Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 46: Xe ngựa



Xe lên xuống chập chồng, Bạch Mạn ngồi lên chân của Châu Dung, bộ ngực mềm mại của thiếu nữ cọ vào Châu Dung, trong người của Châu Dung có thứ gì đó mọc lên như cỏ dại.

Bạch Mạn vụng về ngẩng đầu lên, nàng hôn lên môi của Châu Dung, xe ngựa rung chuyển, nụ hôn của nàng chệch hướng, in dấu ở khóe môi của Châu Dung.

Châu Dung cười đến cả người đều đang run, cúi đầu cắn vạt áo của Bạch Mạn. Đầu lưỡi của nàng rất linh hoạt, chỉ mấy lần đã đẩy ra dây buộc vạt áo của Bạch Mạn, hướng lên theo lồng ngực của nàng, dọc theo cổ, không mạnh không nhẹ cắn vào hàm dưới rồi hôn lên môi của nàng.

Váy áo của Bạch Mạn vốn chính là kiểu dáng rộng rãi đoan trang, vạt áo tản ra sau, bởi vì rộng rãi mà trượt sang hai bên, lộ ra bờ vai trắng nõn thon dài và một mảng da trắng như tuyết rộng lớn trên ngực.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bên dưới nàng không mặc váy lót, lộ ra dây lưng tinh tế xen lẫn cái yếm màu xanh, trên đó thêu hoa văn dày đặc, quấn chặt quanh làn da màu tuyết, khiến người cảm thấy khó chịu. Da càng trắng hơn, trong ánh sáng mờ ảo nó sáng lên như sứ, đẹp đến kinh người.

Không gian trong xe không lớn, Bạch Mạn dạng chân ở bên trên chân của Châu Dung, một chút xóc nảy cũng rất dễ dàng đụng đỉnh đầu. Ánh mắt của Châu Dung sâu thẳm, thay đổi tư thế, đẩy Bạch Mạn xuống ghế.

Động tác hơi lớn, chiếc váy rộng cổ điển đoan trang của Bạch Mạn lại càng trượt thêm. Châu Dung buông môi của người kia ra, nhìn chằm chằm sắc môi liễm diễm của Bạch Mạn, sau đó dễ như trở bàn tay hôn xuống ngực của Bạch Mạn.

Đai lưng màu nâu đậm vắt ngang ở trước mắt Châu Dung.

Châu Dung nhíu nhíu mày, đang muốn cởi đai lưng của người kia ra, Bạch Mạn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, giữ cổ tay của nàng lại: “. . . Đừng.”

“Là đừng làm, hay là đừng làm ở chỗ này?” Châu Dung dùng tay trái nắm lấy tay của Bạch Mạn, kéo cánh tay của nàng ấy qua đỉnh đầu, giữ chặt.

Bên trong đôi mắt của Bạch Mạn dường như ngấn nước: “. . . Đừng nghĩ tới nữa.”

“Ngươi yên tâm, ta không dùng tay.” Châu Dung mở đai lưng của Bạch Mạn ra, Bạch Mạn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, váy lụa kiểu cũ đã mất đi sự kiềm chế của đai lưng, trượt xuống như nước. Cái yếm màu xanh đen lộ ra hoàn toàn, những sợi dây mảnh và dày đặc đan xen trên làn da trắng như tuyết.

Châu Dung dừng lại một chút, đứng thẳng lên, cẩn thận nhìn nó với ánh mắt cảm kích.

“Ngươi thật là đẹp.” Nàng ái ngại than nhẹ, sau đó lại cúi người xuống, liếm dọc theo sợi dây lưng mỏng manh.

Âm thanh êm dịu của nước cùng tiếng mút kích thích từng tế bào thần kinh của Bạch Mạn.

Cơ thể của Bạch Mạn bị xung kích bởi những kích thích xa lạ, nàng gần như kêu lên, quay người cắn tay của mình nhưng lại bị Châu Dung kéo ra.

“Mở miệng, kêu ra tiếng đi.” Châu Dung thấp giọng nói.

Bạch Mạn thở phì phò, ngậm miệng, không nói một lời.

“Làm sao không chịu ra?” Châu Dung cười nói, “Ta còn chưa có nghe qua âm thanh của ngươi.”

