Chương 55: (chủ yếu về Phách Phi) Kết cục của Phách Phi!
Phách Phi cúi gằm đầu bước đi theo thói quen, không hề để ý thấy người đàn ông bước xuống xe, càng không để ý được ánh mắt của người nọ đang đáp trên người mình.
Khi đến gần, Hám Minh quan sát kĩ hơn, thấy thiếu niên nọ mang một đôi giày thể thao kiểu cũ, có lẽ do phải đi làm thuê nên quần áo trông hơi nhăn nheo, song vẫn có thể thấy rõ tay áo và ống quần thường được giặt rất sạch, không có chút vết bẩn nào, trên gương mặt dinh dưỡng không đủ để lộ một sự uể oải rõ ràng, một đoạn cổ tay xương xương lộ ra ngoài, chiếc túi cầm trên tay trông có vẻ đặc biệt hút mắt.
Phách Phi đi nhanh, thế nên khi một bóng đen bất ngờ tăng tốc va vào mình thì không thể tránh được, đã vậy đối phương cứ như đang cố ý nhắm vào cái túi trên tay mình, cổ tay bị đụng phải, nhất thời tuột tay làm cái túi nọ rơi bộp xuống đất.
Vẻ mặt của người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu kia cứng đờ, “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.”
Phách Phi: “…” Giải thích kiểu gì thuyết phục hơn được không?
Hám Minh khom lưng tranh giúp Phách Phi nhặt túi lên, Phách Phi muốn cầm, nhưng anh ta lại không đưa, “Thật ngại quá, phí mất cơm tối của cậu rồi.”
Phách Phi cau mặt, lại muốn giật túi về, “Không có gì đâu.”
Hám Minh lùi nửa bước tránh tay Phách Phi, nói với giọng thành khẩn, “Tôi bồi thường cho cậu nhé, vừa hay tôi cũng định đi ăn cơm chiều.”
“Không cần.” Phách Phi càng ngày càng thấy người trước mặt khả nghi, nếu không phải anh ta đang cầm cơm của mình trên tay, e là cậu đã sớm quay đầu bỏ đi rồi.
“Cậu sống ở đây à?” Hám Minh vẫn vậy, trông rất có dáng dấp của cường hào ác bá đùa giỡn con gái nhà lành.
“…”
“Cùng ăn bữa cơm đi?”
Phách Phi cuối cùng cũng hết chịu nổi, quay lưng bỏ đi.
Hám Minh vội nói tiếp: “Ăn không hết để dư thì tiếc lắm, nào chân giò kho tàu, thịt viên hầm…”
Hai chân Phách Phi như bị trói lại tại chỗ.
Cậu lại nghi ngờ quan sát Hám Minh, cùng là đàn ông con trai, với lại cũng chỉ ăn bữa cơm, chắc không có chuyện gì đâu ha, hơn nữa cái tên đầu đất này… trông cũng không giống người xấu, chứ dĩ nhiên không phải cậu bị giò gì đấy, viên gì đấy thu hút rồi…
Hám Minh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng rất nổi tiếng, gọi hết mấy thứ mình nói trước đó, mỗi món một phần rồi mới hỏi Phách Phi muốn ăn gì.
Phách Phi lén nuốt nước miếng, vẫn trưng bộ mặt thờ ơ, “Bao nhiêu đó là được rồi.”
Hám Minh gật đầu, khép thực đơn lại, nói với phục vụ: “Thêm hai ly nước trái cây với hai phần cơm trắng nữa.”
“Vâng thưa ngài, mong hai vị chờ một lát.” Người phục vụ rời đi.
Bầu không khí thoắt cái có vẻ hơi lúng túng, im lặng hết mấy phút, rốt cuộc Hám Minh vẫn mở miệng trước: “Cậu sống ở tiểu khu đó à?”
“Ừm.”
“Trông cậu thế này, đang là sinh viên đúng không.”
Phách Phi đáp: “Không phải.”
“Vậy là… đi làm rồi?”
“Ừm, coi là vậy đi.”
“Làm nghề gì?”
Có lẽ vì thấy Hám Minh phiền phức, Phách Phi bỏ mũ lưỡi trai ra, để lộ gương mặt dài nhỏ nhắn, “Anh trai à anh hỏi nhiều quá.”
Hám Minh ngây người giây lát, “… Được, không hỏi nữa.” Dù gì mình cũng đã biết tường biết tận về thân thế của thiếu niên này từ trước rồi, cũng chính vì điều tra quá rõ ràng, lần đầu tiên anh mới có thể thấy đau lòng cho một người không quen biết.
