Nuôi Sói Thành Họa

Chương 3



Lục Thanh Tắc phản ứng rất nhanh, nghiêng người che khuất ánh mắt Ninh Quyện rồi cúi đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhướng lên.

Cậu nhóc này vừa mới giễu cợt y sao?

Tiểu Phúc Tử giãy dụa trong nước muốn leo lên bờ, liều mạng la hét cầu cứu, đáng tiếc vì để hoàn thành màn trình diễn hôm nay nên hắn đã xua hết thị vệ đi chỗ khác, đây lại là nơi hẻo lánh nên rất khó gọi người tới.

Mặc dù Ninh Quyện không nhìn thấy nhưng vẫn đoán được nên mở miệng nói: “Đạp xuống đi.”

Tiểu thái giám hăng hái tuân lệnh.

Tiếng quẫy nước và tiếng kêu thảm thiết gần trong gang tấc khiến tâm trạng Lục Thanh Tắc hết sức phức tạp.

Ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu thì một mặt y thấy mừng vì tiểu Hoàng đế thông minh tỉnh táo chứ không phải nhóc đáng thương mặc người ức hiếp, mặt khác lại thấy lo lắng vì hắn còn nhỏ mà đã là bánh nhân mè đen, xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch cải tà quy chính bồi dưỡng minh quân mới được.

Thế giới quan của một đứa trẻ mười mấy tuổi đã gần hình thành hoàn chỉnh, chẳng bao lâu nữa sẽ đến giai đoạn nổi loạn.

Nhà giáo nhân dân Lục Thanh Tắc âm thầm đánh giá học sinh mới của mình.

Y cứu được tiểu Hoàng đế, lại không từ chối xử lý Tiểu Phúc Tử nên hai người họ cũng xem như đồng mưu, lòng tin của tiểu Hoàng đế ít nhiều gì cũng phải tăng lên chút ít chứ nhỉ?

Chờ xung quanh rốt cuộc yên tĩnh lại, Ninh Quyện không khách khí đẩy Lục Thanh Tắc ra, ánh mắt rơi vào tiểu thái giám gan dạ kia, tuy Ninh Quyện còn nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ uy nghiêm, cố gắng thể hiện khí chất và phong độ của Hoàng đế bệ hạ: “Tên gì?”

Tiểu thái giám bình thường hay bị Tiểu Phúc Tử sai bảo ức hiếp nên trong lòng luôn lo sợ mình bị Tiểu Phúc Tử ngứa mắt giết chết, lúc này vừa tỏ lòng trung thành với Hoàng đế vừa báo được thù riêng nên thở phào một hơi, tinh thần phấn chấn: “Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ tên Trường Thuận, là người hầu ở Thượng Y Giám ạ.”

Ninh Quyện ậm ừ: “Sau này hầu hạ trước mặt trẫm đi.”

Tiểu Hoàng đế tuy là bù nhìn nhưng dù sao vẫn là Hoàng đế, được hầu hạ bên cạnh Hoàng đế thì rủi ro và lợi ích sẽ tỷ lệ thuận với nhau, huống chi hắn còn giết Tiểu Phúc Tử.

Hơn nữa chưa chắc tiểu bệ hạ này sẽ để mặc người đùa bỡn.

Trong lòng Trường Thuận hiểu rõ nên vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

“Biết giờ nên làm gì không?”

Trường Thuận khá lanh trí, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra: “Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi, Tiểu Phúc Tử cứu bệ hạ nên vô ý ngã xuống nước! Tiểu nhân đi tìm thị vệ đến vớt đây!”

Nói xong hắn chạy đi nhanh như chớp.

Thật ra sự chú ý của Ninh Quyện vẫn đổ dồn vào Lục Thanh Tắc, thấy môi y mím lại đỏ bừng, tựa như muốn mở miệng nói chuyện thì nín thở chờ đợi.

Lục Thanh Tắc nhẫn nại nhìn hắn ba giây, rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

Y che miệng quay đầu ho dữ dội như muốn ho hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch ửng hồng, nghe y ho mà phế quản và cổ họng cũng đau theo.

