được phép đi lại.” Liễu Nguyệt để Tiêu Dã ngồi xuống ghế, trán không biết từ khi nào đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.
“Vậy ta có thể ở nhà cùng tiểu thư không?” Tiêu Dã ánh mắt chờ mong hỏi.
Liễu Nguyệt nào để hắn được như ý nguyện, lập tức dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Không được, ai cho phép ngươi lười biếng thế hả? Ngươi còn phải đến trường học để sau này giảng lại bài cho ta nữa chứ.”
Vế cuối thì chắc không cần đâu.
Nếu không để Tiêu Dã đến trường thì sao hắn có thể nói chuyện với Phong Ngọc Nhi được đây.
Còn chỉ số nhiệm vụ của ta sẽ ra sao?
Liễu Nguyệt nghĩ.
Tiêu Dã nghe vậy thì cảm thấy cô nói cũng đúng, người cố tình để ta ở lại trường để ta học rồi sau đó giảng lại cho người mà.
“Ta giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng nhất đó.” Liễu Nguyệt nói, như muốn nhấn mạnh nếu hắn không tới trường để học thì sau này khi cô khỏi ốm sẽ không có ai truyền lại kiến thức hơn nửa tháng trời cho nữa.
Và thế là Tiêu Dã không còn đòi ở lại nữa.
…—————-…
Liễu Nguyệt thắc mắc cái nạng biến đi đâu mất.
Tiêu Dung lúc này: