-Chủ tịch….-1 ng đàn ông trung niên đang hết mực lễ phép trước 1 người-Thế nào..có tìm ra con bé k trợ lí Nguyên?-Tôi làm việc bất lực..đã sục tung các trường trong nước nhưng vẩn k tìm ra tiểu thư mang họ Hạ…tên Hạ Niệm Từ. khẽ lắc đầu..thở dài đầy lo âu-Con bé thực sư quá cứng đầu..đã gần 3 tháng..nó vẫn k 1 chút tin tức cho ta….-Nhưng có chuyện này đầy nghi vấn lắm chủ tịch à!-Chuyện gì?-Có phải tiễu thư có 1 người bạn thân tên Lại Giao Giao k?-Đúng vậy..2 đứa nó rủ nhau đi rồi-Tôi tìm thấy tên của tiểu thư Lại ở 1 ngôi trường-Thật chứ?-Vâng..-Tôi chắc hẳn con bé đang ở đó…bằng mọi cách đưa nó về thành phố này ngay lập tức cho tôi!-Vâng..thưa ngài chủ tịch!~~~~Tại biệt thự Khấu Gia-Chị à..Nguyên Vũ nó bỏ đi thật rồi sao?-Hừm..chị bồn bề công việc..k có thơi gian đâu mà đi tìm nó..việc đó giao cho em đó Mộc Miên à-Liếc nhìn đứa em gái ruột..bà Khấu nghiêm nghị-Thằng này nó đi đâu mà bặt vô âm tính 3 tháng trời rồi-Nó k đồng ý cuộc hôn nhân đó nên nó đã bỏ đi-Chị k nên ép nó chứ-Mộc Miên à…k phãi ai cũng có phúc lấy đc con gái cưng của Chủ Tịch Hạ đâu.-Thôi…việc tìm nó chị để cho em..và e k muốn chị làm tổn thương đứa cháu duy nhất này đâu! ng đàn bà tức giận bỏ ra ngoài…chính là Dì của hắn…Đỗ Bảo Mộc Miên-em gái ruột của phu nhân nha họ Khấu..Đỗ Mộc Lan!~~~~-Nè.. bà đi picnic k?-giao Giao lay nó đang trùm chăn ngủ say sưa-K..tớ k hứng thú..-Thôi mà…hôm nay là chủ nhật rồi đấy!..đi đi mà-k đi-Đi mà..năn nỉ-k đi đâu…tớ mệt lắm-k đi thì đừng trách nhé,,tui cù léc đấy “Ôi…nó sợ nhột!” Ngồi bật dậy mệt mỏi..nó quơ tươ tay tìm cái kính ngố ơi là ngố mang vào-Bà k bỏ 2 cái đít chai ra đc à?-Vô duyên! Nó bỏ ra ngoài…-Tui xếp hành lí cho bà luôn đấy nhé Giao Giao nói với theo Hắn và Minh Hoàng đang chơi bóng rỗ phía bên ngoài đứng nhìn từ xa…hắn quả là rất phong độ…và bãn lĩnh nữa.. đúng là 1 người chồng trong mơ ước.. Giao Giao tí tỡn chạy ra chỗ 2 ng họ-k đi picnic hả 2 người kia? Minh Hoàng ngạc nhiên..-Hôm nay đã là chủ nhật rồi à?-Ừ..đi k?-Tui mệt lắm..tui ở nhà…-hắn bỏ trái bóng xuống và đi vào trong.!-Cái thứ BĂNG THÀNH TINH NGÀN NĂM-Giao Giao nghiến răng két két..-Còn cậu? Đi k?-Quay sang Minh Hoàng đang rừng rực cháy-Thôi! tui ở nhà luôn…làm biến lắm…lè lè Cậu ta vui tươi chạy vào trong-Hời….Nhiều khi tui nghi ngờ giới tính 2 người nay ghê..cha Minh Hoàng cứ bám cha Vũ như sam á! cô bé lẩm bẩm rồi đi vào nhà…Nó thay 1 cái quần sort ngắn ngang gối và đi đôi giày thể thao..trông khá sành điệu đó chứ. Nếu nó k ở bộ dạng xấu xí thì chắc hẳn ai nhìn vào cũng đoán là 1 tiểu thư chính hẵng..hắn nhìn nó từ đầu tới chân!-Đi picnic à?-Ừ.-Sao nay đổi tính à-Nhiều chuyện!