Nước Quýt Có Gas

Chương 32: Làm giỏi không?



Hôm nay sinh nhật bà ngoại, một người bạn cũ đến, Châu Ngư phải hỗ trợ nấu ăn, bèn nói cho Trình Ngộ Chu trong nhà có khách.

Rõ ràng cùng một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng mới vừa tách ra đã bắt đầu nhớ.

Bây giờ kỳ nghỉ cũng mong đợi có thể đến trường học sớm hơn, cô không biết người khác có phải cũng như vậy hay không.

Lưu Phân hồi trẻ cũng nấu ăn rất giỏi, sau khi Châu Lập Văn qua đời, tinh thần bà ấy xảy ra vấn đề, nấu ăn bao giờ cũng không phân biệt được muối với đường, người trong nhà có thể ăn tạm, nhưng có khách tới, nếu bưng lên mâm đồ ăn mùi vị rất kỳ lạ thì quá thất lễ.

Bà ngoại và bạn già đang tán gẫu, Lưu Phân ở phòng bếp gọi Châu Ngư, Châu Ngư vội vàng để điện thoại xuống đi giúp một tay.

“Các con thi đại học ngày nào?”

“Hằng năm đều là tháng sáu thi.”

Lưu Phân nói, “Đừng đi đến chỗ xa quá, trong thành phố cũng có rất nhiều trường tốt, con cách nhà gần một chút, mẹ yên tâm.”

“…Dạ.” Châu Ngư thấp giọng đáp lại, không nói thêm gì.

Hai người già hàm răng đều không tốt, ăn chậm, bà ngoại thật ra không nhớ rõ người bạn cũ này nữa, nhưng nói đến chuyện trước kia, vẫn có thể nhớ được một ít, sau khi ăn xong Châu Ngư lấy bánh kem đã mua từ trước ra, châm nến lê.

Ánh lửa ánh lên gương mặt già nua của bà ngoại, bà ngoại cười ha hả, chợt kéo tay Châu Ngư giới thiệu cho người bạn già nói đây là cháu gái của bà, Châu Ngư hơi muốn khóc.

Lần trước cô khóc vẫn là lần ở nhà xác bệnh viện nhìn thấy xác Châu Lập Văn, có nhân viên tạp vụ luôn ở bệnh viện trông coi, không thay quần áo, chỉ tùy tiện rửa mặt, nhưng không rửa sạch, trên tóc vẫn còn bụi, cổ cũng đen, cô liền nghĩ, mỗi lần ba tan làm có lẽ cũng là dáng vẻ này.

Sau đó, ngay cả ngày chôn cất Châu Lập Văn cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt.

Lưu Phân để quả cherry trên bánh kem lại cho Châu Ngư, cũng chẳng phải là thứ gì rất ngon, nhưng trên bánh kem chỉ có một quả cherry, trước đây cũng vậy, trong nhà bất luận là sinh nhật của ai, bà đều để lại quả cherry cho Châu Ngư.

Hốc mắt Châu Ngư chua xót, cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: Hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi, hy vọng mẹ cơ thể khỏe mạnh.

Trình Diên Thanh trốn tránh Trình Vãn Nguyệt, cuối tuần đều ở nhà bà nội.

Bạn qua mạng Tần Nhất Minh gửi lời mời chơi game, cùng một cái voice chat, “Cậu gọi bé ba đi, tôi lại bị nó chặn rồi.”

“Ai là bé ba?” Trình Diên Thanh khẽ lẩm bẩm, một lúc sau mới phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn Trình Ngộ Chu, “Không phải cậu ta đang nói anh đấy chứ?”

Trình Ngộ Chu đang viết bài thi, không hề ngẩng đầu lên.

Trình Diên Thanh nén cười đi nghịch cây đàn ghi-ta kia, “Anh gọi tôi là anh Thanh đi, tôi sẽ nói cho anh một chuyện.”

“Mày nói trước đi, giá trị đủ cao, gọi ba cũng được.”