Ninh Quyện: “……”

Ninh Quyện vờ như không nghe thấy, mở miệng nói: “Đưa trẫm về cung Càn Thanh đi, đừng có đứng ngây ra nữa.”

Lục Thanh Tắc hoa mắt chóng mặt dần bình tĩnh lại, cổ họng đau rát dâng lên mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nguyên thân bị lũ hoạn quan tống giam vào ngục, tháng Chạp rét đậm còn ngâm trong thủy lao nên mới mất mạng, tuy Lục Thanh Tắc xuyên qua nhưng cũng không thể cải thiện thân thể đã bị tổn hại nghiêm trọng này, có lẽ còn phải chịu bệnh tật dai dẳng trong một thời gian rất dài nữa.

Hai kiếp cũng chẳng có nổi một thân thể khỏe mạnh, Lục Thanh Tắc âm thầm thở dài rồi cười nói: “Vi thần tuân chỉ.”

Ninh Quyện rất rành đường tắt trong cung nên dẫn Lục Thanh Tắc tránh đi thị vệ, hai người vừa rời khỏi ngự hoa viên thì Trường Thuận đã gọi thị vệ tới.

Cả đám người lớn trong cung nghe nói bệ hạ nhỏ tuổi suýt rơi xuống nước mà chẳng mấy ai lo lắng.

Toàn thân Lục Thanh Tắc không còn chút sức lực nào, đi mấy bước đã thở hổn hển, cũng may đứa nhỏ chân ngắn nên sải bước cũng không lớn, y nhìn cái đầu tròn nhỏ của tiểu Hoàng đế, giọng nói như bị mài qua đất cát: “Gần đây việc học của bệ hạ do vị tiên sinh nào dạy ạ?”

Nghe thấy câu này, Ninh Quyện kinh ngạc quay đầu nhìn y, thấy trong mắt Lục Thanh Tắc lộ ra vẻ nghi hoặc chứ không phải cố ý thì quay đi rầu rĩ nói: “Không có.”

Sùng An Đế đam mê tu tiên mấy chục năm, chẳng biết đã ăn bao nhiêu lọ tiên đan loạn thất bát tao khiến thân thể hao tổn, sau khi ngã bệnh không dậy nổi thì thời gian tỉnh táo rất hiếm hoi, lúc phong Ninh Quyện làm Thái tử chỉ tỉnh được một lát, chọn Lục Thanh Tắc làm thái phó rồi lại tiếp tục mê man nên chưa kịp sắp xếp đủ người trợ giúp Ninh Quyện.

Nên nhớ Ninh Quyện từ nhỏ đã ở lãnh cung, ngay cả học đường cũng chưa từng đến.

Đương nhiên thủ phụ Vệ Hạc Vinh hết sức hài lòng về điều này, Ninh Quyện là đồ ngốc mặc người sai khiến, ngay cả rắm cũng không thả mới làm hắn yên tâm.

Vệ Hạc Vinh chưa lên tiếng thì trong triều cũng chẳng mấy người dám hó hé, hoặc là thấp cổ bé họng, hoặc là sống chết mặc bây.

Lục Thanh Tắc cũng hiểu điểm này nên nói thẳng không chút do dự: “Vậy từ mai trở đi thần sẽ tới dạy học cho bệ hạ.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lục Thanh Tắc lại chao đảo ngả nghiêng như tờ giấy.

Thậm chí Ninh Quyện còn chưa kịp bất ngờ mà chỉ sợ một giây sau y sẽ ngã gục, hắn ngờ vực nhìn y, đáy mắt lộ rõ vẻ hoài nghi: “Ngươi có được không đấy?”

“……” Lục Thanh Tắc bất mãn, “Đương nhiên là thần được rồi.”

Ra khỏi phủ giữa trưa, lúc xuất cung trời đã chập tối.

Trần Tiểu Đao chờ bên ngoài mãi cũng chán nên ngượng ngùng đến bắt chuyện làm quen với cấm quân, cấm vệ quân không để ý hắn nhưng hắn vẫn trò chuyện vui vẻ, thấy Lục Thanh Tắc quay lại mới lon ton chạy tới đỡ y lên xe ngựa rồi hăng hái hỏi: “Công tử, lúc về có cần nhanh nữa không ạ?”

