Nước Quýt Có Gas

Chương 49: Ôm không buông tay



Nhà Châu Ngư kế bên nhà ga, một năm bốn mùa ban đêm luôn rất yên tĩnh, tiếng còi của xe lửa khi đi qua cũng rất ngắn ngủi.

Cô có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc đung đưa trong gió đêm, xen lẫn với sự ồn ào náo nhiệt của buổi đêm thành phố ở đầu bên kia điện thoại, cách xa hàng nghìn dặm, lúc gần lúc xa.

“Ở chỗ anh nghe có vẻ rất náo nhiệt.”

Trình Ngộ Chu men theo ven đường đi về phía trước, anh còn kéo theo vali hành lý, vốn chỉ là muốn tìm một nơi tiện bắt xe, sau khi nghe thấy Châu Ngư nói mới đi chậm lại.

“Chỗ này được xem như là trung tâm thành phố, cuối tuần nhiều người hơn ngày thường, cũng có khách du lịch thích đến xung quanh đây ăn cơm ngắm cảnh đêm.”

Anh nói rất nhiều, nhìn thấy gì cũng đều nói cho cô, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như một bạn nhỏ ầm ĩ đòi mua bong bóng cũng đều có thể kể một cách rất thú vị, tuy cô không nhìn thấy, nhưng nghe anh nói như vậy, cô hệt như cũng đang đứng ở bên cạnh anh nhìn cô bé đó đứng còn chưa tới đầu gối của anh, vì không mua được bong bóng mà tức giận, chiếc váy nhỏ màu trắng, trên lưng còn đeo một cái bình nước, hai mu bàn tay núng nính để sau lưng, giận dỗi đến nỗi không để ý đến người khác.

“Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”

Châu Ngư nhắm mắt lại, “… Cũng không phải là tâm trạng không tốt.”

Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi.

Trình Ngộ Chu kiên nhẫn hỏi, “Lo lắng điểm số sao?”

Hai ngày nữa sẽ có điểm thi Đại học.

“Ừ.” Châu Ngư không biết phải nói với anh thế nào, lựa chọn trốn tránh, “Sắp có điểm rồi, em hơi căng thẳng.”

“Vậy đến lúc đó anh tra giúp em trước.”

“Anh nhớ số báo danh của em?”

“Nhớ, số CCCD cũng nhớ, tra xong nói cho em, em cứ nghe giọng điệu của anh, vui vẻ thì sao, thì là thi cực kỳ tốt, giọng điệu bình bình là phát huy bình thường, muốn nói lại thôi vậy thì là không tốt lắm.”

Cuối cùng cô cũng bật cười thành tiếng, “Em không tin đâu, anh diễn kịch giỏi lắm.”

Trình Ngộ Chu cố tình thở dài một tiếng, “Trình Vãn Nguyệt lại nói xấu anh rồi?”

Châu Ngư đính chính thay Trình Vãn Nguyệt, “Không có đâu, mỗi lần cậu ấy nói đều là nói ngay trước mặt anh, những cái đó anh đều biết.”

Mười phút sau, Trình Ngộ Chu dừng chân ở bên ngoài một tiệm hoa, anh xách theo vali hành lý là vali chuẩn bị trở về nhà, nhưng mà lại đi đến sân bay một lần nữa.

Xuống máy bay đã là rạng sáng, đến nhà ga đợi chuyến xe sớm nhất, nửa đường còn phải lại đổi tàu một lần mới có thể đến Bạch Thành.

Vali hành lý chỉ có vài bộ quần áo, ngoài ra ở một bên còn đặt một bó hoa, để đến khi anh xuống xe lấy ra sẽ vẫn còn tươi.

Thời tiết ở Bạch Thành rất đẹp, Trình Ngộ Chu nhìn thấy bà ngoại ở một mình trong sân, bèn đặt vali hành lý sang bên cạnh, đi qua nói chuyện với bà.

