Hai ngày sau khi đại quân xuất phát, Bạch Mạn còn đắm chìm bên trong tuyệt vọng.
Mọi người đều cho rằng Cửu Vương phi là bởi vì chịu không được chuỗi đả kích liên tiếp như vậy.
Hoàng đế đem thế gia đích nữ đứng đầu Bạch thị cùng Cửu Vương bên ngoài kim ngọc, nhưng bên trong thối rửa kéo cùng một chỗ, mọi người đều ngầm hiểu ý này. Huống chi, còn có chuyện trong đêm tân hôn, Cửu Vương lại muốn ra tiền tuyến.
Bởi vậy, Hoàng đế khó mà không khỏi cảm thấy áy náy với đích nữ Bạch gia, liền miễn cho nàng vào cung vấn an, để tùy ý dưỡng bệnh.
Bạch Mạn dúi đầu vào trong chăn, nghĩ đến lời nói của Châu Dung ngày hôm đó, nàng xấu hổ cùng giận dữ muốn chết.
Nàng nhớ tới mình đã từng làm xuống chuyện hoang đường, cùng… Châu Hy.
Bởi vì Châu Dung là tỷ tỷ của Châu Hy, cho nên cái gì cũng đều biết hết sao?
Bạch Mạn từ nhỏ ra vào trong cung đình, mà Châu Hy là bạn đồng hành với Hoàng tử.
Một ngày nọ, Bạch Mạn mở sách, một bức thư tình rơi xuống dưới.
Bên trên phong thư chỉ có một chữ, “Châu”.
Tuổi dậy thì, thiếu nữ hoài xuân. Thư tình của Châu Hy gọn gàng, hành văn tinh tế, ngôn từ tao nhã, Bạch Mạn chỉ nhìn một chút, đã thiêu đốt từ mặt đến trong lòng. Một tới hai đi, hai người liền thường xuyên trao đổi thư từ, không có gì giấu nhau, càng lúc càng thân thiết hơn.
Dù cho ngôn từ trong thư có lớn mật đến đâu, lại không bị cản trở, Châu Hy khi nhìn thấy Bạch Mạn, đều là dáng vẻ tao nhã cùng lễ phép. Châu Hy càng là cái dạng này, Bạch Mạn càng là muốn xé nát mặt nạ lễ phép kia của hắn, dùng mọi cách để gây hấn.
Châu Hy tựa hồ không thể nhẫn nại được nữa, mỗi lần Bạch Mạn khiêu khích hắn, cảm xúc trong thư liền càng phẫn nộ, ngôn từ liền càng rõ ràng mấy phần.
Bạch Mạn từ nhỏ sống dưới sự giam cầm của thế gia đại tộc, ra sức đóng vai trong vỏ bọc là một cái quý nữ hoàn mỹ, đem linh hồn vốn dĩ trong sáng của mình đè nén thật sâu. Gặp được thư của Châu Hy, thật giống như vùng đất khô cằn đón nhận được cơn mưa đầu tiên, đem một mặt phản loạn này của nàng hết thảy đều xung kích ra đến.
Bạch Mạn không vừa lòng với thông tin nhận được.
Nàng muốn gặp người này, cùng hắn bí mật gặp nhau, xé bỏ tấm áo đạo đức, hành vi phóng túng, đem sắc thái dục vọng nhiễm lên đôi mắt của hắn đã vốn bị lễ nghi giam cầm; Nàng muốn tìm một người bạn tâm giao, tại thời khắc bên trong thế giời này, cùng nhau đọa vực sâu.
Hắn chính là người bạn tâm giao mà nàng muốn tìm.
Hôm đó, sau giờ học, nàng thấy bốn bề vắng lặng, từ phía sau chạy tới, vòng lấy cổ của hắn, đem bộ phận đầy đặn của nữ tử đang ấp ủ ác ý vào lưng hắn, dùng giọng ngọt ngọt mật mật gọi hắn:
“Châu lang*.”
(*) Châu lang (周郎): Bạch Mạn chơi chữ, ý ở đây là muốn gọi người ta là chồng mới cưới của nàng. Châu là họ, lang là trong tân lang.
Tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên cứng đờ, vành tai cấp tốc lộ ra ở bên ngoài nhuộm đỏ. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, nhưng là cũng không hất tay nàng ra.
