Trình Vãn Nguyệt lại chảy máu mũi rồi.
Cô ngồi xổm ở ban công chùi vết máu trên sàn nhà, Tiền Thục là người phát hiện đầu tiên, vô cùng đau lòng.
“Nguyệt Nguyệt, có phải cháu bị cảm nắng rồi không?”
“Cháu không biết nữa, đầu đau quá.”
Trình Diên Thanh cho rằng cô lại xem thứ gì đó không phù hợp cho trẻ em, giả vờ giả vịt lấp liếm cho qua giúp cô, “Đây là di chứng sau thi Đại học đấy ạ, rất nhiều người đều như vậy, cả tuần nay Trình Vãn Nguyệt quả thật là ngủ cho qua, ngoại trừ ăn cơm đi vệ sinh thì toàn bộ thời gian khác đều là nằm, không choáng váng đầu mới là lạ.”
Tiền Thục vẫn không yên tâm, “Đợi đến khi chuyển đến thành phố, nhất định phải đến bệnh viện khám thử, cho ba người mấy đứa làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.”
“Lúc nhập học các trường đều có kiểm tra sức khoẻ.”
“Cái đó không giống, trường học chỉ có thể kiểm tra một vài mục cơ bản thôi, Nguyệt Nguyệt, cháu đừng dọn đồ nữa, vào trong xe đợi trước đi.”
Phần lớn hành lý đã gửi đi ngày hôm qua rồi, phần còn lại thì chất lên xe, Trình Ngộ Chu chạy lên lầu xuống lầu bốn năm chuyến.
Bọn họ lái xe đi, không có đi ngang qua con đường ngõ nhà họ Châu.
Quả mơ trên cây vẫn chưa hoàn toàn chín mọng, nhưng có một vài quả đã có thể ăn được, vỏ quả nửa xanh nửa vàng, chưa ngọt lắm, sáng sớm Châu Ngư đã hái một giỏ.
Em gái nhà hàng xóm mở to mắt nhìn, Châu Ngư nặn hạt bên trong quả ra ném đi, em gái bưng bằng hai tay cắn, ăn đến nỗi dính lên đầy mặt.
Lưu Phân hỏi, “Nhà họ Trình sắp chuyển đi rồi à?”
Advertisement
“Dạ, con đi tiễn họ.”
“Có gì hay mà đưa tiễn, người ta thăng chức phát tài sống ngày tháng tốt đẹp, không có thèm mấy thứ này.”
Bà ấy luôn nói như vậy, hai ngày trước vẫn còn cãi nhau với người khác một trận, em gái nhà hàng xóm cũng có phần sợ bà ấy, trước giờ không dám một mình đến hái quả mơ, lúc Châu Ngư có ở nhà mới đi qua chơi.
“Con đi một tiếng sẽ về.”
Châu Ngư cũng không đôi co với Lưu Phân, sau khi đưa em gái nhà hàng xóm về nhà thì đi đến nhà họ Trình.
Họ vẫn còn đang chuyển vali, chỉ có Trình Vãn Nguyệt là nhàn rỗi, Châu Ngư không lên lầu, bèn ở dưới lầu nói chuyện với cô ấy.
“Vãn Nguyệt, cậu ngủ không ngon sao?”
“Bị đòn một trận, nhưng không phải một mình mình, Trình Ngộ Chu với Trình Diên Thanh cũng bị đòn.”
Chuyện uống rượu buổi tối hôm thi xong đó đã bị Trình Quốc An biết, mặc dù Trình Vãn Nguyệt chỉ uống chút xíu, nhưng cũng không thể lừa gạt cho qua, Trình Ngộ Chu xách cái vali cuối cùng xuống lầu, Trình Vãn Nguyệt nói thầm với Châu Ngư, “Lát nữa cậu sờ mông ảnh, ảnh chắc chắn chắn không nhịn được.”
Người tới tiễn bọn họ rất nhiều, loại chuyện sờ mông trước mặt mọi người này Châu Ngư thật sự không làm được.
Trình Diên Thanh cũng đã xuống lầu, hai người cùng nhau đi về phía bên này.
Trình Vãn Nguyệt cố tình ôm Châu Ngư, “Ngư à, cậu không nỡ xa mình hơn, hay là không nỡ xa Trình Ngộ Chu hơn?”
Châu Ngư cười nói, “Tất nhiên là cậu.”
