Hai người mới vừa lên xe liền có một chiếc việt dã dừng ở trước mặt Mạch Thu. Cố Lãng bước xuống xe, hôm nay anh mặc thường phục.
“Chờ lâu lắm rồi à?”
Mạch Thu lắc đầu, “Em cũng vừa mới đến chưa được bao lâu.”
Cố Lãng mở áo khoác trong tay ra, khoác lên người Mạch Thu, “Buổi tối trời lạnh, đừng để bị cóng.” Cố Lãng vừa nói, vừa mở cửa xe ra, “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
Mạch Thu nắm thật chặt chiếc áo trên người, chui vào trong xe, trong xe đang mở máy sưởi, mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ra. Cố Lãng không thường xuyên hút thuốc lá, đài đang bật bài 《 dạ khúc 》của Chu Kiệt Luân. Mạch Thu là fan của anh này, mặc dù nhiều khi Chu Đổng* hát chẳng khác gì như nhai lạc, nhưng giọng ca đó vẫn cứ khiến cho người ta nghe hoài mà không chán. (*cách gọi tên khác của Châu Kiệt Luân)
Cuối cùng xe dừng lại trước một quán lẩu, gió lạnh thổi vào mặt khiến người ta không khỏi run cầm cập.
Mạch Thu thấy bảng hiệu thì ngây ngẩn cả người: đây là một quán lẩu mà cô thích nhất, nhưng . . . .
“Bây giờ đi liệu còn chỗ không? Quán này mùa hè bán cũng rất đắt hàng đó!” Mạch Thu nghi ngờ hỏi.
“Không sao, anh đã đặt chỗ sẵn rồi, đi thôi.”
Hai người đi theo nhân viên phục vụ vào một phòng nhỏ, các món ăn đã được chọn sẵn và bê lên đặt lên vị trí bàn đã được đặt trước: dê béo, bò béo, nấm kim châm, tiết vịt, khoai sọ, đậu phụ trúc, rau xà lách . . . . tất cả đều là những thứ Mạch Thu thích nhất.
Mạch Thu hơi nghi ngờ nhìn Cố Lãng ngồi phía đối diện mình: anh hiểu về cô từ lúc nào thế? Hồ nước bình lặng trong lòng nổi lên gợn sóng lăn tăn, nếu nói không có cảm giác gì đối với những việc mà Cố Lãng là nói dối. Mạch Thu cố gắng đè xuống sự rung động trong lòng. Cô bĩu môi: đúng là không có tiền đồ, thật dễ dàng bị cảm động.
Nồi cuối cùng mới được bê lên là nồi cay, phía trên là một tầng lớp dầu ớt dày.
Mạch Thu có chút kinh ngạc nhìn Cố Lãng, “Nồi này cay đó, chẳng phải anh không thể. . . . ” ăn cay sao?
Cố Lãng cười cười, “Cũng không phải là không thể ăn, trước kia chưa từng thử thôi, ngửi quen mùi này rồi thì cảm thấy nó cũng không tồi.”
Sau khi Mạch Thu nghe xong không nói gì nữa, chỉ rũ xuống mắt xuống bỏ hai đĩa đồ ăn vào nồi nước nóng rồi nhẹ nhàng đặt một phần trước mặt Cố Lãng.
Cố Lãng chăm chú nhìn không chớp mắt động tác tỉ mỉ và tự nhiên của Mạch Thu, cả trái tim chợt trở nên ấm áp.
Làm xong những chuyện này, Mạch Thu ngẩng đầu lên, ập vào mắt hiển nhiên là con ngươi sâu thẳm nhưng không mất đi sự dịu dàng của Cố Lãng. Mạch Thu sợtới độ suýt chút nữa nhảy bật dậy khỏi ghế. Nói thật, cô vẫn không quen nhìn vẻ mặt thâm tình của anh.
Mạch Thu cười cười có chút không được tự nhiên, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nhất thời trong phòng ăn trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục.