Mặc dù đã nghỉ ngơi trong cung một lát nhưng sau khi đi bộ ra khỏi cung thành rộng mênh mông, Lục Thanh Tắc đã sắp đứt hơi, thều thào nói: “Nhanh đi, nhanh nữa rồi tiễn ta lên trời luôn.”

Trần Tiểu Đao lập tức giảm tốc độ xuống ngang bằng ốc sên.

Trở về Lục phủ, Lục Thanh Tắc uống thuốc rồi nằm một canh giờ mới có sức đứng dậy đến thư phòng, chọn ra mấy cuốn sách trên giá rồi lật theo thứ tự xem một lát, sau đó cầm bút lông vẽ lên giấy.

Trần Tiểu Đao ở cạnh mài mực, lén lút nhìn vị chủ tử hơi xa lạ này.

Lục Thanh Tắc mặc y phục màu xanh nhạt, tuy ở trong phòng cũng phải mặc thêm áo khoác, dưới tay áo rộng là cổ tay khẳng khiu như thể chỉ cần bóp nhẹ sẽ gãy vụn, làn da tái nhợt gần như trong suốt, gân xanh nổi rõ, nhìn thì yếu đuối nhưng bàn tay cầm bút lông không hề run rẩy mà vẫn vững vàng.

Kiếp trước Lục Thanh Tắc mắc bệnh tim không thể kế thừa gia nghiệp nên bị cha mẹ hắt hủi, từ nhỏ đến lớn đều sống với ông nội, ông lão hiền hậu khoan dung rất thương cháu, dạy y không nên để cảm xúc dao động quá nhiều, để rèn giũa tính tình của y đã nắm tay dạy y viết chữ bằng bút lông, Lục Thanh Tắc viết thư pháp khá đẹp, các đường nét như nước chảy mây trôi hòa vào nhau cực kỳ tinh tế.

Trần Tiểu Đao tò mò duỗi cổ tới nhìn: “Công tử đang vẽ gì thế ạ?”

Lục Thanh Tắc hờ hững nói: “Chương trình bắt buộc của học sinh tiểu học Đại Tề.”

Trần Tiểu Đao: “???”

Người có học thức nói chuyện quả nhiên không thể hiểu được.

Từ nhỏ Trần Tiểu Đao đã lang thang đầu đường xó chợ nên một chữ cũng không biết, bị đói xỉu ven đường được nhặt về, kết quả ngày hôm sau Lục Thanh Tắc bị nhốt vào ngục nên hắn chưa kịp nhiễm khí tức văn hóa của quan Trạng Nguyên, thấy Lục Thanh Tắc vừa viết vừa vẽ thì không khỏi ghen tị, vô thức lẩm bẩm: “Nếu ta cũng biết chữ thì tốt quá.”

Tinh thần nhà giáo không có đất dụng võ của Lục Thanh Tắc bị đả động, ngước lên nhìn hắn nói: “Được rồi, sau này mỗi ngày ta sẽ dạy ngươi tập viết, phải học cho giỏi đó.”

Trần Tiểu Đao: “!!!”

Trần Tiểu Đao mừng rỡ không thôi, sợ Lục Thanh Tắc đổi ý nên lập tức nói ngay: “Đa tạ công tử!”

Lục Thanh Tắc mỉm cười, viết xong một trang thì đặt bút xuống rồi lật ra quyển sách bên cạnh có chú thích viết tay của nguyên thân để đối chiếu.

Giống nhau như đúc.

Chẳng biết có phải vì y xuyên vào hay không mà chẳng những ngoại hình giống hệt “Lục Thanh Tắc” trong truyện mà ngay cả chữ viết cũng giống nhau.

Sáng hôm sau, Lục Thanh Tắc đem theo một xấp thành quả lao động thật dày vào cung.

Hiển nhiên trong cung mất đi một tiểu thái giám cũng chẳng ảnh hưởng gì, vẫn gió êm sóng lặng như trước đây.

