Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 24: Bảo hộ cấp cao nhất!



Nguyện Tác từ ngoài cửa chạy vào, cặp sách nhỏ sau lưng tung tẩy kêu bình bịch, sắc mặt bé con hồng hào, hiển nhiên là hành trình đến công viên lần này vô cùng thuận lợi.

Tâm trạng thấp thỏm của Mạc Dịch Trình cuối cùng cũng được bình ổn lại, hắn cười chào cậu. Ai mà ngờ Nguyện Tác lại chạy thẳng về phía Mạc Dịch Trình cứ như muốn nhào vào lòng hắn đến nơi, Mạc Dịch Trình thấy người ta nhào tới cũng vô thức dang hai tay ra đón, may là cuối cùng nhóc phanh lại kịp thời nên mới không đâm vào tường màn hình.

“Lần sau không được lanh chanh như vậy nữa biết chưa?” Mạc Dịch Trình thấy nhóc không va vào thì thở phào nhẹ nhõm.

Nguyện Tác cười cười không chút sợ sệt, “Dạ, lần sau không vậy nữa đâu!”

Sau đó Nguyện Tác không chờ nổi nữa, kể lại hết tất cả những gì mình đã trải qua trên đường đi, còn cho Mạc Dịch Trình xem ảnh chụp. Lúc nói đến đoạn trong trò chơi còn có hai vị tinh linh cao tuổi mà vẫn mang lớp áo da chibi cấp thấp giống như Đô Đô, trong lòng Mạc Dịch Trình thấy hơi ngờ ngợ, nhưng trong phút chốc cũng không nghĩ ra được cái gì.

“Sau này ra ngoài không nên tùy tiện ăn đồ ăn của người khác nữa.” Mạc Dịch Trình nói.

“Ưm, tui… tui có chia trái cây Mạc Dịch Trình cho với ông bà mà, có chia kẹo nữa á.” Bị Mạc Dịch Trình nói vậy làm Nguyện Tác thấy hơi lúng túng.

Thấy cậu hiểu lầm, Mạc Dịch Trình lại dỗ dành, “Không phải nói nhóc là mèo con tham ăn, sợ là sợ thức ăn ngoài đường… nhóc ăn không hợp, ăn đồ bẩn sẽ bị bệnh đấy.”

Mạc Dịch Trình đang lo lắng cho mình kìa, Nguyện Tác vội gật đầu đầy cảm kích, cam đoan là sau này sẽ không bao giờ ăn đồ của người lạ nữa.

Ngày hôm sau, Nguyện Tác ngồi xe trường đi học.

Trường Cung đứng chờ đó từ sớm đang ngoắc tay với Nguyện Tác, Tố Y đã không được gặp Nguyện Tác suốt mấy ngày trời lại càng sốt ruột hơn, nghĩ thầm trong bụng, đợi lát nữa nhóc phúng phính lên xe nhất định phải véo má thêm mấy cái để bù lại mới được!

Nguyện Tác kéo tay Trường Cung, đôi chân nhỏ trèo lên xe thoăn thoắt, Nguyện Tác hoàn toàn không nhìn thấu được âm mưu của Tố Y, còn đang lắc lắc tay, mặt cười toe toét chào cô. Tố Y thò tay chộp một cái, bị Trường Cung nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, “Làm cái gì vậy, lần trước véo đỏ hết cả lên, người nhà Đô Đô bảo là sau này không được véo nữa.”

Tố Y ỉu xìu: “Thật đó hả?” Véo thích tay thế kia, vậy mà sau này không được nữa à?

Đô Đô ngồi xuống đâu vào đấy rồi cũng gật đầu nghiêm túc, “Người chơi nói không được để bị véo má nữa.”

Tuy rằng Tố Y không cam lòng, thế nhưng cô cũng có thể hiểu được, nếu như chính mình có một tinh linh đáng yêu như vầy, chỉ sợ cũng sẽ canh me phòng chừng, không cho phép người khác ngấp nghé đến.