Lúc từ trong tiệm đi ra, trời cũng đã khuya lắm rồi. Mạch Thu xoa xoa cái bụng tròn vo: hai đĩa thịt lớn đó nha! Hầu hết là do cô ăn – tất nhiên đa phần là Cố Lãng gắp cho cô.
Dạ dầy được lấp đầy rồi thường rất dễ buồn ngủ, hơn nữa không khí trong xe lại ấm áp, về đến nhà thì Mạch Thu đã ngủ đến độ không mở nổi mắt.
Vội vã chào tạm biệt Cố Lãn, về đến nhà, Mạch Thu tắm rửa qua loa xong liền lăn lên giường hẹn hò với Chu Công.
Sáng hôm sau, Mạch Thu bò dậy từ trên giường – ngày đồng chí Mạch Tử Kiệt ở nhà là không thể ngủ nướng. Ăn mặc chỉnh tề xong, bấy giờ Mạch Thu mới ra khỏi phòng.
Mạch Tử Kiệt đang ngồi ở trước bàn ăn đọc báo. Đinh Ninh nhìn áo khoác Mạch Thu mặc trên người, cười nói: “Cái áo này đẹp nhỉ, mới mua à? Con mắt của Tiểu Thu nhà chúng ta càng ngày càng tốt.”
Mạch Thu nghi ngờ nhìn áo khoác đang mặc trên người, “Dạ? Đây không phải là mẹ. . . .” Mạch Thu nói được nửa câu, liền không nói tiếp nữa.
Chiếc áo khoác này tối qua Cố Lãng mang cho cô, lúc ấy cũng không để ý lắm còn tưởng rằng là do mẹ mình mẹ bảo mang đi. . . . vẫn còn mác, chắc Cố Lãng mua cho cô. Nghĩ tới đây Mạch Thu hơi nhức đầu: Trả lại cho anh? Có vẻ không hay. Mặc? Có chút cảm giác rất . . . .
Mạch Thu đi vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương. Không thể không nói: con mắt của Cố Lãng rất tốt. Chiếc ào này thực sự rất đẹp. Trời. . . .lúc nào rồi mà cô vẫn còn tâm trạng đi nghĩ mấy chuyện này. . . .
Cuối cùng cô vẫn mang chiếc áo khoác đó về ký túc xá, có điều số lần mặc rất ít, phần lớn thời gian đều giấu dưới đáy hòm.
oooooo
Ba tháng sau, rốt cuộc Mạch Thu nhận được điện thoại từ Địch Tinh Thần. Anh chàng này thế mà lại thi vào trường quân đội ở thành phố B, sau một thời gian dài huấn luyện mới có thời gian liên lạc. Khổ sở rèn luyện lâu cỡ này càng khiến cho Mạch Thu lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã không thi vào trường quân đội, chứ không với cái thân hình bé nhỏ này của cô mà chạy việt dã 5 km gì gì đó thì liệu còn có thể nhúc nhích nổi không?
Hẹn thời gian gặp mặt với Địch Tinh Thần xong, Mạch Thu liền hào hứng chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc dù hai trường cách nhau khá xa, nhưng dù sao đều cũng đều ở trong thành phố, qua đó cũng coi như dễ dàng. Hơn nữa Mạch Thu vốn là người rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo cũng tốt.
Sau khi đi qua mấy con đường cuối cùng cũng tới nơi. Khi bước xuống xe buýt Mạch Thu có hơi chóng mặt. Bác tài vẫn giỏi như xưa: con đường lớn bằng phẳng như thế mà bác có thể lái xe lắc trái lắc phải. Chắc trước đây bác này hay lái xe điện đụng *! Mạch Thu nắm chặt tay trừng mắt. (*hình minh họa bên dưới, chứ thực ra e (m) cũng k biết gọi tên xe nó là cái gì)
Địch Tinh Thần đã đợi ở trạm xe, quân trang toàn thân cùng làn da màu lúa mì khiến Mạch Thu có chút nhộn nhạo. Quả nhiên cô là một người bị quân trang không chế – Mạch Thu cảm khái trong lòng.