Bà ngoại không biết Trình Ngộ Chu, nhưng vẫn luôn cười mãi, nói quả mơ trên cây ngọt, bảo anh hái ăn.

Hôm qua rất khuya Châu Ngư mới ngủ, buổi sáng cũng dậy sớm, Lưu Phân đang ở nhà cô, cô đi đến một chuyến, lúc quay về chỉ làm bữa cơm trưa cho bà ngoại, còn mình thì chưa ăn đã ngủ.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong sân, còn tưởng là mình đang trong mơ.

Cô lại ngủ một lát rồi thức dậy đi ra ngoài, bà ngoại đứng ở bên dưới cây mơ, ngẩng đầu nhìn lên người trên cây nói thao thao bất tuyệt gì đó.

Hàng xóm ở xung quanh thỉnh thoảng sẽ đến hái quả mơ, cô cũng không để ý.

Một quả mơ rơi xuống trúng đầu, cô mới nhìn lên trên cây.

Người trên cây với tay hái quả mơ ở chỗ cao, áo thun màu trắng bị kéo lên, cơn gió nhẹ đúng lúc thổi đến, thổi vạt áo lên lộ ra cơ bụng, nhưng rất nhanh đã lại bị chiếc áo che đi.

Sau khi để đầy chiếc mũ Trình Ngộ Chu bèn giẫm lên thân cây từ trên cây nhảy xuống, bà ngoại hỗ trợ nhận lấy, anh xoay người nhìn Châu Ngư vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh.

Cô gầy đi rất nhiều, mắt thường cũng có thể nhận ra, khuôn mặt cũng rõ ràng đã nhỏ đi.

Mới nửa tháng, sao lại trở nên gầy như thế này?

Trình Ngộ Chu đi đến gần trước, anh ôm lấy Châu Ngư, tay sờ sờ mặt cô, “Là ngạc nhiên mừng rỡ hay là sợ hãi vậy? Em không nói lời nào, anh chỉ có thể ôm em cho đỡ lúng túng. Ngủ xong rồi à? Có phải là bị anh đánh thức rồi không?”

“Em vốn cũng chỉ muốn ngủ một lát thôi.” Giọng cô vẫn còn hơi khàn, “Anh đổ mồ hôi cả rồi.”

“Đôi giày này không chống trơn, leo cây có hơi tốn sức.” Trình Ngộ Chu lấy tay kéo cổ áo lên ngửi, “Có mùi sao?”

“Không phải, em sợ anh bị cảm nắng.”

Tối hôm qua lúc gọi điện anh còn đang ở Nam Kinh, ngay cả nhà cũng chưa về, Châu Ngư chỉ ngủ trưa một giấc, mở mắt ra anh đã quay lại Bạch Thành rồi, “Mệt lắm phải không?”

“Cũng không cảm thấy mệt lắm.” Trình Ngộ Chu ngừng chốc lát, cụp mắt nhìn cô, “Mà cảm thấy rất đau lòng.”

Trái tim Châu Ngư đau nhói âm ỷ, né tránh ánh mắt anh, “Em… Chỉ là em vừa bị viêm dạ dày cấp tính, mấy ngày trước chẳng ăn bao nhiêu, đã đi bệnh viện, bây giờ đã không sao rồi.”

“Sau này bị bệnh phải nói với anh.”

“Ừ.” Cô nhìn vali hành lý của anh, “Anh về hồi mấy giờ vậy?”

“Mới đến chưa bao lâu.” Trình Ngộ Chu đi xe lửa sơn màu xanh (1) từ trong thành phố đến Bạch Thành, không có chỗ ngồi, đứng chen chúc hơn một tiếng đồng hồ, cô không chê anh hôi, anh lại chê chính mình, “Anh muốn thay quần áo.”