Bạch Mạn cười, âm thanh càng thêm kiều mị, mềm nhũn như giọt xuân thủy.
“Châu lang, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Nàng lôi kéo tay của hắn, đem hắn kéo tới bên hồ. Nhìn vào mắt hắn, đôi môi đẩy đà của thiếu nữ khẽ mở khẽ đóng:
“Châu lang, tâm tư ta luyến mộ, trằn trọc ngày đêm, chỉ có ngươi mà thôi.”
Nàng lặng lẽ xích lại gần hắn, nhìn xem hắn bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, cười xấu xa lấy thổi lông mi của hắn:
“Ngươi có nguyện cùng ta như yến trên xà nhà, hàng tháng tướng mạo vẫn đẹp không?”
Có âm thanh đồ vật gì rơi xuống.
Bạch Mạn bỗng nhiên thu người lại, nhìn về phía một bên khác.
Giữa hồ ở trong đình, có người, nghe thấy mình đang bí mật trao nhận.
Người kia giẫm lên cỏ, chậm rãi quay người lại, một thân bạch bào, thanh lãnh như tiên giáng trần, khuôn mặt cực đẹp.
Là Châu Dung.
Châu Hy cùng Bạch Mạn đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Mạn còn chạy tới, kéo tay áo Châu Dung, nũng nịu nói:
“Dung ca ca, mạn nương tâm tính tiểu hài, nói chuyện bất quá vượt khuôn phép, ngài đừng để trong lòng.”
Sắc mặt Châu Dung trong nháy mắt đen như đáy nồi, âm thanh réo rắt: “Ca ca?”
Bạch Mạn vô ý thức cho rằng, đại tướng quân liền hẳn là nam nhân, giọng điệu mật mật ngọt ngọt nói: “Ca ca, ca ca tốt.”
Ngày đó, Châu Dung phát tính khí thật là lớn, Châu Hy bị mang về nhà phạt quỳ. Ban đêm, trong cung có yến tiệc, Bạch Mạn ngồi tại trên ghế, nhìn không thấy Châu Hy, liên tiếp hướng ngoài cửa mà thò đầu ra nhìn.
Nàng dùng phương thức đưa thư thông thường, chỉ viết rải rác một câu: “Chiết Mai gửi Giang Bắc.”
Liền ám chỉ tình nhân bí mật gặp nhau.
Châu Hy trả lời thư cho nàng, ước định thời gian địa điểm.
Tiệc rượu được hơn phân nửa thời gian, Bạch Mạn ôm một bình rượu trái cây, lặng lẽ trốn ra ngoài, tìm được cung điện bỏ trống mà Châu Hy nói tới.
Đèn lồng cung đình chiếu sáng nửa đêm, tiếng ồn ào xa xa truyền đến. Bạch Mạn ngồi tại bên trong cung điện bỏ trống, đưa tay không thấy được năm ngón, luôn có nguy cơ bị phát hiện, kích thích vạn phần, kích động đến không thể tự kiềm chế.
Nàng ôm bình rượu trái cây, ngọt ngào, không cẩn thận liền uống lên đầu. Đợi đến Châu Hy tới, phát hiện rượu trái cây đã không có hơn phân nửa, tức giận nói:
“Ngươi say rồi sao?”
Một đôi mắt mèo của Bạch Mạn nửa mở nửa khép, trong mắt ngấn nước: “Ta không có say.”
Nói xong, ngoại bào trang trọng của nàng liền từ đầu vai trượt xuống, phía dưới cổ áo, phóng đãng vô cùng, làn da trắng như tuyết, bởi vì kích động cùng rượu, nhuộm lên mấy phần phấn hồng.
“Vậy ngươi biết ta là ai sao?” Ngữ khí của Châu Hy không giống như mọi ngày, Bạch Mạn nũng nịu đánh hắn, lầm bầm một âm thanh “Biết”, sau đó liền rơi vào trạng thái mê man.
“Ngươi tỉnh đi.” Âm thanh như tức đến hổn hển, “Ngươi mở mắt ra nhìn ta!”