Phải ồn ào thêm mấy câu nữa Nguyện Tác mới phát hiện ra hôm nay nam sinh lầm lì hay ngồi trong góc nọ không ở trên xe. Thế nhưng giờ học của sáu người trên chiếc xe này đều có chỗ khác nhau, vậy nên có đôi khi không gặp được người ta cũng là chuyện thường tình, Nguyện Tác không nghĩ ngợi gì nhiều.

Lúc xe đến trường, Nguyện Tác xuống xe thì có cảm giác hơi là lạ, vì sao tất cả mọi người dù vô tình hay cố ý đều nhìn về phía họ kia chứ?

Nguyện Tác bị vỗ vai bèn ngẩng đầu, Trường Cung chỉ vào màn hình trước cổng trường học.

Chiếu trên màn hình rõ ràng là ảnh chụp của cậu bạn lầm lì kia, bên trên viết tư liệu của cậu ta:

Tinh linh: Phách Phi, 19 tuổi, cấp 25. Vài ngày trước khi ở trên xe trường đã gây ra tổn thương trên thân thể đối với tinh linh B, nhà trường đã điều tra và chứng thực tình huống đó là có thật, hiện nay thông báo phê bình. Người chơi của tinh linh B đưa ra đề nghị mở cấp bậc bảo hộ tối cao với hệ thống, đã được hệ thống thông qua, từ giờ tinh linh Phách Phi không được xuất hiện trong phạm vi cách tinh linh B một nghìn mét.

Bên dưới là con dấu màu đỏ thẫm đầy uy nghiêm.

Tuy rằng thông báo đã cố giấu tên Nguyện Tác đi, thế nhưng chuyện lúc trước Nguyện Tác bị té, Phách Phi ở ngay sau lưng cậu thì trong trường có không ít người biết.

Hôm đó Tố Y không có mặt, cô kinh ngạc: “Phách Phi làm ai bị thương vậy? Là Đô Đô à?”

Trường Cung gật đầu.

Tố Y thở dài, lại nói với vẻ hơi hâm mộ: “Tìm được đến Bộ giáo dục để trách cứ, còn mở đến cấp độ bảo hộ cao nhất, quả nhiên người chơi của Đô Đô rất tốt với nhóc ấy.”

Trường Cung bổ sung: “Lại còn rất có tài lực với thực lực nữa.”

Tố Y gật đầu đầy ao ước.

Trường Cung hỏi vặn: “Mai mốt còn véo mặt nữa không? “

Tố Y ngượng ngùng, nói: “Không dám không dám.” Tuy là khuôn mặt mềm mềm nhũn nhũn vô cùng đàn hồi đó bóp vô thật sự rất đã, nhưng mình có thể nhịn được mà…

Môn học ngày hôm nay là Mỹ thuật, là môn mà Nguyện Tác yêu thích và trông mong nhất, thế nhưng cậu lại vào trạng thái chậm hơn so với các lần trước một chút, trong đầu cứ thi thoảng lại xuất hiện đôi mắt u ám và khuôn mặt trắng bệch của Phách Phi. Nghe các bạn học nói, sau khi cậu ấy bị cấm xuất hiện trong phạm vi 1000 mét xung quanh Nguyện Tác thì đến khóa Nấu ăn cũng không học được nữa, chỉ có thể chọn lại môn khác, hơn nữa trường học còn thông báo đến cho người chơi, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc lên cấp của cậu ấy sau này.

“Bạn Đô Đô.”

“Có ạ!” Nguyện tác bị gọi trúng tên thì đứng phắt lên, thành ra suýt nữa là va vào giá vẽ, điệu bộ rất là đáng yêu, mọi người đều cười to mang thiện ý làm giáo viên cũng nhiễm ý cười, “Chú ý nghe giảng bài nào.”

Đô Đô liền vội gật đầu nói xin lỗi, không còn dám thả hồn lên mây nữa.

Lịch học một ngày kết thúc, Nguyện Tác vẫn vung đôi chân nhỏ chạy lạch bạch về phòng ở như thường lệ, cứ nghĩ rằng ngay sau đó thôi sẽ lại được gặp Mạc Dịch Trình.

Thế nhưng lần này trên tường phòng trống không, Mạc Dịch Trình không hề online.