(1) là một loại thiết kế từng là trụ cột của đội tàu đường sắt chở khách của Trung Quốc và các nước cộng sản khác trong Chiến tranh Lạnh. Những từ này mang ý nghĩa của việc di chuyển chậm trên các phương tiện cũ với ít tiện nghi, đáng chú ý nhất là thiếu điều hòa.

“Có thể đến phòng em thay.”

“Anh tắm được không?”

“Được chứ, em đi tìm khăn cho anh.”

Trình Ngộ Chu đi vào nhà trước, nhưng không cầm quần áo.

Anh đã cởi ra hết rồi.

Châu Ngư đi lấy giúp anh, mở vali hành lý ra đã nhìn thấy bó hoa kia.

Trước đó cô không biết, làm rơi mất mấy cánh hoa.

“Đều là quần áo sạch cả, em lấy bừa một bộ đi.”

Tiếng của Trình Ngộ Chu từ trong phòng truyền ra, Châu Ngư lấy lại tinh thần, cẩn thận nhặt hoa lên, nhìn một lúc lâu mới cầm lấy một bộ quần áo, gõ cửa đưa vào trong.

“Thiếu một món rồi.”

“Quần ở phía dưới.” Đều là đồ màu đen, xếp chồng lên nhau, chỉ mới liếc mắt nhìn thì khó có thể phân biệt.

Tay vẫn chưa rút về đã bị anh nắm lấy, anh nhịn cười, khẽ nói, “Đồ bên trong cũng phải thay.”

Cô biết anh đang nói gì.

“… Em đi lấy lần nữa.”

Qu.ần lót với quần áo là để tách riêng, Châu Ngư tìm rồi đưa cho Trình Ngộ Chu, anh tắm rửa, cô đặt bó hoa kia ở trên bàn sách, đến phòng bếp nấu bát mỳ cho anh.

Trình Ngộ Chu thay quần áo xong, chỉ lau tóc sơ sơ mấy cái, không nhỏ nước là được.

“Dì đâu rồi em?”

“Ở nhà cô em, nghỉ hè năm ngoái, mẹ của cậu bé được anh cứu ở sông lên chính là cô của em.”

Bà ngoại vẫn đang ở trong sân, không có nhìn vào trong nhà, Châu Ngư rửa rau, Trình Ngộ Chu ôm lấy cô từ phía sau, không sờ không biết, chỉ là ôm một cách đứng đắn cũng có thể cảm giác được eo cô nhỏ đi, người cô vốn cũng đã gầy rồi.

Châu Ngư sợ nhột, mặc dù Trình Ngộ Chu không có bất kỳ hành động quá mức nào, nhưng vẫn luôn dính vào phía sau lưng cô.

“Anh ra ngoài chờ trước đi.”

Anh nói, “Anh xem em nấu như thế nào để còn học tập, lần sau đến lượt anh nấu cho em.”

Một bát mì hết sức bình thường, vậy mà ngay cả nước mì anh cũng không để thừa.

Buổi tối, Trình Ngộ Chu không trở về nhà họ Trình.

Bà ngoại ngủ sớm, Châu Ngư rửa mặt xong trở về phòng, Trình Ngộ Chu bèn để điện thoại xuống, khẽ vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh.

Bó hoa trên bàn được ngâm trong nước, trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt.

Nhưng mùi Trình Ngộ Châu ngửi thấy không phải là hương hoa, mà là mùi thơm đặc trưng ở giường con gái.

Chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm rồi, Châu Ngư được anh ôm vào trong lòng một cách tự nhiên.

Người chủ động là cô, người la dừng là Trình Ngộ Chu.

Nhưng phản ứng cơ thể của anh rõ ràng rất mãnh liệt, mọi tiếng thở dốc đè nén đều rơi vào bên tai, cổ bị anh hôn ướt nhẹp, hơi nóng phả lên da có hơi nhột.

Sự ngạc nhiên mừng rỡ trong phút chốc của Châu Ngư khi nhìn thấy anh ban sáng, buổi tối sau khi tắt đèn mới lộ ra rõ ràng.