Bất đắc dĩ rượu trái cây kia thực sự quá mạnh, mí mắt Bạch Mạn nặng như ngàn cân. Bên trong mông lung, nàng còn nhớ rõ hôm nay mình tới làm cái gì, đưa tay giật xuống y phục của mình, như thể nàng đã xé bỏ những lễ giáo cứng rắn vậy.
Nàng như bạch tuộc, quấn lấy người kia, tuyệt đối không thả lỏng.
Hắn rất mềm. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến, mặc dù có cơ bắp gầy gò, nhưng hắn vẫn là rất mềm, làn da rất trơn, sờ rất tốt.
“Ta là Châu Dung.” Châu Dung nói.
Thiếu nữ phóng đãng mặt ửng hồng lên, cười khanh khách: “Đúng, ngươi là đúng là Châu Dung.”
Châu Dung nhìn người trước mắt, khẽ cau mày một chút. Hồi lâu, nàng đem tấm váy thượng cổ nhặt lên, bao lấy Bạch Mạn.
“Ta đưa ngươi trở về.”
Thiếu nữ say rượu lại rất làm loạn, một hồi nóng một hồi khát, vạt áo bị chính nàng kéo tới buông ra, lộ ra tuyến trời trắng như tuyết trước ngực.
Châu Dung nghĩ đến Bạch Mạn rõ ràng tiếp nhận tình ý của mình, cùng mình trao đổi thư từ nhiều năm, vậy mà bắt cá hai tay, quay đầu liền đi tỏ tình Châu Hy. Nếu như không có bị mình đánh vỡ, sớm muộn có một ngày, nàng cũng sẽ dạng này nằm tại trong ngực Châu Hy.
Ý nghĩ này vừa hiện ra, Châu Dung liền ghen ghét đến mất khống chế.
Cũng có thể là nàng trên chiến trường dính máu nhiều vô số kể. Châu Dung nghĩ. Giết chóc mỗi ngày sẽ biến người tốt thành kẻ điên.
Chỉ là đầu ngón tay đụng một cái vạt áo của nàng, Châu Dung liền hưng phấn. Bạch Mạn không có kinh nghiệm chút nào, Châu Dung cách y phục hôn lên ngực của nàng, nàng liền đã như xốp giòn mềm nhũn run rẩy, thở hổn hển.
Muốn tiếp tục. Châu Dung trong lòng kêu gào, muốn đem người trong ngực nhai nuốt, nghĩ đem chính mình đun sôi, muốn thấy máu. Bạch Mạn mềm như vậy, từng tiếng ôm lấy linh hồn của nàng. Trước mặt của nàng một mảnh huyết sắc.
Không đúng.
Không đúng, Châu Dung, không đúng.
Dừng lại!
Châu Dung bỗng nhiên lui lại, hai mắt nhắm chặt, đè nén dục vọng khát máu đang gào thét trong từng lỗ chân lông trên cơ thể.
Bạch Mạn ngước lên, khuôn mặt nhỏ mông lung: “Làm sao lại không tiếp tục?”
“Không được.” Châu Dung nhịn đến thái dương đổ mồ hôi, một chữ một câu từ hàm răng bên trong phun ra, “Như thế là bất công với ngươi.”
Bạch Mạn híp mắt, mắt say lờ đờ, cười đến mê ly: “Thế gian này làm gì có công bằng?”
Toàn thân Châu Dung chấn động, nhìn chằm chằm Bạch Mạn.
“Cái gọi là thế gia quý nữ, cuộc sống xa hoa, bất quá bị thuần dưỡng như heo chó dê bò.”
“Cái gọi là thiên đạo luân lý, tam cương ngũ thường*, bất quá dùng để làm lồng giáo huấn.”
(*) Tam cương ngũ thường ( 三纲五常): là tiêu chuẩn đạo đức giữa người với người mà Lễ giáo phong kiến đề ra. “Tam cương ngũ thường” là chuẩn mực cho nam giới, tương tự như chuẩn mực “Tam tòng tứ đức” của người phụ nữ.
“Nếu ta chưa hề đạp sai, cả đời này, cũng không bằng đạo trời độc chiếm.”
Bạch Mạn chậm rãi giải khai nút thắt, mỉm cười ngọt ngào với Châu Dung.
“Nếu là ta, ta liền muốn đạp sai đâu?”