“Châu Ngư và Ngôn Từ không chỉ hiện tại không bên nhau, trước đây cũng chưa từng hẹn hò, nói đúng ra, anh không tính là bé ba chân chính.”

Cậu ta còn chưa dứt lời, ngòi bút trên giấy đã ngừng lại, nửa phút sau, Trình Ngộ Chu đứng dậy ấn Trình Diên Thanh lên sô pha, “Lặp lại lần nữa.”

“Vãi vãi vãi! Cánh tay sắp đứt rồi.” Trình Diên Thanh la oai oái, “Mẹ nó anh nhẹ lại xem, vui mừng đến vậy à.”

Trình Ngộ Chu dĩ nhiên vui mừng.

Ngày đầu tiên anh trở về đã bắt gặp Ngôn Từ và Châu Ngư ở trong ngõ nhỏ, tư thế thân mật đó rất khó không cho người khác hiểu lầm.

“Cái này gọi là lấy ơn báo oán, học tập chút đi.” Trình Diên Thanh bò dậy xoa xoa bả vai, “Tuy rằng tôi không xen vào chuyện của anh, nhưng có vài lời vẫn là phải nói, Ngôn Từ là anh em lớn lên cùng tôi, quan hệ của Châu Ngư và Trình Vãn Nguyệt anh cũng biết, bọn tôi không hy vọng bất kỳ người nào chịu tổn thương.”

Ý của cậu ta là bảo Trình Ngộ Chu hơi tém lại một chút, ít nhất là trước khi thi đại học đừng ảnh hưởng quan hệ của mọi người.

Nhập học Trình Ngộ Chu đã ngồi cùng bàn với Ngôn Từ, thông qua mấy lần kiểm tra đã nhìn ra thực lực của anh ta, thi đại học dựa trên thực lực toàn toàn, vận may chỉ chiếm một phần rất nhỏ, trừ khi tự bản thân anh ta từ bỏ, trong tình huống phát huy bình thường về cơ bản sẽ không phạm sai lầm.

Sáng đầu tuần nghi thức kéo cờ, Châu Ngư tới muộn, chạy xuống lầu đứng ở hàng cuối cùng lớp.

Sau khi hiệu trưởng nói xong có vài người phải đọc kiểm điểm, chỉ có người can ngăn Trình Diên Thanh viết đầy hai trang lớn, chờ cậu ta đọc xong, Trình Ngộ Chu tham khảo đoạn cuối cùng của cậu ta, Ngôn Từ tham khảo đoạn thứ hai từ dưới đếm lên của cậu ta.

Sau khi xuống bục Lý Chấn gọi Ngôn Từ sang bên cạnh nói chuyện, Trình Diên Thanh đứng ở hàng nam sinh, Trình Ngộ Chu đúng lúc bổ sung vào phía sau Châu Ngư.

Giọng chủ nhiệm khối (*) hùng hồn vang dội, cả sân vận động đều có tiếng vọng lại.

*Chủ nhiệm khối (年级主任) là người quản lý tất cả các giáo viên chủ nhiệm của khối.

Thời tiết lạnh, đầu ngón tay của Châu Ngư để ở sau lưng đỏ ửng, Trình Ngộ Chu ở phía sau nhét một miếng giữ ấm cầm tay vào trong tay cô, cô vô thức nắm chặt, nhưng lại không ngờ nắm lấy bàn tay vẫn chưa thu về của anh.

Trước khi cô buông ra, Trình Ngộ Chu móc lấy một ngón tay của cô, đứng về phía trước một chút, dùng cơ thể che khuất cảnh tượng bí mật này dưới mí mắt của giáo viên và học sinh ở sân vận động.

Miếng giữ ấm cầm tay mới nóng lên càng lúc càng nóng, lòng bàn tay Châu Ngư cũng toát mồ hôi, nhưng vẫn chẳng có cách nào xem nhẹ Trình Ngộ Chu sờ đầu ngón tay bị anh móc lấy nhẹ nhàng vuốt ve sinh ra hơi nóng.