Cô trở mình leo lên trên người anh, bắt chước cách anh hôn cô, hôn từ xương quai xanh đến yết hầu, đưa đầu lưỡi nóng ướt mềm mại ra liếm một cái, lập tức cảm giác được cơ thể anh căng cứng lại.

Cô khẽ giọng nói, “… Có thể.”

“Không được, anh có thể không nhịn được.”

Cô gầy đi nhiều như vậy.

Hơn nữa, không có bao.

Trình Ngộ Chu chật vật nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện khác, “Thử thách anh trong tình huống thế này, anh tất nhiên là trăm trận trăm thua.”

Anh nặng nề mà hôn Châu Ngư một cái, ôm cô thật chặt, không để cho cô nghịch ngợm.

Châu Ngư nói, “Không phải là thử thách anh đâu.”

Ngày mai anh đã đi, cô luyến tiếc, rõ ràng đã ngủ chung trên một giường, nhưng vẫn rất muốn thân mật hơn một chút

Cả người Trình Ngộ Chu đều căng cứng, chỉ có trái tim là mềm, “Vậy thì càng không được, đàn ông ở trên giường đều có chung một đức tính, anh cũng giống vậy.”

“…Thế thì chúng ta tâm sự.”

Cho dù cô không nói, anh cũng muốn nói, “Lúc nào cũng cảm thấy em có chuyện giấu anh.”

Châu Ngư cười cười, “Em có thể có chuyện gì chứ.”

Trình Ngộ Chu cũng cười, “Lúc mới vừa quen biết em, đã cảm thấy khắp người em đều là bí mật.”

Khi vừa bắt đầu anh cũng nghĩ mình chỉ tò mò thôi.

Hôm đó buổi tối anh một mình đến tìm cô để lấy điện thoại, lại trông thấy cô chắn ở trước xe máy của Ngôn Từ, hai người đối chọi gay gắt.

Anh không lấy được điện thoại, sau khi trở về trong lòng vẫn luôn không dễ chịu lắm, luôn cảm thấy thật sự không đáng để cô thích một người đối xử không tốt với cô như vậy. Cô đã có người mình thích vậy mà vẫn ở dưới tán cây cười với anh như thế, khiến cho anh nửa đêm cũng chưa ngủ, vừa khinh bỉ bản thân, vừa khinh bỉ cô thế mà lại muốn một chân đạp hai thuyền, lại trong một khoảnh khắc nào đó đột nhiên ý thức được cả một đêm trong đầu đều là cô.

Châu Ngư hỏi, “Bí mật gì?”

Trình Ngộ Chu ngồi dậy bật đèn, “Nghỉ hè năm ngoái buổi tối hôm anh trở về đó, đã nhìn thấy em ở trong ngõ.”

“Thế sao em lại không thấy anh?”

Trong trí nhớ của cô, nghỉ hè lần đầu tiên gặp nhau là ở siêu thị.

“Đương nhiên em không nhìn thấy anh, hôm đó em với Ngôn Từ đang ôm nhau, rốt cuộc là đang làm gì vậy?” Anh hỏi xong thì quay đầu đi, lại nói thầm một câu, “Đã nhờ hai người nhường đường rồi, vẫn còn ôm không buông tay.”

Châu Ngư vẫn chưa phản ứng kịp, “Không có ôm… mà?”

“Anh tận mắt nhìn thấy, tất nhiên, ngày hôm đó quá tối, em lại không lộ mặt, anh quả thật không nhận ra được, nhưng nhớ rõ quả quýt bằng len treo trên ba lô của em.”

Một lúc lâu cô mới nhớ ra, “Đó không phải là ôm, là anh ta véo em.”

Trình Ngộ Chu sửng sốt mấy giây, đột nhiên cau mày bắt đầu mặc quần áo.

“… Anh làm gì vậy?”

“Anh đi tìm anh ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.