Người ngăn hắn lại là Tinh Văn, một trong những cận vệ được cử đến canh gác Hồng Cử.
Y dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Dã, nói: “Kí túc xá nữ cấm con trai vào, ngươi không biết sao?”
“Vậy là không được vào trong ư?”
“Phải, con trai không được phép vào.”
Tiêu Dã nghe vậy thì có hơi bất ngờ.
Vậy phải làm sao giờ? Bình thường là hắn hay vào phòng gọi cô dậy, còn chải đầu rồi lo các thứ cho cô nữa.
Tiêu Dã lo lắng đứng chờ.
Khi Liễu Nguyệt tỉnh dậy đã sát giờ học, cô còn có thể ngủ lâu hơn nếu không phải được Thẩm Hinh gọi dậy.
“Ngủ gì say như chết thế!” Thẩm Hi nhăn mày hỏi.
Liễu Nguyệt đỡ trán, vẫn có chút ngái ngủ nói: “Ai biết đâu, đa tạ đã gọi dậy.”
Thẩm Hi được cảm ơn có hơi mất tự nhiện nói: “K…Không có gì.” Dừng lại một chút rồi nàng nói: “Nãy nghe nói có ai đó đang đứng ngoài chờ ngươi đó.”
“A Dã?”
“Không biết, chờ lâu lắm rồi đó.”
Liễu Nguyệt lập tức xốc chăn lên đi ra ngoài.
Mọi thứ đều đã tươm tất, mỗi tội cái đầu cô vẫn không biết buộc ra sao. Buộc thường đã khó, giờ lại còn phải theo quy định, Liễu Nguyệt chán trường lấy một dây buộc đầu qua loa rồi cầm dây còn lại đi đến chỗ Tiêu Dã đang đứng.
“Tiểu thư!”
Tiêu Dã thấy cô đi ra thì lập tức chạy ngay đến bên cạnh. Liễu Nguyệt nói: “Tí lên lớp buộc cho ta.”
“Vâng.” Tiêu Dã nhận lấy dây buộc của Liễu Nguyệt.
Hôm nay là ngày thứ hai lên lớp, đa phần những đứa trẻ ở đây đều đã có những người bạn và nhóm bạn cho mình.
Chia bè kết phái cũng nhanh phết.
Liễu Nguyệt nghĩ thầm.
Ngồi xuống để Tiêu Dã chỉnh lại tóc cho mình, Liễu Nguyệt lười biếng chống cằm.
Mọi người xung quanh thấy thế làm lạ, ánh mắt đều hướng về phía hai người không giấu nổi tò mò.
“Sao cậu ta lại buộc tóc cho nhỏ đó?”
“Thanh mai trúc mã chăng?”
“Ta cũng muốn có một người như vậy.”
“Có phải cậu ta rất xinh trai không?”
Một nhóm con gái bắt đầu xì xầm, hết cảm thán Tiêu Dã rồi đến ghen tị với Liễu Nguyệt, xong lại tỏ ra bất bình thay hắn.
“Tại sao cậu ta phải cúi người phục vụ cho nhỏ đó? Nếu là ta, ta sẽ yêu chiều cậu ta cả ngày, cho mặc toàn đồ đẹp, rồi ăn ngon, như thế mới xứng chứ.”
Tất cả các câu nói đó đều lọt vào tai hai người, Liễu Nguyệt không nói gì chỉ nhếch miệng cười, Tiêu Dã nghe vậy thì có hơi mất tự nhiên.
Ta chỉ cần tiểu thư thôi.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, lên lớp rồi về kí túc xá, cuối tuần lại về thăm nhà. Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Lúc này Liễu Nguyệt đang ngồi chống cằm nghe giảng, quay sang nhìn Tiêu Dã, lại thấy hắn ngồi ngay ngắn chăm chú nghe.
Thật là một tấm gương sáng đáng noi theo.
Cô nghĩ thầm.
“Nhân tiện đây ta có một thông báo dành cho các trò.” Kết thúc tiết học, Khả Dĩnh đứng trước lớp nói.
“Là gì thế tiên sinh?” Một người hỏi.
“Người nói đi!”
“Đúng vậy…”
Khả Dĩnh cười nhẹ nhàng nói: “Mọi người phải trật tự thì mới nghe được chứ.”
Cả lớp im lặng.
“Cứ hàng năm, trường ta sẽ tổ chức một buổi văn nghệ…” Khả Dĩnh nói.
Nhàm chán.
Liễu Nguyệt nghĩ.
Nhiệm vụ của nam chính với nữ chính còn chưa hoàn thành, ai rảnh đi để ý mấy cái này.
“Vì vậy các đại ca đại tỷ khóa trên muốn chọn ra vài người để đóng vở kịch lần này.”
Dừng một chút Khả Dĩnh nói tiếp: “Ta cùng với Chương tiên sinh lớp bên đã bàn bạc và đưa ra quyết định. Để cho mọi người tự quyết, có ai muốn xung phong hay đề xuất bạn nào không?”
Cả lớp bỗng bùng nổ.
“Tiên sinh! Em..!”
“Em đề xuất bạn…”
“Vở kịch gì thế ạ?”
“Để cậu ta đi tiên sinh!!!”
“Mọi người từng người nói một thôi.” Khả Dĩnh bất lực trấn áp một đám trẻ con đang nhao nhao phía dưới.
Có một bàn tay nhỏ dơ lên, Khả Dĩnh nhìn thấy thì nói: “Mời trò.”
“Em đề cử bạn Liễu Nguyệt làm vai phản diện.”
Liễu Nguyệt: “…”???
Tiêu Dã: “…”
Diệp Chi Lăng: “…”