“Có nghe thấy không Trình Ngộ Chu, anh hỏng rồi, Ngư vẫn thân với em nhất, người nửa đường xuất hiện như anh, không thắng được em đâu.”
Trình Ngộ Chu thoáng nhìn qua giao lộ, “Trình Vãn Nguyệt, đối tượng thầm mến của em tới kìa.”
Một câu nói đã làm cho Trình Vãn Nguyệt tức giận đến nỗi sức chiến đấu giảm đi, trước khi đi cô ấy vẫn còn chưa từ bỏ ý định, xúi giục Châu Ngư thay cô ấy trút giận, “Bóp mông ảnh, làm cho ảnh mất mặt!”
Ngôn Từ vẫn cách rất xa, chưa đến gần, Trình Diên Thanh đi qua nói chuyện với anh ta trước, Trình Vãn Nguyệt giải thích khi đó cô ấy là giăng lưới rộng, vớt được con nào hay con đấy, không phải chỉ từng đưa mỗi thư tình cho Ngôn Từ, còn đưa nhầm nữa thì là ông trời định sẵn.
Trình Ngộ Chu đứng đấy chặn ánh nắng thay Châu Ngư.
“Vừa rồi con bé đưa ra ý đồ xấu gì cho em vậy?”
Châu Ngư vô thức nhìn mông anh, “Muốn biết thật sao?”
Mặc dù cô đã rất nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, vẫn bị Trình Ngộ Chu bắt được, “Tiêu chuẩn của hai người bọn em cũng cao thật đấy.”
“Chỉ nói đùa thôi, không phải loại đó.” Mặt Châu Ngư cũng coi như là bình tĩnh, dù gì thì mỗi lần cô với Trình Vãn Nguyệt đùa giỡn đều sẽ bị anh nghe thấy.
Anh đưa một sợi dây buộc tóc tới.
“Sao lại ở chỗ anh?”
“Rơi trên giường của anh, giặt trong máy giặt cùng với ga trải giường.”
“Em không cần nữa, vứt đi.”
Trình Ngộ Chu càng thản nhiên, lại nhét vào bên trong túi quần thể thao lần nữa, “Anh giữ lại vậy.”
Advertisement
Tài xế lái xe tới, Trình Quốc An hạ cửa sổ xe xuống hàn huyên đôi câu với Châu Ngư, cũng huơ huơ tay với Ngôn Từ.
Trình Diên Thanh lên xe đầu tiên, Trình Vãn Nguyệt chạy tới ôm Châu Ngư một cái, Trình Ngộ Chu cũng giống cô ấy, cũng dang hai tay ra, đợi Châu Ngư đến ôm anh.
Ở trước mặt người nhà anh chưa bao giờ kiêng dè.
Một cái ôm hết sức bình thường, vào lúc ly biệt lại trở nên vô cùng quý giá.
“Đi nhé.”
“Ừ, lên đường bình an.”
Mấy chiếc xe càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giao lộ, lúc Châu Ngư lấy lại tinh thần thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ngôn Từ.
Hôm tốt nghiệp, nếu như không phải vì có thể là lần cuối cùng mọi người tụ họp ở nhà họ Trình, có lẽ anh ta sẽ không đến, Khanh Hàng là người đầu tiên rời khỏi Bạch Thành, Trình Diên Thanh và Trình Vãn Nguyệt rời khỏi Bạch Thành quá dễ dàng, chỉ cần bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể, chờ đến hôm nay mới đi, đã là kết quả của một sự trì hoãn thời gian rất lâu, và Trình Ngộ Chu, vốn đã chẳng thuộc về nơi này.
Châu Ngư cứ thế nhìn Ngôn Từ, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, đã chẳng còn nhớ nổi lần trước hai người nói chuyện là khi nào.
Ánh mặt trời chói chang như vậy, ánh mắt anh ta lại chẳng có chút nhiệt độ nào.
Một nhóm người từ phía đối diện đi tới, người đàn ông đi đầu tiên ngậm thuốc lá trong miệng, hai cánh tay đầy hình xăm, ngay cả cổ cũng không nhìn ra được màu da ban đầu.
Ngôn Từ xoay lưng rời đi trước, Châu Ngư cũng đi về phía nhà mình. Truyện Light Novel
Ở vị trí cô không nhìn thấy, Ngôn Từ bị đẩy vào trong một ngõ nhỏ không người.