“Lão đại ~~~” Mạch Thu chạy thẳng đến một cách đầy kích thích. Cô béo hai bên má của Địch Tinh Thần, miệng thì lẩm bẩm, “Đen hơn chút, nhưng mặt vẫn bóng loáng không có mụn, không có lỗ chân lông to. Cậu dưỡng da như thế nào vậy?”
Mọi người xung quanh trưng ra ánh mặt mập mờ, nhưng Mạch Thu – người khởi xướng – vẫn không phát hiện ra. Với cô mà nói, Địch Tinh Thần chính là lam nhan* của cô, không khác nhau nhiều so với bạn gái thân thiết, nên hành động thân mật chút cũng chẳng có gì. (*từ này ngược với hồng nhan, được dùng rộng rãi trên mạng. Bình thường là cách xưng hô tri kỷ của nữ giới với nam giới, cũng có thể là cách xưng hô tri kỷ của nam giới với nam giới. Bởi vì nam nữ có giới tính đặc thù, nên từ này là một loại vinh dự được đặt giữa ‘loại thứ tư của tình cảm’: tình thân, tình yên, tình bạn(???) (*Baidu nó giải thích mà e (m) đọc cũng k hiểu lắm, mọi người thông cảm)
Địch Tinh Thần có chút bất đắc dĩ đẩy móng vuốt của Mạch Thu xuống, sau đó ‘khụ’ hai tiếng che giấu sự ngượng ngùng của chính mình, “Khụ khụ, Tiểu Thu, đói bụng chưa, tớ dẫn cậu đi ăn cơm. . . “
Vừa nhắc tới ăn, hai mắt của Mạch Thu lập tức tỏa sáng, “Được đó được đó, tớ biết ở gần đây có một nhà hàng thịt nướng rất ngon, đến đó đi!”
Mạch Thu hào hứng lôi kéo Địch Tinh Thần. Địch Tinh Thần nhìn tay áo bị túm nhăn của mình, có chút dở khóc dở cười, “Tiểu Mạch, tớ phát hiện ra cậu còn thông thuộc chỗ này hơn cả tớ.”
“No, no, no, là một người phàm ăn, trừ phương diện thức ăn ngon ra thì tớ chẳng biết tý gì về nơi đây hết.”
ooo
“Tiểu Thu, cậu. . . tại sao cậu lại không thi trường quân đội?”
Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Địch Tinh Thần đặt thịt bò và thịt ba chỉ lên miếng sắt, hỏi Mạch Thu – đang ăn đến quên trời quên đất – ở phía đối diện.
Sau khi Mạch Thu nghe xong, đặt đũa xuống, suy tư chốc lát rồi nói: “Ưmh, thì là đột nhiên không muốn thi nữa. Trường quân đội nghiêm khắc thế, kiểu người tùy tính giống tớ mà vào đó thì bị riềng cho chết mất.”
Địch Tinh Thần nhớ lại đủ kiểu huấn luyện quân sự, gật đầu cười, “Cũng đúng. Nhiều lúc muốn khóc mà không khóc nổi, có điều cũng làm cho người ta ấn tượng rất sâu sắc!”
“Hì hì, lão đại, còn cậu, sao đột nhiên lại chọn trường quân đội. Tớ cứ tưởng cậu sẽ thi mấy trường về quản lý cơ!”
“Một người đàn ông tốt thì phải biết báo đáp Tổ quốc, và quân đội là nơi tốt nhất!” Địch Tinh Thần đáp một cách đầy nghiêm túc.
“Phụt. . . .câu trả lời đậm chất chính phủ. Lão đại, cậu giả bộ càng ngày càng giống thật rồi đó! Nhưng trường quân đội vô cùng tốt, đứa trẻ ưu tú như cậu nhất định sẽ có tương lai sáng lạn!”
oooooo
Mạch Thu không dám ăn quá nhiều, ai biết ngồi xe buýt có thể khiến cô nôn hết ra không – mặc dù cô thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu “Vịn tường đi vào, vị tường đi ra” một chút. . . .