“Đừng.” Bạch Mạn nhỏ giọng cầu khẩn.

“Sợ cái gì?” Châu Dung hững hờ nói, “Về sau, không có ai gặp được ngươi.”

Nàng dùng đầu ngón tay nâng cằm của Bạch Mạn lên, ánh mắt lại rơi vào chiếc cổ thon dài của thiếu nữ. Chiếc cổ trắng như tuyết và mảnh khảnh mỏng manh đến mức chỉ cần vặn nhẹ một chút là có thể gãy, trong khi mạch máu màu xanh nhạt căng ra, làn da mềm mại, nếu ấn nhẹ sẽ xuất hiện vết đỏ.

Thật thích hợp với một chiếc vòng cổ bạch ngọc. Châu Dung như xuất thần, hận không thể kêu các tiệm trang sức trong kinh thành đến, tìm ra các loại vòng cổ tốt nhất.

Tất nhiên là phải có dây xích gắn vào vòng cổ.

Nàng kéo tay của Bạch Mạn lên quá đầu, sau lần trải qua ở sau tấm bình phong, Châu Dung càng táo bạo hơn, nàng dùng đai lưng trói tay của Bạch Mạn rồi buộc vào thành xe ngựa.

Cơ thể trắng như tuyết của thiếu nữ được che bởi cái yếm màu xanh đen. Châu Dung liếm hết sợi dây mỏng, dùng đầu lưỡi tạo thành vòng tròn ở bụng dưới, di chuyển xuống phía dưới.

Bạch Mạn muốn nắm tóc của Châu Dung, nhưng hai tay lại bị trói phía trên đầu, không thể cử động, hai mắt đỏ bừng vì lo lắng, toàn thân căng thẳng.

“Suỵt, buông lỏng.” Châu Dung ngẩng đầu, hình dạng ưu mỹ trên môi thật sáng lấp lánh.

Bạch Mạn vẫn còn khẩn trương, Châu Dung bất đắc dĩ cười, đưa ngón tay vào miệng của thiếu nữ: “Cắn đi.”

Bạch Mạn dùng chút lực cắn xuống, Châu Dung run rẩy.

“Ngươi cắn ta thật sao?” Nàng nửa đùa nửa thật, “Ngươi muốn như thế nào? Muốn đổi lên trên ta sao?”

Bạch Mạn không lên tiếng.

“Mời Vương phi gối đầu.” Châu Dung cười khanh khách.

Nàng ôm Bạch Mạn, hôn trấn an nàng, từ xương quai xanh đến ngực, lại đến bụng dưới, tinh tế dày đặc. Một khi phát giác được Bạch Mạn kháng cự cùng khẩn trương, Châu Dung dừng lại và lặp đi lặp lại động tác này.

Những sợi tóc dài của Bạch Mạn trút xuống, tản ra ở trước ngực, trên ghế ngồi, còn có mấy sợi theo xuống dưới ghế, xoắn vào những ngón tay thon dài của Châu Dung, chậm rãi chơi đùa.

Bạch Mạn vốn đã hạ quyết tâm dẫn dụ Châu Dung, nhưng đến bước này, đầu óc của nàng đã choáng váng, toàn thân nóng bừng như biến thành một vũng bơ tan chảy. Trên người nàng ngứa ngáy và kích thích dày đặc không ngừng xâm chiếm từng tế bào thần kinh của nàng, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, lại chảy vào trong miệng Châu Dung.

Mái tóc đen của Bạch Mạn đung đưa nhẹ theo sự lắc lư của xe ngựa.

Châu Dung hướng xuống phía dưới một lần nữa, dùng đầu lưỡi tạo thành vòng tròn ở bụng dưới. Nàng không có ý định để Bạch Mạn đi, bởi vậy lá gan mới lớn, để lại trên da một vết bầm nhỏ.

Bạch Mạn bị Châu Dung hôn đến mức toàn thân trở nên mềm nhũn, nhưng nàng vẫn nhớ không phát ra âm thanh nào. Trong lúc hốt hoảng, nàng chỉ tập trung khống chế những âm thanh nho nhỏ sắp trào ra từ cổ họng, không hề nhận ra rằng nụ hôn của Châu Dung đã đi xuống bụng dưới, đến giữa hai chân.

