Ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một lớn, từng đợt gió lạnh cứ thế thét lên rồi mặc sức len lỏi qua từng kẽ hở nơi cánh cửa thủy tinh đã vỡ. Chúng cứ thế mà ùa vào mang theo cái hơi lạnh ẩm ướt lan tỏa khắp gian phòng.
Bên trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi xăng nồng nặc. Kỷ Viêm biết rõ không thể nán lại nơi này lâu, anh ôm cô gái nhỏ yếu ớt tới bên cửa sổ, rồi xoay người đi đối phó với tên đàn ông đang xụi lơ trên mặt đất.
Người nọ bị đánh đến mức cả mặt đẫm máu, ánh sáng nơi đáy mắt đã bị che đi, một bàn tay chật vật chống đỡ nửa người trên còn vết dao dữ tợn trước ngực vẫn đang rỉ ra từng dòng máu đỏ. Sau lưng hắn lúc này đã hoàn toàn bị xăng thấm ướt, thế mà hắn vẫn cố ngước lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc chí.
Ngoài cửa sổ, từng tia chớp lóe lên, trong phút chốc lại soi sáng gương mặt trắng bệch của gã đàn ông với nụ cười u ám khiến người ta ghê rợn.
Hắn nhổ ra một ngụm máu, dùng mu bàn tay lau sạch: “Đội trưởng Kỷ, không ngờ mày lại nể mặt tao như vậy, ngay cả chết cũng muốn chết cùng tao.”
Kỷ Viêm lạnh lùng liếc nhìn hắn, vô thức cười nhạt: “Người nên chết là mày, tao không theo hầu.”
“Vì một con điếm như thế mà liều mạng đến vậy sao?”
Hắn đăm đăm nhìn Giang Miểu đang tựa mình bên cửa sổ, bất giác thở ra giọng cười gợi đòn hắc ám: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, cặp ngực ấy cũng không tệ, trắng nõn như ngọc, xúc cảm nhẵn nhụi.”
Sắc mặt Kỷ Viêm trong khắc ấy xám xịt lại chỉ hận không thể chặt hắn thành đôi.
Lưng hắn dán vào khung cái cửa sắt lạnh lẽo, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, dần lộ ra nụ cười quái dị: “Vẫn còn 30 giây, chúng ta hãy cùng xem pháo hoa…”
Kỷ Viêm dừng bước, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, cố gắng không hành động thiếu suy nghĩ. Anh tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Nếu như nổ tung rồi, mày cũng đừng hòng sống sót.”
Lục Ôn hẳn bị chọc cười: “Tao sợ cái gì chứ, chết rồi vẫn còn chúng mày đi theo tao, đáng giá!”
Kỷ Viêm trầm mặc nhìn hắn, tên này cũng chả phải dạng hiền lành. Đích thị ngay từ đầu, lúc chuẩn bị hai thùng xăng thì hắn đã dự định đồng quy vu tận rồi.
Không gian trong phòng quá nhỏ, cửa lớn đã bị khóa chặt, là loại khóa mật mã khó phá. Anh đã sớm biết tên khốn này rõ là đang dấu nghề, nhưng thời gian cấp bách không còn kịp để anh cân nhắc đúng sai trong lời hắn nói.
Kỷ Viêm không dám đánh cược, xoay người chạy về phía Giang Miểu, Lục Ôn nhìn đồng hồ, trong miệng thong thả đếm: “3. 2. 1…”
“Ầm” một tiếng, chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng bị thổi bay thành từng mảnh gỗ vụn, giờ rải rác khắp phòng.
Giường đơn và những mảnh gỗ kia đều là vật dễ cháy, cứ thế trong thoáng chốc, ánh lửa đã lan khắp bốn góc phòng.
Lục Ôn ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười biến thái ấy cứ giòn giã liên hồi đến vô tận.
Khói trắng sặc sụa cuộn vào ngọn lửa ngùn ngụt cuốn lên trên trần nhà, cả căn phòng bủa vây mù khói mịt, ngọn lửa sắp cháy lan xuống nền đất ướt đẫm xăng, trực chờ chạm tới là phát nổ.
Lúc này Kỷ Viêm chẳng buồn để ý tới tên thần kinh đó nữa, anh ôm lấy Giang Miểu chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ. Dưới tầng đã sớm trải đệm hơi cứu nạn, khổ nỗi mưa quá lớn làm độ trơn nhân đôi, rơi từ trên cao xuống thế này vẫn rủi ro khó nói. Tuy vậy, giờ phút này, có lẽ không còn lựa chọn khác…
Đây là lần đầu tiên Giang Miểu nằm trong vòng vây của lửa nên sau khi hít phải mấy ngụm khói làm đại não tạm mất ý thức. May được Kỷ Viêm tháo mặt nạ oxi của mình đeo lên đầu cho, cô cố gắng hít thật sâu vài lần, cuối cùng cũng đỡ ngạt.
Cửa sổ không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng vừa hai người, Giang Miểu dựa sát vào ngực anh, ngước nhìn chăm chăm khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông ấy qua một lớp màn che mơ hồ, mà lòng thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Ôm chặt anh, đừng sợ.”
Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng vọt, cái khí trời ẩm ướt lạnh lẽo kia dường như cũng bị đốt cháy, áp lực thực khiến người ta không thở nổi.
Giữa lúc khói mù lượn lờ, một đôi tay to gầy, thô ráp vẫn cố bám chặt vào cổ chân anh.
Anh quay đầu lại, Lục Ôn cả người đều là máu đang nhe răng cười với anh, phun ra một ngụm máu loãng. Hắn thở dốc, cố gượng từng chữ đứt quãng: “Cô ấy là của tao… Trả lại cho tao…”
Kỷ Viêm cười gằn một tiếng, thô bạo đá vào lồng ngực hắn một cái, gã đàn ông ấy bị đá lăn ngược về sau hai vòng, cả người cứ thế chìm thẳng vào trong biển lửa.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, gã đã trở thành người lửa, quằn quại lăn lộn trên nền đất, tiếng rên đau đớn quả thật khiến da đầu người ta tê dại.
“Kỷ Viêm…” Cô gái nhỏ nghiêng đầu muốn nhìn sang. Người đàn ông vội vàng che tầm mắt của cô: “Nhắm mắt lại.”
Trước mắt cô tối sầm, từ tiếp theo còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông ấy đã ôm chặt cô và nhảy xuống. Một cảm giác không có trọng lực mãnh liệt lan ra toàn thân. Khoảnh khắc cả hai rời khỏi cửa sổ, phòng trong vang lên tiếng nổ mạnh. Tai cô như bị xé nát ra. Vậy mà khắc sau tất cả xung quanh lại đột ngột trở nên im ắng.
Trừ nhịp tim đang đập mãnh liệt nặng nề trong lồng ngực anh ra, còn lại không còn nghe thấy gì nữa.
Anh gần như bao bọc cả người cô trong lồng ngực. Hai người cùng nhau rơi xuống đệm hơi cứu nạn, lăn ra xa hơn vài mét theo dòng nước đọng lạnh lẽo. Mãi đến khi hoàn toàn dừng lại, Giang Miểu nằm trên người anh mới he hé mở mắt thử dò xét.
Người đàn ông mặt không biểu cảm đang nằm dưới thân cô, thân thể cứng ngắc như người chết.
Trái tim Giang Miểu đã lỡ mất một nhịp, gỡ mặt nạ oxi vướng víu xuống, thận trọng dùng tay chạm vào gương mặt anh.
Vừa mở miệng, nước mắt đã không kìm lại được cứ thế mà tuôn xuống:
“Kỷ Viêm… Anh tỉnh đi…Anh nhìn em đi..Nhìn em đi… Hu hu…Anh nhìn em một cái thôi…”
Mặc dù ngọn lửa rất lớn, nhưng may thay hiện trường đã làm tốt công tác chuẩn bị từ đầu, hơn nữa trời lại mưa tầm tã, không bao lâu đã dập sạch ngọn lửa, thuận tiện chuyển một cái xác nam cháy đen ra ngoài.
Mấy vị cảnh sát trẻ tuổi lúng túng đứng một bên, không biết nên lên tiếng hay im lặng, cuối cùng vẫn là Hà Lan tiến lên, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy yếu của cô gái nhỏ.
“Cái kia… Tôi nói…”
Giang Miểu chậm chạp quay đầu lại, bộ dạng đáng thương lau nước mắt, giọng nói run rẩy: “Kỷ Viêm… có phải chết rồi không?”
Hà Lan cố nén không cho mình cười thành tiếng, trong miệng lẩm bẩm: “Khỏe như trâu thế, nào có chuyện dễ chết vậy…”
Cô gái nhỏ nghe không rõ: “Gì cơ?”
“Không có gì.”
Hà Lan thầy cô quần áo xộc xệch, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, nhẹ giọng trấn an: “Ngất đi thôi, không có gì đáng ngại.”
Giang Miểu nửa ngờ nửa tin: “Thật sao?”
Hà Lan cười: “Nói thật đó, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, cô còn cứ tiếp tục đè lên như vậy, nói không chừng cậu ta sẽ chết vì khó thở…”
Giang Miểu vừa nghe xong thì sắc mặt thay đổi, vội vàng xuống khỏi người anh.
Nhân viên y tế hiện trường đứng bên cạnh chờ đã lâu, nhanh chóng nâng cáng cứu thương xuất hiện, động tác thành thục tách cô và Kỷ Viêm ra, nâng lên xe cấp cứu rồi đưa đi.
Dọn dẹp hiện trường tất nhiên là công việc của bộ phận phòng cháy chữa cháy, Hà Lan mở tấm vải trắng đang che thi thể ra, cau mày một cái rồi nhanh chóng che lại, buông nhẹ một câu cảm thán: “Chọc ai không chọc lại đi chọc tên đó, đáng đời mày, chết không toàn thây.”
Ở bệnh viện.
Bên ngoài, một trận sấm nổ vang trời như lan đến chỗ người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường, Kỷ Viêm bừng tỉnh mở mắt. Xung quanh là một màn trắng xóa quyện cùng cái mùi ngai ngái hắc của Formalin.