-sao cậu k hỏi tui sao k đi Nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên..mà như muốn ăn tươi nuốt sống-Cậu có vấn đề chỗ não à? đi hay k mắc zì tui hỏi!-Cái con nhỏ này!-Lớn rồi! làm giấy chứng minh rồi.. Nó quẩy 2 cái vợt rồi đi vào trong Hắn cũng tò tò đi theo-Tui k đẹp trai tí nào sao?-Đẹp k liên quan gì tui?-Sao cậu k đổ nhỉ? đáng lẽ phải bám theo tui…xin chữ kí hay đề nghị hẹn hò gì gì đó chứ Nó trợn mắt-Cậu đang làm phiền tui đấy.! Hắn quê quê…bỏ vào trong!-K đi thật hả 2 ông kia? Hắn lưỡng lự..nhưng nhìn bản mặt khó ưa của nó..hắn cóc thèm đi!-k đi-Còn minh Hoàng? Giao Giao lém lĩnh-picnic nhất định sẽ rất rất rất là vui đấy..vui ơi là vui luôn Minh Hoàng 2 tay đan vào nhau..nữa muốn đi..nữa muốn k-Nhanh soạn đồ đi tụi tui đợi!-Giao Giao giục! 1s,2s.3s…hắn cười nhếch môi-Nó k đi đâu..khỏi rủ..mày nhỉ?-Quay lại nhìn Minh Hoàng đầyt ự tin.. nhưng anh ấy đã biến mất vào trong khi trở ra với 1 cái balo trên lưng-Trời…may đi bỏ tao thật à? Minh Hoàng gãi gãi đầu-Bằng tăng k thể tới tây thiên đc…xin lổi bỏ cuộc giữa đường cậu ta cười rồi bỏ ra xe…. Bỏ 1 mình hắn ở nhà…-Bye bye ông nhá…BĂNG TINH-Giao Giao chào tạm biệt hắn cuộc picnic diễn ra ở 1 khu rừng khá rậm rạp với rừng cây um tùm và bầu khí quyển trong lành… mọi vật đang rất yên ã và tràn trề nhựa sốngTrường nó dụng 1 ngôi Trại lớn cạnh cây bằng lăng lấm tấm hoa..cũng khá đông đúc học sinh xung qanh là các trường làng khác đang hì hục đỗ lều… Huệ Chi đứng cạnh nó..đưa cho nó 1 chai nước khoáng,cười hiền hậu-Cho cậu này-Cảm ơn..-Nó lịch sự đón nhận chai nước-Cậu ở cùng nhà với Nguyên Vũ à?-Ừ.!-Có vui k?-đừng hiểu lầm.chúng tui ở cùng nhà chứ k cùng phòng! Như hiểu đc điều Huệ Chi cần biết..nó đáp gỏn lọn-ồ..mình chỉ tò mò thôi! Nó rất k hài lòng khi bị hạch sách như thế..hay k thích Huệ Chi hỏi về hắn Có trời mới biết! Buổi tối…lửa trại nổi lên khắp nơi,cả 1 vùng trời rừng rực cháy nơi này cũng k cách xa khu nhà của nó là mấy..nhưng y hệt tách biệt với thế giới bên ngoài Những trò chơi nhân gian đc bày ra với những giải thưởng kỉ niệm rất đáng yêu… trường làng thi nha chơi kéo co..rồng rắn.. cuộc sống bộn bề chốn thị thành sao có thể bắt gặp những hình ảnh đẹp như thế? Nó lay vai Minh Hoàng-Cậu biết chơi cái đó k? Chỉ tay về phía hội người chơi cà kheo..nó hỏi-biết chứ…mình là cao thủ đấy-Chơi cho tớ xem đi-Nó đề nghị Sững người trước sự hòa nhã của nó..như ngạc nhiên.. vẻ lạnh lùng hàng ngày đang dần dần biến mất.!-Được thôi!-Minh Hoàng nhanh nhảu chạy về phía đám đông Nó cũng tiến lại gần đấy.chăm chú theo dõi Cậu ấy đi rất đẹp..nhưng cũng rất ngộ..đôi lúc vẫn bị ngã nhưng vẫn tươi cười y hệt 1 đứa trẻ ngây thơ-Minh Hoàng quả là rất đáng yêu!-Giao Giao bỗng nói Nó vẫn k nói gì-Có phải cậu lại nhớ supper man của cậu k?