Thiếu niên này trừ giờ đi học trong trò chơi ra, phần lớn thời gian còn lại đều đi làm để kiếm tiền trả cho trung tâm ủy thác an dưỡng, duy trì nhu cầu cơ bản của một người thực vật. Một tinh linh nhỏ chỉ mới 17 tuổi sống trong cảnh người chơi say xỉn bài bạc liên miên, phải cực khổ chèo chống cho một mái nhà sớm đã tan nát, rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, đã vậy, trong quá trình điều tra còn cho thấy lúc Phương Quý say rượu còn có khuynh hướng bạo lực, dưới hoàn cảnh như thế, sinh hoạt của thiếu niên ra sao cũng chẳng khó đoán.
Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, Phách Phi cắm cúi ăn, tốc độ cậu ăn rất nhanh, hơn nữa hầu như còn không nhai, thế mà nước trái cây lại không thấy động vào.
“Uống ít nước đi, từ từ ăn.” Hám Minh bảo.
Đũa của Phách Phi khựng lại, có vẻ cậu cũng tự thấy trông mình hơi thảm hại, nhưng rồi vẫn nhét một cục thịt kho Đông Pha vào trong miệng, sau đó mới uống vài ngụm nước trái cây, “Sao anh… không ăn đi?”
“À, ăn hả, tôi đang… chờ cơm lên.” Vừa nói xong, phục vụ đã dọn hai bát cơm trắng lên, Hám Minh gắp thịt bỏ lên bát cơm, trộn đều.
Có lẽ là Phách Phi thấy mới lạ, cũng gắp một ít thịt bỏ lên cơm, trộn lên rồi xúc một thìa to cho vào trong miệng —— thơm thật!
Hai người cứ như vậy giải quyết hết một bàn mỹ thực, mỗi người ăn hai bát “cơm trộn” to đùng, sau đó hài lòng ngồi dựa ra ghế ăn, sướng đến phát buồn ngủ.
“Cảm ơn… vì bữa cơm.” Phách Phi mở miệng, tuy cậu không biết rốt cuộc thì tên đầu đất này muốn làm gì, thế nhưng bữa cơm này cũng không thể nào coi như không có.
“Đừng khách sáo.” Hám Minh cười, nói, “Đều do tôi đụng phải cậu trước… Đúng rồi, cùng nhau ăn bữa cơm thì cũng coi là bạn rồi chứ nhỉ, vậy không bằng cậu giúp tôi một chuyện, được không?”
“Chuyện gì thế?”
Hám Minh bảo: “Trong tòa đơn nguyên thứ nhất của tiểu khu, lầu ba có một cô gái… tôi… đang theo đuổi cô ấy, cổ thích… vòng hoa đan bằng liễu, vậy nên tôi định mỗi ngày sẽ tặng cô ấy một cái, nhưng mà công việc bận rộn, muốn tìm một người sống ở gần đây hỗ trợ.”
Phách Phi: “…” Thiếu chân thành quá à.
Hám Minh lại nói tiếp, “Cậu thấy có ai thích hợp thì giới thiệu với tôi đi, tôi có thể trả lương cho họ.”
Nghe thấy hai chữ tiền lương, đôi mắt hẹp dài của Phách Phi sáng lên, “Trả bao nhiêu?”
Hám Minh cố kìm nụ cười bên khóe môi, đây quả là một tên nhóc tham ăn tham tiền chính hiệu nha!
“Mỗi ngày…” Nói giá cao quá hình như sẽ giả lắm nhỉ? “200 tệ đi, không thể cao hơn.”
Phách Phi ôm cái bụng no căng, ngồi thẳng lại, “Chỉ có tặng hoa thôi mà mỗi ngày 200 tệ hả?”
Hám Minh lại nói: “Chưa hết, phải tự tay đan vòng nữa, càng cẩu thả càng tốt, vậy mới giống như tôi tự tay đan. Một ngày tặng hai lần, còn phải bắt chước theo chữ viết của tôi để viết thiệp nữa.” Hám Minh cố gắng biên mấy câu nói dóc của mình cho tròn, làm bộ không nhìn thấy Phách Phi đang dòm bằng nửa con mắt.