Những lời kinh ngạc lọt vào tai Châu Dung, mọi ham muốn khát máu trong lỗ chân lông của nàng đều biến mất.
Hóa ra tất cả những gì người kia cần là được hiểu.
“Ngươi ngay trước mặt ta cũng nghĩ như vậy?” Châu Dung trầm giọng nói, “Dứt bỏ thiên đạo luân lý kia, phản nghịch với tam cương ngũ thường kia?”
Mở mắt ra, bình tĩnh đối diện thân thể thiếu nữ lộ ra tuyết trắng.
Châu Dung hít sâu một hơi, siết chặt quyền, nơi khác, âm thanh run rẩy: “Nếu như ngươi muốn, hãy cùng ta… “
Thiếu nữ nhào lên, nụ hôn của nàng không được bình thường, nàng thở không được, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Châu Dung đưa tay mở ra cúc bạch ngọc buộc tóc mình, đặt ở bên trong tay của thiếu nữ, tóc dài như tơ lụa buông xõa bên hông. Nàng mượn sức lực chống tại trên thân thiếu nữ, suy nghĩ người mấy năm nay nàng thầm thương trộm nhớ đang dưới thân mình.
“Nếu như luân thường đạo lý cản trở ta, ta liền phá tan cái gọi là đạo đức; Nếu như thiên đạo* muốn cản trở ta, ta liền xuyên phá đạo tặc mang danh nghĩa thiên đạo này.” Châu Dung thấp giọng nói.
(*) Thiên đạo: Cái lẽ phải của trời mà người phải theo.
Nàng cúi người, môi lưỡi thuận theo xương quai xanh mà xuống, kiên nhẫn lướt qua từng khúc da thịt. Bạch Mạn cảm thấy nhột, liền kéo tóc dài của nữ nhân mà đẩy nàng ra. Châu Dung thuận thế nâng lên, đặt tay lên trên môi Bạch Mạn.
Ngón tay của nàng rất dài, móng tay đã được cắn ngắn.
“Liếm đi.”
Ngón tay từ trong môi thiếu nữ rút ra, một đường xuống phía dưới. Làn da thiếu nữ hồng hào, ngân nga vặn vẹo, giống như một con mèo nhỏ. Trong tay của nàng nắm chặt cúc bạch ngọc của Châu Dung. Châu Dung nhìn thấy, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn mấy phần. Vào giây phút cuối cùng, nàng đột nhiên dừng lại.
Thiếu nữ níu lấy tóc dài của nữ nhân, nhẹ nhàng đánh nhẹ vào vai người trên thân, yêu kiều nói: “Ngươi đang sợ cái gì?”
Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Châu Dung có những vết đỏ, đuôi mắt cùng khóe môi tung tóe ra từng tia từng sợi ý cười.
“Ta là ai?”
“… Ừm… Châu Hy.”
“Ta là Châu Dung.”
“… Được, Châu Dung… Châu Dung!”
Yến tiệc đến hồi cuối, Bạch Mạn mới lặng lẽ trở lại bàn ăn. Nàng là bị nữ sử đưa về, đám người cũng không nghi ngờ gì. Sau khi hồi phủ, Bạch Mạn vừa say lại vừa mệt, một mạch ngủ một ngày, cho đến buổi chiều ngày thứ hai, nàng mới tỉnh lại.
Đầu nàng đau nhức muốn nứt, giọng khàn khàn, chuyện đêm qua đã quên hơn phân nửa, nhưng đạt được mục đích của mình, tâm tình nàng cực kỳ vui vẻ.
“Châu Hy, Châu Hy.” Nàng trầm thấp cười một tiếng, “Mặc cho mặt nạ của ngươi kiên cố cỡ nào, còn không phải bị ta kéo xuống hay sao.”
Nàng đưa tay, đem cúc bạch ngọc ném ra ngoài cửa sổ.
Đã đạt được mục đích, Bạch Mạn quay đầu liền đem cái nam nhân này bỏ quên một bên.
Mấy ngày sau, đại tướng quân Châu Dung đem nhiều lễ vật đến đưa cho nàng, nghĩ đến là biết Châu Hy làm xuống chuyện hoang đường, đến đây để thăm dò.