Châu Dung vén váy của Bạch Mạn lên, dang rộng hai chân, vùi đầu vào trong đó. Bạch Mạn sửng sốt hồi lâu, lý trí dần dần khôi phục, nàng chợt ý thức được Châu Dung muốn làm gì.

“Châu Dung, không được . . .”

“Thử một chút.” Châu Dung khàn khàn nói, “Vương phi, để thần hầu hạ ngài.”

Nàng vùi đầu vào đó.

Chiếc váy màu nâu rơi xuống, che mất tầm nhìn của Bạch Mạn. Một sự kích thích mạnh hơn ập đến như một dòng điện, nàng ngồi phịch xuống ghế, chẳng mấy chốc, cổ và ngực của nàng đều đỏ bừng.

Giọng nói không thể kiềm chế đó dường như hòa lẫn với tiếng khóc, vang vọng trong xe ngựa. Bạch Mạn đổ mồ hôi rất nhiều, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm sàn gỗ dưới xe, mái tóc đen tản ra trên ghế cũng ướt, dính vào cổ và vai. Toàn thân của Bạch Mạn ướt đẫm.

Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, chậm rãi di chuyển trên đường, không ai biết trong xe ẩn chứa một trận hoạt sắc sinh hương* như thế nào.

(*) “Hoạt sắc sinh hương” hay còn gọi “Sống sắc sinh hương”: Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa/ Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh)/ Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

Châu Dung giúp Bạch Mạn cởi đai lưng trên cổ tay.

Bạch Mạn lười biếng dựa vào thành xe ngựa, đầu óc trống rỗng. Váy áo của nàng tùy ý mở ra, và một mảng lớn của bộ ngực trắng như tuyết của nàng lộ ra trong không khí.

Ra khỏi thành, bên ngoài an tĩnh trở lại, không khí lưu chuyển, có mùi tươi mát.

Châu Dung quàng lên vạt áo lỏng lẻo giúp Bạch Mạn, nghiêng người sang một bên, vén rèm xe ngựa, mắt nhìn nhanh ra ngoài.

“Ra khỏi thành rồi sao?” Bạch Mạn uể oải uốn tóc. Ngay cả mái tóc của nàng cũng có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt cụp xuống, không biết mình đang suy nghĩ gì.

“Ra khỏi thành rồi. Châu Dung nhẹ nhàng nói, “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Nàng ấy không biết mình đã chuẩn bị bao nhiêu món đồ chơi tinh xảo. Châu Dung nghĩ thầm.

Nàng nóng lòng muốn thể hiện mọi thứ về mình với Bạch Mạn.

Bạch Mạn sau đó chậm rãi kéo rèm ra, chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đường nét của khuôn mặt lúc nhìn nghiêng của nàng rất đẹp, ánh nắng chiếu vào sống mũi nàng, chỉ để lại một nửa khuôn mặt khiến Châu Dung có chút cảm giác xa lạ.

Châu Dung cảm thấy vẻ mặt của Bạch Mạn có chút lạnh lùng. Nàng mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Châu Dung tự an ủi mình.

“Có nước suối.” Bạch Mạn chỉ chỉ ra ngoài xe ngựa nói: “Ta muốn đi tẩy rửa.”

“Trên thân dinh dính, không thoải mái.” Viền chiếc váy kiểu cũ màu nâu sậm dính chặt vào bắp chân trắng nõn của nàng. Bạch Mạn đưa tay mở ra, cầm lấy vạt váy của mình.

Châu Dung đỡ thiếu nữ xuống xe ngựa.

Bạch Mạn hất lên váy một cách tùy tiện, trong tay cầm cái yếm màu xanh đen, mảnh vải mỏng run lên theo bước chân của nàng.

Vừa rồi trên xe ngựa, khi tình ngày càng nồng, Bạch Mạn đá giày ra, nhưng bây giờ lại lười mang vào, cứ như như vậy để tùy ý cho đôi chân trắng bóc giẫm ở trong bùn.

Sơn dã không giống với kinh thành, không khí se lạnh, cũng thanh mát hơn rất nhiều. Mỗi cái cây, tảng đá trong tự nhiên đều phát triển tự do, mặc dù không giống với đình viền tinh xảo mỹ lệ của các Quý Nhân ở trong kinh thành, lại có một cảm giác sống động đặc biệt.