Thế giới của người vừa ngu ngốc vừa có tiền quả thật khó hiểu, có điều kiếm được tiền là tốt rồi, vừa hay ngày mai phải đóng tiền cho trung tâm an dưỡng, cậu còn đang thiếu hơn một ngàn tệ chẳng biết phải gom chỗ nào. Vì vậy Phách Phi vỗ ngực một cái, thế là ẵm luôn công việc này. Rời khỏi nhà hàng, Hám Minh lập tức liên hệ người dưới trướng thuê một căn phòng trong tiểu khu nơi Phách Phi sống.
Đưa Phách Phi trở về tiểu khu, sắc trời cũng đã tối, nhìn bóng lưng nhạt nhòa của thiếu niên dưới ánh đèn đường, ngực Hám Minh nghèn nghẹn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phách Phi ở nơi này, anh đã vô thức đem so sánh cậu với Nguyện Tác, một người được nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, một phải làm công việc lao động chân tay cực nhọc để kiếm sống vậy mà vẫn thường xuyên bị đói, trong khi cả hai… đều từng là những linh hồn thuần khiết không hiểu sự đời.
oOo
Lúc Hám Minh đến phòng khách sạn của Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác đang ngồi ôm mớ đồ ăn vặt “số lượng có hạn” của mình trên ghế salon xem phim, cậu thấy Hám Minh bèn chào, biết chắc là có chuyện liên quan đến Phách Phi nên vội tắt ti vi, ngồi ngay ngắn lại. Mạc Dịch Trình vỗ vỗ lưng Nguyện Tác ý bảo cậu đừng căng thẳng, sau đó tỏ ý bảo Hám Minh ngồi xuống.
Hám Minh ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Khoản nợ của Phương Quý giờ đã lên đến bảy chữ số, tự thân gã ta không cách nào trả nổi, mấy năm nay Phương Nhã bị gã vơ vét sớm đã cạn túi rồi, vậy nên có thể cân nhắc đến việc ra tay từ chỗ này.”
Mạc Dịch Trình ngẫm nghĩ một lát, “Nhưng dù có cho gã nhiều tiền hơn nữa, gã cũng không có cách nào để chuyển nhượng tinh linh, cách này chỉ mang tính tạm thời, hơn nữa một khi đã mở cái miệng này ra, thì bên trong chính là cái động không đáy.”
Vẻ mặt Hám Minh trông rất nghiêm trọng, không phải anh chưa nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. “Nhị thiếu, tôi muốn thử một lần, trước tiên là đoạt người… tinh linh từ tay Phương Quý ra, chuyện sau đó nữa tuy sẽ có nhiều chỗ khó kiểm soát, nhưng đây dù gì cũng là một cách tích cực.”
“Cậu muốn thử?” Mạc Dịch Trình nghe được ý bóng gió của Hám Minh.
“Vâng, tôi sẵn sàng dốc hết sức mình để giúp đỡ Phách Phi.” Ánh mắt Hám Minh kiên định lạ thường, Mạc Dịch Trình hiểu rõ thái độ làm người của Hám Minh, biết lúc này tâm ý anh đã quyết.
“Vậy được, nếu có gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
“Được.”
oOo
Phách Phi đã chính thức vào cương vị được vài ngày, mỗi buổi sáng ra khỏi trò chơi, việc đầu tiên cậu làm là đi vòng qua sàn nhà la liệt chai rượu, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Vì nơi này là tiểu khu kiểu cũ nên không hề có hoạt động xanh hóa gì, song đầu hẻm lại có hai cây liễu lớn, cành lá tốt tươi. Phách Phi chọn một cành liễu, bện một “vòng hoa” dựa theo tiêu chuẩn “cẩu thả” của Hám Minh, sau đó đem đi giao theo địa chỉ Hám Minh đã đưa cho trước đó.
Phách Phi gõ cửa, người mở cửa là một cô gái tuổi không lớn lắm, trông rất xinh đẹp, ăn mặc cũng cực kì sành điệu… Cậu chỉ nghĩ mãi không thông, người như vậy sao lại sống ở nơi này. Cô gái nọ, như thường lệ, nhận lấy vòng liễu, nói tiếng cảm ơn rồi đóng cửa. Tuy trong bụng còn ngờ vực, thế nhưng 2000 tệ tiền lương mà Hám Minh ứng trước trong thẻ thật sự quá mê người.
Phương Quý thức dậy thì lết thẳng đến nhà vệ sinh, nôn mửa xong thì rầm rì mắng chửi xuống tới nhà bếp, tìm không ra đồ ăn thì kêu mấy tiếng Phách Phi, không ai trả lời, bèn hung hăng đá vào bàn mấy cái rồi quay về phòng ngủ tiếp.
