Nước Sôi Lửa Bỏng

Chương 32: Ăn thịt (2)



Cơn gió lạnh ngoài cửa sổ, yên tĩnh không tiếng động, xuyên qua cơ thể gầy yếu của cô gái. Cô lạnh buốt nên hơi thở cũng run rẩy, theo bản năng áp sát vào cơ thể nóng hổi của anh.

Thứ đồ vật nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô, như thể nó là chìa khóa mở cửa trái tim cô vậy. Nhận hay không, quyền lựa chọn nằm ở anh.

Người đàn ông im lặng hồi lâu, mỗi giây trôi qua đều giống như mũi kim sắc bén đâm vào trái tim đang bất an của cô, khiến chút tự tin ít ỏi cũng biến mất trong không khí im lặng.

Cho đến khi… Cô mất mác cụp mắt, muốn thu bàn tay cứng đờ lại, nhưng Kỷ Viêm đã nhanh hơn một bước, cướp lấy món đồ kia, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, ôm cả người lên.

”Kỷ Viêm…” Giọng cô nhẹ nhàng.

Anh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hỏi cô: “Em nghiêm túc sao?”

Cô gật đầu: “Dạ.”

Đội trưởng Kỷ mỉm cười, mặt mày sắc bén, mang theo ý xuân bốc cháy, mạnh mẽ xoa bóp bờ mông mịn màng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lát nữa em đừng khóc có mà khóc.”

Cô gái nhỏ thẹn thùng chôn đầu ở vai anh, để mặc anh ôm mình bước vào phòng.

Tư thế ôm nhau mặt đối mặt vô cùng mập mờ, nguyên cây nóng rực hung dữ ở giữa hai chân chưa hoàn toàn mềm xuống, cô tách chân ra quấn lấy vòng eo cường tráng, cánh hoa non nớt dính đầy ái dịch nhịp nhàng lên xuống, ma sát với chỗ kia, rõ ràng cách một lớp vải, nhưng thứ đó vẫn cố chấp tiến thẳng vào chỗ ngứa ngáy sâu thăm trong xương cốt.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi mở đèn trên đầu giường. Ánh sáng chói mắt khiến Giang Miểu cau mày khó chịu, anh thấy vậy liền chỉnh đèn đến mức thấp nhất.

Ánh sáng mông lung, tơ sợi phát sáng.

Khăn trải giường màu xanh nhạt, có thể ngửi thấy hương chanh sau khi giặt. Cô lõm vào chiếc gối mềm mại, mái tóc dài đen bóng như tơ lụa tán thành bầu trời đầy sao, một sợi tóc rơi xuống chóp mũi, gương mặt cô hơi đỏ bừng.

Kỷ Viêm cũng lên giường, đầu gối không mạnh không nhẹ mở hai chân đang khép chặt của cô ra, cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn như một chú cừu non nhảy lên thớt, chờ đợi chú thợ săn đói khát chuyên tâm nhấm nháp hương vị của mình.

Cả người cao to đè lên, bộ ngực trần trụi nóng bỏng áp sát khiến trái tim cô đều muốn tan chảy. Người đàn ông trìu mến dùng chóp mũi cọ xát môi cô, nhẹ giọng nói: “Em có sợ không?”

Môi cô bị cọ đến ngứa ngáy, không nhịn được bèn thè đầu lưỡi ấm nóng liếm chiếc mũi cao thẳng của anh, khe khẽ “Dạ” một tiếng.

Hô hấp anh ngưng lại, ánh mắt nhìn cô ngày càng sâu, giống như bị sài lang hổ báo nhập vào.

Đội trưởng Kỷ hơi ngồi dậy, rõ ràng là bộ mặt quân nhân nghiêm khắc của bộ bài Poker, nhưng khoảnh khắc anh cong môi lên lại có chút lưu manh khó nói.

“Tự mình cởi ra, hay muốn anh giúp?”

