Từng đường kiếm của y chém ra đều như xé gió, Liễu Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn, đáy mắt lóe lên tia tán thưởng.
“Được lắm!” Liễu Nguyệt đi tới lại gần, đưa khăn cho Tiêu Dã.
Tiêu Dã mặt không cảm xúc nhận lấy chiếc khăn, nhưng trong lòng lại đang nhộn nhạo hết cả lên vì câu nói vừa nãy của Liễu Nguyệt.
Tiểu thư vừa khen mình, người vừa mới khen mình!!!
“A Dã.”
“Vâng.” Tiêu Dã nhìn cô, mắt lấp lánh như cún con chờ được khen tiếp.
Liễu Nguyệt: “…” Không có gì.
Ngày công bố thứ hạng.
Liễu Nguyệt hào hứng chen trong đám người. Khi đến gần, cô ngước đôi mắt to tròn đầy hi vọng lên nhìn.
Ting!
Tiêu Dã vì không theo kịp nên bị tụt lai phía sau, nhưng hắn vẫn có thể từ xa nhìn thấy bóng lưng cô. Nhìn lên bảng thứ hạng kì thi, đáy mắt Tiêu Dã lóe lên kinh ngạc.
Hạng nhất: A Dã- Liễu gia
Hạng hai: Phong Ngọc Nhi
Hạng ba: Nhật Hy
Hạng tư: Tiêu Dung
Hạng năm: Liễu Nguyệt
….
Liễu Nguyệt rời khỏi với khuôn mặt xám xịt.
Tiêu Dã ở sau thấy cô từ lúc xem kết quả tới giờ đều là bộ dáng mất hồn này, trong lòng không khỏi mắng bản thân.
Ngươi biết tiểu thư muốn hạng nhất bao nhiêu vậy mà ngươi lại…
Tiêu Dã tự tát vào mặt mình.
Con ngươi hắn khẽ chyển động, mong muốn tìm được thứ gì đó làm cho cô vui hơn. Mà Tiêu Dã nào có biết, thứ làm Liễu Nguyệt mất hồn như vậy không phải vấn đề thứ hạng, mà là thông báo của hệ thống.
Khi cô còn chưa kịp nhìn thứ hạng của mình thì hệ thống bỗng hiện lên trước mặt với một nhiệm vụ mới mở.
Ting!
[ +100 điểm khai mở cốt truyện.]
[ Nhiệm vụ mới mở: Tình yêu nơi giảng đường.]
– Nhiệm vụ của kí chủ:
+ Ngăn chặn những tác nhân có thể cản trở tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính.
Ví dụ: Tam hoàng tử Tiêu Dung.
– Hoàn thành nhiệm vụ: +200 điểm.
– Không hoàn thành nhiệm vụ: -500 điểm.
[ Hiện tại kí chủ có 800 điểm, mong cố gắng ]
Liễu Nguyệt: “…”
Hơn hai năm mới cày được 800 điểm, hệ thống ngươi nói trừ là trừ sao?
Mẹ nó ác hết phần thiên hạ.
Bấy giờ cô mới ngước lên nhìn bảng điểm, nhưng nào rảnh để tâm, hạng một hạng năm đâu có quan trọng bằng việc cày điểm chỉ số của hệ thống.
Muốn sớm ngày thoát khỏi việc quản chế của hệ thống thì chỉ có cách là hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi.
Hai người một trước một sau, không ai nói một lời. Đi đến hành lang tầng hai, Liễu Nguyệt và Tiêu Dã vô tình chạm mặt với hai người trên hành lang.
Người con gái đi bên trái có khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt như có thể làm điêu đứng bao nhiêu người, quanh người tỏa ra một loại cảm giác tích cực khó nói lên lời. Mà người con trai bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa, có một loại phong thái hoàn toàn khác với người thường. Bên hông còn treo một miếng ngọc bội. Nhìn biết ngay là một người không tầm thường.
Liễu Nguyệt hỏi hệ thống: “Bọn họ là ai vậy?”
[ Người bên trái là nữ chính Phong Ngọc Nhi, người bên phải là Tam hoàng tử Tiêu Dung ]
Liễu Nguyệt: “…” Nhanh vậy đã gặp nhau rồi sao.
Đi lướt qua nhau, Tiêu Dung với ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tiêu Dã, Liễu Nguyệt thấy được, cũng không hề khách khí mà trừng lại y.
Tiêu Dung: “…”
Tham quan Hồng Cử một vòng, Liễu Nguyệt vô tình bắt gặp một người đứng khóc đằng xa. Cô tò mò tới hỏi.
“Sao vậy?”
“A!” Người đó bất ngờ.
“Ủa? Hình như chúng ta thi cùng phòng với nhau phải không?” Liễu Nguyệt nói, người này làm cho cô có một loại ấn tượng đặc biệt về y hôm đó. Không phải vì y giàu có hay đẹp, mà cô cảm giác được y sẽ là trạng nguyên năm nay.
Người con trai với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đem hết thảy nỗi buồn kể cho cô.
Y tên là Nhật Hy, chính là người xếp hạng ba của kì thi năm nay. Gia cảnh của Nhật Hy vốn không tốt, nhưng y lại vô cùng muốn đi học, vì vậy mới quyết định thi vào Hồng Cử với quyết tâm đỗ trạng nguyên để nhận được học bổng của trường. Nhưng Nhật Hy cảm thấy có vẻ như thực lực của bản thân đủ để giành được hạng nhất, ánh mắt Nhật Hy đầy tuyệt vọng nói: “Có lẽ ta phải xin nghỉ học thôi.” Mặc dù còn chưa đi học chính thức.
Không phải thực lực của ngươi không đủ, chẳng qua không ai có thể đấu lại được nam chính cùng nữ chính thôi.
Liễu Nguyệt nghĩ thầm.
Tiêu Dã yên lặng đứng sau cô.
“Ngươi biết ai đứng hạng nhất không?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Biết, là Tiêu Dã của Liễu gia.”
Liễu Nguyệt chỉ vào Tiêu Dã đang ở sau: “Chính là người này.”
Nhật Hy ngước mặt lên, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Dã. Đây là người đã giành hạng nhất sao?
“Nếu muốn, ta sẽ nhường học bổng lại cho ngươi, thấy thế nào?” Liễu Nguyệt cười nói.
Vì đứng ngược nắng, nên cô trông như một vị thánh nữ cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống.
Thật…đẹp!
Nhật Hy nghĩ thầm.
Thấy ánh mắt Nhật Hy nhìn Liễu Nguyệt bắt đầu nảy sinh có chút…thứ tình cảm gì đó, Tiêu Dã nhíu mày, tiến lên kéo Liễu Nguyệt lại, cách ra xa Nhật Hy.
Liễu Nguyệt không hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Tiêu Dã chỉ lắc đầu.
Nhất Hy chợt lên tiếng: “Nhưng sao cậu cho được, Tiêu Dã y mới là người đạt hạng nhất mà.”
“Tiêu Dã người của Liễu gia, ta là Liễu Nguyệt.”
“Cậu là chủ tử của y?” Nhật Minh hỏi.
“Ngươi bao tuổi?” Nhìn thế nào Liễu Nguyệt cũng thấy Nhất Minh người này cũng phải hơn cô vài tuổi, ai có thể để người hơn tuổi gọi mình là “cậu- tôi” được chứ.