Đường Viễn thông qua những thông tin thu thập được từ đội lính canh gác liền nắm được đại khái tình hình tại tổ chức.
Hắn âm thầm tính toán một chút rồi nắm lấy tay San San định rời đi. Nào ngờ tên lính gác ban nãy đột nhiên cản lại nói:
– Này ngươi tính đi đâu thế?
– Ta muốn tới đấu trường. Không phải ở đó đang rất náo nhiệt sao? – Đường Viễn nghi hoặc hỏi.
– Chính vì náo nhiệt nên mới phải nhắc nhở ngươi làm theo quy củ. Trong đó hiện tại đã sớm chia chỗ ngồi thành hai phe riêng biệt rồi. Ngươi ăn mặc như thế này\, lát nữa nhận phải công kích từ cả hai bên thì đừng có trách ta không cảnh báo trước!
– Rắc rối như vậy sao? Ta chỉ muốn tới xem qua một chút thôi mà?
– Ta mặc kệ ngươi tới xem hay là tới chơi. Nhưng hiện tại không khí trong đó đang vô cùng căng thẳng\, có thể xảy ra xung đột dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Đám đệ tử của hai bên đều đã mặc đồng phục để tránh không ra tay nhầm với thành viên phe mình rồi. Ngươi nếu muốn bị bắn nát thành cái tổ ong thì cứ việc đi đi\, ta đây không cản!
Đường Viễn chép miệng cười khổ, tự nhìn lại trang phục của hắn và San San hiện tại. Cả hai đều mặc quần jean, áo cộc tay cùng với một chiếc áo gió khoác bên ngoài.
Đây chính là những bộ đồ mà Đường Viễn đã nhặt được trên đường trở về, xem qua thì có vẻ rất trẻ trung sành điệu. Đáng tiếc, lôi đài của một tổ chức sát thủ vốn dĩ không phải là sân khấu để ngươi trình diễn thời trang, muốn né được “dao bay đạn lạc” thì tốt nhất là nên tuân theo quy củ thì hơn.
Đường Viễn gật đầu cảm tạ người lính gác rồi đưa San San đến một dãy nhà nhỏ nằm trong góc doanh trại. Đây chính là nơi phân phát nhu yếu phẩm để các sát thủ tham gia tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Hắn đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần đi tập luyện trở về đều là một thân rách rưới tả tơi chạy tới xin đổi trang phục mới.
Khoảnh khắc mà cả hai nhận lấy choàng đồng phục màu đen mặc lên người, San San liền không nhịn được mà xoay một vòng cười khanh khách nói:
– Hahaha\, bộ đồ này trông thật đẹp. Chú mau nhìn này\, San San đã ra dáng một sát thủ chưa?
– Giống…Hả? Nha đầu ngươi học gì không học\, lại muốn làm sát thủ cái gì chứ!
Sắc mặt Đường Viễn lập tức đen kịt lại, có cảm giác như vừa dạy hư đứa nhỏ vậy.
Thay đồ xong, hắn dẫn theo San San đi bộ dọc qua các dãy nhà để hướng tới khu trung tâm. Bình thường không khí tập luyện trong doanh trại đều rất sôi nổi thế nhưng hôm nay các sân tập đều vắng vẻ một cách lạ thường. Xem ra toàn bộ các đệ tử đều đã kéo nhau đi xem náo nhiệt cả rồi.
Dọc đường đi, Đường Viễn cảm thấy có chút đói bụng, liền ghé qua kho lương nhặt lấy một giỏ táo lên vừa đi vừa ăn. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy dắt tay nhau thong thả đi về phía trung tâm căn cứ của tổ chức.
Đấu trường Huyết Sát tuy không phải là quá rộng lớn, thế nhưng nơi này vẫn luôn là niềm hào bao năm nay của các tầng lớp đệ tử.
Bất cứ ai khi bước chân vào tổ chức đều cũng sẽ có mong muốn được vinh danh ở vị trí thật cao trên Sát Thần Bảng, mà điều kiện để đạt được điều đó chính là dành thật nhiều chiến thắng tại lôi đài.