Đột nhiên có người gõ cửa, Phương Quý chẳng động đậy gì, thế nhưng người bên ngoài hình như không có ý định bỏ cuộc, làm phiền đến mức Phương Quý thấy bực bội cả người, cuối cùng phải nhảy dựng lên đi mở cửa.
Phương Quý vừa mở cửa đã thấy hai người áo đen cao to đứng bên ngoài, trông không giống mấy người thường thấy trong bọn đòi nợ, thế nhưng cực kì có khí thế.
Phương Quý chưa kịp đóng cửa đã bị bọn họ nắm áo lôi ra ngoài.
“Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn bàn bạc chút chuyện với anh thôi.”
“Không có bàn gì hết! Thả tao ra! Tao cho tụi mày biết, tụi mày làm thế này là phạm pháp! Tao phải đi báo cảnh…” Phương Quý bị bịt miệng lại gô xuống lầu, suốt đoạn đường đi gã đều liều mạng giãy dụa.
Lúc Phách Phi đi đưa vòng hoa rồi mua đồ ăn sáng về, cửa đang nửa mở, không thấy bóng dáng Phương Quý đâu cả, trong ngoài phòng cũng không thấy dấu vết đánh nhau, Phách Phi cũng chẳng để ý lắm, vào nhà ăn sáng, sau đó thay bộ quần áo tốt nhất của mình để lát nữa đến trung tâm an dưỡng thăm vợ Phương Quý, cũng chính là người thân nhất của cậu trên thế giới này.
oOo
“Mấy người có thể trả hết nợ cho tôi à?” Nỗi sợ hãi ban đầu biến mất, biết ý đồ mà người đối diện đến đây, Phương Quý tức thì trở nên kiêu ngạo hẳn ra.
Ánh mắt Hám Minh lạnh thấu xương, hệt như dao sắc, chỉ ước sao được khoét hết thịt trên người Phương Quý xuống, “Đúng thế.”
“Há há, vậy là bọn mày tưởng, một chút tiền này là có thể mua được bí mật lớn nhường đấy sao? Nếu thật sự muốn đem tinh linh ra ngoài rao bán, chắc chắn sẽ không có cái giá này.” Điệu bộ này của Phương Quý ắt hẳn là muốn giở trò đòi hỏi.
Hám Minh hừ lạnh một tiếng, “Mày đừng tưởng tao không biết, trò chơi trí tuệ cao như thế tự nó có chức năng bảo vệ, nếu như dụng ý xấu của mày bị phát hiện, trò chơi sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, hơn nữa dù có là nhân tài kỹ thuật cấp cao nhất hiện nay vẫn chưa thể nghiên cứu rõ ràng được trò chơi này, đối với người khác, đây chỉ là một trò chơi rẻ tiền mà thôi. Vậy nên, mày vốn đã không có cơ hội đem ra ngoài rao bán rồi.”
Phương Quý bị vạch trần, sắc mặt trắng bệch, song rất nhanh sau đó lại dãn vai, bày ra vẻ mặt dày trơ tráo, “Nhưng chẳng phải giờ mày cũng đến mua sao? Nếu đã muốn mua thì đừng ngại bỏ tiền.”
Sắc mặt Hám Minh âm u, “Mày muốn bao nhiêu?”
Phương Quý giơ bàn tay còn dính mỡ ra khua khoắng, “Năm triệu, thiếu một chút nào, mày cũng đừng hòng đem được thằng nhãi kia đi! Hơn nữa, có năm triệu, tao đảm bảo sau này chết máy cần người chơi khởi động, mấy thứ thiết lập quyền hạn cần người chơi chứng thực này nọ, chỉ cần gọi là tao có mặt ngay.” (5 triệu NDT ~ 16,5 tỷ VND)
Hám Minh buông mắt suy xét, không nói tiếng nào, anh có thể bỏ ra năm triệu, nhưng quan trọng là lời hứa hẹn của Phương Quý về sau có thể làm tròn được trong năm triệu đấy hay không.
Một lúc lâu sau, Hám Minh mới chậm rãi nói: “Tao có thể đáp ứng mày với cái giá đó.”
Mắt Phương Quý sáng quắc, gã sướng rơn hết cả người.
“Nhưng mà, sẽ không trả một lần.”
“Ý gì đây?” Phương Quý bất mãn.
