Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 19: Hẹn hò (2)



Ăn cơm trưa xong, Mạch Thu ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương, sửa sang lại quần áo lần cuối, hít sâu một hơi, sau đó hai tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ: chỉ lát nữa thôi là có thể gặp được Cố đại soái nhà cô rồi, hào hứng quá đi!

“Tiểu Thu . . . .”

Mạch Thu đang say sưa thì Đinh Ninh đẩy cửa phòng vào. Mẹ Mạch nhìn thấy con gái “võ trang đầy đủ” thì sửng sốt một chút, “Con. . .định đi ra ngoài à?”

“Vâng, con đi xem phim với Cố. . .anh Cố ạ, ” Mạch Thu len lén quan sát sắc mặt khẽ biến đổi của Đinh Ninh, sau đó tiếp thêm câu: “Anh Tống Dụ cũng đi. Đúng lúc hôm nay hai anh ấy có thời gian ạ.”

Nghe được Mạch Thu nói như vậy, sắc mặt Đinh Ninh lập tức trở nên bình thường, “Vậy à, chơi vui vẻ nha. Ấy, suýt chút nữa quên nói với con, con có điện thoại đó, mau ra nhận đi.”

Mạch Thu đáp một tiếng rồi lén lút vuốt mồ hôi. Theo như kinh nghiệm của kiếp trước: khi cô cùng một cậu bạn đi ăn cơm, xem phim, đi KTV (karaok), đại loại như vậy. . .mẹ cô thường dễ dàng suy nghĩ lung tung; nhưng nếu cùng đi với nhiều người thìdđlqđ sẽ không có gì. Ở vài phương diện nào đó, mẫu thân đại nhân có lối tư duy logic thật kỳ quái. Xem ra ở kiếp này vẫn vậy, không thay đổi gì!

Mạch Thu cầm điện thoại trên bà trà lên nghe, “Alo?”

“Tiểu Mạch, tớ, Địch Tinh Thần đây.”

“À à, lão đại à! Lão Nhân Gia có chuyện gì vậy?”

“Nói linh tinh gì đấy, đúng rồi, bọn mình mới thi xong, các bạn trong lớp lên kế hoạch tối nay tụ tập ăn cơm, sao, có rảnh không?”

“Tối nay hả. . . lão đại à, ngại quá tớ không thể đi được.”

‘Liên hoan với bạn học’ Vs ‘ăn tối cùng Cố Lãng’! Tất nhiên con nhóc ‘trọng sắc khinh bạn’ nào đó chọn vế sau rồi.

“Thật sự không thể đi được à?”

“Đúng vậy, haha, hôm nay người ta phải đi hẹn hò!” Mạch Thu “ngượng ngùng” xoay tới xoay lui.

“Hẹn hò? Thôi đi, cậu cứ ở đó mà tưởng tượng. Được rồi, không đi đúng không, đừng có hối hận nhá.”

“Biết rồi biết rồi, không hối hận đâu! Thật là, tớ xinh đẹp như vậy sao lại không có ai hẹn chứ? Thế mà cậu lại không tin!”

oooooo

Thời gian chờ đợi chắc chắn sẽ trở nên lâu hơn. Đến lúc Cố Lãng xuất hiện, Mạch Thu cực kỳ muốn nhào vào ngực anh, nhưng trong hoàn cảnh Đinh Ninh có ở đó nên hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi.

Mạch Thu choàng khăn quàng cổ, tạm biệt mẹ mình rồi hết sức ngoan ngoãn đi theo Cố Lãng.

Sau 12h, ánh mặt trời mạnh hơn lúc ban sáng, cuối cùng cũng ấm áp hơn chút. Vì sắp đến giờ làm việc nên người đi xe buýt người dần dần nhiều lên.

Hai người chen lên xe buýt, Mạch Thu khó khăn nhích được đến chỗ gần cửa. Cô thở gấp câu chửid’đ’l’q’đ thề. Cố Lãng đứng ở sau lưng cô, nắm tay vịn, vây Mạch Thu ở bên trong đề phòng bị những người khác đụng phải.

Người tỉ mỉ như Mạch Thu tất nhiên sẽ phát hiện ra điều này. Cô cười trộm: thật ra Cố đại soái nhà cô rất biết săn sóc người khác.

Vất vả lắm mới đến rạp chiếu phim. Mạch Thu nhìn đồng hồ . . . may mà cách lúc bộ phim bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

Hai người đứng trước một đống áp-phích, Cố Lãng hỏi “Em muốn xem phim nào?”

“Ha hả, em muốn xem bộ kia!”

Mạch Thu chỉ vào một tấm nói. Cố Lãng nhìn theo tay cô, nhíu mày lại, “Phim kịnh dị?”

“Vâng, em đã chờ nó lâu lắm rồi!”

Cố Lãng nhìn chằm chằm ánh mắt lấp lánh của Mạch Thu N lần, cuối cùng vẫn chào thua, “Đi thôi, đi mua vé.”

