Nàng buông lỏng bàn tay đang ôm má Bạch Mạn ra, chỉ vào khóe mắt đang rưng rưng nước mắt, cất giọng nói: “Chư vị công tử không cần kinh hoảng, chỉ là ta làm rơi bút. Nếu như có chuyện lý thú như vậy, có thể nói cho ta nghe.”
Địch Càn Khôn cho là những chuyện Hồ Vân Tễ nói làm cho Châu Dung cảm thấy hứng thú, đến nỗi nàng lấy bút ra để ghi chép. Hắn cũng mở miệng nói về chuyện lý thú mình trải qua sơn dã như thế nào.
Thân ảnh mỹ nhân trên bình phòng chậm rãi duỗi ra một bàn tay thon dài, duyên dáng nghiêng người, nhặt cây bút lên khỏi mặt đất rồi cúi xuống.
Địch Càn Khôn cho rằng Châu Dung đang ghi chép chuyện hắn kể, âm thanh chậm lại, mỗi chữ mỗi câu, nhẹ nhàng rõ ràng.
Sau tấm bình phong, Châu Dung cúi người xuống, hôn lên môi Bạch Mạn.
Bạch Mạn không biết bên ngoài bình phong nhìn không thấy phía sau tấm bình phong, nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Châu Dung nâng lên tay áo văn kim rộng, ngăn trước tấm bình phong. Một cái tay khác thoáng dùng sức, kéo Bạch Mạn quỳ xuống giữa hai chân mình.
Vải áo phát ra tiếng xột xoạt. Bạch Mạn lo lắng bị người trông thấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Châu Dung cũng mặc kệ Bạch Mạn hiểu lầm.
Châu Dung có ý đồ xấu mà hôn thật lâu, cho đến khi thiếu nữ bởi vì ngạt thở mà dùng sức đẩy nàng ra, nàng mới buông tha bờ môi Bạch Mạn, có chút ngửa ra sau.
Bóng người chiếu vào bên trên bình phong chỉ là có chút hơi biến hóa, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng.
“Trộm bút ta dùng qua sao?” Ánh mắt nàng bình tĩnh mà sâu thẳm, “Chẳng lẽ ta không thỏa mãn được ngươi, cho nên ngươi cần dùng một cây bút?”
Nàng ghé sát bên tai Bạch Mạn, thấp giọng nói: “Thử cái khác xem?”
Bạch Mạn bỗng nhiên đẩy Châu Dung ra.
Cái bóng bên trên bình phong, tay áo rộng hơi rung nhẹ. Trong mắt Địch Càn Khôn nhìn lên, dường như Châu Dung vung bút liên tiếp, hắn càng nói chậm hơn:
“Lần du ngoạn đến Nam Dã, đi cùng một đoàn lữ hành và nghe được giai thoại. Có một tăng nhân, nghỉ qua đêm ở một miếu cổ, vào đêm, gặp một nữ tử xinh đẹp đứng ở ngoài tường, vừa gọi hắn vừa chậm rãi đến . . . “
Bạch Mạn không biết hương liệu này có quỷ, mình cũng không cách nào giải thích hành động của bản thân, xấu hổ cùng giận dữ đan xen, cộng thêm Địch Càn Khôn tận lực dùng âm thanh nhu hòa, vì muốn kể cho Châu Dung nghe về một giai thoại, từng tiếng làm kích động tâm Bạch Mạn.
Nàng tức giận che miệng Châu Dung: “Người muốn thỏa mãn ngươi cũng có rất nhiều, ta tính là cái gì của ngươi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Bạch Mạn cũng bị sự chua chát trong giọng điệu của mình làm cho giật mình.
Nàng hôm nay . . . Làm sao lại không kiềm chế được chính mình?
“Cũng không có nhiều như vậy.” Châu Dung ra vẻ trầm tư, “Cũng bất quá . . . một số nam nhân anh tuấn, một số người phong thái ngưỡng mộ ta mà thôi.”
Bạch Mạn gần như nổ tung tại chỗ, Châu Dung đột nhiên đưa tay nắm cằm của Bạch Mạn, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị hé miệng, ngón cái đè lại môi dưới hồng nhuận của nàng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Mở miệng ra.”
