Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 17: Đô Đô bị té rồi



“Đô Đô, sao lại đổi cặp khác rồi vậy?” Trường Cung để ý thấy balo của Nguyện Tác hôm nay là nhãn hiệu khác, màu cũng đổi, chỗ không đổi duy nhất vẫn là hàng hiệu, có thể suy ra người chơi nhà Nguyện Tác có điều kiện kinh tế rất tốt, hơn nữa cũng rất thương cậu.

“Cái hôm qua bị hư dây kéo rồi, cho nên Mạc… người chơi đem nó đi sửa, cái này là được đổi đó.” Nguyện Tác rụt rụt cái cổ, thiếu chút nữa đã khai ra tên Mạc Dịch Trình luôn rồi.

Hôm qua bận đấu võ mồm với Tố Y, đến hôm nay Trường Cung mới nhớ đến việc hỏi xem Nguyện Tác chọn học môn gì, còn về thân phận cụ thể, thân phận người chơi, thậm chí là cấp độ cụ thể cũng như giá trị tài sản vân vân thì trong đó đều có chỗ kiêng kỵ, chí ít thì ở đây nếu không dưới tình huống rất thân quen thì cũng sẽ không tiết lộ cho nhau biết.

“Tui học nấu ăn, hôm qua đã học một tiết rồi, đầu tiên là học làm bánh ngọt, cần phải học một vài kiến thức căn bản trước. Hôm nay tui còn học một buổi diễn xuất nữa nè, sau đó là môn Mỹ thuật, đó là chương trình học hai ngày tới của tui.” Nguyện Tác bẻ ngón tay tính toán cặn kẽ.

“Hơi…” Lộn xộn, tuy nhiên Trường Cung vẫn không nói ra, dù sao thì lúc tinh linh nhỏ chọn chuyên ngành thì đa số đều phải xem xem thiên hướng và mong muốn của người chơi, hơn nữa việc học ở đây chỉ đơn giản là để kiếm điểm học tập, thăng cấp nhanh chóng để rồi sau đó rời trò chơi, trở lại thế giới của chính mình.

“Hở?” Nguyện Tác thấy cậu không nói hết lời nên hơi thắc mắc.

Trường Cung vỗ vỗ vai Nguyện Tác, “Cố gắng lên nha, nếu như cậu có thể hoàn thành môn nào đó một cách thuận lợi thì có thể nhận được vẻ ngoài cao cấp, thoát khỏi hình dáng bé xíu hiện giờ, khôi phục lại dáng vẻ của mình đó.”

Nguyện Tác hỏi: “Biến về lại dáng vẻ vốn có?”

“Đúng, giống như bọn tớ vậy đó.”

Vẻ mặt của Nguyện Tác trông đầy mong đợi.

oOo

Xe trường đến trạm.

Vì tay chân ngắn ngủn nên lúc bước xuống bậc thang của xe, Nguyện Tác đi khá chậm, ngày hôm qua đã làm phiền mọi người một lúc rồi, vậy nên hôm nay lúc xe dừng lại cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, định chờ tất cả mọi người xuống xe rồi mới đi.

Trường Cung xuống xe trước, lúc xoay lại định tiếp người xuống mới phát hiện hóa ra Nguyện Tác không hề đi theo sau lưng mình.

Bốn người phía trước đều đã xuống xe cả rồi, Nguyện Tác nhìn thoáng qua nam sinh u ám ngồi ở hàng sau cùng vẫn không hề động đậy, muốn hỏi thử lại thấy sờ sợ, vậy nên dứt khoát nhảy khỏi ghế ngồi, đi xuống xe trước luôn chứ không chờ cậu ta nữa.

Thấy Nguyện Tác đứng lên, nam sinh u ám kia cũng đứng dậy theo, đi sau lưng Nguyện Tác, đến bậc thang xuống xe, Nguyện Tác chân ngắn dò dẫm bước xuống. Vừa khéo sao lúc này Trường Cung đang nói chuyện với một bạn nữ cùng lớp, hơi chút không để ý bên Nguyện Tác.

Một chân Nguyện Tác đã chạm đất rồi, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một lực rất mạnh kéo mình lại, sau đó một chân còn lại giương lên giữa không trung, gót chân đã chạm đất trượt một cái, té luôn ra đất, lưng còn bị đập mạnh vào phần cạnh của bậc thang.

” Cẩn thận!” Trường Cung liếc thấy Nguyện Tác sắp ngã xuống, muốn đi đỡ người cũng không còn kịp nữa.

Nguyện Tác té ra đất, đau đến nỗi nước mắt muốn rớt ra.

Trường Cung và cô gái đang nói chuyện với cậu cùng chạy lại, đỡ Nguyện Tác lên, còn hỏi thăm xem có bị chảy máu chỗ nào không.

Mắt Nguyện Tác đỏ hoe, cậu lắc lắc đầu.

Cô gái bảo: “Động đậy tay chân thử xem có bị gãy không.”

Trường Cung lại nói: “Trong trường mình có phòng y tế, để tớ dẫn cậu sang đó khám thử nha.”

“Cảm ơn… tui không sao đâu.” Nguyện Tác nhúc nhích, phát hiện chỉ trừ vùng lưng và cái mông đang rất đau ra thì cũng không còn chỗ nào khó chịu nữa.

“Đều tại tớ, nếu như tớ để tâm đến cậu hơn thì cũng sẽ không bị vậy rồi.” Trường Cung thấy hơi tự trách.