Giang Miểu bị ánh mắt gần như trần trụi nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên: “Em tự cởi.”

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh buông thõng bên người, chưa bắt đầu làm mà đã rùng mình một cái, cô không biết tại sao, mình lại có cảm giác căng thẳng khó tả. Đây là cảnh tượng cô mơ tưởng ngày đêm, nhưng hơi thở vẫn dồn dập dâng lên. 

Bàn tay cô chạm vào vạt áo, từ từ vén lên trên, đôi chân thon dài hơi mở ra, quần lót màu tím nhạt mỏng như cánh ve sầu, cực kỳ trong suốt, phần lông ở chóp đỉnh xoắn lại, tạo thành một hình ảnh đen tối.

Chiếc bụng phẳng lì lộ ra, tầm mắt di chuyển theo vạt áo áo, khe rãnh của nhũ thịt non nớt tròn trịa nửa hở nửa kín, làn da trắng trẻo không tì vết tựa như tuyết đầu mùa.

Mắt người đàn ông nhìn thẳng, hơi thở thô và ánh mắt ngày càng sâu.

Giang Miểu hít một hơi rồi quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt trong veo dính chút hơi nước, hai gò má ửng đỏ bừng, dưới ánh đèn nhu hoà tựa như mật đào dính máu. Như là thẹn thùng, lại càng giống như mong đợi vào những điều mình chưa biết.

Cổ họng Kỷ Viêm khô khốc, cô nhóc không biết bây giờ mình hấp dẫn đến mức nào, chỉ đôi mắt ướt dầm dề kia thôi đã khiến máu anh sôi sục.

Anh đột nhiên ngăn bàn tay đang di chuyển của cô, cúi đầu hôn lên mắt cô, giọng nói như bị xé rách: “Miểu Miểu, em thật đẹp.”

Cô mím môi xấu hổ, mở to mắt hỏi anh: “Còn… phải cởi nữa không?”

“Hành hạ anh nhiêu đây là đủ rồi.”

Đội trưởng Kỷ khẽ cười: “Vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng anh.”

Cô gái nhỏ tất nhiên là không nghe rõ, anh cũng không định để cô hiểu.

Bàn tay che mắt cô lại, trong phút chốc tầm mắt hoàn toàn đen kịt, tiếng kêu hoảng sợ vẫn còn ở cổ họng thì đôi môi ướt mềm nhẹ nhàng lấp kín cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, cô bỗng nhiên bị mất tiếng, ngoan ngoãn thả lỏng cơ hàm, anh ngậm lấy đầu lưỡi dùng sức cắn mút.

Thiếu tác động của cơ quan thị giác thì các cơ quan giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Nụ hôn của anh từ từ dời xuống, liếm láp thùy tai mềm mại, cắn xương quai xanh tinh xảo của cô, vật ẩm ướt cuốn lấy hơi nóng quanh quẩn trên ngực cô, cảm giác tê dại của linh hồn bị ăn mòn tan vào trong máu, cô không chịu được sự tấn công nhẹ nhàng và mạnh mẽ này, hai tay mò mẫm chạm vào cơ thể anh, miệng thì khẽ rầm rì.

Quần áo được cởi ra từ lúc nào, cô cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết mình đã mở mắt ra thăm dò, khi cúi đầu xuống thì thấy người đàn ông để trần cong eo hôn lên bụng cô. Giang Miểu sợ nhột, rúc người lại muốn trốn, anh mạnh bạo giữ chặt eo cô.

Lúc ngước mắt lên, con ngươi đỏ ngầu kia đang chìm trong vực sâu dục vọng.

Người đàn ông nhổm thân trên lên, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lướt qua da thịt, bắp thịt giống như phun ra dầu bôi trơn, cổ da thịt màu đồng bóng loáng.

Anh cụp mắt nhìn cô. Trước mặt cô cởi bỏ thắt lưng, rồi đến khóa quần, vật thể thô to nóng rực bị giam cầm quá lâu nên phồng lên chống vào chiếc quần lót tối màu, mắt thường có thể thấy được nó to đến nhường nào.