“Ngươi điên rồi! Bọn hắn sẽ thấy!”
Đúng, Châu Dung điên rồi, nhưng Châu Dung không muốn chờ.
“Thật là khéo.” Đáp lại Bạch Mạn chính là âm thanh vô cùng tỉnh táo của Châu Dung, “Ngươi nhìn đi, có một chiếc đèn trên đỉnh đầu chúng ta. Vạn nhất không có tay áo của ta che chắn, bọn hắn liền sẽ liếc qua thấy ngay, trông thấy ngươi đang câu dẫn ta.”
“Ngươi mới là người câu dẫn! Ngươi yêu ai thì thỏa mãn người đó, đừng tìm đến ta!”
“Xuỵt . . . Ngoan, nghe lời.”
Cây bút ngọc lạnh buốt chạm vào cằm nàng, sau đó di chuyển lên trên để cạy răng nàng ra.
Bạch Mạn thở phì phò cắn cán bút, để lại một khe hở mê người giữa môi và răng.
Đầu ngón tay của Châu Dung thừa cơ cắm vào trong miệng của nàng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Có muốn nếm thử hay không?” Nàng khàn giọng hỏi.
“Không có tâm trạng.”
Bạch Mạn còn cắn ống bút, hàm răng không có cách nào khép lại, đành phải vươn đầu lưỡi đưa đẩy, đầu lưỡi lặp đi lặp lại liếm đến ngón tay Châu Dung, một mùi son phấn ngọt ngào lan tỏa giữa môi và răng.
Ngón tay của Châu Dung nhẹ nhàng kích thích, trêu đùa đầu lưỡi của nàng, nhẹ mềm như lông vũ, dệt ra một cái lưới kín không kẽ hở. Bạch Mạn giận, răng cắn vào ngón tay Châu Dung, nhưng lại bị ống bút bạch ngọc kẹp lại.
Đau quá.
Bạch Mạn vô thức mở miệng thả lỏng, ngón tay Châu Dung nhân cơ hội luồn vào trong miệng nàng, tiến sâu hơn.
Bạch Mạn nhịn không được, nghẹn ngào một tiếng, ống tay áo rộng mềm mềm của Châu Dung phất qua khuôn mặt của nàng, che khuôn mặt của nàng lại, cũng đồng thời phủ lên tiếng vang khác.
Âm thanh nhạt nhẽo từ tiếng vải áo ma sát nhau truyền đến.
Bốn vị công tử ngồi ngay ngắn phía dưới, Địch Càn Khôn vừa vặn kết thúc chuyện kể của mình, liền ngầm trộm nghe đến một tiếng mập mờ vang động.
Lại nghe lần nữa, nhưng lại yên tĩnh im ắng.
Bên trên bình phong, bóng người mang váy tầng tầng xếp xếp vặn vẹo cơ thể.
Trần Ánh Nam cất cao giọng nói: “Nếu là tin đồn thú vị, ta cũng từng nghe qua, kể cho Châu nương tử nghe chỉ sợ nàng nhịn cười không nổi.”
Giọng nói của Trần Ánh Nam trong sáng mà cường thế, mang theo khí chất hung hãn rõ ràng.
Châu Dung nói vào tai Bạch Mạn:
“Dùng đầu lưỡi liếm, liếm ướt, không cho phép cắn ta.”
Đôi mắt Bạch Mạn hoàn toàn chìm vào bóng tối, sợi vải hơi cứng cọ vào mắt nàng, có chút thô ráp, bóng tối khuếch đại mọi giác quan của nàng từng chút từng chút một.
Ngón tay Châu Dung khuấy động trong miệng Bạch Mạn, sau khi được nước bọt bôi trơn, liền chậm rãi rút ra.
Bạch Mạn muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại bị Châu Dung khống chế cái ót.
“Không cần cái miệng này, ngươi còn có thể dùng cái miệng khác cũng được.” Ngón tay Châu Dung lại chậm rãi đẩy vào bên trong miệng Bạch Mạn, “Ngươi muốn không?”