Giang Mục và Lộc Bạch đang ngồi ngay ngắn trên sofa lập tức đứng dậy tiến lại gần: “Đội trưởng Kỷ, anh tỉnh rồi?”
Kỷ Viêm mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đến khi hoàn toàn lấy lại tinh thần, cổ họng thốt ra chất giọng trầm khàn thô ráp: “Cô ấy đâu?”
Lộc Bạch sửng sốt một giây, ngược lại là Giang Mục thông minh kịp định thần trước: “Cô Giang rất khỏe, chỉ bị thương ngoài da một chút, không có vấn đề gì đáng lo ngại.”
Thần kinh Kỷ Viêm đang căng thẳng cao độ rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, trái tim như đang treo cạnh vách núi kia cũng vững vàng chạm đất.
Anh chồm dậy, quay người để xuống giường, nhưng lúc chân vừa chạm đất, một cơn đau xuyên thấu từ mắt cá chân phải xộc thẳng lên đầu khiến anh cau mày, cúi nhìn chân phải đang bị bó bột.
Lộc Bạch vội vã bước lên phía trước đỡ lấy anh, “Đội trưởng Kỷ, anh cứ thư giãn chút, chân bị thương rồi, phải nghỉ ngơi vài ngày.”
Kỷ Viêm nhớ rõ trước khi anh mất ý thức, xương chân phải đau đớn vô cùng, có lẽ là lúc lăn trên mặt đất thì bị thương.
Có điều chút đau đớn ấy với anh không tính là cái gì cả, lúc này anh còn chuyện quan trọng hơn cần tự mình đi xác nhận.
Anh giãy ra khỏi tay của Lộc Bạch, từng bước từng bước đi về phía cửa phòng bệnh: “Hai người ngồi ngay ngắn ở đây cho tôi, không được đi theo…”
Lộc Bạch do dự, có chút lo lắng: “Thế nhưng đội trưởng Kỷ…”
Giang Mục nhanh ý hiểu, bèn dùng lực kéo lấy ống tay áo hắn, ý bảo hắn ngậm miệng, rồi từ sau lưng hắn hét lên: “Báo cáo đội trưởng Kỷ, cô Giang ở phòng bệnh 411.”
Kỷ Viêm dừng bước, cố giấu đi vẻ mặt hứng thú, anh quay đầu liếc hắn một cái, sau đó lập tức xoay người, từ từ bước ra khỏi phòng.
Lộc Bạch lại gần, khó hiểu hỏi: “Đội trưởng Kỷ có ý gì vậy?”
Giang Mục vẻ mặt đắc ý: “Ông hiểu cái rắm, khen tôi đó!”
Lộc Bạch liếc mắt: “Mặt ông cũng lớn thật đấy.”
Cậu lớn Giang vênh váo, cúi đầu liếc nhìn hạ bộ của Lộc Bạch:
“Đừng ngưỡng mộ anh đây, ai cũng to hơn cậu cả.”
Lộc Bạch hận không thể đấm vào mặt hắn.
“Cút.”
Phòng bệnh của Giang Miểu cách phòng anh không xa, đi sang cũng chỉ mười mét là cùng.
Anh đứng trước phòng bệnh của cô, đưa tay sửa sang lại bộ đồ bệnh nhân. Bàn tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì chợt nghe thấy bên trong “xoảng” một tiếng, vừa nặng vừa vang.
Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên dồn dập, theo phản xạ mà đẩy cửa vào. Cảnh ngay sau đó khiến tim anh trong nháy mắt chìm hẳn xuống, từ bên trong truyền ra một giọng nữ sắc bén…
“Con hiểu cậu ta? Con hiểu cậu ta được bao nhiêu? Con có biết năm đó cậu ta đẩy ba mình vào đám cháy rồi tự mình trốn thoát không? Con có biết mẹ cậu ta bị cậu ta bức điên, bây giờ vẫn còn đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần để chữa trị không? Giang Miểu, mẹ nói cho con biết, con bây giờ đang mê muội, con ở bên một người đàn ông như thế, chính là bước lên vết xe đổ của bà ngoại con đó.”
Cô gái nhỏ đã nôn nóng đến mức nghẹn đỏ cả mặt: “Mẹ nói bậy!”
“Mẹ nói bậy? Mẹ còn nói cho con biết, nếu một ngày nào đó con gặp phải nguy hiểm giống như vậy, sự lựa chọn đầu tiên của cậu ta sẽ không phải là con, con nghe rõ chưa?”
Lời này vừa thốt ra, cả không gian trong phòng bỗng chốc im bặt.
Kỷ Viêm rũ mắt, chậm rãi buông bàn tay đang nắm khỏi chốt cửa, giây phút xoay người đi đó, khóe miệng anh cũng kịp thả một cái cười tự giễu.
Nỗi khổ tâm ấy, chỉ một mình anh mới hiểu được
Ánh sáng vốn thuộc về anh từ lâu đã bị chính tay anh hủy đi rồi, đến cái bã cũng không còn.
Thật là, đáng ra anh không nên mơ mộng hão huyền.