-….-Đã 5 năm rồi..chắc gì cậu ấy sẽ trờ về chứ-Tớ tin 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại cậu ấy Vỗ vai người bạn thân ..cô an ủi-Đừng buồn nữa,.mọi việc sẽ qua mau thôi! Cuộc trò chuyện của 2 đứa bị cắt ngang khi Minh Hoàng trở lại.. trên tay cầm 1 chiếc vòng đc kết bằng những đóa hoa tươi xinh xắn-Cho cậu này! Cậu ấy nhẹ nhàng đạt vòng hoa lên đầu nó giao Giao thoáng sững sờ…cô cứ nghĩ cậu ấy sẽ đặt vòng hoa lên đầu mình chứ! có chút thật ọng và bối rối!-Đẹp thật đấy-Minh Hoàng buộc miệng khen… trong bóng tối heo hắt…vẻ đen đúa nó cố bôi lên người cũng k hiện rõ..thoát ẩn thoát hiện..nhìn nó lung linh biết mây! Như nhận ra điều bất thường của Giao Giao…nó nhẹ nhàng gỡ vòng hoa xuống..đội lên trên đầu cô bạn nhỏ..nhẹ nhàng-Cảm ơn..nhưng tớ k hợp với cái này…Giao Giao đội là thích hợp nhất Nó bỏ vào trong 3 người 3 tâm trạng sao cậu ấy k nhận vòng hoa của mình tặng? cậu ấy k thích nó sao? sao Minh Hoàng lại tặng vòng hoa cho Tiểu Từ? cậu ấy thích Tiểu Từ sao? sao mình có vẻ k vui vậy nè?Giao Giao thích Minh Hoàng sao? cũng tốt…còn mình..mình cần ai? supper man..cậu có trở về k? mổi người 1 cảm xúc…1 tâm trạng khác nhau! Ngồi trên tản đá cạnh cây bằng lăng..nó khẽ hát..bài hát mà nó yêu thích La La love on my mind” There is only….la la love in my mindGonna leave my..la la lobe on the lineBaby just surrender..Youll be la lucky tonigt..Looking out for..oohla la la famourAnd im gona la la love you toujoursTheres no doubt it..Youre the la love of my life ….”-k ngờ giọng hát cậu ngọt ngào đến vậy đấy! thoáng giật mình..nó sững người-Khuya rồi..sao cậu chưa ngủ? Huệ Chi mon men..ngồi cạnh nó..ngây thơ đáp-Mình muốn đi đến cây cầu nguyện-cậy cầu nguyện?-ừ..ở đây có tương truyền là cây cổ thụ ngàn năm trong rừng sẽ giúp ước mơ chúng ta thành hiện thực-Thật ư?-Nó mưng rỡ-Mình chỉ nghe nói-Cậu biết đường đi k?-Đương nhiên..mình sinh trưởng từ nhỏ ở nơi này mà k biết đó có là sự thật k..nó luôn nuôi 1 hi vọng..1 gđ hạnh phúc mẹ nó..sẽ ở bên nó mãi mãi-Chúng ta sẽ đi chứ?-Huệ Chi hỏi-Ừ…nhất định! Nó phấn khởi..dù là 1 hi vọng mong manh nó cũng k từ bỏ 1 khao khát của cô bé muốn có ba..mẹ..có 1 gđ hạnh phúcHuệ Chi dẫn nó đi đến cậy cổ thụ lớn tuổi..đường rất khó đi.. những bụi gai chông chênh đôi lúc làm chân nó sướt máu.. nhưng nó vẫn đi..và nuôi 1 hi vọng nhỏ trong lòng Niềm háo hức của nó k biết bao nguy hiểm đang rình rập-Đến rồi!-Huệ Chi chỉ tay vào cây cổ thụ lớn…-là nó sao?-Nó ngạc nhiên-Ừ..cậu cầu nguyện đi! Nó chắp tay..thành tâm cầu nguyện..nhớ đến mẹ mà nước mắt nó lưng tròng-Thôi chết rôi..hoa tai của mình–Huệ Chi sững sốt sờ tai khi đôi hoa tai chỉ còn 1 cái-Sao thế? cậu có chuyện gì à?