“Năm triệu này, sẽ chia ra trả trong năm năm. Trong thời gian này, tao muốn mày phải tuân thủ hứa hẹn một cách nghiêm ngặt.” Dựa theo manh mối mà Nguyện Tác cung cấp, Hám Minh đã tính toán kĩ càng, chỉ cần có sự trợ giúp của mình, Phách Phi hoàn toàn có thể lên cấp cao nhất trong vòng năm năm.
“Vậy không được!” Dĩ nhiên là Phương Quý không hài lòng với cái cách “trả tiền từng đợt” này.
Hám Minh lại nói: “Tao nói vậy có nghĩa là, trên cơ sở trả hết nợ cho mày trước.”
Phương Quý thoáng cái sửng sốt, im lặng hẳn đi, dường như đang suy tính, mấy phút sau mới mở miệng: “Được rồi, tao đồng ý.”
Hám Minh len lén thở phào một hơi dài, “Được.”
Phương Quý cười nhếch mép, gã vẫn còn say nên đứng không vững lắm, lung la lung lay mấy cái, “Đem hợp đồng ra đây, kí tại chỗ luôn.”
Hám Minh nhướn mày, “Không cần, những chuyện này có kí hợp đồng cũng không được pháp luật bảo hộ.” “Ha ha, không ký cũng được.” Không phải là Phương Quý không quan tâm, mà là có tính thế nào thì gã vẫn là bên chiếm ưu thế.
Hám Minh nhìn điệu bộ của Phương Quý, đột nhiên đứng lên, hai tay đặt trong túi quần, anh lắc lắc cái cổ, lúc bước đến gần khí thế bức người, Phương Quý nước nước miếng theo bản năng, lùi mạnh về phía sau hai bước.
“Nhưng mà, nếu mày dám giở trò gì, tao bảo đảm là có rất nhiều thủ đoạn còn hữu dụng hơn hợp đồng nhiều, để làm mày phải thực hiện nghĩa vụ của mình.”
“… Mày… Mày đừng có dọa dẫm… Ông đây không sợ mày.” Nói là nói thế, nhưng chân của Phương Quý lại hơi nhũn ra, bởi vì khí thế của người đàn ông đang đứng đối diện thật sự quá mức khủng khiếp.
Bán được tinh linh nhỏ với giá tốt, sau khi tiền chuyển đến tài khoản, Phương Quý thoải mái giao điện thoại của mình ra.
Hám Minh nhận được điện thoại, mở màn hình lên, nhìn thấy phòng trọ đơn sơ trống trải trong trò chơi, sắc mặt cuối cùng cũng dịu xuống, gọi người đưa Phương Quý về.
Đầu tiên Hám Minh thuật lại tình hình gần đây cho Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác ngồi bên cạnh nghe thấy cũng thấy rất vui. Tuy vậy trong lòng mọi người đều hiểu, dù đã tạm thời giành được quyền kiểm soát cho Phách Phi, thế nhưng cũng đã chôn xuống một tai hoạ ngầm rất lớn, e rằng sẽ còn có nhiều vấn đề cần phải đối phó hơn nữa. Song chí ít là vào giờ phút này, trong lòng mọi người ai cũng vui mừng.
Đã có người báo cáo lại hành tung của Phách Phi cho Hám Minh, anh ra khỏi văn phòng, nhanh chóng lái ô tô đi đến trung tâm an dưỡng.
Vợ của Phương Quý tên là Điền Diêu, năm năm trước sau khi bị tai nạn xe, trở thành người thực vật thì bắt đầu nằm ở đây. Mỗi khi có thời gian, Phách Phi lại đến đây thăm cô, ngồi canh ở bên giường.
Hám Minh nhìn qua ô cửa vuông nhỏ trên cửa phòng bệnh, thấy Phách Phi ngồi quỳ bên giường, cầm khăn tay lau mặt cho Điền Diêu từng chút một. Điền Diêu hôn mê đã lâu, trạng thái cơ thể khá tệ, miệng hơi mở, sắc mặt tái nhợt xám ngắt, nằm trên giường bệnh trông hệt như một bộ hài cốt.
Hám Minh cứ đứng nhìn ngoài cửa mãi như thế, cho đến tận lúc Phách Phi vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cậu mới kinh ngạc, xen lẫn nghi ngờ bước ra cửa.
“Sao anh lại ở đây?” Phách Phi còn đang tưởng là tình cờ gặp được.
Hám Minh cười cười, “Đến hỏi xem sáng nay cậu có hoàn thành nhiệm vụ chưa.”
