Nuôi Con

Chương 2



Học Giỏi rũ mắt, từ đầu đến cuối không chịu đối mặt với Lưu Manh, “Tôi có thể tự nuôi bé con.”

Cậu cẩu thả nhận đứa bé không rõ lai lịch này, chỉ bởi vì bé con đáng thương như bản thân mình.

Sau khi xong chuyện thì cậu mới ý thức được rằng đây là một việc phiền phức, vừa hao tinh thần vừa tốn tiền bạc. Cho nên cậu càng không muốn kéo Lưu Manh vào, gã đâu có nợ gì cậu nên không có trách nhiệm phải chia sẻ.

“Em có thể cái beep ý chứ có thể gì.” Lưu Manh nheo mắt, đánh giá cậu với vẻ mặt đầy xem thường.

Cách nói chuyện của Lưu Manh vẫn luôn không thể nào lọt tai nổi, Học Giỏi tưởng rằng lần này cũng như thế nhưng lại nghe thấy gã dùng giọng khuyên nhủ nói với cậu, “Tôi chỉ bảo em hôn hôn tôi, có thời gian thì hẹn hò với tôi, như thế khó lắm à.”

Học Giỏi im lặng một lát, rồi hôn khẽ lên môi gã. Nụ hôn rất hời hợt, chỉ chạm một chút là rời đi ngay, “Vậy được không?”

Dường như bởi vì nụ hôn này nên Lưu Manh đã vui hơn nhiều, sau đó gã lại lạnh nhạt chọc giận cậu.

“Không được.” Gã nói, “Tôi rất muốn biết, em cũng hôn Omega kia như vậy à, qua loa thế mà cậu ta chịu mang thai con của em ư?”

“Trông cậu ta đẹp không? Hai người làm với nhau thích chứ?”

“Em thích cậu ta à? Đến mức cậu ta chỉ để lại một tờ giấy rồi vứt chuyện phiền toái này cho em luôn mà vẫn thích hả?”

Giọng nói kia quá mức hung hăng khiến Học Giỏi mất tập trung, cậu cảm thấy hình như Lưu Manh chỉ thích thấy mình khó chịu. Gương mặt luôn lạnh nhạt của cậu cũng xuất hiện vẻ giận dữ, “Anh đừng quá đáng.”

“Quá đáng?” Lưu Manh bóp mạnh cằm của cậu, “Bây giờ tôi mới quá đáng đây này.”

Gã vẫn luôn nghĩ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần bản thân không buông bỏ thì sẽ có ngày hái được mặt trăng kia. ́y thế mà bên này Học Giỏi bảo không yêu đương, bên kia đã sớm lên chức ba, gã phát điên mất thôi.

Phảng phất như không nghe thấy Học Giỏi bảo hắn “Buông ra”, Lưu Manh nhích lại gần, đang định hôn cậu thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra.

Vẻ mặt Ngốc Ngếch vô cùng đau đớn, “Thật ra tôi có chuyện chưa nói! Tuần trước tôi và Chu Cương chia tay, các cậu nói xem liệu đứa nhỏ này có phải…”

Lưu Manh đoán được cậu ta muốn nói gì nên không kiên nhẫn cắt ngang, “Sau đó người yêu cũ của cậu tốn một tuần để mang thai và sinh con, rồi mang một đứa bé lớn cỡ này đến cho cậu?”

Ngốc Ngếch vò đầu: hình như không có khả năng như thế lắm.

Lưu Manh nhấn ấn đường, thầm nghĩ rằng sao Đảm Đang không trông chừng mà lại thả đồ đần này ra đường thế này.

Lưu Manh: cút đi.

Ngốc Ngếch: được rồi.

Xảy ra sự cố như vậy, Lưu Manh cũng không muốn tiếp tục chuyện bị cắt ngang kia nữa, gã lạnh lùng nói, “Chỉ làm phiền người như em, nuôi bản thân còn không nổi, giờ phải nuôi thêm con.”

Học Giỏi nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm đỏ của mình đến sững sờ: “Biết là làm phiền tôi thế sao cứ đòi hẹn hò với tôi làm gì.”

Lưu Manh lập tức im lặng.

Rất rõ ràng rồi mà, bởi vì tôi vẫn còn thích em, nhưng nói ra thực sự chẳng có ý nghĩa gì.

Chắc chắn không thể nào cứ nuôi bé con ở ký túc xá được, Học Giỏi còn phải đi học và đi làm, vốn không có thời gian lo cho bé con, muốn nuôi thì phải thuê nhà và cả bảo mẫu nữa.

Cũng may sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó ký túc xá không có ai nhưng vẫn mở cửa. Hai người bàn bạc với nhau, quyết định ở lại đây đến hết kỳ nghỉ, Lưu Manh cũng có thời gian chăm bé con, đợi đến học kỳ sau hẳn dọn ra ngoài.

Bàn bạc một hồi cảm thấy ổn thì Học Giỏi mới đứng lên, “Tôi vẫn nên đi bế bé con về.”

Lưu Manh hừ lạnh một tiếng, “Ôi chao, biết đau lòng con ruột của mình rồi ha.”

“Tôi sợ làm phiền hai người bọn họ.” Sau khi nói xong thì dường như Học Giỏi chợt nhận ra điều gì đó, hiếm khi thẹn thùng, “Sau này làm phiền anh nhé.”

“Em biết thế là tốt.” Lưu Manh tự bóp vai mình, “Hôm nay cho bé con ngủ với bọn họ đi, tôi thấy hai cậu ta cũng thích lắm. Để tôi đi mua đồ dùng hàng ngày cho bé con.”

Học Giỏi mua cho bé con rất nhiều thứ, lúc đang tính tiền thì bỗng nhiên Lưu Manh nói, “Em nhiều tiền nhỉ.”

“Định để dành để làm chuyện khác.”

“Để làm gì?”

Học Giỏi không trả lời, Lưu Manh lại hỏi, “Nhắc mới nhớ, không phải em là Beta à, sao tôi lại thấy em uống thuốc điều trị tuyến thể vậy?”

Học Giỏi vô thức sờ gáy của mình, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn nói, “Không có.”

“Thật không thú vị.” Lưu Manh xách đồ đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ ‘Em là một tảng đá không thể nào ôm ấm được, nếu tôi mà hỏi nữa thì tôi là chó’.

Học Giỏi đi theo ở phía sau, đi chưa được mấy bước thì Lưu Manh lại dừng lại, khuôn mặt vẫn nhăn nhó như cũ, “Đến khi nào em chịu nói, dù bất kỳ chuyện gì đều có thể nói cho tôi vào bất cứ lúc nào.”

Thấy cậu không lên tiếng, Lưu Manh tự vả miệng mình ở trong lòng: người ta có cảm kích gì mình đâu!

Hai người đi đến dưới lầu, Lưu Manh vừa định đẩy cửa thì cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Thế là nghi ngờ quay đầu, Học Giỏi nghiêng mặt hôn gã, nụ hôn tuy vụng về nhưng lại kéo dài rất lâu.

“Tôi nghĩ rồi, anh, anh giúp tôi nhiều như thế… Nên nếu hôn anh mỗi ngày thì phải nghiêm túc hơn một chút mới được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.