Trình Diên Thanh giả vờ không nhìn thấy, sau khi giải tán chạy đi khoác cổ Ngôn Từ cùng nhau lên lầu.

Tất cả học sinh đều phải trở về phòng học vào tiết, lúc này hành lang rất đông, Châu Ngư và Trình Ngộ Chu đi lẫn vào bên trong, bề ngoài dường như chẳng có gì khác với các bạn học xung quanh, Trình Ngộ Chu từ đầu đến cuối đều đi phía sau Châu Ngư một bậc thang, mỗi lần cô bị chen ngửa về phía sau, đều như đang tựa vào trong lòng anh.

Nhiều lần, ngay cả Châu Ngư cũng nghi ngờ là mình cố tình.

Đến tầng lầu lớp học thì không còn ồn ào nữa, trước khi vào lớp Trình Ngộ Chu hỏi cô, “Nghỉ Tết dương lịch, cậu có bận gì không?”

Châu Ngư tính toán thời gian, “Còn sớm mà.”

“Mình muốn hẹn trước buổi tối hôm trước Tết dương lịch, hỏi sớm chút, cơ hội sẽ lớn hơn.”

Đúng lúc là vị trí đầu gió, Trình Ngộ Chu đứng sang bên cạnh một bước, “Chắc là mình xếp trước Trình Vãn Nguyệt nhỉ.”

Châu Ngư nhìn đồng phục bị gió thổi phồng lên trên người anh, bên trong hình như chỉ mặc một chiếc áo hoodie, anh không lạnh sao?

Cô nhìn trái phải, nhân lúc không ai chú ý, nhét miếng giữ nhiệt vào trong túi anh, “Vãn Nguyệt nói, mình phải tốt nhất với cậu ấy.”

Trình Ngộ Chu nói, “Đừng quan tâm đến nó, nó chỉ thích tranh giành bảo bối của mình.”

“… Mình sẽ nói cho Vãn Nguyệt.”

“Nói nó cái gì?”

Cô quay đầu đi, giọng rất nhỏ, “Thì là lời cậu vừa nói.”

Trình Ngộ Chu giả vờ không hiểu, “Nói gì cơ?”

Trong lớp có người gọi Châu Ngư, cô tiện thể đi vào, Trình Ngộ Chu cố nén cười đứng bên ngoài chốc lát rồi mới đi vào phòng.

Cuối tháng có tuyết rơi, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Lúc vào học, tiếng Ngôn Từ ho rất rõ ràng, từ sau chuyện anh đào đóng hộp lần trước, anh ta và Châu Ngư đã rất lâu không nói chuyện.

Trình Vãn Nguyệt mặc dù ngoài miệng la không đồng ý, nhưng thật ra mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều sẽ để lại vị trí bên cạnh Châu Ngư cho Trình Ngộ Chu, cơm nước xong trên đường về lớp học nếu Trình Diên Thanh không có mắt nhìn liên tục sáp lại gần Trình Ngộ Chu còn sẽ bị cô ấy lườm.

Lần trước Đường Thiến chẳng hề giấu giếm ở trước mặt mọi người nói muốn theo đuổi Ngôn Từ, nhưng sau khi rất lâu đều chưa có động tĩnh, cô ta đột nhiên xuất hiện ở cổng trường THPT số Một, vẫn là ngồi trên chiếc xe máy đó hút thuốc, trong tay cầm một bông hoa hồng lượn qua lượn lại, người đi ngang qua đều sẽ liếc mắt nhìn cô ta mấy lần.

Cô ta không đi vào cổng trường, cũng chẳng trái pháp luật, bác bảo vệ cổng cũng không làm gì được cô ta.