-đôi hoa tai mà ba mình tặng hồi sinh nhật rớt đâu rồi…nó rất có giá trị kỉ niệm với mình Bỗng nhớ đến chiếc nhẫn mà ba nó tặng..nó đã k mang theo. Như có chút đồng cảm..nó dịu dàng-Đừng lo..chúng ta sẽ tìm nó chứ?-Ừ..cậu cứ ở đây cầu nguyện..mình đi tìm nó rồi sẽ quay lại đón cậu!-Huệ Chi mếu máo Nó thực sự tiếc nuối cho món quà kỉ niệm vô giá…nó hiểu đc..món đồ mình yêu thích mà đánh mất sẽ đau khổ như thế nào mà-Tớ đi tìm cùng cậu..2 người tìm sẽ nhanh hơn!-k đc..lỡ cậu lạc thì sao? hay để mình tìm đc rồi quay lại rước cậu khẽ lưỡng lự..nó gật đầu-Ừ…tớ chờ cậu Nó ngồi phía dưới gốc cây cổ thụ chờ Huệ Chi trở lại…. và nó..k biết nơi này là nơi nào…lạ lẫm..và âm u!~~-Đồ ngu!-Huệ Chi móc trong túi áo chiếc hoa tai còn lại..cười nham hiểm rồi trở về trại! Đã 3 tiếng…nó bắt đầu cảm thấy bất an..-Huệ Chi..cậu ở đâu?..Huệ Chi??tiềng gọi nhỏ bé của nó k tiếng người đápchỉ có tiếng vọng lại của núi rừng!-Huệ Chi à? cậu đâu rồi? Như k còn kiêng nhẫn chờ đợi…nó cố tìm lối ra nhưng 4 bề toàn là cây và chỉ cậy…nó biết đi theo lối nào con bé yếu đuối đang đối đầu với nổi sợ hãi.. Bóng tối…đang bao trùm lấy nó-Lạnh..Tiểu Từ lạnh lắm ba ơi..mẹ ơi….. Nó khóc rưng rức…nó nhớ mẹ…và nó sợ lòng dạ của con người!~~-Nè..tiểu từ đâu?-Giao Giao bật hét lên kinh hoàng khi k thấy nó-Chắc cậu ấy đi đâu xung quanh đây thôi-Minh Hoàng trấn an-Nhưng đã dọn xong trại..gần về rồi..cô ấy ở đâu chứ-Giao Giao lo lắng-À…Lúc hừng sáng tớ gặp Niệm Từ..cậu ấy nói về trước có chuyện gấp-Huệ Chi thông báo-k thể nào…nếu đi cậu ấy nhất mình nói vs tui-Giao Giao quả quyết-thật mà…cậu ấy nói với mình như thế-Cô đang cố gắng thuyết phục-Mong là k có chuyện gì!-Giao Gioa lo lắng-Hay về nhà thử xem đã! Khẽ gật đầu..cô bé tiếp-Tiểu Từ..cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé!!! Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khu rừng ấy bỏ lại tiếng gọi não nề…tiếng kêu cứu thảm thiết của cô bé nhỏ!~~-Cứu tớ với….. Hắn bật dậy khi nghe tiếng gọi ngặt ngẽo của 1 người con gái..giọng nói rất quen Bồn chồn lo lắng….-con nhỏ khó ưa…sao giờ này chưa về nữa…~~Minh Hoàng và Giao Giao chỉ kịp vứt túi hành lí xuống nhà..chạy thẳng vào trong gọi lớn-Tiểu Từ…cậu về chưa? Tiểu từ? hắn mừng rỡ chạy ra..nhưng có chút hụt hẫng-Sao chỉ có 2 người? Nhỏ khó ưa đâu?-Hắn lo lắng hỏi-Cậu ấy vẫn chưa về sao?-Giao Giao lay mạnh người hắn hỏi-Có chuyện gì vậy?-Sáng nay khi dỡ trai đã k thấy cậu ấy..Huệ Chi bảo cậu ấy về trước rồi nên tụi mình về đây tim-Cô bé khóc nức nỡ-Có chuyện gì vậy trời..cậu ấy ở đâu-Minh Hoàng bồn chồn-Để tớ quay lại khu rừng ấy tìm..nếu lâu quá k thấy tớ về thì báo cảnh sát nhé! Hắn nói rồi chạy đi như bay “con nhỏ khó ưa…câu k thể xảy ra chuyện gì chứ?”