Trương Cường cũng là chưa học hết cấp Hai đã bỏ học, hắn ta trên Ngôn Từ mấy khóa, sau khi bỏ học lăn lộn ở Bạch Thành hai năm thì theo người ta đi nơi khác, Đường Thiến cũng từng đi ra ngoài với hắn ta, chưa được bao lâu đã quay trở lại.
“Lúc nào cũng chẳng thấy bóng dáng, tao còn tưởng là mày chết rồi chứ, hôm nay cuối cùng cũng gặp trên đường, biết tao tìm mày là vì chuyện gì không.”
Ngôn Từ cảm thấy phiền phức, “Không rõ lắm.”
“Không rõ lắm? Người ta ai cũng nói mày đã ngủ với con điếm Đường Thiến kia, cắm sừng tao, bản thân mày lại không rõ lắm, là bọn nó vu oan cho mày, hay là cái thằng hèn nhát mày chỉ dám cởi quần không dám thừa nhận?” Trương Cường nhếch miệng cười, “Con điếm thối đó hồi đi học đã thích mày, mày càng không đếm xỉa đến nó, nó lại càng thích hơn, đúng là thứ đê tiện. Hôm nay nếu như mày không để cho tao xả giận, tao sẽ đi tìm bạn học nhỏ họ Châu hồi nãy.”
Hắn lấy tay đẩy Ngôn Từ một cái, tàn thuốc lá rơi lên áo Ngôn Từ.
Lúc này Ngôn Từ mới nhìn thẳng hắn ta, “Mày thử xem, dám đi tìm cô ấy, con mẹ nó tao giết chết mày.”
“Ôi, còn không tiếc mạng hơn cả tao nữa à.” Trương Cường đột nhiên thấy hứng thú, “Không phải là mày rất hận nó sao? Ba mẹ chết rồi, ông cậu cũng vào nốt.”
Trên mặt Ngôn Từ không có bất kỳ cảm xúc gì, “Không phải chuyện của mày.”
“Thì tán gẫu chút trước, nếu như mày thích trực tiếp cũng được.” Trương Cường vứt thuốc lá xuống đất, dùng chân giẫm tắt, “Để cho tao trút giận xong rồi, mặc kệ bọn mày có phải là ngủ với nhau thật hay không, chuyện này cũng coi như xong, đánh trả một lần, tao sẽ đến tìm bạn học Tiểu Châu, mày đánh trả thế nào, tao sẽ làm với nó thế ấy, yên tâm, xong việc tao sẽ xoa xoa cho nó thật tốt, nhưng mà nói thật, bạn học Tiểu Châu đúng là càng lúc càng xinh đẹp, ngực bự eo thon, cũng chẳng trách sao mày luyến tiếc…”
Ngôn Từ nhặt một viên gạch lên, mặt không cảm xúc mà nện về phía Trương Cường.
…
Advertisement
Châu Ngư đi qua khúc cua, đột nhiên dừng bước.
Cô nhớ ra người đàn ông xăm trổ đầy tay vừa nãy nhìn thấy ở đầu đường là ai rồi, Đường Thiến sau khi bỏ học có một khoảng thời gian luôn thích ngồi xe gắn máy đi lang thang trước cổng trường học, gọi người chạy xe gắn máy là anh Cường, khi đó hắn ta vẫn chưa xăm mình, tóc nhuộm vàng chóe, cả ngày ăn không ngồi rồi, mỗi lần đều chửi nhau với bảo vệ trường học, còn vì chuyện đánh nhau gây rối mà bị nhốt hơn mười ngày mới thả ra.
Hắn ta tìm Ngôn Từ làm gì?
Còn dẫn theo nhiều người như vậy.
Chẳng lẽ là vì lần Tết dương lịch Ngôn Từ báo cảnh sát, chuyện Đường Thiến bị cảnh sát đưa về đồn…
Bây giờ là ban ngày, trên đường đâu đâu cũng là người, hắn ta chắc là sẽ không quá trớn đâu nhỉ.
Nhưng bây giờ tâm trạng Ngôn Từ không tốt, nói chuyện cũng hết vô cùng không kiêng dè, liệu hắn ta có động thủ không?
Âm thanh trong đầu không ngừng nhắc nhở cô đừng quan tâm, đừng quan tâm, nhưng hai chân đã vô thức mà quay trở lại đường cũ, càng đi càng nhanh, dốc sức vội vã chạy trở lại.