Bạn Mạch nào đó ‘Oh yeah’ một tiếng rồi cười rạng rỡ đi theo Cố Lãng.

Lấy được vé, mua xong ít đồ ăn vặt và nước cam hai người mới vào phòng chiếu phim.

Trong phòng có vài người thưa thớt ngồi khiến Mạch Thu nháy mắt có loại cảm giác ‘đã bao trọn gói’. Hai người tìm một vị trí xem tốt rồi ngồi xuống, vừa lúc bắt đầu chiếu phim.

Về lý do Mạch Thu lựa chọn xem phim kịnh dị: cô tuyệt đối không nghĩ đến chuyện kêu lên ‘kinh chết đi được, em sợ lắm’ khi xem cảnh kinh hãi, đầy máu med,đ,l,q,đ, sau đó nhào vào lòng bạn trai nhân cơ hội dụi dụi. Mạch Thu chỉ đơn giản là vì thích xem phim kịnh dị thôi.

Sau khi bộ phim được chiếu, trong mắt Mạch Thu liền không còn sự tồn tại của những người xung quanh. Cô quá chú tâm vùi đầu vào tình tiết kịch tính trong phim và ăn bắp rang bơ, mắt cũng chả buồn nháy chỉ nhìn chằm chằm vào màn chiếu.

Cùng với tình tiết phim ngày càng gay cấn, tần số ăn của Mạch Thu ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành nhét cả nắm vào miệng.

Cố Lãng ở bên cạnh thu hết mọi việc vào trong mắt, đặc biệt khi thấy cái miệng nhỏ của Mạch Thu phồng lên thì không nhịn được mà bật cười.

Cố Lãng hắng giọng, cầm cốc nước cam của mình lên, đang chuẩn bị uống thì bị cánh tay bên cạnh lấy mất.

Mạch Thu cầm cốc nước cam hút mạnh một hơi sau đó lại tống đầy bắp rang bơ vào miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn chiếu như cũ.

Cố Lãng bất đắc dĩ cười cười, gác hai tay sau gáy, trong mắt ngập tràn dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.

Rốt cuộc đến khi bộ phim chiếu xong, Mạch Thu chưa thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn của mình. Bấy giờ cô mới nhìn về phía Cố Lãng – người đã bị cô bỏ quên lúc lâu. Kết quả cô bị ánh mắt cười như không cười của Cố đại soái dọa sợ run.

Sau khi hồi tưởng lại những cử chỉ vừa rồi cô liền che mặt: huhu, cô lại hùng hổ rồi! Hình tượng ‘tội nghiệp đáng thương’ của cô bị mất hết rồi chăng?

Mạch Thu buồn bã cắn ống hút. Cố Lãng ho khan một tiếng, nói: “Tiểu Thu, cốc em đang uống là của anh.”

Mạch Thu nhìn xuống tay vịn, đúng vậy, cốc của mình vẫn nằm chình ình ra kia.

囧 quá mức! Mạch Thu bình tĩnh lại, hút sạch nước trong cốc xong còn ra vẻ nữ vương, nói: “Không sao hết, em chẳng ngại* gì anh đâu.”(* thực ra trong CV để là ghét bỏ, nhưng mình thấy k hợp lắm, đằng nào cũng đề cập đến vấn đề ‘hôn gián tiếp’ nên đổi lại thành ‘ngại’)

Sự trái ngược lớn khiến Cố Lãng ngẩn ra – hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, sau đó có một bàn tay to đặt lên đầu Mạch Thu xoa nhẹ mấy cái.

Cố Lãng đứng dậy, thuận tay cầm cốc nước của Mạch Thu lên, cũng bình tĩnh hút một hơi như cô, “Tất nhiên anh cũng chẳng ngại em.”

Bạn Mạch nào đó đang vuốt tóc thì bị hóa đá. . .Cô đây là đi đùa giỡn người ta rồi bị người ta đùa lại đấy à?? Ác, quá là ác!

oooooo

Ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh thổi tới làm Mạch Thu rùng mình. Mùa đông năm nay lạnh thật.

Cố Lãng nhìn đồng hồ, nói với Mạch Thu: “Đi ăn cơm thôi, em muốn ăn gì?”

“Đồ nóng ạ. Ăn mỳ được rồi.”

“Được, đi thôi!”

oooooo

Hai người vào quán mỳ gần đó rồi gọi hai bát mỳ thịt bò.

Bởi vì là mùa đông nên quán mì buôn bán rất tốt, chờ rất lâu mới bưng lên một bát mì.

Cố Lãng đẩy bát mỳ tới trước mặt Mạch Thu xong lại đưa đũa qua. Mạch Thu cười nhận, sau đó nhặt hết rau thơm trong bát ra.

Nhặt bỏ xong, một bát mỳ khác cũng được đưa lên. Mạch Thu đẩy bát mỳ đã không còn rau thơm tới trước mặt Cố Lãng, “Này, em biết anh không thích mùi rau thơm nên em đã lựa hết ra cho anh rồi.”