Nguyện Tác thấy hơi mất mác, thả cặp sách xuống, tháo giày ra xếp vào gọn gàng trước cửa, lại đi thay đồ, sau đó ngồi trên ghế salon buồn chán mở TV lên, đôi mắt to tròn vẫn cứ liếc qua liếc lại mặt tường, chờ mong giây tiếp theo Mạc Dịch Trình sẽ xuất hiện.

Mạc Dịch Trình mang theo vẻ mặt sốt ruột, xuống máy bay từ lối đi VIP leo thẳng lên xe mà nhà họ Mạc phái đến. Những nhân viên công tác còn lại sẽ ngồi ở xe khác, Trần Củ theo Mạc Dịch Trình lên xe, cầm theo áo khoác của Mạc Dịch Trình.

“Anh hai đã về nhà chưa?” Mạc Dịch Trình hỏi tài xế.

Tài xế ngồi ngay ngắn, đáp: “Lúc đi ra đại thiếu gia vẫn chưa về đến.”

“Ừm.” Mạc Dịch Trình không hỏi thêm gì nữa, lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Người tiếp điện thoại chính là quản gia, ông nghe được giọng Mạc Dịch Trình thì nói với mẹ Mạc ở bên kia: “Phu nhân, nhị thiếu đã về rồi.”

Mạc Dịch Trình vội hỏi: “Tình hình hiện giờ của mẹ sao rồi?”

Quản gia trả lời: “Bác sĩ đã đến khám, không có gì nghiêm trọng cả, tuy nhiên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài hôm.”

Mạc Dịch Trình yên tâm được phần nào, bảo tài xế chạy nhanh hơn một chút.

Hôm nay Mạc Dịch Trình đang đi công tác ở thành phố khác thì nhận được điện thoại từ quản gia, bảo rằng lúc mẹ Mạc đang tưới hoa trong vườn thì sơ ý bị ngã.

Công tác vừa xong, Mạc Dịch Trình chạy ngay về thành phố S.

(Không nhớ cái này tui từng chú thích hay chưa, khi viết truyện thì các tác giả thường tránh nhắc đến địa danh thật, tuy nhiên ở đây bọn mình vẫn sẽ nhận ra thành phố S là Thượng Hải (phiên âm /shànghǎi/), ngoài ra thường thấy là thành phố B (Bắc Kinh/ běijīng), thành phố C (Trùng Khánh / chóngqìng), thành phố T (Thiên Tân / tiānjīn), vân vân, nhưng mà thú vị là tên nước thì lại khác, nước A lại là nước Mĩ (A trong America chứ không lấy M trong phiên âm /měiguó/ nữa).)

Tin Nguyện Tác đã tan học được báo đến điện thoại, Mạc Dịch Trình nhìn thoáng qua tài xế ở hàng trước, không mở trò chơi lên mà gửi một tin nhắn đi: Tự chơi một mình trước nhé, nếu đói bụng thì cứ lấy cái gì đó ăn đi.

Nhận được tin nhắn văn bản của Mạc Dịch Trình, tâm trạng chán nản của Nguyện Tác thoắt cái bị quét bay đi, sức sống lại được phục hồi. Công việc của Mạc Dịch Trình ắt hẳn phải bận rộn lắm, vậy mà còn nhớ đến mình, quả đúng là người tốt với mình nhất trên đời này mà.

Click đã nhận.

Một hình động nhóc Nguyện Tác bê bát cơm nhỏ màu đỏ, đầu gật lia lịa được gửi đến điện thoại của Mạc Dịch Trình.

Nhìn icon hoạt hình của nhóc đáng yêu, tấm lưng căng lên vì sốt ruột suốt quãng đường đi của Mạc Dịch Trình thả lỏng đi được đôi chút.

Xe lái thẳng vào biệt thự nhà họ Mạc, trong sân đã đậu một chiếc Maybach màu đen, xem ra Mạc Dịch Nghiêm đã chạy về trước rồi.

(Maybach là một nhãn hiệu xe hơi do Maybach-Motorenbau GmbH, một nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức sản xuất.)