Váy của Bạch Mạn đung đưa giữa rừng cây.

Đai lưng của nàng bị Châu Dung rút đi, váy cũng không thể kiềm chế được nữa, nàng bước đi không cẩn thận, bước đi dài, lưng váy phồng lên theo bước chân, sau đó từ từ rơi xuống, giống như cánh chim.

Châu Dung cầm giày của Bạch Mạn trong tay. Nàng đi theo Bạch Mạn thẳng vào sâu trong núi rừng, cho đến khi đi vào sâu trong rừng.

Tán cây rậm rạp, rậm rạp che khuất ánh nắng chiều khiến ánh sáng mờ ảo.

Ở trên xe ngựa nhìn thấy dòng suối nhỏ ở ngay chỗ này, dòng nước lạnh tạt vào bắp chân của Bạch Mạn. Đôi chân trắng như tuyết của nàng lấm bùn, nàng uể oải ngồi bên bờ suối, nhúng chân xuống nước.

Châu Dung cúi người đặt giày của Bạch Mạn sang một bên. Sau đó nàng cũng không đứng thẳng lên mà làm theo tư thế này, vươn tay ra suối, nắm lấy mắt cá chân của Bạch Mạn, áp lòng bàn tay lên làn da mỏng manh, đưa tay lên ôm lấy bắp chân đang nhỏ giọt nước của nàng.

Bạch Mạn thu tay lại, đỡ tảng đá nhẵn bên bờ suối, nhìn Châu Dung.

Châu Dung ngửa đầu nhìn người kia.

Ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ xíu trong khu rừng rậm rạp, phủ lên Châu Dung một vầng sáng mơ hồ, đôi mắt nàng đẹp đẽ và thuần khiết.

Nhưng những lời phát ra từ miệng của Châu Dung lại không liên quan gì đến thuần khiết.

“Vương phi.” Châu Dung nhẹ nhàng thở dài, tay vẫn đặt trên bắp chân của nàng, “Thần có thể tiếp tục . . . Lấy hạ phạm thượng sao?”

Hôm nay Châu Dung ra ngoài giết người, tóc được buộc cao bằng những chiếc cúc bạch ngọc do Bạch Mạn gửi đến. Bạch Mạn đưa tay kéo tóc của Châu Dung, nâng mặt của người nọ lên.

“Đau.” Châu Dung khẽ cau mày, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười nhìn Bạch Mạn.

Bạch Mạn nhìn khuôn mặt thanh tú của Châu Dung.

Hôn sự hoang đường của Độc Cô Nhàn và Châu Dung, hiển nhiên xuất phát từ hoàng quyền điều khiển.

Trong lòng của Bạch Mạn hiểu rõ ràng, khoảng cách Châu Dung và Cửu Vương tiến hành đảo chính, chỉ còn lại không tới ba tháng. Cho dù Hoàng đế tứ hôn Châu Dung với người nào, nàng chỉ cần đáp ứng thì có thể đánh tan hoài nghi của Hoàng đế, chờ sau khi đảo chính xong, lão Hoàng đế thoái vị, hôn sự này, tất nhiên cũng sẽ không có.

Châu Dung không cần thiết phải trực tiếp đối đầu với hoàng quyền.

Bạch Mạn để tay lên ngực tự hỏi, nàng vốn cũng không nên bởi vì Châu Dung tiếp nhận Hoàng đế tứ hôn cho Độc Cô Nhàn mà đau lòng. Nhưng trái tim của nàng đau nhức âm ỉ.

Các nàng đều đau, nàng ấy đau bao nhiêu thì nàng cũng đau bấy nhiêu.

Trong tay của Bạch Mạn nắm lấy tóc của Châu Dung như tơ lụa đen bóng mềm mại. Ngón tay của nàng luồn vào sợi tóc dưới cúc bạch ngọc, gạt mở cúc bạch ngọc.

Âm thanh cùm cụp thanh thúy, cúc bạch ngọc rơi ra khỏi lòng bàn tay của Bạch Mạn, mái tóc đen dài của Châu Dung xõa ra khắp người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.