“Đại tướng quân sao đột nhiên đến đây lấy lòng? Không phải là thay đứa nhỏ Châu Hy kia chọn trúng mạn nương sao?” Bạch gia suy đoán.
Bạch Mạn nhìn cũng không nhìn: “Bạch gia quyền thế, nếu là cùng võ tướng làm thông gia, sợ bị Thánh thượng nghi kỵ. Đưa trở về thôi.”
Lại qua mấy ngày, Bạch Mạn xuất phủ đi dạo mua đồ trang sức, nàng vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy đại tướng quân Châu Dung đứng đối diện, ánh mắt nặng nề mà nhìn mình, không nói một lời.
Làm sao, Châu Hy làm xuống chuyện, muốn ca ca thay mình tìm đường quay về sao?
Bạch Mạn đối với cái này cảm thấy chán ghét, giơ lên cái cằm: “Đại tướng quân, ta cùng ngài không có gì để nói. Nếu như nhất định có lời phải nói, liền để Châu Hy tới tìm ta.”
Nói xong, quay người tiến vào tiệm trang sức. Sau lưng nghe thấy âm thanh đại tướng quân Châu Dung phẩy tay áo bỏ đi.
Cũng không lâu lắm, chiến sự căng thẳng, Châu Dung trở về Tây Thùy, Châu Hy chinh chiến Nam Thùy.
Khứu giác chính trị của Bạch Mạn cực kỳ nhạy cảm. Chiến sự liên tục thất bại, mặt mũi hoàng thất bị hao tổn, Thánh thượng bỗng nhiên nổi lên, đem đích nữ Bạch gia gả cho phế vật Cửu Vương.
Bạch Mạn nhận chiếu chỉ ngày đó, mật tín đưa đến tay của nàng, bên trong có viết: Canh năm đợi tại cửa bên hông Bạch phủ, từ đây trời đất bao la, ngao du khắp thế gian.
Sắc mặt Bạch Mạn nghiêm nghị, đem thư đốt thành tro.
Tro tàn tựa như những con bướm đen, bay qua phòng tân hôn màu đỏ chót. Vận mệnh từ nơi này, rẽ sang một quỹ đạo khác từ kiếp trước đến kiếp này.
Kiếp trước.
Đại hôn của Bạch Mạn cùng Cửu Vương cử hành thuận theo lý của Độc Cô Viêm như thường lệ. Đêm đó, Cửu Vương xuất chinh Tây Thùy, đại thắng khải hoàn, giành được sự sủng ái của lão Hoàng đế. Lại qua mấy năm, Cửu Vương dưới sự ủng hộ của Bạch gia, cùng đại tướng quân Châu Dung cùng một chỗ, phát động đảo chính, đăng cơ làm Đế.
Cửu Vương đa nghi, lại qua mấy năm, ngoại thích Bạch gia bị hắn chém đầu cả nhà, phế hậu Bạch Mạn bị đày vào lãnh cung.
Châu Dung cử binh vây quanh hoàng cung, hướng Độc Cô Viêm đòi trả lại phế hậu Bạch Mạn. Độc Cô Viêm cho rằng cử động lần này của Châu Dung là vũ nhục thể diện hoàng thất, đánh gãy hai chân Bạch Mạn, rót độc cho nàng, giao cho Châu Dung.
Đích nữ Bạch gia kiêu ngạo không ai bì nổi, cứ như vậy chết tại trong ngực Châu Dung. Lúc nàng chết, tóc mai bạc trắng, thân hình chỉ còn trơ xương.
Kiếp này.
Lại mở mắt, Bạch Mạn trở lại lúc thiếu nữ, ngồi bên trong tân phòng của Cửu Vương, chờ đợi bánh răng vận mệnh lần nữa chuyển động.
Dưới khăn hỉ, trên mặt của nàng không phải thấp thỏm cùng mừng rỡ, mà là vẻ lo lắng cùng cừu hận.
Đời trước, nàng bị quyền thế làm thành quân cờ, bị người chơi thao túng trong lòng bàn tay, bị sỉ nhục.
Kiếp này, nàng muốn để Độc Cô Viêm trả giá đắt, dù bất cứ giá nào nàng cũng phải có được quyền lực tối cao đó!