Ninh Quyện không ngờ Lục Thanh Tắc đúng là muốn chết không muốn sống lê thân thể ốm yếu tới đây, chẳng những tới mà hình như còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa.

Dù sao vẫn còn là trẻ con nên từ khi Lục Thanh Tắc vào cung Càn Thanh, Ninh Quyện cứ mãi vụng trộm dán mắt vào xấp giấy trong tay y.

Hệt như chú mèo con thậm thà thậm thụt, vờ như vô tình liếc trộm một cái rồi cấp tốc thu mắt lại, cứ tưởng mình không bị phát hiện.

Lục Thanh Tắc thầm nghĩ ngươi thật quá coi thường hỏa nhãn kim tinh của chủ nhiệm lớp rồi.

Đám học sinh này dưới bục giảng trộm vặt móc túi mà tưởng giáo viên không thấy thật sao.

Y cười thầm rồi rút ra một tờ giấy đặt trước mặt Ninh Quyện: “Trước đây bệ hạ từng học những gì? Để thần xem bài vở của ngài đến đâu rồi.”

Ninh Quyện trừng Lục Thanh Tắc một hồi, cuối cùng vẫn cầm bút lên chép lại chương “Luận Ngữ” đã học.

Lục Thanh Tắc nheo mắt phát hiện ra vấn đề đầu tiên.

Tư thế không đúng.

Nhưng y không mở miệng mà chỉ yên tĩnh nhìn Ninh Quyện chép bài.

Đợi hồi lâu, rốt cuộc Ninh Quyện mới chậm chạp viết đầy trang giấy, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt lấp lóe, có vẻ hơi chột dạ chứ không còn ngang tàng như lúc mới gặp hôm qua.

Lục Thanh Tắc cầm lên xem, lông mày khẽ nhếch.

Thật ra trong truyện có mấy câu miêu tả bạo quân viết chữ rất xấu, hoàn toàn trái ngược với thư pháp rồng bay phượng múa chinh phục vô số người của nhân vật chính.

Nghe nói khó đọc đến nỗi ngay cả thái giám tuyên chỉ bên cạnh cũng phải vò đầu bứt tai.

Giờ xem ra không thể hình dung bằng hai chữ khó đọc nữa.

Mà là không có chữ nào đọc được.

Ngoại trừ chữ xấu không dám nhìn thì nội dung chẳng có gì sai sót, một chữ cũng không thiếu.

Đường đường là nhất đại bạo quân mà chữ viết hệt như cua bò vậy.

Lục Thanh Tắc nhìn một lát rồi cười khẽ: “Mặc dù chữ của bệ hạ thích đánh nhau nhưng khả năng tiến bộ rất lớn đấy ạ.”

Ninh Quyện nhạy bén nhận ra câu này có gì đó không đúng nên khuôn mặt nhỏ sa sầm, lạnh lùng liếc y một cái.

Ái chà, đụng đến lòng tự trọng của trẻ con rồi.

Lục Thanh Tắc vờ như không có chuyện gì thu lại nụ cười rồi đi tới sau lưng hắn, từ phía sau nắm chặt tay hắn để điều chỉnh tư thế ngồi và cách cầm bút, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng: “Tư thế sai rồi, ngồi thẳng lưng lên, bút phải đặt giữa ngón giữa và ngón áp út, cổ tay phải vững, tâm thẳng thì bút mới thẳng được.”

Ngay cả sợi tóc của Ninh Quyện cũng bắt đầu cứng đờ.

Hơi ấm mang theo hương hoa mai mát lạnh và mùi thuốc đăng đắng từ phía sau bao trùm cả người hắn, bàn tay cầm tay hắn hơi lạnh nhưng không hề yếu ớt.

Ngoại trừ lúc nhỏ mẫu phi ôm hắn vào lòng che chở thì chưa từng có ai tới gần hắn như thế.

Lục Thanh Tắc nghiêm túc cầm tay Ninh Quyện viết vài chữ, thấy hắn mất tự nhiên thì buông tay lui ra phía sau: “Bệ hạ tự viết mấy chữ thử xem.”

Ngay khi hơi ấm sau lưng rút đi, phản ứng đầu tiên của Ninh Quyện là thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đáy lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng như không nỡ xa rời.