Khóe miệng Phách Phi giật giật, “Anh ấm đầu à? Bị bệnh cũng đâu cần đến đây, phải vào bệnh viện tâm thần chứ.” Tuy là lời châm chọc, nhưng đây chính là câu dài nhất mà Hám Minh được nghe từ Phách Phi kể từ lần đầu gặp cậu, hơn nữa cái giọng điệu trêu chọc này của cậu làm cả người anh mềm như muốn nhũn ra.
Hám Minh nhún vai một cái trông như bất đắc dĩ lắm, “Chắc là vậy rồi, nên mới hiếm khi hồ đồ, lấy được thứ này này.” Nói rồi, Hám Minh lấy một cái điện thoại từ trong túi ra.
Ban đầu Phách Phi vẫn chưa hiểu Hám Minh nói vậy là có ý gì, mãi cho đến lúc cậu nhìn thấy rõ chiếc điện thoại, kể cả vết sứt nhỏ ở góc trên bên phải màn hình, lúc này mới thật sự xác nhận chiếc điện thoại Hám Minh cầm trong tay chính là cái dùng để vận hành trò chơi của mình.
“Anh… Anh…” Phách Phi kinh ngạc không nói nổi thành lời.
“Hay là vào trong phòng nói chuyện đi.” Trên hành lang thỉnh thoảng sẽ có nhân viên hộ lý và người nhà đến thăm đi ngang qua, đây quả thật không phải chỗ thích hợp để trò chuyện cho lắm.
Giờ phút này đầu óc Phách Phi trống rỗng, cậu đi theo Hám Minh vào phòng.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Phách Phi cầm chiếc điện thoại trong tay thật chặt, nhìn Hám Minh đầy cảnh giác.
Mười phút sau, Phách Phi hơi ngẩn ngơ ngồi trên băng ghế nhựa cạnh giường bệnh, tay cầm điện thoại hơi run rẩy, nhìn lướt qua Hám Minh rồi lại né tránh.
“Một câu cuối cùng, tại sao anh lại làm vậy?” Phách Phi gằn chữ anh này rất nặng, câu cậu hỏi không phải là tại sao Đô Đô, tại sao người chơi của Đô Đô, mà là tại sao Hám Minh. Chi một số tiền lớn đến thế chỉ để đổi lấy một tinh linh không chỗ nào tốt như mình, rốt cuộc là vì cái gì?
Dường như Hám Minh đã nhìn thấu tâm sự của Phách Phi, anh từ tốn mở miệng: “Bởi vì vào lần đầu nhìn thấy cậu, cậu xách túi tiện lợi ngửa đầu nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, hình ảnh đó đã khắc sâu trong lòng tôi. Cậu giống Đô Đô, đều phải được sống hạnh phúc. Tôi tiếp nhận trò chơi này không phải để khống chế cậu, cũng sẽ không hạn chế cậu. Cậu là một nhân cách độc lập, chúng ta sẽ ở bên nhau như bạn bè.” Đương nhiên vẫn còn nhiều điều Hám Minh không nói ra, anh đã nhìn thấy Phách Phi ngồi chồm hổm dưới tàng cây khóc một mình, nhìn thấy cậu mặc đồ hóa trang phát tờ rơi suýt tí nữa là bị xe đụng, còn nhìn thấy cậu ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền kiếm được rồi cất kĩ, sau đó nhìn hàng ăn vặt mà chảy nước miếng, đến xâu oden (*) một tệ cũng tiếc không mua.
(Oden/ bánh cá hầm là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon (củ cải trắng), konjac (khoai nưa) và chả cá. Oden thường được bán trong các xe thực phẩm, có nhiều loại khác nhau, những loại chỉ có một nguyên liệu sẽ có giá rẻ tầm 100 yên.)
“… Cảm ơn anh.” Phách Phi nhìn như bình tĩnh tiếp nhận kết quả này, thật ra bấy giờ trong lòng đã cuồn cuộn như biển gầm, cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình sẽ có chuyển biến lớn như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng kết cục của mình sẽ là sa chân theo Phương Quý, chung quy cũng sẽ có một ngày trở về với bóng tối… Nhưng trước lúc đó, cậu phải cố gắng hết sức mình để cho Điền Diêu những gì tốt nhất.
Song hai người cũng không để ý đến, lúc bọn họ đang nói chuyện, ngón tay khô héo trên giường bệnh của Điền Diêu động đậy.