Trần Củ thấy xe Mạc Dịch Nghiêm, nhịp tim bỗng hơi tăng lên, cánh tay ôm áo khoác của Mạc Dịch Trình siết chặt. Cậu và Tiền Hà đã có một trận gió tanh mưa máu trên Internet, đến giờ dư âm vẫn chưa dứt, tuy lỗi không phải ở mình, nhưng đúng là vì mình nên mới có chuyện.

Quản gia ra đón, Mạc Dịch Trình xuống xe, còn Trần Củ cắm đầu theo sau, quản gia đã lâu không gặp Trần Củ, hôm nay gặp lại thấy hơi bất ngờ, hình như là… gầy đi không ít so với lúc trước.

Mạc Dịch Trình đi rất nhanh nên Trần Củ và quản gia đi đằng sau cũng phải bước nhanh hơn, lúc vào phòng khách thì gặp Mạc Dịch Nghiêm đang nghe điện thoại, bước từ trên lầu xuống.

Mạc Dịch Nghiêm tạm gác điện thoại, nói với Mạc Dịch Trình: “Không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là bị nhớ con trai.” Đến nhìn cũng không liếc qua Trần Củ đứng bên cạnh đang căng thẳng không dám ngẩng đầu.

Mạc Dịch Trình đủ hiểu.

Gần đến trước cửa, hắn hỏi quản gia: “Mẹ tôi làm sao mà té vậy?”

Quản gia trả lời: “Phu nhân đi bắt bướm, trượt chân, té xuống đất.”

“…”

Trong phòng của mẹ Mạc, Lương Thiệu Ninh đã giúp bà thoa thuốc đâu vào đấy, thấy Mạc Dịch Trình, hai người gật đầu chào nhau.

Mạc Dịch Trình ngồi xuống ngồi ở mép giường, “Mẹ à, sao người lại thiếu cẩn thận vậy chứ.”

Chân quấn băng gạc của mẹ Mạc phơi ra ngoài, bà thở dài nặng nề, “Cũng tại mẹ buồn quá mà, nếu được giống như mấy chị em kia, ngậm kẹo đùa cháu…”

Tận mười phút sau, mẹ Mạc vẫn còn đang nói.

Mạc Dịch Trình phát hiện ông anh Mạc Dịch Nghiêm nhà mình đến giờ này vẫn chưa nghe điện thoại xong quay lại là biết, có thể là mình bị bán đứng rồi.

“Mẹ à, giờ người cứ yên tâm dưỡng thương đi, cháu nội sớm muộn gì cũng có.”

Mẹ Mạc nắm lấy tay con trai, “Khi nào có? Thằng anh con giờ mẹ cũng hết thuốc rồi, thằng ba thì còn nhỏ, mẹ chỉ biết trông cậy vào con mà thôi.”

“…”

“À đúng rồi, dạo này con với Mộng Tuyết có hay liên lạc không?” Mẹ Mạc gạt đi dòng lệ vốn không có lấy một hạt nước.

Mạc Dịch Trình trả lời: “Con với cô ấy không hợp nhau.”

“Vậy bây giờ con thích kiểu gì nào? Mẹ có thể giúp con giới thiệu nha, mẹ biết con là Ảnh đế, con gái chạy theo như ong vỡ tổ, nhưng đến lúc muốn tìm một người có thể chung sống lâu dài, thật lòng yêu nhau thì thật sự rất khó.”

Thật ra mẹ Mạc đã nói trúng tình cảnh của Mạc Dịch Trình rồi, phụ nữ xung quanh hắn tuy nhiều, người theo đuổi hắn cũng không biết bao nhiêu, nhưng lại khó tìm được một người có thể dùng thân phận và phương thức bình thường nhất để ở bên hắn.

“Dịch Trình à, theo mẹ thấy, Mộng Tuyết rất là tốt đó, không thì hai đứa cứ gặp nhau trò chuyện thêm vài lần nữa đi, cứ coi như là bạn bè liên lạc với nhau cũng được.” Mẹ Mạc dẫn dắt từng bước, Mạc Dịch Trình vốn muốn từ chối, nhưng nhìn cổ chân sưng vù của mẹ Mạc thì không còn cách nào, đành chọn im lặng.