Âm thanh của Trần Ánh Nam quanh quẩn trong phòng, thân thể Bạch Mạn cứng ngắc, không dám loạn động.
Ống bút bạch ngọc lạnh buốt dán lên cằm của nàng.
Ánh nắng vụn vụn vặt vặt từ bên ngoài bình phong chiếu vào, Bạch Mạn giãy giụa nhìn xuyên thấu qua khe hở của vải vóc, nhìn về phía đối diện bình phong.
Giao sa có thể từ trong bình phong nhìn ra bên ngoài bình phong, rất rõ ràng đến dị thường. Bạch Mạn nhìn thấy Địch Càn Khôn tựa hồ đang suy nghĩ điều cái gì, ngồi quỳ xuống, đôi mắt hoa đào trìu mến lướt qua.
Bạch Mạn lặng lẽ lùi về phía Châu Dung, nàng ấy nhìn thấy nàng, nụ cười càng sâu hơn.
“Kéo váy lên đi.”
Thật đúng là một mụ điên mà!
Bạch Mạn mắng to trong lòng, cho rằng người kia đang nói chuyện với mấy người trước mặt mình, trên mặt lộ ra đủ loại vẻ miễn cưỡng.
Châu Dung thấy nàng bất động, ra vẻ liền muốn thu lại ống tay áo rộng, Bạch Mạn giật nảy mình, bắt lấy cánh tay của người kia:
“Đừng . . . Đừng để bọn hắn trông thấy.”
Bạch Mạn nhắm mắt lại, cúi đầu, lông mi khẽ run, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ hướng Châu Dung đi vài bước, sau đó kéo váy lên.
Để lộ đôi chân trắng như tuyết dưới váy.
“Ngủ cùng nhau nhiều lần như vậy.” Châu Dung nói không rõ ý tứ, “Ngươi còn nhắm mắt làm cái gì?”
“Ngươi nhắm mắt lại, làm sao biết có người đang nhìn mình? Vạn nhất lỡ bị người nhìn thấy, ngươi phải làm sao bây giờ?”
Trong lòng Bạch Mạn xấu hổ cùng giận dữ vô cùng.
Châu Dung nhấc chân nàng cong lên, để nàng dạng chân ngồi trên đùi mình. Một đôi chân trắng như tuyết đặt ở bên trên váy dài màu đỏ, trắng lại càng trắng hơn nữa. Ngón tay ướt sủng sờ lên mặt nàng, ma sát bên môi nàng, “Sợ cái gì, ta sẽ rất ôn nhu.”
Châu Dung rút cán bút ra khỏi miệng Bạch Mạn, ấn chặt Bạch Mạn vào trong ngực, sau đó cúi người lại gần dỗ dành: “Thử xem?”
Vừa nói, ngón tay dán tại chỗ đùi của Bạch Mạn, để lại một vệt nước ướt.
Toàn thân Bạch Mạn đều căng cứng, cấp tốc đè lại tay Châu Dung, âm thanh cơ hồ biến điệu:
“Ta còn chưa có, chưa có chuẩn bị xong!”
“Có thật không?” Châu Dung nắm lấy chân của nàng, “Nhưng mà ta không muốn đợi.”
Bạch Mạn thất kinh: “Ta, ta có thể giúp ngươi.”
Nàng lặp lại, “Giống như lần trước . . . Ta có thể giúp ngươi.”
Châu Dung dừng động tác lại, nhìn nàng với vẻ thích thú.
“Nhưng kỹ thuật của ngươi không tốt.” Châu Dung dùng răng cắn vạt áo nàng, lột bờ vai nàng ra, “Ta muốn làm một chuyện thú vị hơn.”
Cổ Bạch Mạn đỏ bừng, đỏ đến tận ngực, Châu Dung có chút hứng thú nói: “Cửu Vương chưa từng chạm vào ngươi, ngươi chưa từng tự mình giải quyết sao?”
“Ngươi thật đúng là . . . Bẩn thỉu!” Bạch Mạn nhịn không được phản bác: “Hạ lưu! Người điên!”