Được Phách Phi đồng ý, Hám Minh nhận lấy điện thoại, trịnh trọng cầm trong tay, tựa như đã có được vật báu trân quý nhất trên đời.
“Mở ra được không?”
Phách Phi gật đầu hơi thiếu tự nhiên, tuy cũng không biết nỗi xấu hổ này rốt cuộc từ đâu chui ra nữa.
Hám Minh cười, mở tư liệu của Phách Phi lên.
Tư liệu tinh linh:
Họ và tên: Phách Phi
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Đến từ: chiến trường khu A năm 3077 Công nguyên
Tính cách: nội liễm (*), trung thành (Nội liễm là dạng tính cách che giấu, ém cảm xúc thật vào trong lòng chứ rất ít thể hiện ra ngoài, từ này hơi khó tìm nghĩa phù hợp nên tui giữ nguyên.)
Cấp: 21
Hình thức bên ngoài: phiên bản cao cấp
Phách Phi đã đổi chủ nhân một lần, tính ra thời gian ở trong trò chơi không ngắn, vậy mà cấp bậc lại chỉ ngang với Đô Đô.
Có vẻ như Phách Phi hơi ngượng, “Trốn… trốn học hoặc chưa hoàn thành học phần sẽ bị tụt cấp.”
“À, vậy hóa ra tôi đã nhận về một đứa nhóc hư rồi.” Hám Minh nói giọng đều đều.
Chân mày Phách Phi hơi nhíu lại, vẻ mặt giả vờ giận trông sống động hơn ngày thường rất nhiều.
“Thôi được rồi, dẫn cậu đi ăn cơm trưa nhé?” Hám Minh vỗ vỗ vào bả vai hơi cấn tay của Phách Phi, thầm nhủ phải nuôi cậu về ngang bằng Đô Đô lúc còn ở phiên bản chibi vậy, sau lại cảm thấy bỏ lỡ thời điểm Phách Phi trong hình dạng chibi thiệt là đáng tiếc.
Tuy Phách Phi vẫn còn chưa quen với động tác thân mật như vậy, song cậu cũng không tránh.
“Ăn gì đây?”
“Đi ăn oden đi.”
Hai người đến một quán oden nhỏ gọi một nồi siêu cay, ăn mà mồ hôi chảy ròng ròng.
Trên gương mặt nhợt nhạt của Phách Phi cuối cùng cũng có chút sắc máu, Hám Minh thấy hài lòng rồi, song vẫn bảo một câu, “Uống ít nước đi, không lát nữa đau dạ dày đấy.”
Sau khi hai người ăn no căng cả bụng lần nữa, mới ngồi yên trò chuyện.
“Thật ra thì người chơi chính thức của tôi không phải Phương Quý đâu.” Phách Phi nói.
“Gì cơ?” Điếu thuốc trong tay Hám Minh suýt thì bị bấm gãy.
Lúc đầu khi Phách Phi đến thế giới này, cậu chỉ mới có 8 tuổi, sống trong trò chơi, chủ nhân lúc đó là Điền Diêu vẫn còn đang đại học.
Điền Diêu là một sinh viên tài năng của khoa nghệ thuật, tuy gia cảnh bình thường, cha mẹ mất sớm, song nhờ vào nghị lực của mình, cô vừa học vừa làm, hoàn thành việc học, sau này trở thành nhà thiết kế nội thất đạt được rất nhiều thành tựu trong nước.
Vì từ nhỏ đã không có cha mẹ, thế nên Điền Diêu rất bảo bọc cậu “em trai” bên trong điện thoại này, hai người sống rất hòa thuận, Phách Phi gọi Điền Diêu là chị, thế nhưng trong lòng sớm đã xem cô như mẹ của mình.
Sau đó nữa Điền Diêu gả cho Phương Quý, hai người rất yêu thương nhau, hôn nhân hạnh phúc, Điền Diêu cũng chia sẻ bí mật Phách Phi là tinh linh với chồng mình, Phương Quý cũng đã đón nhận sự tồn tại của Phách Phi.
