Ngay thời điểm hai binh khí va chạm nhau, sắc mặt của các vị trưởng lão cũng phải thay đổi. Cuộc chiến của hai người này khiến bọn họ cũng phải cảm thán một phen, đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh dũng mãnh của mình thời còn trẻ.
“Xoẹt”
Ninh Tiểu Vũ nắm chặt cây roi quất mạnh vào vị trí mà Lý Mạc Tà đang đứng. Mặt sàn thì đấu không chịu nổi lực công kích, nứt một vết lớn. Thế nhưng bóng dáng của Lý Mạc Tà sớm đã biến mất từ khi nào.
Roi chưa kịp thu lại, đột nhiên Ninh Tiểu Vũ cảm thấy nguy hiểm cận kề phía sau lưng, liền lộn nhào về phía trước. Quả nhiên Lý Mạc Tà bằng vào tốc độ cùng sức bật kinh người đã nhảy về phía sau nàng mà tung ra đòn phản kích.
“Keng Keng Keng”
Liên tiếp ba nhát chém vô cùng sắc bén của Lý Mạc Tà được in lên nền gạch, tạo thành những vết cắt vô cùng dọa người.
“Ôi chà chà Lý sư huynh chẳng phải là muốn cưới cô ta sao? Thế nào lại ra tay hung hiểm quá vậy?”
Đám đông trông thấy những sát chiêu không chút lưu tình của hai bên liền trầm trồ không ngớt.
Không gian dưới sàn đấu lúc này vốn đã cô đọng lại, chỉ còn sát khí dày đặc, đương nhiên hai người chẳng còn tâm trí mà để ý tới xung quanh nữa rồi.
Một loạt các chiêu thức thăm dò qua đi, hai bên lại tiếp tục thi triển hết những chiêu số cùng kĩ xảo để bào mòn sức lực đối phương. Chẳng mấy chốc sàn đấu đã bị phá hủy thảm hại bởi những vết nứt lớn. Phi tiêu, bom khói, thậm chí cả súng lục bị đánh vỡ nát nằm lăn lóc trên mặt đất.
Đệ tử của Huyết Sát từ nhỏ đã được huấn luyện để thành thạo rất nhiều môn võ cùng các loại vũ khí khác nhau. Đương nhiên đến khi trưởng thành thì mỗi người đều chọn cho mình một phong cách chiến đấu riêng để phù hợp với năng lực của bản thân.
Thế nhưng những tiểu xảo đem theo bên mình là thứ mà họ không bao giờ thiếu.
“Miễn là hạ gục được mục tiêu, biện pháp nào cũng có thể là thượng sách”.
Tiểu Vũ kiên nhẫn chờ đợi mũi kiếm của Lý Mạc Tà sắp đâm tới trước mặt rồi thả một vật nhỏ xuống tại chỗ. Thân ảnh nhỏ nhắn trong lớp áo choàng đen nghiêng người nhào ra xa né tránh.
“Bùm”
Một vụ nổ đanh thép vang lên. Lần này là tiếng của một quả bom cỡ nhỏ do Huyết Sát tự chế tạo, sức công phá hoàn toàn có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng cho một người trưởng thành.
– Hahaha Tiểu Vũ muội muội\, mấy thứ kĩ xảo con nít này hay là đừng dùng tới nữa đi\, thật phá hoại cảnh quan mà!
Lý Mạc Tà từ trong đám khói bước ra, áo choàng đỏ có chút cháy xém ở phần vạt áo, thế nhưng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến tư thái thong dong của hắn.
– Ta thành thật khuyên nàng\, một năm gần đây đã học được thêm bản lãnh gì mới thì nên phô diễn hết ra đi thôi. Bởi vì sau ngày hôm nay\, nàng sẽ không còn cơ hội để khiêu chiến với ta nữa đâu. Hahaha!
Ninh Tiểu Vũ trấn tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không để ý tới chiêu trò khích tướng của hắn. Nàng từ từ giương cao chiếc roi sau đó xoay nhẹ phần cán. Cây roi mềm mại đột nhiên trở nên thẳng đứng, biến thành một thanh gậy bằng sắt cứng rắn.
– Ngươi câm miệng lại được rồi đấy! – Vừa nói nàng vừa xông tới với tốc độ cực nhanh.