Đương nhiên, trong cuộc sống luôn luôn tồn tại những kẻ thích làm trái với lẽ thường, mà Đường Viễn chính là một ví dụ điển hình.
Hắn ở trong tổ chức đã mười năm thế nhưng chưa từng một lần đặt chân vào lôi đài, càng chưa từng quan tâm cái gọi là Sát Thần Bảng đó.
Đối với hắn, quyền lực hay địa vị cũng chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi. Bản thân hắn chăm chỉ tập luyện là để thực hiện sứ mệnh của mình, chứ không phải là để phô trương khoe khoang thành tích.
Đường Viễn đứng ở lối vào đấu trường nhìn dòng người qua lại tấp nập, có chút lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Thật may có một tên lính gác nhận ra hắn liền tiến đến nói:
– Ngó nghiêng cái gì chứ? Đã tới rồi thì vào xem thi đấu đi!
– Ồ…Ta đang quan sát xem có cần phải mua vé vào hay không. Haha… – Đường Viễn cười gượng.
– Lại còn muốn mua vé? Ngươi coi đây là rạp xiếc hay sao? Đi vào đi thôi\, phân nhánh của ngươi ngồi ở vị trí khán đài phía tây đó – Tên lính gác bĩu môi khinh thường\, nếu không phải là hai người có quen biết nhau từ trước thì có lẽ hắn đã sớm ra lệnh bắt giữ kẻ đột nhập không am hiểu quy củ này rồi.
Đường Viễn vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ rồi lách mình qua cánh cổng mà đi vào bên trong.
Thời điểm hắn cùng San San bước vào khán đài của Huyết Tổ, bên trong sớm đã chật kín người mặc áo đồng phục giống hắn. Cũng may là có một ghế ngồi gần vị trí gần lối ra vào, mặc dù cách hơi xa sàn thi đấu nhưng vẫn đủ để quan sát mọi thứ rõ ràng.
Đường Viễn dắt theo San San chen tới, đặt nàng ngồi trên đùi mình rồi ung dung lấy mấy trái táo ra vừa ăn vừa thưởng thức bầu không khí xung quanh.
Bé con vốn là người ưa thích náo nhiệt, Dù sớm biết đây là lôi đài diễn ra các trận chiến đẫm máu, hoàn toàn không phù hợp cho trẻ em theo dõi, thể nhưng nàng vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú.
Đường Viễn cũng thầm coi đây là bài rèn luyện tâm lý và cách phòng thân cho nàng. Dù sạo thế giới này đã không còn yên bình nữa rồi, nếu nàng học được cách tự bảo vệ bản thân mình sớm một chút thì sẽ tốt hơn.
Bé con từ đầu đến cuối thái độ đều rất ngoan ngoãn, yên lặng đi theo hắn. Thế nhưng khi vừa ổn định chỗ ngồi, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên lại trở nên run rẩy như trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Khuôn mặt nhỏ vội vàng núp sâu vào trong lòng hắn không chịu chui ra.
Bạn đầu Đường Viễn tưởng rằng nàng sợ hãi vì phải chứng kiến sự khốc liệt dưới sàn đấu, liền không nghĩ nhiều mà kéo mũ áo choàng của nàng lên để che đi sắc mặt tái nhợt rồi khẽ gỗ dành:
– San San\, ngoạn. Bọn họ chỉ là giao đấu bình thường thôi\, không có ai bị giết đâu\, đừng sợ.
Thể nhưng lần này mặc cho hắn hết lời khuyên nhủ, bé con vẫn gắt gao không chịu rời ra. Đến khi trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt cùng cái miệng nhỏ đang mếu máo không dám khóc lớn, Đường Viễn lúc này mới lấy làm lạ mà nhỏ giọng hỏi:
– Bé con\, có chuyện gì vậy? Trông thấy cái gì đáng sợ sao?
– Chú…Chú…Áo choàng đỏ… Những kẻ đó… Trước kia luôn đuổi theo cha… Còn giết hại mẹ nữa…Huhu.
Giọng nói đứt quãng tràn đầy thương tâm của San San cất lên khiến hắn sững người.
“Những kẻ đó…Là Sát Tổ sao?”