Chỉ có điều, ngày vui thường chẳng kéo dài, năm thứ hai sau khi kết hôn, Điền Diêu gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngày đó Điền Diêu đưa Phách Phi đã 12 tuổi ra ngoài, Phách Phi nhìn thấy một cậu nhóc bị lạc bố mẹ đứng khóc ngay giữa đường lớn, cậu lao đến cứu người, song lại không chú ý đến chiếc xe tải đang lao đến như bay, một khắc trước khi phát sinh thảm kịch, Điền Diêu đã xông ra. Vì vậy, Phách Phi và cậu nhóc kia đều bị đẩy sang một bên, còn Điền Diêu bị hất bay đi rất xa…
Khoảnh khắc đó, Phách Phi vẫn chỉ là một đứa bé, sợ đến nỗi nhũn cả tay chân, gần như nằm sấp bên người Điền Diêu, mắt đỏ hồng, trên người chị gái của cậu toàn là máu… Giữa lúc sống chết, cô đã chọn chuyển thân phận người chơi của Phách Phi sang cho chồng mình, dĩ nhiên là Phách Phi đồng ý.
Phương Quý dốc hết tài sản trong nhà ra để bảo vệ tính mạng cho Điền Diêu, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể mở mắt. Phương Quý ngày càng sa sút, bắt đầu dính vào rượu, bài bạc, bỏ cả công việc, đã vậy còn đẩy hết mọi tội lỗi lên người Phách Phi, mà Phách Phi, lòng vốn đã mang áy náy, gặp vậy lại càng cảm thấy tất cả đều đúng là lỗi lầm của mình.
Hám Minh đau lòng, xoa đầu Phách Phi, “Không phải lỗi của cậu đâu, Điền Diêu thương cậu như vậy, để cứu cậu, đến tính mạng của mình cô ấy cũng không màng, chắc chắn sẽ không muốn cậu ở đây sống trong dằn vặt, cậu phải sống thật vui vẻ, vậy mới là cách báo đáp tốt nhất.”
Phách Phi im lặng, cuối cùng gật đầu.
“Vậy cậu nói, người chơi thật sự của cậu là Điền Diêu…”
“Ừm, tuy đã chuyển nhượng quyền hạn người chơi rồi, thế nhưng chị ấy vẫn chưa… qua đời, vậy nên Phương Quý chỉ là người chơi thay thế thôi, còn chị mới là người chơi thật sự.”
Nghe Phách Phi nói xong, Hám Minh kinh ngạc hỏi lại: “Vậy nói cách khác, trên thực tế quyền sở hữu cậu nằm trong tay Điền Diêu, một khi cô ấy có ý thức thì có thể lựa chọn hủy quan hệ giữa cậu và Phương Quý?”
Phách Phi trả lời: “Đúng vậy.”
Thế nhưng Điền Diêu đã hôn mê như vậy bao nhiêu năm, muốn cô tỉnh lại, giải quyết hết mọi chuyện, nói thì dễ chứ khó mà làm được.
Hám Minh nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến, cung cấp cho Điền Diêu điều kiện chữa trị tốt nhất, mong rằng… cô ấy sớm ngày hồi phục.” Tuy là hy vọng mong manh, nhưng vẫn phải thử một lần.
“Anh… giúp tôi nhiều vậy, phải báo đáp thế nào đây?” Phách Phi không thích mang ân huệ của người khác, dù cậu biết những chuyện Hám Minh đã làm cho mình có trả cả đời cũng không hết được.
Hám Minh sửng sốt, sau đó làm như đang suy tính, cuối cùng mới trả lời một cách nghiêm túc vô cùng: “Hay là, lấy thân báo đáp đi.”
Phách Phi sửng sốt mấy giây, lúc đang định nhào đến đánh người thì Hám Minh bắt đầu cười ha hả, gắp miếng bao tử (*) cuối cùng bỏ vào chén Phách Phi, hít sâu một hơi, “Cậu không cần nghĩ đến chuyện báo đáp tôi, là tự tôi đã chọn giúp cậu, nó liên quan đến niềm tin của chính tôi. Dĩ nhiên, nếu như cậu cực kì muốn báo đáp tôi thì, tôi không thích người lạ vào phòng mình cho lắm, vậy nên sau này trong nhà sẽ không thuê người làm việc nhà.”
(Gốc là 毛肚, một món ăn làm từ dạ dày động vật)
Hết Chương 55
oOo
Chito: Không biết các cô nhận ra chưa, chứ chương này bản gốc dài gần 6k chữ, gấp đôi thường ngày @.@ Đã vậy hôm bữa lúc tui bùng nổ lực hồng hoang, ngồi gõ đến ngay cái đoạn Hám Minh nhìn thấy Phách Phi suýt bị xe đụng ấy, máy tính của tui hết pin tắt cái bụp, má ơi tui trầm cảm hết mấy ngày…