Trái tim Giang Miểu run lên, có chút sợ hãi không nói được, hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.

Đội trưởng Kỷ bật cười, nhanh chóng cởi bỏ những thứ trói buộc trên người, sau đó cúi đầu thấp xuống, nghiêm túc quan sát u cốc bí ẩn giữa hai chân cô, đầu ngón tay theo sau phủ lên nơi đó, quần lót đã ướt đẫm dâm dịch, ngón cái thô ráp xoa xoa viên thịt nhỏ nhô lên.

Cô gái nhỏ chợt ngẩng đầu lên, như thể bị cái gì đó kích thích, chịu đựng “A” lên một tiếng.

Đôi mắt anh u ám, nhanh chóng lột sạch đồ trên người cô.

Ánh mắt anh mơ màng nhìn cánh hoa ướt át đang mở ra, màu đỏ yêu kiều, dịch hoa trong suốt trượt ra khỏi khe thịt khép chặt, trên ga giường có vệt nước nho nhỏ đọng lại.

Cô đã đủ ướt.

Dù là vậy, nhưng với kinh nghiệm tình dục bằng không của mình, anh vẫn ngốc nghếch hỏi một câu: “Có thể chứ?”

Cô gái nhỏ ngượng ngùng cắn môi dưới: “Em không biết…”

Đội trưởng Kỷ vò đầu bứt tóc, không biết nhớ đến chuyện gì mà đã bị chọc cười.

Lần cuối cùng xem phim s** là ở thời đại học, máy tính của bạn cùng phòng lưu trữ rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp và tham gia quân đội, cả ngày liên tục tiếp nhận các cuộc huấn luyện biến thái đều bị dày vò đến chết đi sống lại, có thể lấy hơi là đã tốt lắm rồi, nào còn tâm tư nghĩ đến những việc khác.

Cho nên một con chó độc thân hoàng kim như anh, hiện tại kiến thức lý thuyết không đủ, lúc thật sự lâm trận thì lúng túng, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình có thể kéo dài bao lâu, sợ còn chưa bắt đầu đã ném hết mặt mũi.

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang trần truồng dưới người mình, da thịt toàn thân hồng hào của ngó sen mềm mại hấp dẫn. Anh nuốt khan trong cổ họng, lấy bao cao su trên đầu giường rồi dùng miệng xé bao bì ra, động tác gượng gạo tự đeo vào.

Trong chuyện tình dục, đàn ông không học cũng tự biết, đây là một khả năng bẩm sinh.

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, kéo hai chân cô quấn lấy eo mình, hơi siết chặt, vật cứng nóng hổi thẳng tắp chọc chọc. Giang Miểu nắm tay anh, nói không sợ là nói dối.

“Anh sẽ nhẹ nhàng, nếu đau thì nói anh biết, đừng chịu đựng.”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Cơ bắp toàn thân của đội trưởng Kỷ sắp nứt toạc, gân xanh trên cánh tay nổi lên tràn lan, anh gồng cơ thể cường tráng để khiêu khích vùng đất ngọt ngào của cô, màng bọc đã bớt đi mấy phần dữ tợn, nhưng nhiệt độ bất thường theo sau tựa như lửa đốt, nghẹn thêm một giây thôi đều sẽ tự động bốc cháy.

Cô giương mắt nhìn anh, miệng huyệt không ngừng mấp máy bị đầu nấm trơn bóng chậm rãi xoa nhẹ khiến nó vô cùng ướt át.

Sức chịu đựng của anh đã đạt tới giới hạn, hít sâu một hơi, bờ mông rắn chắn thử thăm dò đâm vào trong, ngọn nguồn ánh sáng đỏ lớn đến ngạc nhiên, từ từ đẩy cánh hoa mềm mại ra.