Ban ngày tuyết rơi xuống đất đã tan ra, buổi tối sườn dốc ở cổng trường kết băng, bề mặt phủ lớp tuyết hơi mỏng, chân Châu Ngư trơn xuýt nữa té ngã, Trình Ngộ Chu ở phía sau đỡ lấy cô, Trình Diên Thanh chạy tới khoác vai anh, Trình Vãn Nguyệt thấy thế cũng đẩy Ngôn Từ và Khanh Hàng đi qua, mấy người họ từ sườn dốc trượt xuống ngã đầy đất.

Advertisement

Trình Vãn Nguyệt cười bò dậy muốn chơi nữa, nghe thấy xa xa truyền đến tiếng huýt sáo, bèn liếc mắt nhìn về phía bên ngoài cổng trường.

Đường Thiến nhướng mày với cô ấy.

Trình Vãn Nguyệt lập tức nổi giận, nhìn Ngôn Từ, lại nhìn Trình Ngộ Chu.

“Chị ta tới tìm ai? Thôi, dù gì tìm ai cũng không được!”

Cổng chính chỉ có một lối ra, muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Đường Thiến cười nhìn Ngôn Từ, “Lâu rồi không gặp.”

Ngôn Từ không hề để ý, Trình Vãn Nguyệt thay anh ta trả lời, “Ngôn Từ phải chăm chỉ học tập ngày ngày tiến lên phía trước, không có rảnh.”

Đường Thiến hơi thất vọng thở dài, “Nửa năm qua cậu trở nên có chút nhạt nhẽo, không uống rượu, đi đánh bida chắc là được nhỉ, giao thừa dù gì cũng phải có chút nghi thức đón giao thừa chứ, ở nhà một mình có gì thú vị.”

“Ai nói anh ấy ở nhà một mình, hôm giao thừa đó chúng tôi đều sẽ đến nhà anh ấy chơi.” Trình Vãn Nguyệt ném cặp sách vào trong tay Ngôn Từ, “Ngôn Từ, đi, chúng ta về nhà.”

Ngôn Từ ném cặp sách cho Trình Diên Thanh, anh ta chân dài đi nhanh, Trình Vãn Nguyệt phải chạy mới có thể đuổi kịp.

Khanh Hàng nhặt găng tay rơi xuống của Trình Vãn Nguyệt lên, cùng đi với Trình Diên Thanh.

Đường Thiến nhìn bóng lưng Ngôn Từ thở dài, rất nhanh lại có mục tiêu mới, Trình Ngộ Chu và Châu Ngư vẫn chưa đi.

“Anh đẹp trai, mời anh uống trà sữa nhé, lần trước chúng ta đã gặp rồi.”

Châu Ngư lại gần bên người Trình Ngộ Chu, khẽ nói, “Đừng uống, mình không thể nói cho cậu tại sao, nhưng tốt nhất là đừng uống.”

Trình Ngộ Chu không có ấn tượng gì với Đường Thiến, “Mình không uống nước người khác đưa.”

“Thì thầm chuyện gì mà ba người chúng ta không thể cùng nghe vậy?” Đường Thiến cười hỏi, “Cô là Châu Ngư đúng không, tôi nghe nói tháng Chín lần đó Ngôn Từ uống say ở 0719, giữa chừng là bị một nữ sinh mặc đồng phục THPT số Một đón đi mất, người đó là cô sao? Nhưng cậu ta không chỉ có uống rượu, ở trên đường chắc là cô cũng cảm nhận được phải không, thế nào? Cậu ta làm giỏi không? Nhìn tôi như thế làm gì? Đó cũng chẳng phải thứ gì trái phép.”

Mặt Trình Ngộ Chu đanh lại, “Phiền cô tôn trọng cô ấy một chút.”

Đường Thiến cười cười, “Sao tôi lại không tôn trọng cô ấy rồi? Chỉ là hỏi thử cảm giác sau đó thôi mà, chẳng có quy định pháp luật nào không thể hỏi cái này cả.”

Cô ta rõ ràng là cố ý gây sự, bình thường Trình Ngộ Chu hoàn toàn sẽ không để ý.

Châu Ngư nắm lấy tay Trình Ngộ Chu, lắc đầu với anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.