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện nên cũng tốn không ít thời gian. Mạch Thu nhìn chỗ trống bên cạnh mình và khuôn mặt ngày càng thành thục của Địch Tinh Thần đột nhiên có chút đa cảm: nơi này thiếu mất một Chu Hiểu Nam! Tất cả mọi người đang thay đổi, mỗi người có một guồng quay cuộc sống mới, tất cả đã sớm thành ‘cảnh còn người mất’. . . . .
Sau khi ăn xong, Mạch Thu đang tính đi về. Cô vô duyên với việc vào thăm ngôi trường của Cố Lãng quá khứ và Định Tinh Thần ngốc này, dù sao kỷ luật quân giáo tương đối nghiêm khắc, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, mà cô cũng không muốn gây phiền toái cho Địch Tinh Thần.
Hai người đi tới đứng trước trạm xe, xe buýt Mạch Thu phải đợi vừa lúc vào trạm.
“Đi thôi, tớ đưa cậu về trường.” Địch Tinh Thần nói với Mạch Thu.
“Hả? Không cần đâu, đâu phải tớ không tìm được đường về trường chứ. . . . “
“Không sao, mau lên xe đi, tài xế người ta chờ sốt ruột rồi này.”
Nhìn vẻ mặt khó chịu của bác tài, Mạch Thu đành phải mải móng lên xe. Trên xe còn rất nhiều chỗ ngồi trống, hai người liền chọn chỗ ngồi đôi để ngồi.
“Lão đại này, chỗ các cậu có gác cổng không, liệu có gây ảnh hưởng không tốt đến cậu không?”
“Không sao, cậu cứ thoải mái đi!” Địch Tinh Thần cười nói với Mạch Thu.
Lại qua vài con đường, rốt cuộc cũng tới trường học của Mạch Thu. Cô lảo đảo bước từ xe xuống: quả nhiên, những tài xế này đều được cùng một giáo viên dạy, người sau lái xe còn điên hơn người trước. . . .
Mạch Thu hoa mắt chóng mặt, không thấy rõ bậc thang chỗ trạm xe nên không cẩn thận bị vấp, thân mình nghiêng ngả. Ngay lúc sắp hôn đất thì một cánh tay khác bắt được cánh tay của Mạch Thu, sau đó . . . cô ngã vào một vòm ngực ấm áp.
Cô ngẩng đầu lên, ập vào mắt chính khuôn mặt đen được phóng đại của Địch Tinh Thần. Mẹ nó, thậm chí mụn đầu đen cũng không có! Chất da này quá là, CMN, làm cho người ta phải ghen tỵ!
“Không sao không sao, may mà có lão đại cậu!” Mạch Thu vừa nói vừa rời khỏi cái ôm của Địch Tinh Thần, trên mặt hoàn toàn không hề có lúng túng.
Địch Tinh Thần cố gắng che giấu sự mất mác trong lòng, nở nụ cười dịu dàng, “Đã đưa cậu về an toàn rồi, tớ phải về đây.”
“Êy? Không vào thăm trường bọn tớ chút à? Mặc dù cũng chẳng có gì đẹp nhưng cậu sẽ không phải là đặc biệt đưa tớ về chứ. . . . “
“Đúng vậy. Đều ở vùng ngoại ô, trời tối quá tớ không yên tâm, về phần trường học của các cậu, lân sau có cơ hội đến sẽ đi thăm.”
“Huhu. . .cảm động quá đi, lão đại quá cẩn thận. Ừhm. . . để thưởng cho cậu, lần sau sẽ mời cậu tham dự cuộc hành trình ‘một ngày du lịch phòng chứa xác’ do trường tớ tổ chức!”
“Thôi, giữ lại để tự cậu xem đi, tớ đây không tiêu hóa nổi. Được rồi, xe buýt tới rồi, tớ về đây, nhớ chăm sóc tốt bản thân nha.”
Mạch Thu cười gật đầu, “Cậu cũng vậy.”
Mạch Thu vẫy tay với Địch Tinh Thần đang ngồi trên xe buýt, cho đến khi xe đi xa mới xoay người chuẩn bị trở về trường học.