Hắn nhíu mày xua đi những ý nghĩ kỳ lạ kia rồi bắt chước tư thế Lục Thanh Tắc dạy mình chậm rãi viết mấy chữ, quả nhiên tiến bộ lên trông thấy, chữ lúc nãy còn ngã trái ngã phải giờ đã có thể bò dậy.

Điều chỉnh cách cầm bút hơi khó vì dù sao cũng thành thói quen rồi, nhưng khi Ninh Quyện cầm bút lên lại thì không còn sai tư thế nữa.

Lục Thanh Tắc vui mừng không thôi —— Đây là học sinh dễ dạy nhất mà y từng gặp đến giờ.

Mặc dù học sinh này vẫn chưa chịu gọi y một tiếng thầy.

Độ tin cậy vẫn chưa đủ sao.

Lục Thanh Tắc nghĩ thầm rồi đem tới tập tranh mình bỏ công vẽ từ xế chiều hôm qua đến tận đêm: “Tiếp theo thần sẽ kể chuyện cho bệ hạ nghe.”

Lông mày thanh tú của Ninh Quyện nhíu lại: “Chuyện? Trẫm có phải con nít đâu, nghe gì mà nghe.”

“……” Đứa nhỏ này bị thiếu khả năng tự nhận thức rồi, Lục Thanh Tắc cười nói, “Là chuyện kể cho đế vương đấy ạ.”

Nghe vậy sắc mặt Ninh Quyện hơi dịu lại, đáy mắt lộ ra vẻ tò mò, hất cằm một cái: “Vậy kể đi.”

Tập tranh này tên là “Đế Giám Đồ Thuyết”, thời đại học Lục Thanh Tắc đã từng đọc qua, giáo sư dạy môn tự chọn yêu cầu các sinh viên chọn một quyển sách để viết bài luận, nhờ vậy y nhớ rất rõ quyển này, nửa đầu sách kể về các Hoàng đế cần mẫn chăm chỉ, nửa sau là hậu quả khi làm điều sai trái, vừa có chữ vừa có tranh minh họa, làm tài liệu nhập môn dạy cho ấu đế quả là không còn gì hợp hơn.

Khi tập tranh nhỏ đầy những hình vẽ thú vị được đặt trước mặt, Ninh Quyện không khỏi ngơ ngẩn.

Kết hợp với chuyện hôm qua Lục Thanh Tắc không muốn để hắn thấy Tiểu Phúc Tử chết đuối, giờ phút này hắn mới chính thức khẳng định Lục Thanh Tắc không phải đang diễn trò mà thật sự xem hắn như trẻ con để đối đãi.

Nhưng không hề mang theo vẻ khinh miệt hay thương hại như khi đám đại thần kia nhìn hắn.

Ninh Quyện nghe Lục Thanh Tắc kể chuyện đế vương, giọng nói hơi khàn lọt vào tai không hề khó nghe mà trái lại còn khiến người ta thoải mái dễ chịu, bất tri bất giác đắm chìm vào đó.

Ánh mắt y dừng lại mấy giây trên khuôn mặt đẹp đến quá mức của nam nhân rồi âm thầm thu lại gai nhọn quanh người mình.

Lục Thanh Tắc luôn chú ý đến tiểu Hoàng đế, thấy vậy khóe miệng hơi nhếch lên.

Trẻ con vẫn dễ lấy lòng nhất.

Tính cách vặn vẹo một chút thì đã sao, sớm muộn gì cũng rèn lại được.

Nhưng theo kinh nghiệm sử sách ghi lại, y dạy chưa chắc đã tốt bằng các danh gia trong triều, muốn bồi dưỡng ra nhất đại minh quân mà chỉ có mình y dạy dỗ e là vẫn chưa đủ.

Lục Thanh Tắc lâm vào trầm tư.

Làm sao vượt qua rào cản của Vệ Hạc Vinh để tiểu Hoàng đế có lực lượng giáo viên hùng hậu hơn đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Quyện giả bộ không nghe thấy: Hiện giờ không đau lòng, mai sau nước mắt lưng tròng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.