Mạc Dịch Trình phải đi máy bay cả đêm để chạy về thành phố đang quay phim, ngày mai Mạc Dịch Trình còn phải tham gia vào một chương trình tạp kỹ với tư cách là khách mời nữa. Cơm tối xong thì đi, Trần Củ đứng chờ bên ngoài, lúc Mạc Dịch Trình lên xe, Mạc Dịch Nghiêm đi đằng sau kêu hắn một tiếng, phất tay bảo tài xế của mình chờ rồi đi qua chỗ bọn họ.

Gien của nhà họ Mạc đúng là tốt, bàn về diện mạo trong nhà tất nhiên là Mạc Dịch Trình xếp đầu bảng, thế nhưng nói đến khí thế, thì Mạc Dịch Nghiêm sát phạt chốn thương trường đã lâu ắt hẳn càng vượt trội.

Trần Củ thấy Mạc Dịch Nghiêm sang bên này cũng không khư khư mở cửa xe giúp Mạc Dịch Trình nữa, tự mình mở cửa xe ra chui vào buồng lái mà ngồi rồi vội đóng cửa lại.

Mạc Dịch Nghiêm lấy một điếu thuốc ra châm, rít một hơi, rồi đôi môi mỏng phun ra làn khói thuốc màu trắng, khiến cho khuôn mặt góc cạnh sắc nét của hắn càng trở nên động lòng người, “Về chuyện của Tiền Hà, chính anh là người áp xuống.”

Mạc Dịch Trình gật đầu, thấy mọi chuyện lắng xuống nhanh như vậy, hắn đã ngờ ngợ là có Mạc Dịch Nghiêm nhúng tay vào rồi, bằng không chỉ dựa vào Tiền Hà và cái văn phòng bé tí sau lưng cậu ta, đã chọc đến Mạc Dịch Trình mà lại còn bị người ta nắm thóp thì e rằng cũng phải bị đá khỏi giới giải trí rồi.

“Còn giữ lại bên mình à?” Mạc Dịch Trình hỏi.

Mạc Dịch Nghiêm dừng động tác, “Không đâu, tuy là hiếm thấy, nhưng nhìn lâu rồi cũng vậy thôi, cứ yên tâm đi.”

Mạc Dịch Trình không bình luận gì, trái lại bảo: “Gần đây em có giao thiệp với một vài chuyên gia y học khoa thần kinh trong ngoài nước, hôm nào bảo Hám Minh mời đến thử xem sao.”

Mạc Dịch Nghiêm rút thêm một điếu thuốc, đốt lên, rồi cười cười, “Đã trải qua bao nhiêu năm vậy rồi, nhưng mà… vậy cũng tốt.” Ngay sau đó lại hỏi: “Sao rồi, giờ lại phải chạy về thành phố B hả?”

“Đúng vậy, sau đó chắc còn phải chạy thêm hai nơi nữa rồi mới về được.”

“Tự chăm sóc tốt cho bản thân vào.” Mạc Dịch Nghiêm vỗ vai thằng em trai, bỗng phát hiện vai em mình đã trở nên dày rộng không kém gì chính mình.

Mạc Dịch Trình gật đầu mở cửa xe bước lên.

Trần Củ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bên ngoài rất rõ ràng, mặt mày hơi trắng, bóng tối ẩn đi nét mặt.

Thấy Mạc Dịch Trình đã ngồi lên rồi, Trần Củ nổ máy xe.

Cốc cốc! Đột nhiên bên ngoài có người gõ lên cửa sổ xe hai cái.

Trần Củ quay đầu qua lại càng hết hồn, nháy mắt, mồ hôi trong lòng bàn tay đã tứa ra.

Gõ cửa sổ xe chính là Mạc Dịch Nghiêm.

Trần Củ theo bản năng quay đầu lại hỏi ý Mạc Dịch Trình.

Mạc Dịch Trình cười cười, ý bảo người ta kiếm cậu, không cần phải nhìn tôi.

Trần Củ hơi do dự, hạ cửa sổ xe xuống.

Tác giả có lời muốn nói: _(:з” ∠)_ Mạc ảnh đế: Véo má à, các người coi chừng đấy!

Hết Chương 24


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.