Cô biết chuyện này sẽ rất đau. Mạt Lỵ cũng có nói, phụ nữ ai cũng phải đau một lần, nhịn chút là qua thôi.

côn th*t xa lạ mạnh bạo phá tan lớp yếu ớt bên trong, cô liều chết cắn chặt môi, không muốn đầu hàng qúa nhanh, nhưng khi bị anh thẳng lưng hoàn toàn cắm phần quy đầu vào, Giang Miểu nhất thời không kìm nén được nên đã nhỏ giọng òa khóc.

Kỷ Viêm bị hành lang chật hẹp, nóng bỏng siết chặt, khó có thể nói là đau đớn hay thoải mái.

Anh khàn giọng hỏi: “Em đau hả?”

Cô gái nhỏ vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt. Dáng vẻ hai mắt ướt đẫm, đáng thương lại quyến rũ trái tim người khác.

Vành mắt cô đỏ bừng, anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay ẩm ướt lướt qua môi cô, cô không chịu được bèn liếm láp. Da đầu người đàn ông muốn nổ tung, chút thương tiếc khó khăn lắm mới lóe lên thì đã biến mất không còn một móng.

Hai tròng mắt anh đỏ rực, bóp chặt eo cô, hông hoạt động mạnh mẽ, vật cương cứng thô bạo xỏ xuyên qua lỗ nhỏ mềm mại, nguyên cây hoàn toàn đi vào, sinh sôi cắm vào nơi sâu nhất.

“Hừ… Ưm.”

Người đàn ông khó nhịn rên lên, được huyệt thịt ấm áp kẹp chặt nên cả người đều thoải mái, chỉ cảm thấy linh hồn đói khát nháy mắt đạt đến thăng hoa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Người bên dưới sắc mặt tái nhợt, cơ thể như bị tàn nhẫn xé rách, chém thành hai khúc, cô đau đến mức không nói được lời nào, chỉ biết há miệng, ủ rũ nũng nịu khóc.

“Kỷ… Kỷ Viêm…”

Người đàn ông trầm giọng nói: “Đau lắm phải không?”

Cô nhìn mặt mày góc cạnh rõ ràng, đường nét uyển chuyển của da thịt, lại cảm thấy dù có đau hơn nữa, cô cũng có thể chịu đựng được, đáy mắt lấp lánh nước, cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

Kỷ Viêm đau lòng muốn chết. Ban đầu muốn dừng lại để cho cô thích ứng, nhưng khi tiến vào cơ thể cô, anh đã rơi vào trạng thái điên loạn không kiểm soát được.

Anh đè chặt vai cô, hơi thở gấp gáp, theo dục vọng nguyên thủy nhất mà đẩy nhanh tốc độ cắm vào rút ra.

Từ đầu đến cuối, cô không hề kêu đau, tuy hai mắt đã đẫm lệ mông lung, vẫn rầu rĩ chịu đựng sự va chạm ngày càng mất kiểm soát của anh.

Người đàn ông sảng khoái đến mức mất hồn, khom người hôn lên đôi gò bồng đào đang đung đưa, nhũ thịt mềm mại bị anh liếm đầy nước mà anh liếm dính đầy nước miếng.

Cơ thể căng cứng phục hồi một cách kỳ diệu, vô tình được thay thế bằng cảm giác nhột nhột.

Giang Miểu bị cắm vào có chút ý loạn tình mê, hai tay nắm chặt khăn trải giường xốc xếch, ngẩng đầu lên, trong cổ họng từ từ tràn ra tiếng rên rỉ.

“Ừm… Hừm…”

Kỷ Viêm ngẩng đầu hôn cô, răng môi hòa quyện, cô mê man đáp lại, cả người cô ngạt thở run rẩy vì tần suất ra vào của anh.

“Miểu Miểu, kêu thành tiếng…”

Anh áp lên trán cô, cong môi cười thành tiếng, đáy mắt đều là ánh sáng.

“Hồn vía đều bị em hút đi hết rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.