Vũ khí trong tay liên tiếp vụt xuống, uyển chuyển biến đổi lúc thì là cây roi uy lực cực mạnh, lúc thì lại biến thành một cây gậy cứng rắn, kết hợp tấn công lẫn phòng thủ vô cùng nhịp nhàng trôi chảy.
Một vệt roi lướt qua khuôn mặt của Lý Mạc Tà. Trên mặt hắn xuất hiện vết cắt nhỏ, thế nhưng hắn không thèm chớp mắt lấy một cái mà vươn tay quệt máu rồi liếm sạch, bộ dạng cực kì hung ác.
Lý Mạc Tà cười gằn, khẽ vung cánh tay một cái liền khiến thanh trọng kiếm tách thành hai lưỡi kiếm nhỏ cực kì sắc bén. Mỗi tay hắn cầm một thanh kiếm, thủ thế chờ đối phương tấn công.
“Tới rồi tới rồi. Đây chính là thanh Song Kiếm mà Lý sư huynh vẫn yêu thích sử đụng đó. Lão tử năm đó từng được thử qua uy lực của nó, suýt nữa thì cái mạng chẳng còn, khà khà”
Các đệ tử Sát Tổ vừa nhìn thấy một màn này liền ca ngợi không ngớt. Ép “Đồ Vương” phải sử dụng đến vũ khí yêu thích của hắn, coi như ngươi cũng có chút bản lãnh!
Ban đầu khi cầm thanh trọng kiếm, tốc độ ra đòn của Lý Mạc Tà vốn đã cực kì nhanh. Hiện tại kiếm đã được tách ra, tốc độ không những được bạo tăng mà uy lực vẫn không hề giảm đi chút nào
Hai bên dựa vào sự biến đổi linh hoạt của vũ khí mà giằng co cực kì căng thẳng.
Ninh Tiểu Bảo ở trên khán đài đã có chút đứng ngồi không yên. Tốc độ ra đòn kinh khủng của hai đại cao thủ này khiến hắn có chút không theo dõi kịp diễn biến của trận đấu, liền e dè quay sang hỏi Thiết Diện Quỷ đang ngồi bên cạnh:
– Thủ…Thủ lĩnh. Tỷ tỷ ta mạnh như vậy\, sẽ không bại dưới tay tên khốn kia chứ?
Thiết Diện Quỷ khẽ cau mày rồi lắc đầu, không đưa ra kết luận gì, trong mắt hiện lên chút lo lắng.
Thực lực của hai bên quả thật không hơn kém nhau là bao, thế nhưng sát tâm trong ánh mắt của Tiểu Vũ hoàn toàn thua kém đối phương.
Nàng xưa nay vốn bản tính lương thiện, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều sẽ nghiên cứu kĩ đối tượng, phải là kẻ đại ác thì mới giết, nếu không sẽ tùy thời mà để lại cho người ta một con đường sống.
Đối với kẻ địch là vậy, mà đối với các đệ tử trong tổ chức thì lại càng là như vậy. Nàng ngoài mặt cực kì ghét bỏ đám người của Sát Tổ, thế nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn muốn hai bên hòa thuận làm một, chưa từng ra tay triệt đường sống của bất kì ai trong tổ chức.
Tấm lòng hiệp nghĩa đó mà đem so với một kẻ hiểm độc dám ra tay với cả người thân như Lý Mạc Tà thì quả thật là như trứng trọi với đá.
Kẻ mang danh hiệu “Đồ Vương” này, trên tay đã nhuốm vô số máu tươi của người vô tội, mỗi bước đều giẫm đạp lên xác người mà thăng tiến lên cao.
Đối đầu với một kẻ thù như thế, ngoài vấn đề thực lực ra thì chỉ còn cách là phải tàn nhẫn hơn hắn thì mới có cơ may giành chiến thắng!
Đáng tiếc, Tiểu Vũ so với hắn đã sớm ở thế yếu rồi, Lý Mạc Tà vốn dĩ chỉ đang tìm sở hở mà thôi. Nhân vật như hắn, một khi có sơ hở thì chắc chắn sẽ ra đòn quyết định!
Thiết Diện Quỷ không trả lời Tiểu Bảo mà chỉ âm thầm liếc mắt về phía đối diện, nơi Vô Thiên đang ngồi, khẽ thì thầm một mình:
– Sát tâm\, chính là sát tâm a! Ta đã giáo huấn như thế nào\, chỉ mong nha đầu ngươi sớm nhận ra\, nếu không…Huyết Tổ chúng ta liền nguy rồi!