Nói xong liền bê bát của mình lên, thổi vài hơi, uống một ngụm canh sau đó hạnh phúc nheo mắt lại.

Cố Lãng thấy thế cười, “Chỉ một bát mỳ đơn giản mà lại khiến em vui vẻ đến vậy à?”

“Đúng vậy, nó xuất hiện vào lúc em cần nhất mà! Với lại em cũng rất dễ nuôi.”

Cố Lãng nhíu mày, cúi đầu, ăn mì . . . . .

Ăn uống xong xuôi, Mạch Thu ôm cái bụng còn tròn hơn trước ra về. Cố Lãng thấy vẻ mặt của bạn Mạch nào đó có vẻ khổ sở nên dừng lại hỏi “Sao lại thế này?”

Mạch Thu tội nghiệp mà nhìn anh, “Đầy bụng. . . “

Cố Lãng đen mặt. . .

“Ai kêu vừa nãy em ăn nhiều bắp rang bơ như vậy làm chi?” Phần lớn đều do cô giải quyết hết.

“Hết cách ạ. Em xem phim là phải ăn cái gì đó, mà xem đến tình tiết gay cấn thì càng ăn nhiều hơn. . . ” Mạch Thu cúi đầu làm bộ nhận sai, sau lại ngẩng đầu lên, “Cố Lãng, anh đi dạo cho tiêu thực với em đi. Chúng ta cùng đi bộ về được không?”

Cố Lãng than thở, đưa một bàn tay ra nói: “Đi thôi.”

Wa, còn cầm tay nữa này, lời to rồi! Mạch Thu sung sướng vươn móng vuốt của mình ra.

Đụng phải tay Mạch Thu thì Cố Lãng cau mày: “Mới vừa cơm ăn mỳ xong mà sao tay em lạnh vậy? Em lạnh lắm à?”

“Không lạnh không lạnh, em cứ đến mùa đông một cái là tay chân dễ bị lạnh lắm, Là vấn đề thể chất ấy mà!”

Cố Lãng không bình luận gì thêm. Anh cầm tay Mạch Thu nhét vào trong túi áo của mình. Nháy mắt, bạn Mạch nào đó bị hành động này làm cho hưng phấn. . . cảnh tượng này tình cảm biết bao!!

Trời tối dần, đèn hai bên đường đã được bật.

Tay Mạch Thu được bao bọc trong bàn tay thô ráp của Cố Lãng, khí nóng liên tục truyền đến, sau đó không lâu lòng bàn tay bắt đầu đổ chút mồ hôi.

Mạch Thu rút tay ra khỏi túi áo Cố Lãng, thay vào đó là vòng hai ai ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh.

“Cố Lãng . . .mai anh phải đi rồi à?”

“Ừ . . . .”

“Hức. Em biết ngay mà, luôn như vậy: bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Em sẽ oán niệm!” Mạch Thu cọ cọ vai anh, “Thời gian trôi qua thật mau, anh đã học trường quân đội rồi nhưng em vẫn chưa được thấy dáng vẻ anh lúc mặc quân trang lần nào. . .Ơ?”

Mạch Thu buông cánh tay đang vòng qua tay Cố Lãng ra, đứng lại trước một cửa hàng lẩu.

Cố Lãng nhìn cô, có chút nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

“À, tối nay lớp bọn em liên hoan. Nghe lão đại nói thì hình như là ở chỗ này.” Mạch Thu chỉ tấm bảng hiệu, “Lại nói, hôm nay em bảo với cậu ấy rằng em đi hẹn hò mà cậu ấy lại không tin.”

“Lão đại?” Cố Lãng trầm ngâm , “Chính là cái cậu hôm trước đưa em về hả?”

“Vâng, là ‘lớp trưởng đại nhân’ của lớp em đó.” Mạch Thu nói xong liền tiếp tục bước về phía trước.

“Vậy à . . . . ” Cố Lãng thoáng chút đăm chiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn.

“Sao vậy ạ?”

Mạch Thu nghi ngờ hỏi, đang định quay đầu xem có chuyện gì thì bị một bàn tay kéo lại.

Cố Lãng xoa xoa đầu cô, sau đó khoác vai cô đi về phía trước, “Chúng ta phải mau về thôi, trời muộn rồi.”

“A, vâng!”

Bạn nhỏ Mạch như con chim non nép vào ngực Cố Lãng, trong lòng cực kỳ hài lòng : nắm tay, ôm, hôn môi gián tiếp, đúng là một ngày JQ tứ phía, hahahah! ! !

Tác giả có lời muốn nói: hôm qua muốn thử thách mỗi ngày cập nhật chương mới, nhưng đến hơn 12h mới chỉ viết được hơn 1000 chữ đáng thương, sau đó chỉ có thể im lặng nhìn trời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.