Nguyện Tác vội bảo: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu hết á, tại… tui bất cẩn.” Nguyện Tác không thể xác định được rốt cuộc có phải do nam sinh u ám phía sau kéo cặp của mình hay không, tuy rằng cậu cảm thấy mình bị kéo lại, nhưng vẫn không thể khẳng định hoàn toàn, lại còn không có chứng cứ.

Nam sinh u ám kia lúc này đã xuống xe, bước vào trường.

Thấy Nguyện Tác nhìn bóng lưng của nam sinh u ám nọ, cô gái hảo tâm dặn dò, “Bé con à, cậu né người kia ra xa xa chút, cậu ta chính là một tên ngoại tộc trong trường mình đó.”

Trường Cung thở dài, cậu vốn thấy Nguyện Tác ngây thơ, không muốn nói cho cậu nghe mấy chuyện tiêu cực này, thế nhưng nếu cô gái đã nói ra, cậu cũng đành bổ sung thên: “Nghe nói cậu ta bị đổi người chơi giữa chừng, người chơi mới đối xử tệ với cậu ta lắm, vậy cho nên…”

“Người chơi cũng đổi được nữa hả?” Nguyện Tác kinh ngạc.

Trường Cung trả lời: “Trong một vài tình huống đặc biệt thôi, tỷ như người chơi qua đời, hoặc phải xóa trò chơi vì một nguyên nhân không thể phản kháng nào đó…”

Nguyện Tác hơi bất ngờ, nói cách khác, cậu và Mạc Dịch Trình vẫn có khả năng phải xa nhau… Trừ phi cậu đạt đến cấp độ nhất định, hoàn toàn thoát khỏi điện thoại di động, nhưng đó cũng chính là lúc cậu trở lại thế giới của mình, vậy nên kết cục giữa cậu và Mạc Dịch Trình chắc chắn sẽ là ly biệt.

Vẫy vẫy đầu, thôi quên đi, đừng nghĩ gì nữa, chí ít trong khoảng thời gian trước khi cậu thăng cấp rồi rời khỏi trò chơi này, vẫn có thể ở bên Mạc Dịch Trình thật vui vẻ, để lại những hồi ức thật đẹp.

“Đô Đô, bị giật mình hả? Sao lại sững ra vậy?” Nữ sinh ngứa tay muốn vươn ra véo mặt Nguyện Tác một cái, tròn tròn mềm mềm, đúng là loại véo sướng tay nhất.

Nguyện Tác lui về sau một bước nhỏ, tránh tay của cô gái, bảo: “Không… không giật mình đâu.”

Cô gái chọt tay vào không khí, đành ngượng ngùng thu tay về.

Trường Cung nói: “Hôm nay tớ học bóng rổ cả ngày, buổi trưa Đô Đô về nhà hả?”

Đô Đô: “Ừm.”

Trường Cung không yên lòng: “Vậy lúc xuống xe cậu nhớ chú ý một chút.”

Đô Đô đáp lời: “Ừa, cảm ơn cậu nha Trường Cung.”

Tiết Diễn xuất kéo dài đến trưa, vì là ngày đầu tiên nên thầy cô đều nói rất nhiều kiến thức lý thuyết, rồi lại bảo từng người lên diễn ngẫu hứng một đoạn nhỏ để kiểm tra nền tảng của từng người.

Nguyện Tác đã xem rất nhiều phim nhưng ấn tượng nhất vẫn là bộ 《Ngày thứ bảy của quái vật 》, vì vậy cậu trích một đoạn ngắn trong đó ra, là màn mà tiểu nhân vật chính và BOSS phản diện do Mạc Dịch Trình lồng tiếng đối mặt với nhau. Lấy chiều cao hiện tại của cậu, lời thoại rất trôi chảy và sự thông thạo cứ như đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần kia, lúc Nguyện Tác kết thúc màn biểu diễn, tiếng vỗ tay trong phòng học tự động dấy lên.

“Đô Đô, em rất có thiên phú diễn xuất, chỉ cần tích đủ điểm để lên cấp, đổi vẻ ngoài sơ cấp này đi, thì con đường diễn xuất chắc chắn sẽ rất rộng mở.” Giáo viên nói lên sự tán dương đối với màn biểu diễn của Đô Đô.

Đô Đô ngại ngùng, mặt đỏ lên.

Ở khu tinh tế thứ chín, bất kể cậu có làm cái gì, cố gắng như thế nào thì hình như cũng không thể nhận được sự công nhận của người khác, cậu cho là mình làm chưa tốt, vì vậy càng ngày càng nỗ lực quên mình, cậu rất muốn có một ngày sẽ nhận được sự khích lệ từ phụ thân, từ các ca ca và tỷ tỷ. Mà bây giờ, cậu đã được rất nhiều người cổ vũ, bạn học, giáo viên, bạn trên mạng, đương nhiên còn có cả Mạc Dịch Trình đẹp nhất thế giới nữa!

Do chương trình học của Nguyện Tác chỉ kéo dài đến trưa nên trường học không có phục vụ cơm.

Mạc Dịch Trình đã đến sảnh một nhà hàng cơm Tây nổi tiếng từ sớm, vì suy xét đến thân phận nên quản lý đưa hắn vào ngồi trong một gian ghế lô khuất tầm nhìn.

” Mạc tiên sinh, cho hỏi ngài có còn vị khách nào nữa không?” Quản lý hỏi lễ độ, cứ như loại phòng kiểu này dùng để tạo không khí lãng mạn hay thậm chí là cầu hôn thì mới được vào.

Mạc Dịch Trình lắc đầu, “Tôi đi một mình, nhưng gọi hai phần.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.